Anh nhìn Hạ Chi Linh một lượt thì phát hiện chân cô và tay cô có vấn đề.
Tay của Hạ Chi Linh cầm đồ nặmg chút là khó khăn.
Còn chân của Hạ Chi Linh nếu nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ là bình thường nhưng nhìn kĩ thì không phải như vậy.
Hạ Chi Linh di chuyển khó khăn với cái bụng bầu to đến tháng đẻ.
Phó Cẩn Hiên đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào mà thấy xót cũng tại anh không ra gì nên cô mới bị như vậy.
Anh nhìn Hạ Chi Linh một lúc anh định bước vào trong nhưng lòng anh không cho phép vì anh quá tệ nên anh không đủ tư cách gặp cô.
Hạ Chi Linh đang ngồi ăn cơm mà tự dưng ngẩn người ra suy nghĩ, anh không biết cô nghĩ gì nhưng nhìn ánh mắt cô đượm buồn anh thấy lòng đau như cắt.
Nhìn ngắm cô một lúc anh xoay người rời đi vừa bước chân ra cổng thì gặp Bạch Ngôn.
Bạch Ngôn anh cũng không lại gì khi gặp Phó Cẩn Hiên ở đây vì thế lực của Cẩn Hiên mạnh để tìm ra chỗ này thì không phải khó với anh.
- Cậu đã nhìn thấy rồi?
Nhìn vẻ mặt của Phó Cẩn Hiên lúc này thì Bạch Ngôn cũng đoán là anh chưa vào gặp mặt Hạ Chi Linh.
- Đúng tôi đã nhìn thấy.
Cảm ơn cậu đã che chở cho cô ấy.
- Đó là điều tôi nên làm.
Cậu có dự định gì?
- Ở đây nói chuyện không tiện.
Chúng ta đến quán gần đây đi.
- Ừ.
chờ một chút tôi mang đồ vào trong cho cô ấy đã.
Phó Cẩn Hiên đợi Bạch Ngôn vào trong.
Anh xứng đáng bị như vậy.
Nếu có thể anh chỉ mong đứng sau cô âm thầm bảo vệ mẹ con cô vậy là quá đủ với anh.
Hai anh đến quán rượu, anh gọi 3 chai rượu và bắt đầu uống vừa uống anh vừa suy nghĩ rồi nên tiếng.
- Bạch Ngôn theo cậu tôi nên làm gì?
- Cậu gây cho cô ấy nhiều tổn thương như vậy cậu có mong cô ấy tha thứ không?
- Tôi không có hi vọng về điều đoa chỉ mong lặng lẽ nhìn thấy cô ấy mỗi ngày với tôi như vậy là đủ.
- Cũng đáng đời nhà cậu.
Ai bảo cậu ngu
- Èm..
hèm..
cậu có phải là bạn tôi không thế?
- Chắc lúc tôi làm bạn cậu óc tôi lúc đó chắc có vấn đề.
- Anh em như vậu thấy tôi như vậy không xót sao?
- Lúc người ta khuyên cậu hết lời cậu có nghe đâu.
Giờ quay ra trách tôi.
- Cậu giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé!
- Cậu định bao giờ mới chịu gặp cô ấy?
- Tôi...!cậu nói xem tôi có đủ tue cách để gặp cô ấy không?
- Đúng đúng...!nhìn mặt cậu tôi nghĩ cố ấy đã muốn cho cậu cái chén vào mặt rồi.
- Cậu...!đúng là ...!cậu còn đùa được.
Cậu cứ giúp tôi đi rồi tôi sẽ báo đáp cậu.
- 1 vé đi Hà Lan trong 2 tuần?
- Cho cậu chục vé ấy.
Sau khi hai anh đàm thoại xong thì Phó Cẩn Hiên quay lại khách sạn còn Bạch Ngôn quay lại biệt thự.
Sáng ngày hôm sau Phó Cẩn Hiên biết Bạch Ngôn phải đ làm nên anh sợ cô ở nhà một mình sẽ khó khăn di chuyển nên anh đã đến nhưng anh cũng không vào trong gặp cô mà anh đã đứng ngoài quan sát mọi hành động của cô.
Hạ Chi Linh vì sắp đến ngày sinh nên chân cô bị phù nề nên.
Di chuyển khó khăn.
Cô bước ra vườn đi dạo nhưng không may vấp ngã bậc thềm, cô trao đảo mấy bước cô cứ nghĩ quả này thì xong luôn rồi nhưng lạ thay người cô không đau mà thấy lưng mình có cái gì mềm mềm.
Phó Cẩn Hiên chạy nhanh đến đỡ cho Hạ Chi Linh anh thì bị cô đè nên mà tưởnh chừng ngực bị tảng đá đè vào nhưng anh không cảm thấy đau mà thêm vào đó cảm thấy vui.
Hạ Chi Linh vội vàng bò dậy thì thấy người đỡ mình cô cũng đơ tại chỗ.
Vội vàng đứng dậy nhưng vì bụng to và cộng thêm chân đau nên cô di chuyển khó khăn.
- Hạ Chi Linh..
chúng ta có thể nói chuyện được không?
Phó Cẩn Hiên nắm lấy tay của Hạ Chi Linh nhưng bị cô gạt khỏi tay mình.
- Chắc làm anh thất vọng rồi.
tôi vẫn còn sống.
- Ý anh không phải như vậy? anh...!Anh chưa bao giờ mong em bị tổn thương.
- anh nói không biết ngượng mồm à.
anh làm tổn thương tôi bao lần rồi? từ lúc anh chọn cô ta thì giữa tôi và anh xác định đời đời kiếp không bao giờ có thể.
Xin anh tự trọng.
Hạ Chi Linh nói xong cô tập tễnh bước vào nhà còn Phó Cẩn Hiên thấy vậy anh chạy theo đỡ cô nhưng bị cô từ chối.
Anh mặc cô từ chối anh bế cô luôn vào trong ghế sofa.
Anh biết để cô tha thư ngay bây giờ là không thể.
- Anh có thể về rồi.
- Anh biết anh không xứng đáng nhận tha thư từ em.
Mong em cho anh nhìn thấy con.
Hạ Chi Linh cười như không? giờ anh ta đến đây để nhận con sao? anh coi cô là gì.
- Anh biết là anh không tốt.
- anh thôi đi tôi mệt nắm.
anh về đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi không muốn liên quan đến anh.
- Anh...
- Đúng là từ ngày bắt đầu tôi không nên nuôi hi vọng với ạ.
Chẳng phải anh luôn nói tôi con người ác động và không có tự trọng sao?
Phó Tổng à? anh đúng là loại người dễ thay đổi mhir? chỉ sau vài ngày anh biết cô Ngọc Mai kia của anh không ra gì anh đã chạy đến đây nói với tôi những lời đó.
- Anh và Ngọc Mai đã kết thúc.
- Đó là việc của anh.
Mau cút đi.
tôi không muốn nhìn thấy anh.
Hạ Chi Linh lòng tức giận chỉ thẳng ra cửa nói với anh.
Vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô nên Phó Cẩn Hiên lặng lẽ rời đi trước.
Anh phải về nghĩ cách mới được.
E rằng anh phait tính kế lâu dài để theo đuổi lại vợ cũ rồi.