Tô Dĩ Thần đứng yên bất động không trả lời, nhưng ánh mắt vẫn một vẻ lạnh tanh không thay đổi, không chớp, đứng nhìn Tô Diệc Phàm như nhìn kẻ địch đang đứng ở bên kia chiến tuyến.
Tô Diệc Phàm nhận ra từ trong ánh mắt của anh, từ cách anh nhìn mình, bàn tay khẽ run rẩy đưa lên chỉ.
"Không lẽ, không lẽ… con nghi ngờ ta? Tô Dĩ Thần con đúng là… khụ khụ…"
Tô Diệc Phàm tức đến mức bệnh tái phát, một lời cũng không thể đủ để diễn tả tâm trạng của ông ta lúc này.

Ông ta ôm ngực, ho khan rất dữ, vừa muốn nói nhưng lại vì tức đến nổi nghẹn không thốt nên lời.
Phúc Đức thấy thế cũng không thể chỉ đứng nhìn, ông ta lấy hết sức vùng người thoát khỏi vệ sĩ của Tô Dĩ Thần, nhanh chóng chạy vào trong, đến bên cạnh giường của Tô Diệc Phàm trấn an ông ta.

Trong lòng Phúc Đức vẫn tin, Tô Dĩ Thần dù có hận Tô Diệc Phàm đến đâu cũng không thể trở nên tuyệt tâm, tuyệt tình như thế.
"Lão gia, đừng kích động, cậu Dĩ Thần không có ý đó đâu…"
Ánh mắt Phúc Đức chuyển hướng sang nhìn Tô Dĩ Thần với một vẻ cầu xin, cầu xin anh dừng lại, đừng làm cho Tô Diệc Phàm đau lòng thêm nữa, đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Thế nhưng mọi cố gắng đó, Tô Dĩ Thần lại coi như không thấy.

Anh ngay lập tức thốt ra một câu, như giọt nước tràn ly.

Chương 83: Cơn phẫn nộ của Tô Dĩ Thần
"Đúng là con có ý đó.

Bố là người bị tình nghi số một.


Con hỏi thẳng, có phải bố làm hay không?"
Tô Dĩ Thần vào thẳng vấn đề đến mức ớn lạnh, hoàn toàn không nể tình thân, dù người trước mặt là người bố ruột thịt, anh lạnh lùng đến mức Tô Diệc Phàm cũng phải gồng mình lên giận dữ.
"Tại sao ta phải bắt cóc nó chứ?"
Tô Dĩ Thần vẫn một màu vô cảm đáp lại.
"Vì danh dự của nhà họ Tô mà bố không chấp nhận cô ấy.

Bố vẫn coi cô ấy là hòn đá cản đường còn gì?"
Hai mắt Tô Diệc Phàm trợn trừng, nổi từng đường gân đỏ, ông ta không ngờ mình cũng có ngày này.

Ngày mình trở nên xấu xa trong mắt con trai đến mức không thể thanh minh.

Đau lòng, tức giận, uất ức, dồn nén thành một thứ cảm xúc khó tả, tưởng như chỉ cần Tô Dĩ Thần nói thêm một câu nữa, mạch máu của ông ta sẽ ngay lập tức vỡ ra mà chết ngay tức khắc.
Thật may, Tô Dĩ Thần sau đó không nói thêm lời nào nữa, trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp vì tức điên của Tô Diệc Phàm, tiếng Phúc Đức vỗ lưng cho ông ta khuyên bình tĩnh.


Chương 83: Cơn phẫn nộ của Tô Dĩ Thần
Dù vậy Tô Dĩ Thần vẫn đứng yên, anh chỉ nhìn, gương mặt tựa hồ như biến thành đá, không động đậy, không nhúc nhích, cũng không có biểu cảm.
Được vài phút tĩnh lặng không có tiếng cãi vã, Thính Văn bỗng nhiên bước vào và nói nhỏ vào tai anh điều gì đó.

Chính ngay lúc này, Tô Dĩ Thần đã chau mày, bàn tay cũng cùng lúc siết chặt.
Thính Văn vừa rồi đã nói, người của anh đang trên đường theo dấu của Hoắc Diêm đến chỗ Đường Thiên Tuyết bị bắt giữ rồi.
Hoá ra, ngay từ đầu đều là kế điệu hổ ly sơn do Tô Dĩ Thần vạch ra.

Tô Diệc Phàm chỉ là một diễn viên bất đắc dĩ trong màn kịch của anh.

Vì vốn dĩ, người anh nghĩ đến và chắc chắn một trăm phần trăm là kẻ chủ mưu bắt cóc Đường Thiên Tuyết là Hoắc Diêm chứ không là ai khác.
Theo như anh biết về con người của Hoắc Diêm, thì ông ta chắc chắn sẽ đến gặp Đường Thiên Tuyết vì cô là chìa khoá để Đường Mạn Đình có thể thoát tội, nếu cô không chịu thỏa hiệp thì đến đường cùng mới buộc ông ta ra tay.
Anh dù đang rất lo lắng, nhưng cũng phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ để có thể tìm thấy cô một cách nhanh nhất.

Chương 83: Cơn phẫn nộ của Tô Dĩ Thần
Tính về thời gian, Đường Thiên Tuyết chỉ mới vừa mất tích, Hoắc Diêm lại vừa xuất hiện trong buổi họp báo trực tiếp vừa kết thúc được phát khắp thành phố cách đây không lâu, nếu anh kéo người đến đến gặp ông ta ngay tức khắc để đòi người, thì ông ta tất nhiên sẽ chối tội, còn anh cũng không thể làm được gì ông ta cả.
Đương nhiên, nếu biết anh nghi ngờ, ông ta cũng sẽ không ngu ngốc mà để lộ sơ hở cho anh tìm thấy.

Vì thế anh chỉ còn cách dương đông kích tây.
Vừa rồi trong đám người mà anh dẫn theo đến bệnh viện, có một người đã lén lút ra ngoài gọi điện thoại báo cáo tình hình ở phía của anh cho Hoắc Diêm biết.


Ông ta vì thế mà đã lên xe đến chỗ Đường Thiên Tuyết khi đã biết anh không còn nghi ngờ, và trong tâm trạng rất hả hê khi biết anh đang tìm Tô Diệc Phàm để đòi người, bố con tương tàn vì một người phụ nữ.
Chuyện này đã nằm trong dự tính của Tô Dĩ Thần từ đầu, chờ tên kia báo cáo xong, Hoắc Diêm hết cảnh giác, người của anh sẽ bám đuôi ông ta và tìm ra vị trí của Đường Thiên Tuyết.
Tên phản bội được dẫn vào, bắt gặp ánh mắt như dao găm của Tô Dĩ Thần mà hai bắp chân run rẩy không thể dừng.

Tên này vẫn giảo hoạt.

Chương 83: Cơn phẫn nộ của Tô Dĩ Thần
"Chủ, chủ tịch, hiểu lầm rồi.

Tôi vừa gọi cho mẹ hỏi thăm tình… tình hình ở nhà, tôi không phải là nội gián."
Nhìn tên này đột nhiên bị bắt quỳ trước mặt Tô Dĩ Thần, lại còn người run như cầy sấy, nói lắp bắp như sắp bị giết đến nơi, Phúc Đức và Tô Diệc Phàm nhìn nhau không hiểu gì hết.
Tô Dĩ Thần hướng tròng mắt nhìn xuống, ánh mắt phát ra một tia u ám, lạnh toát sống lưng, anh nhếch môi chế giễu.
"Hoá ra, Hoắc Diêm chính là mẹ của cậu à, vậy thì mau về với mẹ đi."
Vừa dứt lời, Tô Dĩ Thần liền vung chân, đá một cú thật mạnh từ dưới cằm của tên phản bội.

Hắn ta như thể bị nhấc người lên không trung rồi ngã ngửa huỵch xuống, một chiếc răng bị rơi ra, máu me đầy mồm.
Như vậy vẫn chưa là gì so với cơn thịnh nộ của Tô Dĩ Thần, nhưng Thính Văn vừa nhìn đồng hồ đã vội ngăn anh lại.
"Chủ tịch, chúng ta mau đi nhanh thôi, không có nhiều thời gian đâu.

Tên này để vài người lại xử lý được rồi."
Tô Dĩ Thần nghiến răng, nhìn tên kia thảm hại như thế, anh vẫn không tỏ ra một chút mềm lòng.

Nếu không phải Đường Thiên Tuyết đang đợi, thì chắc tên đó sẽ bị chính tay anh trút giận cho tàn phế.

Chương 83: Cơn phẫn nộ của Tô Dĩ Thần
Nhưng anh dừng tay không phải là tha cho hắn, anh còn thốt ra một câu, khiến hắn ta xanh mặt, như muốn hồn lìa khỏi xác để không phải chịu cảm giác bị tra tấn.

"Đem tên này đi luyện lại xương cốt rồi trả về cho "mẹ" của cậu ta đi."
Nói rồi, anh cùng Thính Văn nhanh chóng rời đi.

Tên nằm la liệt trên sàn rên rỉ vì đau đớn, cố lê lết bám víu vào chân Tô Dĩ Thần để xin tha, cũng bị kéo lê rời khỏi đó tựa như thứ đồ vật vô giá trị.
Sự việc đến nhanh như chớp, mà kết thúc cũng gọn lẹ, không một ai lên tiếng giải thích giúp, phòng bệnh chỉ còn lại hai ông già mở to mắt không chớp, ngơ ngác nhìn nhau.

Dù không nói ra, nhưng trong đầu họ lại cùng hiện ra một câu hỏi.
"Chuyện gì… vừa mới xảy ra ở đây vậy?"

Tô Dĩ Thần không phô trương mà dẫn theo cả một đoàn người, vừa chậm chạp lại dễ gây sự chú ý.

Anh để người của mình chia ra nhiều hướng đi sau, còn mình thì tự lái mô tô đi trước.
"Chủ tịch, như vậy có ổn không?"
Thính Văn nhăn mặt bất an thấy rõ, còn định khuyên giải anh, nhưng anh lại đáp lại ngay mà không cần nghĩ nhiều.
"Không sao."
Tô Dĩ Thần đội chiếc fullface lên, rồ ga vọt mất trong vòng một nốt nhạc.
"Đường Thiên Tuyết, đợi anh, em nhất định đừng có xảy ra chuyện gì đấy.

Nếu không…tay anh sẽ nhuốm máu vì giết sạch bọn rác rưởi đó mất.".