Vương Hân Nghiên kiêu ngạo rời khỏi tòa nhà T&T, gương mặt nghênh ngang, ngẩng cao đầu chẳng nhìn ai.
Đột nhiên, có một nhân viên vì đi làm trễ mà chạy vô cùng hấp tấp, cũng không kịp nhìn đường nên đã va mạnh vào Tô Hân Nghiên khiến cô ta đã bật ngửa ra sàn.
"Á…"
Cô ta la lên thất thanh, mông đập ịch xuống nền sàn cứng như muốn vỡ cả xương chậu, cô ta nhăn nhó mặt mày vì đau đớn.
Người nhân viên kia cũng ngã không nhẹ, nhưng cũng ngay lập tức đứng dậy đỡ lấy cô ta, nét mặt vừa sợ vừa áy náy.
"Xin lỗi cô, tôi không cố ý."
Vương Hân Nghiên nhìn lên, nhìn thấy người tông vào mình là một gã đàn ông có gương mặt lù khù với cặp kính cận dày cộm, tóc tai xoăn tít quê mùa liền giật ngay tay ra không cho anh ta đỡ nữa, cô ta còn quát.
"Bỏ bàn tay giơ bẩn của anh ra khỏi người tôi đi, kinh quá."
Cô ta khó khăn đứng dậy, phủi phủi khắp người như sợ người nhân viên kia là vi khuẩn, vi rút lây bệnh vậy.
Người nhân viên kia cũng thật thà mà lại gần hỏi hang thêm vì dù sao anh ta cũng là người có lỗi.
"Cô này, cô không bị thương ở đâu chứ? Cho tôi xin lỗi, tôi…"
"Đừng ngụy biện lý do gì nữa, tôi cho anh nghỉ việc."
"Ha… hả?"
Nghe Vương Hân Nghiên nói, người nhân viên ngờ nghệch ra không hiểu gì.

Cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ quý phái liền khoanh tay nhướng mày tuyên bố.
"Tôi nói tôi cho anh nghỉ việc, có nghĩa là anh hãy ngay lập tức biến khỏi đây và không cần làm việc nữa."
Người nhân viên mở miệng định nói lý lẽ thì bị cô ta chặn lại đến cứng họng.

"Đang thắc mắc tôi là gì mà có thể cho anh nghỉ việc đúng chứ? Vểnh tai lên mà nghe cho kỹ này, tương lai, tôi sẽ trở thành vợ của Tô Dĩ Thần cũng là chủ nhân tương lai của tập đoàn này, nghe rõ chưa? Hôm nay tôi đang bận, không thể xử lý anh được, nhưng khi tôi quay lại, nếu vẫn còn thấy anh làm việc ở đây thì tôi sẽ cho anh biết tay vì dám đắc tội với tôi, hừ."
Vương Hân Nghiên nói rất lớn, như thừa dịp thông báo cho tất cả mọi người biết tin tức này, cô ta tràn đầy tự tin đồng thời tự cho mình đã là vợ của Tô Dĩ Thần nên nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt.
Cô ta phất tay bỏ đi trong tiếng xì xầm, nhưng cô ta không để ý đến, đa số mọi người đều đang thầm cười cợt cô ta.
Vương Hân Nghiên về đến nhà trong tâm trạng vừa vui, lại vừa bực bội vì bị đụng trúng, đến bây giờ mông của cô ta vẫn còn đau râm rang.
Cô ta mang theo tâm trạng không vui đó đến một nhà kho ở phía sau.
Trong một căn phòng tối tăm bốc mùi ẩm mốc, tiếng lạch cạch của chìa khóa vang lên ở ngoài phía cửa, vài giây sau thì cánh cửa mở toang.

Ánh sáng bên ngoài tràn vào làm cho căn phòng sáng hẳn, nhưng cũng không làm cho nó trông đỡ u ám hơn.
Vương Hân Nghiên bước vào, giọng điệu vờ vịt hỏi.
"Đường Thiên Tuyết, cô thế nào rồi?"
Đường Thiên ngồi dựa vào tường, khuôn mặt xanh xao ngẩng lên, nhìn thấy Vương Hân Nghiên thì lại ngán ngẩm không thèm trả lời.
Cô vẫn đang tự trách mình quá vô dụng nên mới bị lừa hết lần này đến lần khác.

Nghĩ đến Tiểu Di đang sống một cuộc sống không thiếu thứ gì bên cạnh Tô Dĩ Thần, cô cũng yên tâm mà không tiếc nuối điều gì nữa nếu như điều Vương Hân Nghiên muốn là cái mạng này của cô.
Nghĩ cô khinh thường nên mới không trả lời, Vương Hân Nghiên cắn răng bước nhanh tới, đưa tay bóp lấy cằm của cô mà siết chặt.
"Sao, cô bị câm rồi à? Trả lời đi chứ."
Đường Thiên Tuyết lại nhìn cô ta, gương mặt không cảm xúc chỉ nói hai chữ.
"Sâu bọ."

Vương Hân Nghiên trừng mắt lên giận dữ, cô ta hất cằm cô ra, vung tay lên, tát cô một cái thật mạnh đến nỗi tóc phủ hết mặt cô.

Trước mặt Tô Dĩ Thần cô ta bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ cô ta lại phát điên bấy nhiêu, giống như cô chính là công cụ để cô ta trút giận.
"Con khốn, đã rơi vào tình thế này rồi còn già mồm."
Cô ta dừng lại lấy hơi, nắm lấy tóc cô giật ra phía sau, sau đó lại trợn mắt mắng tiếp.
"Kẻ sâu bọ, là cô mới đúng.

Vì cô mà Tô Dĩ Thần đối phó hai mẹ con tôi, vì cô mà Tô Dĩ Thần bắt nhốt mẹ tôi, cô nên xuống địa ngục đi."
Đường Thiên Tuyết không hề tỏ ra yếu thế, cô còn dám buông lời thách thức.
"Vậy thì giết tôi đi, thử xem."
Đột nhiên Vương Hân Nghiên cười khẩy, siết chặt tóc cô hơn, nếu có thể giật đứt chắc cô ta cũng sẽ làm.

"Cô nghĩ tôi không dám à hay cô nghĩ Tô Dĩ Thần sẽ đến cứu cô, nên cô mới tự tin như thế?"
Vương Hân Nghiên nheo mắt lại, nụ cười trên mặt của cô ta rất kỳ lạ.
"Không, không, không.

Cô sớm đã trở thành một kẻ bị lãng quên rồi.


Cô nhìn xem, đây là gì?"
Vương Hân Nghiên mở tấm ảnh đã chụp cùng Tô Dĩ Thần đưa ra trước mặt cho Đường Thiên Tuyết xem, còn dí sát nó vào mặt cô.
Trên mặt của Đường Thiên Tuyết bất chợt lóe lên một chút biểu cảm.

Cô thật sự không thể giấu được sự bất ngờ này, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ mới vài ngày trôi qua mà Tô Dĩ Thần đã thân thiết với Vương Hân Nghiên đến mức có thế môi kề má thân thiết như vậy sao? Cô không thể hiểu, nhưng cũng không muốn mở miệng hỏi vì cô biết cô ta sẽ trả lời như thế nào.
Phải nói hôm nay chính là ngày mà Vương Hân Nghiên cảm thấy hả dạ nhất, cả Tô Dĩ Thần lẫn Đường Thiên Tuyết đều bị cô ta xoay tròn không thể phản công, đây giống như một chiến thắng đối với cô ta vậy.
"Nói không nên lời có phải không? Tôi cũng không ngại cho cô biết, tôi và Tô Dĩ Thần sắp kết hôn rồi.

Tuy anh ta lạnh lùng, làm nhiều chuyện tồi tệ với tôi, nhưng anh ta lại là một người có tiền và có quyền lực, tôi rất thích."
Vương Hân Nghiên cố ý nói thật to, thật rõ để Đường Thiên Tuyết cảm thấy mất mát, nhìn cô đau khổ chính là niềm vui của cô ta.

Nhưng không, Đường Thiên Tuyết đã trở lại gương mặt vô cảm, buồn vui, đau đớn hay phẫn nộ, trên mặt đều không lộ ra một chút.
Vương Hân Nghiên không hài lòng, liền nói tiếp để ép cô bày ra bộ mặt mất mát thảm hại cho cô ta xem, cô ta tiếp tục.
"Không phải là tôi không dám giết cô, tôi cho cô sống bởi vì muốn cô chứng kiến cảnh tôi và Tô Dĩ Thần kết hôn, nó sẽ làm cô đau gấp nghìn lần không đúng hay sao? Nhìn người từng bảo vệ mình nay lại thuộc về người khác có phải cay cú lắm không? Nhưng nhìn cô cay cú, tôi vô cùng vô cùng hả dạ đó."
Vương Hân Nghiên cười lớn, cứ nghĩ mình đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không ngờ, Đường Thiên Tuyết cũng lên tiếng đáp lại, làm nụ cười của cô ta phải đứt gánh giữa chừng.

Cô nhếch môi cười, ý chỉ cô ta mới là kẻ đáng thương.
"Ha, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Cô có được Tô Dĩ Thần thì đã sao? Anh ấy yêu cô à, sẵn sàng vì cô mà từ bỏ tất cả?"

Những điều mà Đường Thiên Tuyết nói lại chính xác chọc vào tim đen của Vương Hân Nghiên.

Vì Đường Thiên Tuyết nên Tô Dĩ Thần mới đồng ý kết hôn với cô ta, cũng vì Đường Thiên Tuyết mà Tô Dĩ Thần từ bỏ tất cả, tất cả đều không phải vì cô ta.
Tô Hân Nghiên đột ngột tức giận, bóp cổ Đường Thiên Tuyết, cô ta chỉ muốn là người thắng cuộc, mãi là là cô ta.
"Đường Thiên Tuyết, đừng lên mặt với tôi.

Rồi có một ngày, Tô Dĩ Thần sẽ quên mất cô là ai, anh ta sẽ chỉ mê mệt phục tùng tôi mà thôi."
Cô ta càng nói, càng bóp chặt, thật sự chỉ muốn bóp chết cô thôi.

Bỗng nhiên cô ta chợt nhớ ra, Đường Thiên Tuyết vẫn còn giá trị lợi dụng, cô mà chết, cô ta cũng không xong với Tô Dĩ Thần.

Nghĩ rồi, cô ta mới thả tay ra khỏi người cô.

Thấy cô nằm thở hổn hển trên nền đất, cô ta vẫn chưa thấy hả hê.
Vốn muốn nhìn thấy Đường Thiên Tuyết tức giận, thế mà lại gậy ông đập lưng ông.

Vương Hân Nghiên tấm tức trong lòng, nhưng không thể làm quá nữa, cô ta đành ôm trọn cục tức mà quay người rời khỏi.
"Canh chừng cô ta cho tốt, cô ta mà bỏ chạy thì đừng có trách tôi."
Mấy tên canh gác bận chơi bài, hời hợt trả lời lại.
"Yên tâm đi mà bà chị.".