Vì đám cưới có phần gấp rút, Đường Thiên Tuyết vẫn chưa thể sắp xếp công việc ổn thỏa nên phải đợi hơn một tuần sau, tuần trăng mật của hai người mới có thể thực hiện.

Mặc dù Tô Dĩ Thần quen biết với giám đốc của Đường Thiên Tuyết, anh chỉ cần nói một tiếng thì anh ta sẽ tự động cho cô xin nghỉ phép mà không vướng bận gì, nhưng với tính cách của cô thì có lẽ cô sẽ không vui khi anh dùng mối quan hệ để giúp cô dàn xếp, nên anh đành chấp nhận đợi dù là ngày nào anh cũng bồn chồn, mong muốn chuyến trăng mật diễn ra biết bao.

Và hôm nay, chính là ngày anh được như ý nguyện, nhưng để có chuyến đi vui vẻ không lo nghĩ, anh và cô còn phải giải quyết thêm một việc rắc rối.

"Tô Dĩ Thần, vali của em đâu?"
"Đây này."
Tô Dĩ Thần Dĩ Thần chỉ tay vào cốp xe, bên trong có một chiếc vali màu nâu size cực khủng.

Nhưng nó lại khiến Đường Thiên Tuyết nhăn mặt.

"Đó là vali của anh mà."
Tô Dĩ Thần nhún vai, vừa đóng lại cốp xe vừa nói.

"Của anh hay của em cũng không có gì khác biệt.

Đồ của chúng ta anh cho vào đấy cả rồi."
Đường Thiên Tuyết có vẻ vẫn không chịu, rõ là cô đã cho đồ vào vali riêng, không biết từ khi nào Tô Dĩ Thần lại gom hết vào một cái thế kia.

Cô không biết anh nghĩ gì mà lại làm như thế?
"Tô Dĩ Thần, anh cho hết vào một cái như thế thì sẽ nặng lắm đấy."

"Không sao, để nhiều cái thì anh kéo không xuể, nhưng một cái thì anh có thể."
Đường Thiên Tuyết nhíu mày khó hiểu.

"Tại sao lại không xuể, còn có em mà."
Tô Dĩ Thần tiếng lại gần cô, đột nhiên hạ thấp người mà thì thầm nhỏ bên tai cô.

"Anh không muốn em động tay vào bất cứ thứ gì hết, để dành sức lực… cho việc khác."
Hơi thở cùng câu nói ám chỉ đen tối của anh khiến Đường Thiên Tuyết nổi cả gai ốc, cô giật mình rụt người, hai tai đỏ bừng, né tránh ánh mắt đầy dã tâm đó.

Cô nhép miệng mắng thầm.

"Sở khanh."
Cô đi sang chỗ khác, đột nhiên, từ đằng xa văng vẳng lên tiếng gọi quen thuộc.

"Thiên… Thiên Tuyết."
Cô quay lại nhìn, gương mặt ngay lập tức trở nên niềm nở.
"Triệu Duẫn, anh trở về rồi sao?"
Triệu Duẫn chạy nhanh như bị ai đuổi, đứng trước mặt cô mà thở hổn hển.

"Ừm….

do hội thảo kéo dài, anh về hơi trễ, không ngờ em đã… quay về bên anh ta rồi."
Gương mặt của Triệu Duẫn vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong giọng nói chắc hẳn rất buồn.

Từ lúc anh ta nhận được khoản tiền trả mà Đường Thiên Tuyết đã mượn từ tài khoản của Tô Dĩ Thần, anh ta đã đoán trước được mọi việc, nhưng không thể tránh khỏi hụt hẫng.

Anh ta theo đuổi cô lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể là bạn.

Đường Thiên Tuyết cũng biết rõ tâm ý đó của anh ta, nhưng cô tránh không nói ra để đỡ cả hai bên phải gượng ngùng.

Triệu Duẫn cũng không muốn cô phải khó xử, anh ta tin vào quyết định của cô, dù cô có làm gì, anh ta cũng ủng hộ.

Tô Dĩ Thần đang bước đến gần làm bầu không khí tự dưng lại trở nên gượng gạo hơn.

Triệu Duẫn nhanh chóng chủ động lấy ra một món quà, anh ta đưa cho cô, khuôn môi cười rạng rỡ nói.

"À, Thiên Tuyết này, vì anh không thể dự hôn lễ nên anh tặng quà cưới hơi muộn, anh đã mang nó đến đây ngay khi xuống máy bay đấy."
Đường Thiên Tuyết cười đáp lại, cô đưa tay ra nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Tô Dĩ Thần nhận lấy trước.

"Cảm ơn, chúng tôi sẽ nhận nó."
Sự xuất hiện của Tô Dĩ Thần khiến Triệu Duẫn ái ngại ra mặt, anh ta lại nhanh chóng lái sang một chủ đề khác để tránh cho bầu không khí rơi vào bế tắc.


Anh ta nhìn thấy mấy mọi người có vẻ tất bật liền nhanh trí hỏi.

"Hai người định đi đâu sao?"
"Chúng tôi đi du lịch."
Tô Dĩ Thần lập tức đáp lời, Triệu Duẫn lại cười cười, anh ta thở dài như rất nhẹ nhõm.

"À thì ra là vậy, may mắn thật, tôi mà đến trễ là xem ra không thể gặp hai người rồi, ha ha."
Gương mặt lạnh như tiền của Tô Dĩ Thần một chút cũng không thấy biến sắc, có lẽ tình cảm của Triệu Duẫn đối với Đường Thiên Tuyết rất dễ để nhìn ra nên anh không muốn anh ta tiếp xúc quá nhiều với cô, gương mặt mỗi khi đối diện với anh ta cũng không mấy thân thiện.
Tô Dĩ Thần như một quả bom nổ chậm, quá nguy hiểm, Đường Thiên Tuyết cũng không muốn tình trạng này kéo dài, cô nắm lấy tay anh gượng cười nhìn quanh nói bâng quơ.
"A, Tiểu Di đâu rồi? Con bé phải đi học không thể đi theo chúng ta được, em đã nhờ chị Lý đến chăm con bé vài ngày, dù sao chị ấy cũng từng là bảo mẫu của con bé, nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu anh nhỉ?"
Đường Thiên Tuyết vừa dứt lời, bất thình lình giọng nói của Tô Diệc Phàm vang lên ngay tức thì khiến cô giật mình.
"Con gọi bảo mẫu làm gì, Tiểu Di còn có ông nội, không lẽ ông nội không thể chăm sóc cho cháu gái sao?"
Nói xong, Tô Diệc Phàm còn nhìn xuống tay đang dắt Tiểu Di, khuôn mặt nghiêm nghị nói.
"Tiểu Di, cháu nói xem."
"Cháu…"
Tiểu Di chưa kịp nói gì, thì lại có một giọng khác thốt lên chen ngang.
"Ông nội đương nhiên không thể chăm sóc rồi, nhưng ông ngoại tôi đây thì có thể đấy nhé."
Hoắc Diêm đột nhiên lại có mặt ở đây nữa khiến ai cũng bất ngờ.

Tô Diệc Phàm nhăn nhó, hỏi một câu cộc lốc.
"Lão già, sao ông lại tới đây?"
"Thiên Tuyết đi hưởng tuần trăng mật thì đương nhiên tôi phải đến đón cháu ngoại về chăm sóc giúp con bé rồi."
Tô Diệc Phàm khó chịu, kéo Tiểu Di về sát bên mình.
"Ăn nói hàm hồ, Tiểu Di sẽ do tôi chăm."
Hoắc Diêm cũng không muốn nhường, ông ta nắm tay Tiểu Di muốn đưa về phía mình, đồng thời còn lên giọng mỉa mai để Tô Diệc Phàm biết khó mà lui.
"Ông biết chăm sao? Ông già tay chân run rẩy rồi thì còn chăm được cho ai? Còn nữa, khuôn mặt ông cứ hầm hầm thế kia, Tiểu Di thấy còn sợ cho đấy."
Tô Diệc Phàm hừ mạnh, tiến lên một bước như sắp nghênh chiến đến nơi.

"Ông nói tôi mà không nhìn lại mình à? Ông cũng già khằn khú đế khác gì tôi chứ?"
Đột nhiên không khí lại căng thẳng thế này, Đường Thiên Tuyết muốn chen vào nhưng chẳng biết bênh ai bây giờ.

Đang lúc gay cấn như sắp sửa bùng nổ, bỗng nhiên có một cánh tay giơ lên.
"Xin lỗi, hai bác, để tránh việc hai người cãi vã thì cháu có ý này…"
Triệu Duẫn lấy hết can đảm mà cắt ngang trận chiến của hai chiến thần, tuy đứng trước bọn họ anh ta có hơi rụt rè.
Hoắc Diêm cau mày hỏi.
"Cậu là ai?"
Triệu Duẫn ngập ngừng đáp.
"Cháu là Triệu Duẫn, từng là bác sĩ của Tiểu Di, cũng là bạn của Thiên Tuyết."
"Cậu có ý gì, nói xem."
Tô Diệc Phàm giọng đỡ gắt gỏng hơn, cũng không muốn đôi co với lão già không nói lý trước mặt mà chịu nghe Triệu Duẫn nói.
"Cháu sẽ là người chăm sóc Tiểu Di khi Thiên Tuyết đi vắng, hai bác không cần phải tranh giành nữa, dù sao cháu và…"
"Đừng có mơ!"
Triệu Duẫn giật thót tim khi còn chưa nói hết thì cả hai giọng nói đều nhắm vào anh ta cũng một lúc, khí thế cũng quá đáng sợ rồi.
Vậy là công cuộc giành nuôi cháu của hai ông và một chú vẫn lại tiếp tục.
"Tô Dĩ Thần, anh nghĩ chúng ta có nên đi hưởng tuần trăng mật nữa không? Em thấy không ổn."
Tô Dĩ Thần quả quyết đáp.
"Đương nhiên phải đi, chỉ có bọn họ tranh giành, Tiểu Di vẫn sống tốt."
Đường Thiên Tuyết thở dài bất lực.

Cô biết rằng dù có thế nào Tiểu Di khi ở bên cạnh họ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nó chỉ có hơi… ồn ào thôi..