Trên tờ giấy trắng, những nét màu đen mà Hứa Ý vừa vẽ ra đã che mất những chữ ban đầu, nội dung trên tờ giấy đó coi như không còn tác dụng.

Hứa Ý sững sờ.

Sao cô cảm thấy bản thân như đang bị đùa giỡn thế này?

Rõ ràng anh nói bút không có mực nên cô mới thử vẽ vài dòng, cô còn chưa dùng sức đã có thể đi được nét bút rõ ràng rành mạch.

Hít một hơi thật sâu, Hứa Ý không nản lòng:

“Nếu thỏa thuận này không có giá trị, vậy ngày khác em sẽ lập một bản khác.”

Không biết có phải do ánh sáng không mà sắc mắt của Cố Thâm Viễn dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, giọng điệu lại không thay đổi mấy:

“Muốn ly hôn với tôi đến như vậy sao?”

“Đúng vậy.”

“Em đã nói nói chuyện này với bà nội chưa?”

“Việc này……vẫn chưa.”

Nhắc tới bà nội Cố, Hứa Ý khó tránh khỏi hổ thẹn.Trước đây, bà là người đã tác thành hôn sự này cho bọn họ. Thành tựu mà cô có được chính là bà nội Cố đã đối xử cực kì tốt với cô.

Hiện tại cuộc hôn nhân của cô đã đi tới đường cùng, bà nội nên có quyền được biết, quả thật cô không nên đưa ra quyết định mà không nói tiếng nào.

Hứa Ý ngập ngừng nói thêm:

“Em sẽ dành thời gian từ từ nói chuyện với bà nội.”

Cố Thâm Viễn vò bản thỏa thuận không còn tác dụng thành một cục rồi ném vào thùng rác, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Bà nội là người khó tính. Nếu bà biết em đệ đơn ly hôn mà không có lý do, sẽ không đồng ý mà quay sang mắng em.”

Bà nội Cố, nữ cường nhân trong truyền thuyết quản lý một nửa nhà họ Cố, đã quen Hứa lão gia từ lâu, hai gia đình đã muốn đính ước từ bé từ lâu. Thế nhưng, Hứa lão gia sinh ra bốn đứa con trai, không có lấy một đứa con gái, bởi vậy, chuyện thông gia chỉ có thể để đời cháu làm.

Hứa Ý là trưởng nữ nhà Hứa gia, từ nhỏ đã nhu thuận vâng lời, rất được bà Cố yêu mến, sau khi biết cô có tìm cảm với Cố Thâm Viễn, bà nội Cố càng gấp rút thay cô sắp xếp.

Bình tĩnh lại, Hứa Ý biết mình đột ngột nói ly hôn, quả thực quá lỗ mãng.

Thứ nhất, việc từ bỏ một cuộc liên hôn thương nghiệp không mấy dễ dàng, mấy người chú của cô vẫn có nhiều mối làm ăn với Cố gia.

Thứ hai, cô nhất định phải trấn an bà nội Cố cho tốt, nếu không cô sẽ thấy có lỗi với tấm lòng của bà.

Không đợi Hứa Ý đến tìm bà nội Cố, bên Cố gia gọi điện thoại tới, muốn hai vợ chồng bọn họ về thăm nhà.

Nguyên văn lời bà nội Cố là:

“Thâm Viễn bận việc, buổi tối lại gọi cho Thâm Viễn sau, đã lâu không gặp không gặp hai đứa nói chuyện”.

Lần trước, Hứa Ý và Cố Thâm Viễn cùng đi nhau tới Cố gia, cũng là bà nội gọi tới. Bữa tiệc ngày hôm đó, phần lớn đều là trẻ con, ầm ĩ khiến nhà họ Cố gần như đảo lộn.

Có thể là Hứa Ý mẫn cảm, mỗi khi thấy một đứa trẻ,cô luôn cảm thấy nó như mình sinh ra.

Năm ngoái cô đi khám sức khỏe ở bệnh viện, thể trạng của cô không dễ thụ thai, uống thuốc mấy tháng theo hướng dẫn của bác sĩ, vẫn chưa thấy có con, kinh nguyệt vẫn ra rất đều, đầu tháng nào cũng đến rất chuẩn.

Tháng này, có lễ vì lo nghĩ nhiều chuyện nên chậm lại vài ngày.Hứa Ý không để ý nhiều.

Vị trí nhà họ Cố vô cùng tốt, gần núi lại gần biển, nhưng không ẩm ướt cũng không có quá nhiều gió lớn, trong nhà ngoài nhà có nhiều hoa và cây theo mùa, việc sửa chữa những năm gần đây đều men theo phong cảnh ban đầu, dẫn đến nơi ở của Bà nội Cố, còn có hồ sen đang tạm giữ lại với hành lang mái hiên.

Khi Hứa Ý đi ngang qua, có mấy cô dì đang tụ họp bàn tán.

Người yếu thế luôn bị người khác ức hiếp, lúc trước vì muốn để lại ấn tượng tốt cho người nhà họ Cố nên thái độ của Hứa Ý vẫn luôn khiêm tốn, nhún nhường, ngoại trừ để mọi người cảm thấy tính tình cô dễ chịu nhưng lại khiến mọi người không thèm tôn trọng dâu trường nhà họ Cố như cô đây.

Bên ngoài, thái độ của độ cũng khá hoà nhã:

“Cố phu nhân đến rồi đấy à?”

Hứa Ý lễ phép chào, hỏi:

“Bà nội đâu rồi ạ?”

“Cố lão phu nhân đang nghỉ ở trên lầu.”

Bà nội Cố lớn tuổi nên dễ buồn ngủ, Hứa Ý cũng không quấy rầy, cô muốn một mình yên lặng đợi, nhưng mấy người họ hàng kia đâu có thể buông tha cho cô.

“Cố phu nhân, hôm qua cô đã xem tin tức chưa?”

Dì Ba khơi chuyện:

“Chuyện Cố thiếu dẫn nữ nữ ký tham gia vũ hội đấy, cô có biết không?”

“Có nghe qua chút ít, thế thì sao ạ?”

“Cố phu nhân cũng chớ để trong lòng nhé, tôi nói này, đàn ông ở bên ngoài ấy mà, tin ong bướm khó mà tránh được.”

“Tôi biết, nên tôi mới không so đo với anh ấy.”

Hứa Ý thong thả ung dung lột xơ quýt trong tay, cô cũng không vì chuyện này mà tức giận, ngược lại còn khoan dung độ lượng, làm cho người ta kính nể.

Không kích thích được Hứa Ý, dì Ba kinh ngạc, giả vờ phụ hoạ.

“Không so đo thì tốt, chút chuyện nhỏ này không đáng để cãi nhau với Cố thiếu gia.”

“Đúng là không cần thiết cãi nhau thật.”

Hứa Ý gật đầu:

“Cho nên tôi định ly hôn luôn.”

“……”

Mấy bà cô khác nhìn nhau, họ còn nghi ngờ liệu có phải mình đang nghe nhầm hay không.

Trước đây khi Hứa Ý mới gả đến Cố gia, việc nhà đều tranh là, người sáng suốt đều nhận ra cô làm vậy là để chiếm được hảo cảm của Cố Thâm Viễn.

Thời gian hai năm, cô liều mạng xây dựng cho mình danh hiệu dâu hiền, sao đột nhiên lại ly hôn?

Hay cô đang nói giỡn nhỉ?

“Ly hôn cũng không phải chuyện nhỏ.”

Dì ba giả vờ cười:

“Cố phu nhân đừng nói bậy, cô mà ly hôn chẳng phải để con hồ ly không biết xấu hổ bên ngoài được lợi sao, còn chẳng bằng tranh giành một chút, sinh một đứa con cho Cố thiếu, địa vị vững chắc ngay thôi.”

Mấy câu mà họ thường đặt ngay cửa miệng chính là ‘lấy con cái níu giữ đàn ông, níu giữ hôn nhân’, ‘không có con cái cuộc sống của người phụ nữ không được trọn vẹn’.

Hứa Ý sắp nghe đến phát ói luôn rồi.

Bọn họ nói đến chuyện này chẳng qua là vì chán ghét cô thôi.

Hai năm rồi mà bụng chưa hề có động tĩnh gì, mỗi lần đến Cố gia đều sẽ bị mấy người phụ nữ này đùa cợt.

Hứa Ý lấy khăn tay lau miệng, nhổ hạt quýt trong miệng ra, không biết là do chán ngấy lời nói của mấy người kia hay là do dạo này tình trạng không tốt, không muốn ăn.

“Dì ba cứ nói đùa.”

Hứa Ý chậm rãi quay lại:

“Tôi thấy dì sinh được hai thằng con cũng đâu ngăn được chồng dì để dì đón thêm đứa con riêng bên ngoài về đâu?”

Nghe mậy mấy bà cô kia có người thì thào bàn tán, có người trộm cười.

Sắc mặt dì ba trắng bệch, hiển nhiên không ngờ được rằng một Hứa Ý trước giờ luôn yếu đuối bỗng dưng phản kích.

Người thường cô luôn bị người khác lấy ra là chủ đề trêu chọc, vậy mà hôm nay lại dám mạnh mồm mạnh miệng như vậy?

“Mấy người đang nói cái gì thế? Bớt bắt nạt cháu dâu ta đi.”

Lúc này, từ trên cầu thang truyền đến giọng nói cương liệt của lão phu nhân.

Nghỉ ngơi qua loa một chút, bà nội Cố lấy lại tinh thần chống gậy đi xuống dưới, gương mặt đầy nghiêm nghị, không để người khác bắt nạt cháu dâu của mình.

Bà vừa đến, mấy bà cô đang líu ríu bàn tán cũng im bặt.

Mấy lời minh trào ám phúng thế này mấy người cũng chỉ dám nói trước mặt Hứa Ý, đứng trước mặt bà nội Cố không ai dám hé nửa câu.

*Minh trào ám phúng: cả những lời châm biếm ngầm lẫn thẳng trước mặt.

Hứa Ý ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đỡ bà cụ.

“Tiểu Ý này, đã bao lâu rồi con không đến thăm bà già đây.”

Bà nội Cố được Hứa Ý dìu ngồi xuống ghế.

“Bà nội.”

Hứa Ý cười cong mắt:

“Không phải con đến rồi sao, để con bóc quýt tạ lỗi với bà nhé.”

“Răng lợi không tốt, không ăn được chua nữa.”

Bà nội Cố xua tay.

Bà nội Cố mặc bộ Vân cẩm thêu vân gấm trang trọng, mái tóc hoa râm cuốn thành búi, vừa nhìn đã biết là một cụ bà nghiêm nghị phong thái ung dung quý phái, thế nhưng khi cười rộ lên lại hoà ái dễ gần.

“Dạo này con với Thâm Viễn thế nào rồi?”

Bà nội Cố kéo tay Hứa Ý:

“Lần trước nó còn nhắc đến con trước mặt ta.”

Trong lòng Hứa Ý tự nhỉ sao Cố Thâm Viễn có thể nhắc đến cô? Anh chẳng phải người sắt chỉ cần ra ngoài thì sẽ vứt cô sang một bên sao.

Chống lại ánh mắt ôn tồn của bà nội, Hứa Ý đáp cho có lệ:

“Bà nội yên tâm, con và anh vẫn tốt lắm.”

Bà nội Cố giả bộ nghiêm túc, nói:

“Tiểu Ý này, con đừng cứ giấu tâm tình của mình, có gì tủi hờn cứ nói cho nội nghe.”

Hứa Ý vội xua tay:

“Con không sao mà.”

“Có bà nội làm chỗ dựa cho con, đừng sợ.”

“Bà nội, thực sự không cần….”

Lúc hai người họ đưa đi đẩy lại, dì ba ban nãy bị Hứa Ý chọc tức không ngại lớn chuyện bèn xen mồm vào nói:

“Cố phu nhân này, cô để bà nội làm chỗ dựa cho cô đi, nếu chỉ là chuyện nhỏ thì hai vợ chồng cũng đâu ầm ĩ đến mức ly hôn.”

Bà nội Cố ngạc nhiên:

“Ly hôn?”

Tuy rằng lớn tuổi nhưng tai bà vẫn còn nhanh nhạy, lúc này bắt được hai chữ mẫn cảm thì lông mày bạc nhíu lại, bà cụ không khỏi vung gậy, đứng thẳng lên:

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai muốn ly hôn?”

Không khí vừa rồi còn vô cùng hoà hợp, nhưng sau khi bị dì ba nhiều chuyện kia xen mồm vào thì không khí bỗng trầm xuống trong giây lát.

Chuyện bị bới ra, Hứa Ý chỉ có thể ấp úng thừa nhận:

“Bà nội, là, là con đề nghị ly hôn.”

“Con….”

“Vâng ạ, bọn con đã làm thoả thuận rồi, chỉ là….”

“Nhưng thực ra con không muốn ly hôn, đúng không?”

“…..”

Trong mắt bà nội Cố, dáng vẻ trầm lặng cúi đầu của Hứa Ý giống như có lời khó nói, giống như chịu quá nhiều tủi hờn, đáng thương vô cùng.

“Đừng khóc.”

Bà nội Cố nghĩ cô sắp khóc bèn nhẹ nhàng vỗ vai cô:

“Đợi thằng nhãi kia về, ta phải hỏi nó mới được, đang yên đang lành nó dựa vào đâu mà đề nghị ly hôn với con?”

Hứa Ý kinh ngạc.

Cái gì? Bà nội Cố hiểu lầm mất rồi, người đề nghị ly hôn đâu phải Cố Thâm Viễn, mà chính là cô.

Hứa Ý vội giải thích:

“Bà nội, chuyện không liên quan đến anh ấy, là con chủ động đề nghị ly hôn, là con….”

“Bé ngốc này, con thích Thâm Viễn như vậy sao có thể đề nghị ly hôn, nội biết con có nỗi khổ tâm, con yên tâm, nội nhất định sẽ chủ trì công đạo cho con.”

“…..”

Hứa Ý thở dài.

Xong rồi, bà nội hiểu nhầm to rồi.

Hai năm này cô đã làm gì mà lại khiến bà cụ nghĩ không rời khỏi Cố Thâm Viễn là không sống nổi thế này.

Tính cách bà nội cương quyết, chuyện đã nhận định sẽ khó mà thay đổi được.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động

Cố Thâm Viễn đến nhà họ Cố sớm hơn mọi khi.

Có lẽ anh vừa tan làm đã đến thẳng đây luôn nên chưa thay quần áo, anh chỉ cởi áo vest nghiêm túc trang trọng ra, áo sơ mi tinh tươm sạch sẽ, khuỷa tay khoác chiếc áo, vươn tay nhấc chân đều lộ vẻ thong dong tao nhã vốn có.

Vừa vào cửa, Cố Thâm Viễn đã cảm nhận được bầu không khí trong phòng khách có chút khác thường, nhưng lại không biết do ai gây nên.

Cũng như mọi lần, anh đi đến trước mặt bà nội Cố, hơi cúi đầu, lễ phép:

“Chào buổi tối bà nội.”

Anh vừa nói dứt lời, bà nội Cố không xem đúng sai đã vung gậy đánh vào vai anh:

“Thằng nhóc láo lếu này, ai cho con đề nghị ly hôn với tiểu Ý?”