Đêm đã khuya, còn thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua, nghe thấy Tứ Nha khóc lóc nói một câu như vậy, Cố Đại Hồ sợ hãi giật mình, đầu óc tỉnh táo lại: “Ngươi nói gì? Nương của ngươi thắt cổ á?”

Tứ Nha nghẹn ngào: “Thắt cổ rồi tiểu thúc, mau đến giúp đi, ở phòng chứa củi.”

Cố Đại Hồ nghe vậy thì vội vàng chạy về phía phòng chứa củi, không hề chú ý đến lời nói hỗn loạn của Tứ Nha, cho dù để ý thì cũng lười so đo.

Có thể cầu nguyện một đứa trẻ chín tuổi nói chuyện có đầu có đuôi vào thời điểm này sao? Có thể nghe hiểu đã tốt lắm rồi.

Liễu thị nằm trong phòng ngủ bị tiếng khóc đánh thức, nàng đang định nhắm mắt tiếp tục ngủ, nhưng khi nghe thấy Tứ Nha nói cũng giật mình ngồi dậy, thì thầm nói: “Hơn nửa đêm không ngủ đi, thắt cổ lúc trời rét lạnh không sợ chết cứng nhanh sao.” Mà điều quan trọng nhất Liễu thị nghĩ đến là, nếu thắt cổ chết trong nhà này sẽ thật sự nổi tiếng.

Nghĩ lại vẫn không thấy yên tâm, nàng nhanh chóng mặc thêm áo vào rồi chạy theo ra ngoài.


Xảy ra chuyện ngồi nhà lao nhiều nhất cũng chỉ bị bàn tán vài năm, nhưng xảy ra việc treo cổ tự tử có thể khiến cho người khác mang ra kể mấy chục năm.

Trong lòng Liễu thị khinh thường gia đình tam phòng, nhưng bây giờ vẫn chưa phân nhà? Nếu chưa phân nhà mà đã xảy ra chuyện gì thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
  

Cố Đại Hồ vừa lao vào phòng chứa củi đã nhìn thấy hai cha con đang ôm chân Trương thị, đầu Trương thị treo trên đai lưng vải, không biết còn sống hay đã chết.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng hắn vẫn không khỏi rùng mình..
  
Đây là...!không phải là chết rồi đấy chứ?

Liễu thị theo sau, chạy còn nhanh hơn Tư Nha, thấy Cố Đại Hồ ngơ ngác thì tát hắn một cái: “Đồ ngốc này ông còn đang nhìn cái gì đấy, sao còn không nhanh đi cứu người!”
  
Cố Đại Hồ rùng mình tỉnh lại: “Đúng đúng, cứu người trước, cứu người trước rồi nói sau!”

Nhưng khi đi lên Cố Đại Hồ lại không biết phải làm sao, hắn hoảng hốt nhìn vợ mình nói: “Làm sao để cứu đây? Ta...!ta cũng không biết phải cứu như thế nào!”
  
Liễu thị tức giận muốn hộc máu: “Còn cứu như thế nào? Nhanh chóng thả người xuống đi!”

Cố Đại Hồ vẫn còn hoảng sợ: “Nhưng đầu đã bị buộc chặt rồi, ta phải làm sao đây?”
  
Liễu thị thấy không còn cách nào khác, vội vàng chạy ta đánh Cố Đại Hồ liên tục mấy cái: “Ông mau ôm ta lên, ta lên gỡ đầu của tam tẩu ra.”

Cố Đại Hồ “Ồ” một tiếng, lập tức ngồi xuống ôm chân Liễu Thị đứng dậy.
  
Liễu thị chỉ ngẫu nhiên nghĩ ta biện pháp này, chưa nghĩ đến mình có sợ hay không.

Sau khi bị Cố Đại Hồ bế lên, bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt như người chết của Trương thị, nàng sợ hãi hét lên, vô thức đưa tay đẩy khuôn mặt của Trương thị chỉ cách nửa cánh tay ra, bản thân cũng không vững mà ngã về phía sau.

“Ôi nương ơi, dọa chết ta rồi!”

Hành động vô tình này đã đẩy đầu Trương thị vốn chưa bị thắt chặt ra ngoài, không có sự hỗ trợ của đai lưng vải, Trương thị cũng ngã thẳng về phía sau.
  
Cố Đại Hà vội vàng đến đỡ Trương thị nhưng có lòng mà không có sức, ngã xuống cùng lúc với Trương thị, bị Trương thị đè lên, không may đè phải cái chân bị què.

Vết thương chồng thêm vết thương khiến Cố Đại Hà hét lên đau đớn, âm thanh vô cùng thảm thiết, át đi tiếng kêu đau đớn của Liễu khi bị ngã vào đống củi, trong phút chốc cả gia đình tràn ngập tiếng khóc lóc chửi bới.


Chu thị và đại phòng bị đánh thức đương nhiên tâm trạng cũng không tốt, đang ở trong phòng chửi rủa.

Nhưng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Cố Đại Hà, cả hai rùng mình, cuối cùng cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi.

“Chuyện, chuyện này là...!làm sao thế?” Vợ chồng Cố Đại Hồ cảm thấy họ không bị Trương thị dọa thì cũng bị Cố Đại Hà dọa chết, làm gì quan tâm đến nỗi đau nho nhỏ trên cơ thể nữa, hỏi thăm tình hình lẫn nhau.

Vẻ mặt Cố Đại Hà buồn bã: “Chân ta hình như lại bị gãy rồi.”

“Cái gì? Cái gì? Lại...!lại bị gãy rồi?” Liễu thị lộ vẻ ngạc nhiên, vốn dĩ gãy một chân nên chỉ có thể đi bằng cách nhảy, bây giờ lại gãy một chân nữa chẳng phải từ giờ trở đi sẽ nằm liệt giường sao? Nếu đúng như vậy...!nếu nàng là Trương thị, có lẽ cũng cảm thấy thà trực tiếp treo cổ tự tử chết đi cho xong.

Đêm hôm khuya khoắt thế này thật là xui xẻo!

Đại phòng và nhà trên bị đánh thức đều lần lượt chạy ra, sau khi biết chuyện Trương thị treo cổ, sắc mặt của mỗi người đều rất ta tệ.

Cho dù Chu thị có vô lại đến đâu cũng không nhịn được mà sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt như người chết của Trương thị, chỉ dám nói cạnh nói khóe, vừa đánh vừa mắng Trần thị, vẻ mặt đau lòng.

Tất nhiên điều Chu thị cảm thấy đau lòng là bạc của nàng chứ không phải gia đình lão Tam.

Bởi vì ông cụ đã nói phải mời đại phu cho hai vợ chồng nhà lão Tam, nếu không sẽ cho nàng đẹp mặt.

Mặc dù bình thường Chu thị đã quen độc đoán nhưng cũng có nhiều lúc không dám trái lời ông cụ.


Cả gia đình xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa tiếng kêu khóc thảm thiết đến nỗi người ở nhà bên cạnh cũng có thể nghe thấy, chỉ cần lắng nghe kỹ là có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Cố Thanh nằm bên trong duỗi chân đá Cố Phán Nhi: “Bên kia xảy ra chuyện rồi, ngươi không qua xem đi?”

“Không đi, liên quan gì đến ta!”

“Tại sao không liên quan đến ngươi? Ngươi không nghe thấy sao? Người gặp chuyện là cha nương của ngươi.”

“Chết chưa?”

“Hẳn là chưa chết.”



“...”