Biên tập: Ann

Người này đã yêu thầm tôi một thời gian rồi, đại khái vào lúc nửa năm trước khi Thư Ngạn mới chuyển đến, anh ấy tới nhà em họ làm khách, ngoài ý muốn gặp tôi ở thang máy.

Lần đầu tiên gặp mặt đã bị ấn tượng sâu sắc bởi vẻ đẹp của tôi, từ đó chỉ nguyện quỳ gối dưới váy thạch lựu.

Đương nhiên, đây là tôi nghĩ vậy.

Trên thực tế, không biết vì sao lúc ấy chú chó nhà tôi lại bị tiêu chảy. Từ trước đến nay không đi tiểu lung tung nhưng lúc đó lại không nhịn được mà tè bậy ra thang máy, hơn nữa……Còn tè lên cả giày của anh ấy.

Tôi rất có ấn tượng với chuyện này, chỉ nhớ rõ người nọ đeo khẩu trang, còn đội mũ nên không thấy rõ mặt.

Nhưng mà……

Tôi lại thấy rõ mày của anh ấy nhíu chặt thành một chữ “Xuyên” 川.

Có vẻ như anh ấy thấy ghê tởm, vì thế tôi bèn rút từ trong túi ra mấy tờ khăn ướt, đặc biệt xin lỗi rồi thay anh ấy lau giày.

Khoảnh khắc đó.

Chính là vào khoảnh khắc ấy……

Sau đó, bác sĩ Giang ngây thơ có thói ở sạch liền có thiện cảm đối với cô gái ngồi xổm xuống lau giày trong thang máy cho anh ấy, cũng thường xuyên tìm các loại cớ để chạy đến nhà em họ.

Chỉ vì có thể được gặp lại cô gái kia.

Về sau, người đã ra ý tưởng và nhắn tin với Giang Chu trên xe taxi cũng là em họ Thư Ngạn này.

Lại sau đó, cô gái đã ăn nhầm phải nấm độc rồi xuất hiện ảo giác đã được đưa đến giường của anh ấy.

Anh ấy đã khám và chữa bệnh cho cô trên giường của mình.

Câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn nhưng phần nhiều là thấy buồn cười.

Tôi nghe xong cũng tự cảm thấy không thể tin được, chỉ có thể miễn cưỡng an ủi bản thân, không phải tình yêu là như vậy sao, không có đạo lý, cũng không có lý do gì.

Có khả năng anh ấy chỉ là đơn thuần nhất kiến chung tình đối với tôi mà thôi.

Yêu đương với bác sĩ Giang được hơn ba tháng, có một hôm anh ấy phải trực đêm, đúng lúc lại đang bị cảm.

Tôi thấy lo bèn mang theo canh gà đến thăm anh ấy, muốn cho anh ấy uống chút canh làm ấm cơ thể.

Tuy nhiên ——

Bỗng có hai người bệnh đến khám gấp, là hai mẹ con lỡ ăn phải nấm độc.

Tôi xách theo canh gà đứng ở hành lang, lần đầu tiên cảm nhận trực tiếp được lúc trước chính mình thấy hình ảnh ảo giác là thế nào.

Hai mẹ con bị đẩy đi đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, người mẹ cười chỉ tay vào các y tác xung quanh, tất cả các nhân vật thần thoại đều bị bà gọi tên, nhưng gọi tên đều là mỹ nữ, cái gì mà thất tiên nữ, Thường Nga, Nữ Oa……

Sau đó, bà quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi đứng thẳng người, thậm chí còn có vẻ chờ mong.

Sau đó, bà kinh ngạc hai giây, bỗng nhiên nhìn tôi cười: “Oa, Hao Thiên Khuyển……”

Tôi: “……”

Nhất định là ở bên Giang Chu lâu rồi nên mới có thể bị đồng hóa!

Sau đó, con trai bà bà ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn ca hát bỗng nhiên quay đầu, nhìn tôi chằm chằm hai giây, vào lúc bị các y tá đẩy qua trước mặt tôi anh ta mở miệng phản bác.

“Nào có Hao Thiên Khuyển, rõ ràng chỉ có một con tinh linh màu xanh đang ị phân trên đầu cô ấy!”

Tôi hoài nghi, tôi và đôi mẹ con này có thể ăn cùng một loại nấm độc không?. Vì sao lại có ảo giác giống nhau đến thế?

Sau đó, tôi thấy Giang Chu từ bên cạnh tôi phi nhanh tới, sau đó đi vào phòng cấp cứu.

Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy được tiếng cười của anh ấy cố tình đè thấp xuống.

Phong thuỷ quả nhiên thay phiên luân chuyển.

Tôi đợi Giang Chu ở văn phòng rất lâu, cuối cùng anh ấy cũng về.

Tôi vội vàng múc một bát canh cho anh ấy, canh này vẫn còn ấm: “Mau uống đi.”

Giang Chu nhận lấy bát canh, đáy mắt đong đầy ý cười vui vẻ: “Được thôi, Hao Thiên Khuyển.”

Trên eo bị tôi véo cho một cái, Giang Chu uống xong một ngụm canh, nhanh chóng sửa miệng.

“Được thôi, bạn học Chu.”

Ăn canh xong, sau cánh cửa văn phòng, anh ấy ôm tôi vào trong ngực, cằm để ở đầu vai tôi.

“Cuối cùng anh cũng biết, vì sao em vẫn luôn gọi anh là bác sĩ Chu.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Có phải em đã có mưu đồ quấy rối anh từ sớm rồi phải không?”

Mặt tôi đỏ lên.

Thật đúng là vậy.

Lần đầu tiên nhập viện tôi đã coi trọng đóa hoa lạnh lùng ở bệnh viện này rồi. Nhưng nghĩ đến mỗi ngày anh ấy tiếp xúc với nhiều người bệnh khác nhau như vậy, hẳn là sẽ không có ấn tượng gì với tôi đâu, cho nên, tôi thường cố tình gọi sai tên của anh ấy.

Vài lần trước đó đúng là như thế, nhưng mà, sau này thì thật sự gọi thuận miệng thành ra khó sửa.

Anh cười, hôn một cái lên mặt tôi.

“Anh đây đúng là may mắn, may mắn lúc trước nơi anh chọn vào chính là khoa cấp cứu, nếu không hai lần em bị ngộ độc nấm kia sẽ không làm nên cơm cháo gì rồi.”

Tôi đang bận uống canh gà nên chỉ nghe thấy mấy từ cuối: “Ai ngốc cơ?”

Giang Chu cười: “Không có ai cả, ăn canh đi.”

Tôi tiếp tục vùi đầu vào ăn canh.

Lúc này, ánh trăng sáng tỏ, canh gà tỏa ra hương thơm, Giang Chu mỉm cười nhìn tôi, ý cười nơi đáy mắt mập mờ.

Tất cả đều tốt đẹp.

( HOÀN)