Cố Phán Nhi trừng mắt: “Cố Nhị Nha ngươi có ý gì hả, vòng tay này vốn là của mẹ chồng ta, đây là chuyện người Cố gia thôn đều biết.”
Cố Nhị Nha không thể phủ nhận một điểm này, nàng đảo tròng mắt, vẻ mặt ấm ức bật khóc lên: “Sao đại tỷ có thể như vậy chứ, vòng tay này rõ ràng là ngươi tặng cho ta, sao có thể đòi về chứ.”
Cố Phán Nhi lại không chiều theo ý nàng, chẳng qua cũng vô ý hủy thanh danh của Cố Nhị Nha, trợn mắt nói: “Ngươi chắc chắn nghe nhầm, ta chỉ cho ngươi mượn nhìn xem thôi, sao có thể cho ngươi được! Đây là đồ mẹ chồng truyền cho con dâu, ta lại không có nhi tử, lấy đâu ra con dâu lớn như ngươi, đâu thể đưa cho ngươi được!”
Mọi người vây xem ầm ầm cười to.
Cố Nhị Nha đỏ mắt, giậm chân khóc lóc nói: “Đại tỷ, sao ngươi có thể như thế chứ!”
Cố Phán Nhi bĩu môi: “Sao ta lại không thể như vậy, hay là nói ngươi định làm con dâu của mẹ chồng ta vậy? Mẹ chồng ta chỉ có một mình tiểu tướng công của ta là nhi tử thôi.
Với thân thể đáng thương của tiểu tướng công ta, cũng không thể cưới ngươi làm thiếp.
Hơn nữa, cho dù có cưới ngươi làm thiếp, cũng không phải con dâu đứng đắn gì, vòng tay này có thể cho ngươi được sao?”
Lời này vừa nói ra, tiểu tướng công Cố Thanh đen mặt, An thị ngừng khóc mím miệng.
Trần thị khó chịu rồi, xông lên cho một cái tát: “Ngươi tiểu đồ đĩ không biết xấu hổ, bản thân là kẻ không biết xấu hổ thì thôi, lại còn định làm ô uế thanh danh của tỷ muội nhà mình hả.”
Chu thị cũng vọt lên: “Đánh chết ngươi đồ không biết xấu hổ!”
Cố Nhị Nha nhân cơ hội định cướp vòng tay lại, nhưng nắm lấy hồi lâu đều không bắt được tay của đối phương, trong cơn tức giận nhào về phía mặt Cố Phán Nhi.
Lập tức rối loạn lên, không thể đánh lại không thể mắng, mặt Cố Phán Nhi triệt để đen thui, không kiên nhẫn đẩy các nàng ra.
Nhưng vừa đẩy ra các nàng lại nhào lên, giống như không muốn sống nữa.
Cố Phán Nhi thật sự cạn lời, trước khi mở miệng nàng còn định đừng hủy hoại thanh danh cô nương người ta, kết quả vẫn không cẩn thận…
Không phải cố ý có được không hả? Đừng phát điên nữa!
“Này này… sao người trong nhà đánh nhau chứ?” Tống đại tỷ nhìn xem trợn to mắt, núp ở đằng sau Lưu Thiết Trụ rướn cổ lên nhìn, trong mắt toàn là vui sướng khi người gặp họa.
Lưu Thiết Trụ cũng sợ hãi: “Nếu không ta trở về đi, tiền này không cần.”
Nghe nói không lấy tiền, Tống đại tỷ không chịu, dùng sức nhéo Lưu Thiết Trụ: “Ngươi coi tiền là lũ lụt vọt tới hả? Không nhìn thử xem mấy đứa nhỏ nhà ngươi đã đói thành thế nào, đó chính là hơn năm ký gạo thô!”
Ăn ít vài miếng cũng không chết được! Lưu Thiết Trụ định gầm rú ra, nhưng lại không chịu đựng nổi Tống đại tỷ luôn lải nhải, đành phải miễn cưỡng lưu lại đây.
Đối thoại của hai người bị Cố Phán Nhi nghe thấy, nàng nhíu mày lại, nhìn ba nữ nhân điên ở trước mắt, càng không kiên nhẫn.
Tầm mắt của nàng lơ đãng xẹt qua trâm bạc cài trên tóc Chu thị và Trần thị, còn có hoa lụa của Cố Nhị Nha, đảo tròng mắt, nảy ra ý hay.
“Ta thấy cuộc sống của các ngươi cũng không tốt lắm, đồ trước đó đã lấy đi thì thôi, nhưng mà…” Cố Phán Nhi đưa tay nhanh chóng rút trâm bạc của hai người, lại kéo hoa lụa của Cố Nhị Nha xuống, sau đó đẩy các nàng ra: “Ta thấy mấy thứ này còn tạm được, coi như bù vào hơn năm ký lương thực, một ít thức ăn, còn có cuộn vài kia nữa.”
Ba người ngẩn ra, nghĩ mãi không rõ sao chỉ trong chớp mắt, đồ đã rơi vào trong tay Cố Phán Nhi.
Cố Nhị Nha phản ứng lại trước tiên, bổ nhào qua: “Đó là hoa lụa ta thích nhất!” Không nghĩ tới chẳng những không cướp lại được vòng tay, kể cả hoa cài đầu cũng rơi vào trong tay đối phương, Cố Nhị Nha cảm thấy phát điên.
Cố Phán Nhi cười híp mắt đẩy Cố Nhị Nha ra, khoa tay múa chân lên trên búi tóc của mình: “Vừa vặn, ta cũng rất thích, đẹp mắt chứ?”
“Nương, con bị ăn hiếp này!” Cố Nhị Nha tức đến muốn khóc, đánh thì đánh không lại, cướp cũng không cướp lại được.
Trần thị mấp máy môi, như cầu cứu nhìn sang Chu thị, đánh lộn một lúc như vậy, nàng xem như đã rõ ràng, đừng nói ba người mình, cho dù lại thêm ba người nữa cũng không phải là đối thủ của Cố Phán Nhi.
Trâm cài của Chu thị bị lấy đi, tóc cũng hơi rối loạn, gần như tức giận đến ngã ngửa.
Trong mắt nàng, Cố Phán Nhi chính là một kẻ điên, trong tay không có thứ gì cả đã khiến nàng sợ hãi, hiện giờ mỗi tay cầm một cây trâm, nhìn vào trong mắt càng khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, đâu còn dám nhào lên nữa.
Kẻ ngốc giết người, nhưng không phải chuyện mới mẻ gì.
Chu thị nhìn chằm chằm vào Cố Phán Nhi một lúc, đẩy Trần thị ra: “Ngươi lên cho lão nương, không lấy trâm bạc của lão nương về, lão nương đánh gãy cái chân thúi của ngươi!”
Trần thị cứng đờ toàn thân, thầm mắng bà già chết tiệt, nhưng miệng lại không dám nói ra lời phản đối, liếm đôi môi khô ráp vênh mặt lên nói: “Đại Nha ngươi xem, ít ra ta cũng tìm cho ngươi một nhà chồng tốt đúng không? Vài thứ kia đúng là ta cầm đi, nhưng lúc đó chẳng phải nói coi là sính lễ sao?”
Cố Phán Nhi cười nhạo: “Gả xong rồi mới cho sính lễ? Sao ngươi không nói đó là lễ lại mặt chứ?”
Trần thị cười gượng: “Đúng đúng đúng, đại bá nương nói sai, là lễ lại mặt.”