Nhưng có thể ở trong mắt Chu thị, Trương thị đang mang thai một con nhóc, do đó không quá coi trọng.

Khi Trương thị mang thai được bảy tháng, bởi vì thật sự quá đói bụng, ăn thêm nửa bát cháo bị Chu thị hung hăng đánh cho một trận, kết quả bị sinh non.

Khi Bảo Nhi sinh ra giống như mèo con, kể cả khóc đều không có sức, có vẻ không nuôi sống nổi, Chu thị chẳng những không hối hận, còn kiên trì định ném đứa bé này đi.

Nguyên nhân rất đơn giản, Chu thị vừa thấy đứa bé như vậy, không quan tâm có nuôi sống được không, sau này chắc chắn không thể thiếu tiêu tiền, tiêu tiền kia có khác nào muốn cái mạng già của nàng?

Trương thị đến Cố gia lần đầu tiên cứng rắn một phen như vậy, lấy cái chết để uy hiếp, giữ đứa bé lại.

Cũng không biết đứa bé này mệnh bạc hay mệnh cứng, gầy yếu đến không hút được sữa, về sau Trương thị không có sữa, đứa bé này dựa vào nước cơm cứ thế nuôi sống được.

Nhưng bởi vì là đứa bé sinh non, lại không bú được sữa nên cực kỳ yếu ớt, hàng năm ốm đau trên giường.

Mùa đông năm trước, vì kiếm tiền mua thuốc cho con, Cố Đại Hà bất chấp nguy hiểm vào núi, gặp phải lợn rừng, bị lợn rừng ủi bị thương chân, vết thương lặp đi lặp lại, vẫn luôn không tốt lên.

Năm nay vừa vào xuân thì Bảo Nhi bị bệnh, Chu thị vừa thấy tam phòng không có lao động, càng không muốn bỏ tiền chữa trị.


Bất đắc dĩ đành phải gả đại a đầu ra ngoài, đổi lấy ba trăm văn tiền mua thuốc cho Bảo Nhi.

Thuốc đắt, một thang thuốc cần năm mươi văn tiền, lại phải dùng lâu dài.

Hai vợ chồng vốn đang lo lắng tiêu hết tiền này rồi thì nên làm sao, ai ngờ mới mua được hai thang thuốc, mới vừa rồi hai trăm văn tiền còn thừa lại cũng bị Chu thị lấy đi.

Phen này khiến cho hai vợ chồng không có cách nào, Chu thị nói rõ hay, kêu bọn họ đi chỗ Đại Nha đòi tiền, như vậy chẳng phải làm khó người khác sao?

Trương thị há to mồm, có trách lỗi mẹ chồng, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt về, chỉ còn có nghẹn ngào.


“Lúc trước ta không nên đặt tên này cho Bảo Nhi, có lẽ nên đặt là Khang Nhi.” Ý tứ của Trương thị rất rõ ràng, chính là muốn Cố Lai Bảo có một thân thể khỏe mạnh.

Lại sinh một đứa nữa thì đặt là Khang Nhi! Lời nói lượn một vòng bên trên bờ môi của Cố Đại Hà lại nuốt vào.

Thật ra Trương thị rất có thể sinh, nhưng khi sinh Bảo Nhi đã bị thương thân mình, sau đó không còn mang thai nữa, về sau đó chừng cũng không có khả năng có nữa.

Hơn nữa, nếu như nói ra lời này, Trương thị chắc chắn sẽ cào hắn.

Ngược lại không phải hắn không đau lòng nhi tử này, chính là nuôi nhiều năm như vậy vẫn không có khởi sắc, hắn làm cha cũng mệt mỏi.

Đứa bé này ngoan ngoãn đến khiến cho người ta thương tiếc, đâu nỡ bỏ được.

“Nàng mang theo Bảo Nhi đến nhà Đại Nha nhìn xem, dù sao cũng phải nhìn thử.” Cố Đại Hà do dự hồi lâu vẫn mở miệng, dù sao chỉ có biện pháp này.

Trương thị lau nước mắt, gật đầu, ôm Bảo Nhi ra cửa.

Khi ra cửa nhìn thấy Tứ Nha, nghe Trương thị nói định đi đến nhà Đại Nha, túm vạt áo định đuổi theo.


Dù sao ở ngay bên cạnh, Trương thị cũng không ngăn cản, ôm nhi tử mang theo tiểu nữ nhi đi qua.

Chu thị tựa vào bên cửa sổ vẫn luôn nhìn xem, thấy Trương thị ôm nhi tử ra cửa, khinh thường bĩu môi, nói với Cố lão gia tử: “Ấm sắc thuốc như thế còn coi là bảo bối, may mà lúc trước ông không kiên trì, bằng không thật sự gọi là tiền đến, ấm sắc thuốc này chết yểu rồi còn không tốn tiền sao?”

Cố lão gia tử nhíu mày: “Bà không biết nói chuyện thì đừng nói!”

Chu thị liếc xéo coi thường, sau đó nhìn chằm chằm tam phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhà Cố Phán Nhi một ngày bị náo loạn ba lần, đóng cổng lại coi như không có chuyện gì, Cố Phán Nhi không coi là quan trọng, về phần An thị và Cố Thanh nghĩ sao, vậy nàng không biết được.

Ngược lại Cố Phán Nhi sờ bụng chờ ăn cơm, hai mẹ con bận rộn ở trong phòng bếp.

Thật vất vả mới đợi đến ăn cơm, Cố Phán Nhi đã đói đến bụng vẫn luôn kêu ục ục, không đợi Cố Thanh buông bát to đựng thịt gà xuống, đã duỗi móng vuốt tới lấy, mục tiêu chính là một cái đùi gà.

Bốp!

Cố Thanh tức giận hất tay Cố Phán Nhi ra: “Ngươi là quỷ chết đói đầu thai hả!”

Bị hất tay phải thì còn tay trái, Cố Phán Nhi thuận lợi lấy được một cái đùi gà, khoan khoái gặm, trong miệng nhồm nhoàm nói không rõ: “Sai, không phải quỷ chết đói đầu thai, ta đang định đầu thai vào quỷ chết đói!”

Cố Thanh không lời để nói, từng mắt liếc nhìn Cố Phán Nhi đang không hề có hình tượng gì: “Con mẹ ham ăn!”


Cốc cốc, rắc rắc!

Hai âm thanh đồng thời vang lên, Cố Phán Nhi dừng lại, vểnh lỗ tai lên: “Mới vừa rồi là âm thanh ta gặm xương hay là có người gõ cửa vậy?”

Cố Thanh cũng không nghe rõ, hoài nghi nhìn ra cổng, thầm nghĩ: Hay lại có kẻ đến giở trò.

Cốc cốc!

Tiếng đập cửa lại vang lên, Cố Phán Nhi miệng ngậm xương gà, móng vuốt vô thức duỗi về phía bát to.

Bốp!

Móng vuốt bị một cái tát đánh bay.

“Ngươi con mẹ lười tham ăn, lại dùng móng vuốt để ăn cơm nữa, có tin ta không để cho ngươi ăn miếng nào không!” Cố Thanh nhướn mày, hận sắt không thành thép trừng mắt liếc nhìn Cố Phán Nhi.