Công tử nào đó ngẩn người nhìn bát thuốc bị bắn nước mũi và nước miếng của mình vào, lập tức tỏ vẻ ghét bỏ: “Thật kinh tởm, mang đi mang đi.”
Đại Phú hơi đau lòng: “Công tử, đây là thập toàn đại bổ, tất cả đều sử dụng dược liệu loại tốt!”
Công tử nào đó tức giận nói: “Bổ cái đầu ngươi ấy, sợ lãng phí thì ngươi tự uống đi!”
Thật ra Đại Phú rất muốn uống, nhưng tưởng tượng đến chỗ bọt nhiều thêm trong bát, cũng cảm thấy buồn nôn.
Có câu trong lòng không muốn thì chớ đẩy cho người khác, sau khi Đại Phú suy nghĩ lại cũng không khuyên nữa: “Vậy công tử hãy đợi thêm một lát nữa, nô tài sẽ bảo thiện phòng sắc thuốc lại cho công tử.”
Uống thuốc uống thuốc, Tư Nam uống từ năm tám tuổi cho đến hai mươi mốt tuổi hiện giờ, chẳng những không uống khỏe thân lên mà còn ngày càng tệ hơn.
Mỗi ngày ba bữa đều là thuốc bổ, uống thuốc xong thì khó mà ăn được gì, cảm giác lưỡi đã sớm chết lặng, thấy đời này của mình khổ đến không thể tả, còn không bằng chết đi cho xong.
“Không uống, sau này cũng sẽ không uống nữa.” Tư Nam đột nhiên nhớ tới cô vợ nhỏ hắn gặp ở chợ buổi sáng, hai mắt sáng lên: “Đại Phú ngươi nghe, dặn bảo xuống dưới cho bản công tử, về sau không cần sắc thuốc cho bản công tử nữa, đổi một ngày ba bữa sang lương thực phụ.”
Đại Phú kinh hãi: “Không thể công tử, người phụ nữ kia vừa thấy đã không phải là người tốt, nhìn thấy công tử ăn mặc đẹp nên định bắt chẹt một khoản, không thể xem trọng lời nói của nàng ta được.”
Tư Nam cau mày, biết lời nói của Đại Phú rất có lý, nhưng mà… hắn thực sự không muốn uống thuốc nữa.
“Công tử nghe nô tài nói, lão gia vừa mang một lượng lớn dược liệu quý hiếm từ Tây Nam về, đại phu đã nói, với những dược liệu quý hiếm này, không tới ba tháng, thân thể của công tử nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp.” So với lời nói của người phụ nữ kia, Đại Phú càng tin tưởng lời của đại phu hơn, càng đặt hy vọng lên trên chỗ dược liệu quý hiếm kia.
Chân mày nhíu lại của Tư Nam vẫn chưa thả lỏng, hồi lâu mới thở dài một hơi, không nói nữa.
Thấy Tư Nam không còn từ chối uống thuốc, Đại Phú âm thầm thở phào nhẹ nhõm, yên lặng lui xuống, dự định đi thiện phòng thúc giục, nhanh sắc xong thuốc cho công tử.
Nếu Cố Phán Nhi biết Tư Nam muốn dùng thuốc tốt hơn, chắc chắn sẽ nói: “Ngại chết không đủ nhanh!”
…
Cách nấu ăn của An thị có chút đặc biệt, nàng cho 1,5 kg gạo vào nồi nước, nếu như không phải vừa hỏi là định vớt gạo lên thì Cố Phán Nhi còn tưởng rằng nàng định nấu cháo.
Thịt cũng được chế biến rất đặc biệt, trước tiên đun sôi nước, sau đó cho thịt ba chỉ và xương lợn đã rửa qua nước lạnh vào nước sôi rồi chần qua, vớt ra thay nước, đậy nắp lại rồi nấu.
“Đại Nha đừng nóng vội nhé, rất nhanh là có thể ăn rồi!” Giữa chừng còn an ủi Cố Phán Nhi một câu
Giảm bớt một ký gạo, thật sự đủ ăn sao?
Cố Phán Nhi thật sự buồn bực, vớt gạo ra khỏi nước còn được, nhưng vì sao khúc xương lớn lại không chẻ ra, không ngại dài quá sao? Sao món thịt ba chỉ này phải nấu nguyên tảng chứ, cắt thành từng miếng rồi rang lên không phải ngon hơn sao?
Nhưng vì nàng không nấu cơm nên Cố Phán Nhi cũng không tiện hỏi.
Trong khi sốt ruột chờ đợi bữa cơm, nhà bên cạnh đột nhiên cãi nhau, nghe còn khá náo nhiệt.
Thật đúng là khiến người ta không nói nên lời, như thể một ngày không gây chuyện thì sẽ khó chịu vậy.
Cố Phán Nhi định đi hóng chuyện, nhưng khi nghe xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, người đánh mắng chửi là Chu thị và Trần thị, người khóc là nương ruột và muội muội ruột của của thân thể này.
Tiếng khóc nghe khá thảm thương.
Cố Phán Nhi nghe vậy hơi xúc động, không khỏi muốn đi tới nhìn xem.
Khi đang do dự lại nghe thấy một câu “Con khốn Cố Đại Nha kia” thì lập tức kích động hưng phấn lên, nói một câu với An thị: “Con qua đó một chuyến, bản thân nương cẩn thận một chút, khóa cổng nhanh lên.” Sau đó nôn nóng vọt sang nhà bên cạnh.
An thị há hốc mồm, vẻ mặt lo lắng, con dâu sẽ không phải đi đánh người chứ?! Trái lại muốn tới liếc nhìn xem, nhưng khi nghe thấy tiếng mắng chửi thánh thót vô cùng của Chu thị thì lập tức rụt cổ lại.
Đánh người phải dùng sức, mà dùng sức sẽ dễ bị đói bụng… Đúng vậy, hẳn là nên nấu nhiều đồ ăn chút, không thể để con dâu đói bụng được.
Cố Phán Nhi đạp cửa vào, đi thẳng từ tiền viện ra hậu viện, một phen đánh Cố Nhị Nha đang xem náo nhiệt ra, đã nhìn thấy Chu thị một tay cầm gáo múc cám lợn, tay còn lại chỉ vào mẹ con Trương thị chửi ầm lên.
Trương thị đang quỳ trên mặt đất, ôm Cố Lai Bảo trong lòng ngực, bên cạnh là hai nữ hài, nhưng lại không thấy Cố Đại Hà.
Trên người ba mẹ con đầy vết thương, một mảnh bầm tím và vết máu loang lỗ, toàn thân Cố Lai Bảo hẳn là không có vết thương nào, nhưng trên trán có một vết rách, vẫn còn đang chảy máu, sắc mặt tái nhợt đến như trong suốt, hơi thở mong manh đến gần như không có.
Dưới tình huống như vậy, lẽ ra Trương thị phải vội đi tìm đại phu, nhưng Trương thị lại ôm nhi tử không động, mắt đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, không nghe rõ là nói gì, giống như bị điên dại.
Liễu thị ôm Cố Lai Văn cố ý hay vô ý đến gần Cố Phán Nhi, thấp giọng thì thầm gì đó, tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng Cố Phán Nhi đứng bên cạnh đều nghe rõ rành mạch, ngẫm nghĩ cũng rõ ràng tại sao Trương thị lại biến thành dáng vẻ này, kể cả hai muội muội cũng có vẻ mặt tuyệt vọng.
Nói thật, Cố Phán Nhi thực sự không thích bọn họ nổi, tuy không đến nỗi chán ghét, nhưng vẫn cảm thấy phiền chán không thôi.