Hai anh gặp nhau vì thân nhau trước nên hai anh đã hiểu ý nhau luôn.
Mỗi anh phụ trách cứu một người.
Cùng bước vào nhà hoang đó đã thấy đám bắt cóc dí dao vào cổ 2 cô.
- Tiền các anh muốn chúng tôi đã chuẩn bị.
Hãy thả hai cô ấy ra.
Phó Cẩn Hiên nên tiếng nói với bọn cướp anh nhìn rõ hai cô đang rất nguy hiểm lòng anh bỗng thắt lại.
Vô tình nhìn xuống bụng của Hạ Chi Linh " cô ấy có thai sao?" Phó Cẩn Hiên có hàng ngàn câu hỏi trong đầu lúc này.
Bỏ qua suy nghĩ anh muốn cả hai an toàn rồi hỏi cô sau vậy.
Phó Cẩn Hiên lại nhìn Ngọc Mai lúc này cô ta nước mắt dàn rụa rồi.
Khóc rất thương tâm miệng yếu ớt nói.
- Anh Hiên cứu em và con.
Hạ Chi Linh giờ tim chết thật rồi.
Họ đã có chung con rồi họ sẽ là gia đình ba người còn hai mẹ con thật không biết đi đâu vào đâu.
- Hạ Chi Linh em yên tâm tôi sẽ cứu em.
Bạch Ngôn thấy cô như vậy anh cũng đau lòng thay cô.
Anh sẽ cố gắng cứu cô vì anh muốn làm anh trai cô và bảo vệ em gái mình.
Bọn cướp bắt đầu nên tiếng.
- Đừnh diễn tình cảm nữa.
Mang tiền qua đây.
Tên đại ca hất cầm về phía đàn em.
Chúng hiểu ý nhau đến chỗ Cẩn Hiên và Bạch Ngôn lấy tiền và đi lại với nhau.
Sau khi lấy tiền tên đại ca lại làm theo lệnh của Ngọc Mai.
Hắn dí sát dao vào Hạ Chi Linh, cổ cô đã hần một vết rồi.
- Tiền chúng mày lấy rồi mau thả cô ấy ra.
Phó Cẩn Hiên tức giận nói với tên đại ca đó.
Bạch Ngôn cũng vô cùng lo lắng cho hai người.
ha...!ha...!bỗng tên đại ca cười lớn.
Hắn thấy trêu đùa một chút cũng không sao.
- Giờ tôi lại đổi ý rồi.
- Mày muốn gì ? mới thả họ ra.
Lòng của Phó Cẩn Hiên không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Ngọc Mai và con anh đang nguy hiểm ở đây.
- Ha..
ha..
xem chúng mày kìa.
chưa gì đã cuống lên rồi.
Còn chưa chơi trò chơi mà.
- Mày nói đi.
mày muốn gì nữa?
Phó Cẩn Hiên anh bị hắn chạm vào giới hạn cuối cùng rồi.
Ngọc Mai liên tục rục anh cứu cô ấy vì cô ấy sợ ảnh hưởng đến bé con.
Hạ Chi Linh lại ngược lại cô im lặng vì cô biết trước số phận mình sẽ phải chết tại đây nên có khóc cô cũng chẳng làm gì được.
Tên đại ca lên tiếng nói.
- Tao muốn mày chọn lựa 1 trong hai người này.
Tao đã gắn bom nên cả hai rồi.
ha..
ha...!Phó Cẩn Hiên mày chọn đi.
- Bọn khốn...!( Bạch Ngon định lao tới sống má với chúng nhưng bị ngăn lại.)
- Tao chọn cả hai thì sao?
- Phó Cẩn Hiên mày định tham lam có hai người phụ nữ ? Một là vợ mày và hai là vợ cũ mày.
- tao..
- Anh cẩn Hiên cứu em và con.
Ngọc Mai khóc lớn gọi tên anh làm anh rất rối.
Anh phải làm sao đây?
Lúc này Bạch Ngôn đã truồn ra ngoài nhân lúc chúng không để ý.
Anh phải cứu Hạ Chi Linh mới được.
Bọn cướp thấy Phó Cẩn Hiên trần trừ không chọn nên bọn chúng đã thúc rục anh bằng cách đưa dao nên rạch một đường nhỏ vào mặt Ngọc Mai.
- á...!đau..
Cẩn Hiên...!cứu em.
Ngọc Mai hốt hoảng sợ và máu đã chảy ra từ mặt cô ta.
Cô ta muốn ép Phó Cẩn Hiên chọn cô ta vì thấy anh trần trừ nên sợ anh sẽ không chọn Cô ta.
- Anh...!Đừng hại cô ấy.
anh rơ tay nên nhìn về phía Hạ Chi Linh rồi chuyển hướng sang Ngọc Mai.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi Linh.
- Tôi chọn cô ấy.
Hạ chi Linh đoán trước được kết quả này.
Cô không có gì bất ngờ cả.
Cô chỉ cầu trời cho bé con của cô.
Còn tình yêu này cô xin dứt tại đây.
Phó Cẩn Hiên thấy mình bất lực vô cùng.
Không chọn cô anh không thể vì anh không thể để mẹ con cô ấy nguy hiểm.
Anh bỗng nhìn về phía Hạ Chi Linh anh nói.
- Xin lỗi em Hạ Chi Linh.
Kiếp này do tôi không thể dành trái tim mình cho em.
Nếu có kiếp sau tôi sẽ là người theo đuổi em sẽ làm trâu ngựa để bù đắp cho em.
- Phó Cẩn Hiên dù tôi nói tôi cũng có thai và là con anh thì anh cũng không chọn lại.
- Xin lỗi tôi không thể để mẹ con cô ấy gặp nguy hiểm được.
- Vậy còn con của tôi và anh, anh coi mẹ con tôi là rác à?
- Coi như kiếp này tôi nợ em.
Hi vọng em hãy hận tôi.
Ghét tôi cũng được nhưng tôi không thể chọn lại.
Bọn cướp cởi dây trói cho Ngọc Mai và đẩy cô ta về phía anh.
Anh chạy đến đỡ cô ta và ân cần hỏi thăm cô ta.
- Đừng sợ có anh đây rồi.
Anh sẽ bảo vệ mẹ con em chu đáo.
yên tâm.
- Hu ...hu..
Cẩn Hiên em sợ nắm..
em ...!em muốn rời khỏi nơi này.
Đi thôi anh.
Bọn Cướp bắt đầu rục đuổi anh và bắt đầu lùi lại phía sau.
- Đi thôi.
anh đưa em ra ngoài.
Phó cẩn Hiên đỡ Ngọc Mai và ánh mắt nhìn cô lần cuối.
Anh hận bản thân anh làm cho hai người phụ nữ đau khổ vì anh.
Anh bất lực trước cảnh này.
bước đi được 3 bước thì tiếng nói Hạ Chi Linh vang nên.
- Phó Cẩn Hiên...!anh nghe cho kĩ đây.
Đời này kiếp này và đời sau kiếp sau muôn đời Hạ Chi Linh tôi sẽ không muốn gặp lại anh nữa.
Tôi Hận anh đến sương tủy nếu có chết tôi sẽ thành quỷ quay về báo thù hai người.
Anh đã lựa chọn cô ta bỏ rơi mẹ con tôi thì muôn đời tôi và con cũng không muốn gặp anh nhìn thấy anh một giây nào.
- Xin lỗi...
Phó cẩn Hiên Anh định đưa Ngọc Mai ra ngoài trước sau đó sẽ quay lại cứu Hạ Chi Linh.
Nhưng khi bước ra cửa xong anh đưa Ngọc Mai cho thuộc hạ anh chạy về phía nhà hoang thì bùm...!bùm..
Nhà hoang cháy lớn.
- Không...!không Hạ Chi Linh...
- Sếp...!nhà cháy lớn anh vào đó cũng không cứu được cô Chi Linh đâu.
- Dập lửa mau...!mau lên cho tôi.
Thấy Phó Cẩn Hiên định chạy vào thì thư kí Lâm đã đánh ngất anh và cho thuộc hạ dập lửa luôn.
Đồng thời đưa hai người đến bệnh viện.