Đối với Tô Dĩ Thần, tối nay không phải là buổi hẹn hò bình thường, anh đã lên kế hoạch để lần đầu tiên có thể đường đường chính chính cầu hôn Đường Thiên Tuyết.
Hôn nhân của hai người trước đây chỉ giống như hữu danh vô thực.

Một cuộc hôn nhân mà không một hôn lễ, đến nhẫn cưới cũng không có, hoàn toàn là một cuộc hôn nhân rỗng tuếch, không có ý nghĩa.
Vì vậy lần này Tô Dĩ Thần quyết định phải làm thật hoành tráng, công khai với cả thế giới biết rằng, cuộc đời của anh đã có nữ chủ nhân, là người duy nhất và mãi mãi ở bên cạnh anh.
Sẵn tiện anh cũng sẽ tìm một lý do thích hợp công khai công chúa nhỏ của anh, đứa trẻ là trong suốt tám năm qua đã được một mình Đường Thiên Tuyết bảo bọc để lớn lên.

Chặng đường về sau, anh sẽ là người làm nhiệm vụ đó thay cho cô.

Anh sẽ vừa bù đắp, vừa vun đắp cho gia đình nhỏ của mình.
Tô Dĩ Thần cầm trên tay hộp nhẫn kim cương đã được anh chuẩn bị từ rất lâu, bất giác tim anh lại đập nhanh, trong lòng dấy lên cảm giác vừa bồn chồn, vừa nôn nóng đến lạ.
Anh của trước đây, dù có gặp khó khăn đến mấy cũng không thể khiến anh nao núng, vậy mà trong giây phút này, anh vì Đường Thiên Tuyết mà hồi hộp, lo lắng.

Chắc cũng chỉ có cô mới có khả năng khiến anh trở nên như thế.

Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
"Đường Thiên Tuyết, em sẽ chấp nhận anh chứ?"
Đồng hồ tích tắc điểm giờ, chỉ còn vài tiếng nữa là đến cuộc hẹn, Tô Dĩ Thần không giống mọi khi, anh rời công ty từ rất sớm chỉ để… lựa chọn trang phục, và đến giờ anh lựa trang phục cũng đã hơn hai tiếng rồi.
"Bộ này màu sáng quá nhìn không điềm đạm, đổi bộ khác."
"Bộ này mặc vào trông không được cao, đổi bộ khác."
"Hừm… bộ này u ám quá, giống như dự đám tang hơn đấy, đổi bộ khác."
Hầu như tất cả các bộ suit trong cửa hàng đều đã được mang ra cho anh thử, nhưng đổi lại là những cái lắc đầu, nhíu mày không vừa ý của anh.

Sau bảy bảy bốn chín lần Tô Dĩ Thần lặp lại cùng một câu, anh rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt mãn nguyện.
"Chủ tịch Tô, anh hài lòng với bộ này rồi sao?"
Quản lý trưởng của cửa hàng đích thân tiếp vị khách quý này, mãi mới thấy anh ưng ý, cô quản lý cũng nhẹ bẫng người ra.

Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
Tô Dĩ Thần đứng ngắm mình qua gương, anh hài lòng đáp.
"Ừm, rất vừa vặn, màu sắc cũng rất hợp ý tôi."
"Vậy, vẫn còn một món cuối cùng không thể thiếu."
Quản lý trưởng khẽ cong môi cười lên nói, đồng thời vỗ tay hai cái đã có năm nhân viên trịnh trọng mang năm chiếc hộp ra.

Ai cũng đứng thẳng người và mang găng tay trông vô cùng chuyên nghiệp.
Thứ quan trọng mà quản lý trưởng nhắc đến chính là kẹp cà vạt, là một món phụ kiện thể hiện quyền lực và sự lịch lãm của các quý ông.
"Thưa chủ tịch, đây là các loại kẹp cà vạt được làm từ từ bạc và vàng nguyên chất, tất cả đều được đính kim cương, ở đây có rất nhiều mẫu với các kiểu thiết kế khác nhau, mời anh chọn."
Tô Dĩ Thần nhìn qua một lượt, sau đó dừng lại ở một cây kẹp cà vạt màu bạc, có thiết kế tối giản, rất hợp mắt anh.

Anh nhớ không lầm thì từ lúc gặp lại, anh lúc nào cũng thấy Đường Thiên Tuyết đeo một sợi dây chuyền cũng cùng chất liệu này.

Anh tự nhiên lại cười thầm, sau đó không đắn đo mà quyết định chọn nó.

Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
Chưa bao giờ việc chọn quần áo của anh lại mất nhiều thời gian đến thế, chính anh cũng rất bất ngờ khi nhìn vào đồng hồ.
"Thính Văn."
"Có tôi."

Tô Dĩ Thần hỏi với vẻ mặt bình tĩnh, thật ra bên trong anh đang sôi sục, nông nóng hơn bất kỳ lúc nào khác.
"Chuẩn bị thế nào rồi, đã ổn thỏa hết chưa?"
"Vâng, bên phía nhà hàng đều xong xuôi cả rồi.

Người của chúng ta cũng đã đón cô chủ nhỏ về biệt thự, sẽ đưa cô chủ nhỏ đến nhà hàng trước khi cô Đường tới."
Hình như có gì đó không đúng, Tô Dĩ Thần nhướng nhẹ đuôi mày, ánh mắt liếc nhìn làm Thính Văn khựng người, còn tưởng rằng mình đã phạm phải sai lầm gì đó.
"Giờ này còn gọi là cô Đường?"
Tô Dĩ Thần nghiêm giọng, nhưng không phải hà khắc, nghe vừa nghiêm túc, lại vừa như đùa.

Xem ra nếu là Tô Dĩ Thần, thì không cần phải biết kết quả của lần cầu hôn này như thế nào rồi.

Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
Tô Dĩ Thần nghiêm giọng, nhưng không phải hà khắc, nghe vừa nghiêm túc, lại vừa như đùa.

Xem ra nếu là Tô Dĩ Thần, thì không cần phải biết kết quả của lần cầu hôn này như thế nào rồi.
Thính Văn khẽ cười, đáp.
"Xin lỗi, tôi nên gọi là phu nhân chủ tịch mới đúng."
Tô Dĩ Thần tuy rất thích, nhưng vẫn kiềm chế để giữ lại chút hình ảnh.

Anh chỉ nhếch môi cười tỏ ý hài lòng.
"Nghe rất lọt tai, nhưng không biết cô ấy có thích nghe giống tôi hay không đây?"

"Tôi nghĩ cô… phu nhân sẽ không quan trọng vấn đề danh xưng đâu, miễn là hai người sống hạnh phúc là được."
Thính Văn chưa bao giờ biết nịnh hót, nên những lời anh ta nói ra chắc chắn đáng tin hơn cả.

Cũng phải nói là, Thính Văn là người rất hiểu tâm ý của anh, dù chỉ là người ngoài, mà còn hơn cả những người có quan hệ máu mủ.
Anh đang vui, nên anh nhìn tất cả đều tích cực hơn hẳn, mọi thứ xung quanh anh dường như anh cũng muốn truyền niềm vui của mình vào.
"Ừm, cậu nói có lý.

Tháng này cậu vất vả nhiều rồi.

Có muốn mở công ty riêng tự mình làm chủ không? Tôi giúp cậu."
Đây xem như là phần thưởng xứng đáng mà Thính Văn nên được nhận.

Một công ty, đối với Tô Dĩ Thần mà nói thì rất đáng để bỏ ra nếu người đó là Thính Văn.

Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
Đây xem như là phần thưởng xứng đáng mà Thính Văn nên được nhận.

Một công ty, đối với Tô Dĩ Thần mà nói thì rất đáng để bỏ ra nếu người đó là Thính Văn.
Thính Văn nghe xong lời đề nghị có vẻ vừa mới bộc phát phát của anh thì ngay lập tức không nghĩ ngợi mà từ chối thẳng, anh ta nói.
"Không, được làm việc cho chủ tịch tôi thấy rất tốt, tôi không muốn đi đâu cả."
Hiếm có người nào lại từ chối ngay một món quà to lớn như vậy, quả là người anh tin tưởng có khác, không bị vật chất làm lung lay.
Tô Dĩ Thần cười nhẹ, anh cũng không bắt ép Thính Văn phải nhận, nhưng phần thưởng cho trợ lý nhiệt huyết của mình, thì chắc chắn phải có.
"Được rồi.

Đợi sau này cậu lấy vợ, tôi sẽ tặng cậu vài căn biệt thự làm quà."
Tô Dĩ Thần vỗ vai Thính Văn vài cái, anh vừa cười vừa nói, nhưng đó chẳng phải là lời nói đùa, Thính Văn biết.


Nếu cứ từ chối nữa, Tô Dĩ Thần cũng có cách bắt anh ta phải nhận mà thôi.

Ngay lúc này, Thính Văn cũng có chút xúc động, lần đầu hai mắt rưng rưng, anh ta cúi người bốn mươi lăm độ để thể hiện thành ý.

Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
"Cảm… cảm ơn chủ tịch."
Niềm vui mới đó đã được nhân đôi, tâm trạng của Tô Dĩ Thần hiện tại đang rất phấn khích, trong giọng nói cũng tràn đầy năng lượng.
"Xuất phát thôi."
"Vâng."

Đếm ngược thời gian, còn mười phút nữa sẽ tới khoảnh khắc được mong chờ.

Tiểu Di đã được đưa đến sớm và đang cùng Tô Dĩ Thần hóng gió ở ngoài ban công, một lát nữa, bầu trời ngoài này sẽ được thắp sáng dòng chữ "Will you marry me?" một cách rực rỡ.

Tô Dĩ Thần liên tục nhìn đồng hồ, trong lòng cực kỳ nôn nao.
Có câu cha nào con nấy cũng không sai, Tiểu Di cũng không kém phần mong đợi, nhìn mặt cũng đủ nhận ra con bé hào hứng đến mức nào.
"Bố, khi nào mẹ mới tới? Con muốn được rải hoa quá."
Tiểu Di cầm trên tay một giỏ đầy ấp cánh hoa hồng, đây cũng là nhiệm vụ của con bé khi Đường Thiên Tuyết vang lên hai từ đồng ý.

Con bé sẽ rãi hoa bay khắp, chúc mừng bố mẹ mình.
Vừa nói, Tiểu Di lại ửng hồng đôi má khi tưởng tượng ra viễn cảnh hoa bay phấp phới đó, thật đẹp làm sao.

Con bé mơ mộng cười hí hửng đến quên mất hiện tại vẫn chưa tới lúc.
Tô Dĩ Thần xoa đầu con bé nhẹ nhàng, anh lại nhìn đồng hồ một lần nữa nữa, đồng hồ càng quay, càng sát giờ, anh càng căng thẳng..