“Còn, còn tốt.” Cố Thánh ngập ngừng nói, không phản bác lại.

“Nước mắt giống như không cần tiền vậy, ngồi đây khóc còn không bằng giết gà giết thỏ đi.” Cố Phán Nhi chính kẻ phá bĩnh, vừa mở miệng đã đập tan cảnh tượng nhẹ nhàng.

Nhưng Cố Phán Nhi lại vốn không nhận ra, còn rất nam tính buông sọt xuống, xách gà rừng và thỏ hoang bên trong ra, ném đến bên chân An thị.

“Không gầy lắm, chắc là có thể hầm một nồi to!”

Thú hoang phịch rơi xuống đất, khiến An thị sợ đến nín khóc.

“Đây, đây là…” An thị mở to đôi mắt nhìn ba con gà rừng và hai con thỏ, lại nghi ngờ dụi mắt mình, cho rằng bản thân nhìn nhầm.

“Đúng là ánh mắt không tốt.” Cố Phán Nhi bĩu môi: “Cần phải bồi bổ, làm thịt cả đi.”

Khóe môi Cố Thanh giật giật, vốn dĩ định chửi người, nhưng khi nghe mấy chữ sau của Cố Phán Nhi lại nuốt toàn bộ lời mắng chửi vào, nhặt một con gà rừng và một con thỏ đưa cho An thị: “Nương đừng khóc nữa.

Mụ vợ ngốc này may mắn bắt được mấy con thú, nương giết gà rừng với thỏ này đi.”

Cố Phán Nhi lập tức kêu lên: “Như này sao đủ ăn, thêm hai con nữa!”


Cố Thanh khinh thường nhìn nàng một cái: “Ngươi là lợn à?”

Cố Phán Nhi mím miệng không nói gì, đoán chừng nếu như nói ra thì sẽ xác nhận danh hiệu lợn này.

“Còn lại để ta mang giấu đi, ngày mai mang lên trên trấn bán.” Khi nói câu này Cố Thanh có hơi ngượng ngùng, do dự: “Trong nhà hết gạo rồi.”

Cố Phán Nhi không để ý mà “à” một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cổng.

Chỉ trong một lúc như vậy, đã có người đến ngoài cổng nhưng lại không vào, cũng không biết tính làm mưa ma chước quỷ.

Cửa chỉ đóng hở chứ không buộc lại, chỉ cần đẩy ra là vào được.

Thấy Cố Thanh đang tìm chỗ giấu con mồi, Cố Phán Nhi đảo mắt ra nhìn ra cổng.

Rắc rắc, nàng buộc chặt cửa lại, còn gài gậy lên.

An thị nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, cứng họng nói: “Đại, Đại Nha, con làm gì vậy?”

Cố Phán Nhi nghiêm túc nói: “Đề phòng trộm cướp!”

Sắc mặt An thị kỳ lạ, Cố Thanh vừa mới giấu con mồi vào trong đống củi cũng tỏ vẻ quái dị, vốn dĩ cảm thấy độc chiếm toàn bộ con mồi là không đúng, nhưng trong nhà thật sự đã hết lương thực rồi, không thể không cầm đi đổi lương thực.

Nói thật hắn cũng lo Cố Đại Nha không vui, vì dù sao cha nương đệ muội của nàng còn ở bên cạnh, nhưng ai ngờ Cố Đại Nha lại có phản ứng như vậy.

Đề phòng trộm cướp? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể đoán được đang đề phòng ai.

“Đến rồi!” Cố Phán Nhi híp mắt, vừa mới nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Mở cửa, mau mở cửa ra!”

Nghe tiếng gọi này hình như có mấy người!

An thị lúng túng: “Làm, làm thế nào đây? Con gà rừng và thỏ hoang này có cần giấu đi không?”


Cố Phán Nhi dừng lại, liếc nhìn nàng: “Giấu đi làm gì? Cần làm gì thì làm đi, không mở cửa là được! Chẳng lẽ ta không mở cửa, bọn họ còn có thể phá cửa sao?”

Nàng nói xong lại tỏ vẻ kỳ quái, việc phá cửa này lão Cố gia thật sự có thể làm ra.

Nàng quay đầu hỏi Cố Thanh: “Có thang không?”

Cố Thanh hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Cố Phán Nhi nhướng mày: “Leo tường!”

“...”

Cố Thanh yên lặng đi tìm thang, trong lòng cảm thấy mặc dù mụ vợ này không còn là kẻ ngốc nhưng cũng không phải người bình thường.

Một gậy kia cũng không biết là đánh rõ hay hoặc là đánh không hay, nếu để hắn biết là ai dám đánh, nhất định phải túm lấy hỏi thử, sao lại đánh người thành ra như thế.

Vốn tiếp nhận một cô vợ ngốc đã rất khó, hiện giờ còn bị điên nữa…

Nhà cô nhi quả phụ, lúc trước khi xây nhà, nhà xây không tốt lắm, nhưng vì an toàn, lại xây tường rất tốt, tường cao hơn hai mét không phải muốn leo lên là leo được.

Ít nhất tường này sẽ không gây nguy hiểm cho cô nhi quả phụ.

Nếu không với vẻ ngoài đáng thương của An thị, lại còn là quả phụ, không chừng sẽ xảy ra chuyện.

Tìm thang, leo tường, vừa nhìn ra ngoài đã thấy vui vẻ.


“À, có rất nhiều người đấy nhỉ!”

Các loại âm thanh đột nhiên im bặt, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy Cố Phán Nhi ghé đầu trên bờ tường, đang rất hào hứng nhìn bọn họ, ánh mắt kia như đang nhìn lũ khỉ, liếc mắt một cái đã bùng lửa giận lên.

“Đại Nha ngốc, ngươi đang làm gì hả?” Đại bá Cố Đại Giang mở miệng hỏi.

“Trèo tường!” Cố Phán Nhi trả lời với vẻ mặt đứng đắn nhưng hai chữ này lọt vào tai người khác thì lại không hề đứng đắn và dễ chịu, rốt cuộc từ này cũng có nhiều nghĩa.

Chu thị là người đầu tiên phản ứng lại, chửi ầm lên: “Ngươi là đứa không biết xấu hổ, còn không mau xuống đây, đừng có ở đấy làm mất mặt người nhà.” Vừa nói vừa đá chân vào cửa: “Ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì, một đám người mờ ám, mau mở cửa ra.”

Nếu là ngày xưa, Chu thị cũng không dám đối xử tùy tiện như vậy với mẹ con An thị, nhưng đứa cháu gái ngốc này đã gả đến đây, Chu thị suy đoán hai kẻ bệnh tật này cũng không sống được bao lâu, đến lúc đó nhà này viện này còn không phải của nhà mình sao? Càng nghĩ lại càng thấy đã là đồ của nhà mình, mắng đến yên tâm thoải mái.

Chu thị tính toán rõ hay, hai mẹ con An thị ở bên trong nghe vậy thì đen mặt.

“Cũng không phải mùa xuân, la hét cái gì, ồn ào chết đi được!” Cố Phán Nhi không nghe lời, ngược lại nàng chống cằm, gương mặt như cười như không.