Vương lão đầu tức giận không nói nên lời, trong lòng Vương bà tử giật thột, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự bị mình nói trúng rồi sao?
Ánh mắt Vương bà tử đảo qua đảo lại giữa An thị và Vương lão đầu, càng nhìn càng thấy trong lòng không yên, trái tim chậm rãi treo lên, căng thẳng nói: “Ông già, ta nói cho ông biết, chúng ta đã có cả cháu nội! Ông không thể...”
Vương lão đầu tức giận ngắt lời Vương bà tử: “Bà già chết tiệt, bà ăn nhiều củ cải muối đúng không? Bà đang nói lung tung gì vậy? Những lời này có thể tùy tiện nói sao? Bà thử nói xem, ngày thường bận rộn như thế nào, làm gì có tâm trạng nghĩ đến những việc vô căn cứ này.
Nếu bà không có việc gì làm thì đi khai khẩn thêm đất hoang đi, kẻo cả ngày chỉ nghĩ bậy nghĩ bạ.
Phải biết rằng ta trả ruộng đất này lại thì thu hoạch về sau sẽ ít đi rất nhiều.”
Tròng mắt Vương bà tử láo liêng, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng, ông già nhà mình nói không sai, mấy năm nay bận rộn khai hoang, bản thân cũng ở bên cạnh giám sát, hiển nhiên ông già cũng không làm ra chuyện gì xấu.
Chẳng qua Vương bà tử tin tưởng ông già nhà mình nhưng lại không tin An thị, nhìn An thị một lượt từ đầu đến chân, khinh bỉ trong lòng, quả nhiên không phải loại người từng làm ruộng, nhìn khuôn mặt trắng trẻo này, nhìn sao đều giống hồ ly tinh, nói không chừng còn ngầm quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi.
Nếu không thì lấy đâu ra tiền cho nhi tử nàng đi học?
“Chuyện này, thẩm nói chuyện khó nghe, ngươi đừng để trong lòng!” Vương bà tử chỉ tỏ vẻ một chút như vậy, cũng không cảm thấy áy náy vì nghi ngờ ông già nhà mình có gì đó với An thị.
“Ta đến đây cũng không có việc gì khác, chính là hồi trước thuê ruộng đất của nhà các ngươi, bây giờ có ý định trả lại, nhà bọn ta cũng coi là có ruộng đất rồi, nhiều thêm nữa trồng không hết.
Chẳng phải bây giờ nhà các ngươi có ba người rồi sao, cố gắng chăm bón ruộng đất cũng đủ chi phí sinh hoạt, đừng luôn để nhà bọn ta nuôi dưỡng cũng không hay.”
An thị nghe vậy cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không nghĩ ra được chỗ nào.
Nhưng nàng vẫn có thể nghe hiểu người Vương gia không có ý định thuê ruộng đất của nàng nữa.
An thị lập tức cau mày, trong lòng lo lắng, không có người thuê ruộng đất, sau này cũng sẽ không có khoản thu thuê đất nữa.
Vương lão đầu móc một mảnh giấy từ trong người ra, kêu Vương bà tử đưa cho An thị, nói: “Đây là hợp đồng cho thuê, trước đó đã thỏa thuận thời hạn thuê là mười năm, năm nay vừa đúng mười năm, ngươi tự xem đi, hoặc là bảo Thanh ca nhi nhà ngươi xem.
Nếu không có vấn đề gì thì để Thanh ca nhi cùng ta đến nói chuyện với trưởng thôn.”
An thị nhíu mày: “Hôm nay Thanh ca nhi đi lên chợ vẫn chưa về.”
Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu khoa trương: “Ta đã về, há há!”
Ầm!
Cố Phán Nhi một cước đá văng cánh cửa cổng đang hé mở, sải bước đi vào, Cố Thanh tập tễnh theo sau, mệt đến mức suýt thè lưỡi ra thở.
“Ơ, trong nhà có khách đến à?” Cố Phán Nhi hơi kinh ngạc.
An thị nhìn thấy Cố Phán Nhi như vậy, cảm thấy hơi kinh sợ, nàng định lại gần nhưng không dám, chỉ chạy đến đỡ Cố Thanh, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Bọn, bọn họ là ông Vương và bà Vương của con.”
Cố Phán Nhi “Ồ” một tiếng: “Thì ra là Vương gia tử và Vương bà tử.” Nói xong, nàng không thay đổi vẻ mặt nói ba chữ: “Không quen biết!”
Từ khi Cố Phán Nhi bước vào, tầm mắt của Vương bà tử đã dán chặt vào những thứ Cố Phán Nhi mang về, không chút do dự bước tới: “Ôi, đây không phải là vợ của Thanh ca nhi sao? Mua những gì vậy? Nhìn thật nặng, tay chân nhỏ nhắn như thế này có phải rất mệt không, hay là để bà tử giúp ngươi, nếu không mệt mỏi quá sẽ không tốt.”
Cố Phán Nhi liếc nhìn Vương bà tử, đánh đồng đối phương với nhóm cực phẩm bên cạnh, mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng vẫn nghiêng người tránh đi, đáp lại Vương bà tử bằng một nụ cười mỉa mai, sải bước về phía phòng của mình, tiêu sái cho cánh cửa một cước, lập tức đi vào nhà.
Đợi đến khi Vương bà tử đuổi theo, Cố Phán Nhi đã bỏ đồ xuống.
Vương bà tử còn định đi vào nhưng bị Cố Phán Nhi chặn ở cửa.
“Sức lực của cô vợ Thanh ca nhi này thật sự không nhỏ.” Vương bà tử bị chặn lại tỏ vẻ xấu hổ, đôi mắt không tử chủ liếc nhìn cái sọt, kiễng chân muốn nhìn xem bên trong đó đựng thứ gì.
Cố Phán Nhi nhướn mày che lại, giơ nắm đấm: “Còn không phải sao, một tay ta có thể hạ gục mười con bò đấy!”
Vương bà tử thấy vậy sợ hãi, loay hoay một lúc cũng không thể nhìn thấy bên trong sọt có gì, nên đành bỏ cuộc.
Mũi hít hà lại ngửi được mùi phân thối, đoán rằng có thể là nội tạng lợn gì đó, không khỏi khinh thường từ tận đáy lòng.
Nhưng khi nhìn thấy cả một cuộn vải kia lại cực kỳ hâm mộ không thôi, chưa kể đến còn có hai túi khác rất có khả năng là lương thực.
Cố Phán Nhi đã rất mệt rồi, không muốn dây dưa với Vương bà tử nữa, duỗi tay đẩy bà đi: “Này, nhường đường đi, ta còn phải ra ngoài nữa!” Sau khi ra nàng đóng cửa lại, sau đó vẻ mặt hiền lành kéo Vương bà tử ra khỏi nhà.
“Vương bà tử này, không biết bà đến nhà ta làm gì vậy?”
Vương bà tử trợn trắng mắt lên, thầm nghĩ: Một kẻ ngốc như ngươi thì hiểu cái gì?