"Làm sao con ả đó là con gái ông được?"
Vương Hân Nghiên không chịu tin dù đó chẳng phải việc của cô ta, bất chợt cô ta nhoẻn miệng cười gian tà.
"À, hay là bố nhưng mà là "bố đường", cô ta là nhân tình của…"
"Câm cái mõm chó thối tha của cô lại đi."
Hoắc Diêm không thể giữ bình tĩnh khi Vương Hân Nghiên dám bịa đặt ra những thứ bại hoại về Đường Thiên Tuyết mà bồi đá thêm cho cô ta một cú.

Ông ta vốn không quan tâm đến danh tiếng, vậy nên có đánh thừa sống thiếu chết cô ta tại đây cũng không có vấn đề.
Bị thêm một cú trời giáng, Vương Hân Nghiên cảm thấy con đường may mắn của cô ta sắp chấm dứt, cô ta bắt đầu sợ hãi, run rẩy bần bật như một con chuột lột nhiễm lạnh.
Cô ta tính tới tính lui đủ đường, thế mà lại không ngờ đến Đường Thiên Tuyết chính là con gái của Hoắc Diêm từ bao giờ, thế là những tin tức mà cô ta tìm hiểu bao lâu nay đều thất thiệt.
Từ đầu cô ta chỉ tập trung vào Tô Dĩ Thần, bỏ số tiền lớn gần như cả gia tài ra để thuê người giám sát nhất cử nhất động của anh để anh không thể đi điều tra, nếu anh có một động thái dù là nhỏ nhất, Đường Thiên Tuyết sẽ bị tổn hại nên chắc chắn anh không dám.

Nhưng cô ta đã bỏ sót Hoắc Diêm, vậy ra Đường Thiên Tuyết có thể đứng ở đây chắc chắn là nhờ ông ta.
Ngay từ lúc bắt đầu, Vương Hân Nghiên đã định sẵn chỉ là một kẻ hề rồi.

Tô Dĩ Thần dù có không đội trời chung với Hoắc Diêm, nhưng vì Đường Thiên Tuyết anh có hạ mình cũng không sao.

Hơn nữa, anh tin Hoắc Diêm sẽ không từ chối việc có liên đến Đường Thiên Tuyết, vì anh cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa cô và ông ta qua những hành động khác thường mà ông ta làm gần đây.
Ngày mà Vương Hân Nghiên cùng Tô Dĩ Thần đi chọn váy cưới, cũng chính là ngày Đường Thiên Tuyết được cứu ra, tối đó người thay cô lắng nghe những điều miệt thị từ mẹ con Vương Lan Chân là một trong những kẻ được cô ta thuê thôi, chính vì thứ mùi kinh dị để lại trong nhà kho đó mà bọn họ không ai dám bước vào, dĩ nhiên cũng không hề biết Đường Thiên Tuyết đã trốn thoát nên mới có sự kiện của ngày hôm nay.
Đoạn đang sốc vì lãnh hai cú đánh liên tiếp, đột nhiên có một đám người áo đen xông vào đám cưới, đi giữa bọn họ là một người phụ nữ ăn mặc theo kiểu truyền thống, khuôn mặt hệt như phù thủy bước ra từ trong truyện đi vào.


Bà ta trố mắt khi nhìn thấy Vương Hân Nghiên đang nằm lăn quay ra sàn, liền chỉ tay nói lớn.
"Đứa con dâu trời đánh của tôi đây rồi, mau lôi nó về làm lễ mau, để lỡ mất giờ lành thì lại xui xẻo."
Vương Hân Nghiên ngơ ngác bị đám người áo đen lôi lên xồng xộc, cô ta hoảng hồn giãy nảy.
"Các người là ai, tôi không quen các người, mau thả tôi ra."
Vương Hân Nghiên mở to miệng la hét, bất chợt phải câm nín vì bị người phụ nữ có khuôn mặt như phù thủy kia tác cho một bạt tai, bà ta hăm doạ.
"Hỗn hào, không ra cái thể thống gì hết.

Một chốc nữa cô còn giữ bộ dạng này trước mặt con trai tôi, làm nó hoảng sợ thì đừng có trách tôi xiên dầm qua lưỡi của cô."
Khuôn mặt của bà ta rất đáng sợ, ngay cả giọng nói cũng ám ảnh, có vẻ như sẽ làm thật.

Vương Hân Nghiên sợ đến nỗi tái xanh mặt mày mà ngậm cứng miệng.
Cô ta ngó nghiêng ngó dọc như tìm người cầu cứu.

Ánh mắt đột nhiên sáng rực khi nhìn thấy bóng lưng của Vương Lan Chân trong đám đông, cô ta hét lớn.
"Mẹ, mẹ, mau cứu con.

Đám người này sắp đưa con đi đâu rồi, mẹ, mẹ."
Vương Lan Chân người đã đổ đầy mồ hôi lạnh, chân run như cầy sấy.


Ban đầu bà ta đã có linh cảm có chuyện gì đó không hay rồi nên đã không ra mặt mà chỉ âm thầm chen vào đám đông để xem tình hình.

Bây giờ tình thế đã vỡ be bét, định nhân lúc hỗn loạn mà về nhà ôm số trang sức mà Tô Dĩ Thần mua cho để bỏ chạy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Vương Hân Nghiên lại gọi lớn như thế.
Bà ta định mặc kệ mà nâng chân bỏ chạy luôn nhưng đã không kịp khi đã bị người phụ nữ đáng sợ kia chú ý tới.
"À, thì ra bà sui gia cũng có mặt ở đây à.

Đưa bà ta đi luôn, đám cưới thì phải có đủ người lớn hai họ mới may mắn.

Đưa đi."
Chỉ một cái phất tay nhẹ, Vương Lan Chân cũng không thể thoát khỏi số phận giống Vương Hân Nghiên, đều bị lôi đi không tình nguyện.
Bọn họ đi rồi, hội trường vẫn chưa hết sôi nổi, Đường Thiên Tuyết mỉm cười như vừa xem xong một bộ hài kịch, cô nhìn Tô Dĩ Thần mà nêu ra cảm nghĩ.
"Mong rằng cô ta cưới chồng rồi, tính tình sẽ tốt hơn."
Tô Dĩ Thần nhướng mày nhẹ.
"Em chắc là không muốn kiện cô ta tội bắt cóc?"
Đường Thiên Tuyết lắc đầu, ẩn ý cười.

"Khó khăn lắm em mới tìm được cho cô ta một gia đình tốt như vậy, phải để cô ta hưởng thụ chứ."
Tô Dĩ Thần đều nghe theo ý của cô, không có ý phản đối.


Bởi cả hai đều biết, việc đưa Vương Hân Nghiên gả đi sẽ khiến cô ta gánh chịu quả báo gấp trăm lần so với việc đưa cô ta vào tù.

Bởi lẽ, gia đình mà Đường Thiên Tuyết đứng ra làm mai mối cho cô ta không phải là một gia đình tâm thường, nói đúng hơn là bất bình thường.
Thông qua một người bạn cũng làm phóng viên mà cô biết đến gia đình này.

Đó là một gia đình địa chủ truyền thống ở nông thôn, mọi chuyện trong nhà đều do người phụ nữ vừa rồi ra mặt nắm quyền, bà ta cực kỳ bảo thủ, cổ hủ nhưng cũng vô cùng yêu thương đứa con trai có bộ não bất bình thường của mình.

Con trai của bà ta là một tên mập ú, tính tình dở dở ương ương, chuyện gì không vừa ý cũng đi mách mẹ.

Tuy đầu óc như thế nhưng anh ta lại cực kỳ háo sắc, đến nay anh ta cũng có hơn bảy tám người vợ rồi.

Còn nghe nói phận làm dâu cho nhà này không khác gì khổ sai thời phong kiến.
Vừa hay nghe tin bọn họ đến thành phố để chọn thêm vợ hợp mệnh cho con trai, Vương Hân Nghiên lại đang muốn cưới chồng đến phát điên, Đường Thiên Tuyết biết một gia đình "tốt" như vậy, dĩ nhiên cô phải ra mặt giúp đỡ để tâm nguyện của cô ta thành hiện thực.
Bây giờ nhiệm vụ của cô đã xong, cuộc sống của mẹ con Vương Hân Nghiên và Vương Lan Chân sau này như thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô nữa.
Tô Dĩ Thần bỗng nhiên nắm chặt tay Đường Thiên Tuyết, anh thở dài tỏ ra có chút hụt hẫng.
"Đường Thiên Tuyết, anh cứ nghĩ em không đủ nhẫn tâm nên đã thay em sắp xếp trừng trị cô ta, nhưng giờ xem ra không cần nữa."
Cô đáp lại bằng một nụ cười bắt chước lại khuôn mặt kiêu ngạo của anh.
"Tô Dĩ Thần, em không phải là thánh nữ mà chuyện gì cũng tha thứ được, anh nên cảm thấy may mắn vì anh là ngoại lệ đi."
Đường Thiên Tuyết nói nửa thật, nửa trêu.

Cô chấp nhận quay lại vì sự chân thành của anh, anh nhiều lần cứu cô thoát chết, nếu không phải vì yêu thì không có lý do gì mà để anh phải làm thế, cô cảm thấy cô rất quan trọng đối với anh và anh là người duy nhất mang lại cho cô cảm giác này.

Cô thừa nhận, cô chưa bao hận anh sâu sắc như những gì cô đã từng nghĩ.

Hơn nữa, anh chính là bố của con gái cô, là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện gia đình mà Tiểu Di hằng ao ước.
Nghe hai người nói chuyện vui vẻ, lại nhắc đến việc tha thứ, Hoắc Diêm đột nhiên quay người lại, lần đầu tiên ông ta cảm thấy có lỗi đến xấu hổ, ông ta lưỡng lự chậm hỏi.
"...!Thiên… Thiên Tuyết à, vậy con có… tha thứ cho bố không?"
Hoắc Diêm cũng là người góp công để cứu được cô ra ngoài nên cô mới đồng ý với yêu cầu để ông ta đưa cô vào lễ đường.

Về chuyện cô mới là con gái của ông ta và Dụ Lam Lam, mặc dù cô đã coi bà ấy như mẹ của mình nhưng cô vẫn còn bất ngờ chưa thể tin được.
Nhìn thấy Đường Thiên Tuyết còn đang ái ngại, cô lùi lại trốn sau cánh tay của anh, anh biết mình phải làm gì.

Không vì Hoắc Diêm là bố của cô mà anh phải nể mặc.

Anh thẳng thừng, lạnh nhạt nói.
"Hai người còn chưa làm xét nghiệm, ông đừng có nhận bừa, để sau hôn lễ hẳng tính đi."
Nói rồi, anh còn nhìn cô hỏi lại.
"Thế nào?"
Đường Thiên Tuyết cúi mặt như muốn lảnh tránh, cô chỉ đáp lại ngắn gọn một chữ.
"Ừm."
Tô Dĩ Thần dắt tay cô rời đi để tiếp tục phần còn lại của buổi lễ.
Hoắc Diêm đưa tay ra, ấp úng không nói thành lời.
"Tuyết…"
Tô Diệc Phàm luôn im lặng từ đầu, dù ai làm gì cũng không quan tâm, giờ đột nhiên từ phía sau bước tới đặt tay lên vai Hoắc Diêm để ngăn ông ta lại.

"Hôm nay đã đủ rắc rối rồi, đừng lôi thêm chuyện ra nữa, để mọi người vui vẻ đi.".