Khi Đường Thiên Tuyết nhận ra cũng là lúc cô sắp sửa đối mặt với chiếc cano điên kia, không còn kịp để chạy, cô chỉ có thể nhảy.
Đường Thiên Tuyết không còn nghĩ được đến việc mình không biết bơi, cô đơn giản chỉ là không muốn chết, chết một cách không rõ ràng như thế này.
Và thế là cô nhảy, quyết định nhanh lẹ dứt khoát.

Trong vài giây ngắn ngủi, cả thân người cô đã bị bao trùm bởi dòng biển lạnh.
Chiếc cano trượt hẳn lên con đường cát, sau đó lật ngửa, rồi lại rơi xuống biển, ngay vị trí Đường Thiên Tuyết vừa nhảy xuống chỉ cách đúng một giây.
"Đường Thiên Tuyết!"
Tiếng Tô Dĩ Thần hét vang tên cô như sấm rờn, nhanh chư một tia chớp, anh cũng nhảy xuống khiến mặt biển lại xao động, anh đắm chìm vào làn nước, dùng hết sức bình sinh mà lặn nhanh.
"Tô thiếu, anh làm gì vậy?"
Người của anh không kịp can ngăn, đã không nhìn thấy anh đâu nữa.

Anh ta cũng tá hỏa, quýnh quáng gọi người.

Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
"Người đâu, mau gọi thêm người tới…"
Nước biển mặn chát, mắt Tô Dĩ Thần vẫn mở to, tầm nhìn nhanh nhạy trong phút chốc đã nhìn thấy Đường Thiên Tuyết.

Cô đang chìm xuống, cơ thể vùng vẫy yếu ớt giữ lòng đại dương.
Tựa như một kình ngư, Tô Dĩ Thần bơi đến với tốc độ không ngờ, sải tay dài trong chớp mắt đã vươn ra, bắt lấy cơ thể của Đường Thiên Tuyết.
Đường Thiên Tuyết vẫn còn giữ lại chút ý thức, nhưng cô không mở được mắt dưới nước, chỉ dựa vào cảm nhận mà mơ màng biết được có ai đó đang kéo cô đi.


Nhưng cô đã đến giới hạn, không thể nhịn thở thêm được nữa.

Lòng ngực bắt đầu xuất hiện những cơn tức, những cơn sặc nước khiến vô giãy dụa trong vô vọng, nước mắt hoà vào dòng biển, đều mặn như nhau, chẳng còn phân biệt được.
"Khó thở quá!"
Cô lịm đi dần, Tô Dĩ Thần đúng lúc nhận ra, anh lây vai cô, ánh mắt gằn lại như muốn nói với cô điều gì.
"Đường Thiên Tuyết, không được ngủ đâu đấy.

Anh còn chưa cho em một lễ cưới đường hoàng mà."

Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
Đường Thiên Tuyết không còn cảm nhận được, cơ thể thả lỏng như đã buông xuôi.

Như bản năng vốn có, Tô Dĩ Thần kéo người cô lại, dần áp sát môi cô, chuyển cho cô luồng oxi ít ỏi mà anh đang có, điều anh mong duy nhất là có thể giúp cô duy trì được, ít nhất là đến khi đưa cô được lên bờ.
Một chiếc trực thăng và một đội cứu hộ có mặt chỉ trong vòng năm phút, bọn họ đã kịp thời đưa Đường Thiên Tuyết lên, Tô Dĩ Thần dường như cũng mất rất nhiều sức, như anh vẫn tỉnh táo, cùng đưa cô nhanh chóng rời khỏi hòn đảo chẳng có gì này để đến thẳng bệnh viện.
Rất may, Đường Thiên Tuyết được cứu kịp thời nên không còn nguy hiểm, nhưng suýt nữa cô đã chết đuối.
Đã là lần thứ hai Tô Dĩ Thần tận mắt chứng kiến cô gần kề cửa tử, anh sợ đến mức không còn là chính mình, sự nghiệp Tô gia gì anh cũng không còn đặt nặng, anh nhận ra đến người con gái mình yêu anh cũng không giữ lại được thì anh mới thật là kẻ thảm bại.

Trong phòng hồi sức, vẫn còn những tiếng tít tít của máy thở, Đường Thiên Tuyết nằm trong chăn dày, được sưởi ấm người, từ sắc mặt tím tái đã dần hồng hào trở lại.

Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
Tô Dĩ Thần còn chưa kịp thay ra bộ quần áo ướt thì nó đã khô luôn rồi, anh vẫn chưa hề rời mắt cô một giây nào, anh vẫn ở đây, đợi cô tỉnh lại sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở, Tô Dĩ Thần hơi nhướng mắt nhìn sang, là người của anh đến để báo cáo.


Anh ta cúi thấp người, điều chỉnh giọng phù hợp.
"Tô thiếu, tên lái cano còn sống, hắn khai rồi."
Tô Dĩ Thần nhíu nhẹ đôi chân mày, rồi người kia tiếp tục.
"Hắn khai là Hoắc Đình Đình đã sai hắn làm.

Hắn thiếu nợ cô ta ba trăm nghìn tệ, cô ta nói nếu khử được cô Đường sẽ xoá nợ cho hắn, còn sẽ thưởng thêm.

Ở đây có đoạn ghi âm lại lời thú tội của hắn."
Tô Dĩ Thần thận lấy chiếc máy ghi âm, ánh mắt ngước lên gườm liếc Thính Văn cũng vừa mới bước vào.
Thính Văn tự hiểu, ngay lập tức hạ thấp người, giọng áy náy.
"Tôi không biết cô ta đã tìm được vị trí của cô Đường, tôi xin lỗi vì đã không để ý đến cô ta."
Giờ này có trách ai cũng chỉ bằng thừa, kẻ nào gây ra, thì anh phải khiến kẻ đó trực tiếp trả giá.

Anh bóp chặt chiếc máy ghi âm trong tay, giọng hạ thấp tỏa hơi lạnh toát.

Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
"Bắt Hoắc Đình Đình mang đến đây, không cần tử tế với cô ta."
Ánh mắt Tô Dĩ Thần nhìn rõ muốn băm Hoắc Đình Đình thành vạn mảnh.

Trước anh chỉ đang lợi dụng cô ta, muốn từ từ đưa cô ta vào tròng, dày vò đến cảm nhận từng chút một mùi vị mất đi tất cả để trả thù có đưa con đã mất.

Nhưng mọi việc đã thay đổi khi Đường Thiên Tuyết nhận ra cô ta sớm hơn anh dự tính.

Cô ta còn không biết điều, nóng lòng muốn hại Đường Thiên Tuyết như vậy, thì cũng đừng trách anh hấp tấp cho cô ta rơi từ trên mây xuống đất, thịt nát xương tan, làm người không được, làm ma cũng không xong.
Người của anh tuân lệnh đi làm việc, trong phòng chỉ còn lại anh, Thính Văn và Đường Thiên Tuyết vẫn còn hôn mê.
Anh đứng dậy, tiến gần đến chỗ Thính Văn hỏi nhỏ.
"Chuyện kia sao rồi?"
Thính Văn cũng đến vì việc này, nên đã chuẩn bị đầy đủ, anh ta đưa cho Tô Dĩ Thần một bao hồ sơ.
"Đã làm theo ý của anh, trước khi chú Phúc đến tôi đã cho người tráo nó.

Quả thật anh đã đúng, chú Phúc đã mang bản xét nghiệm đến gặp lão gia.

Người của chúng ta báo lại, tâm trạng của lão gia không mấy vui vẻ kể từ đó.

Đây là bản gốc."

Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
Tô Dĩ Thần mở bìa hồ sơ ra xem, thật sự anh cũng không muốn nhìn thấy kết quả này chút nào, nhìn dòng chữ đen in rõ rành rành trên giấy trắng, 99,99% là bố con ruột, lại nghĩ đến bộ dạng không vui của Tô Diệc Phàm, anh bỗng nhiên nhếch môi nhạt nhẽo.
"Không phải là con của Tô Dĩ Thâm khiến ông ấy thất vọng đến vậy sao?"
Tô Dĩ Thần thật không biết, bố anh yêu thương Tô Dĩ Thâm đến mức nào mà có thể bao che cho tội lỗi của anh ta suốt ngần ấy năm như thế, hay là vì danh dự của Tô gia? Cho anh ta thừa kế ít gia sản hơn anh là cách bố anh trừng phạt sao? Nhưng tội anh ta gây ra, thậm chí có thể đi tù.

Sống trong thế giới người có tiền có thể một tay che trời này anh hiểu hơn ai hết, nhưng tồi tệ là nạn nhân chính là người anh yêu, càng nghĩ càng cảm thấy như trời đang trêu ngươi anh vậy.1
"Tô thiếu, cô Đường…"
Đường Thiên Tuyết bất ngờ có cử động, Thính Văn để ý tới liền nói cho anh biết.

Tô Dĩ Thần vội để tờ giấy trong tay vào tay Thính Văn, ngay lúc này, điều khiến anh để tâm chỉ có việc Đường Thiên Tuyết đã tỉnh.

"Đường Thiên Tuyết, em tỉnh lại rồi sao? Thấy thế nào? Trên người có chỗ nào không ổn, anh ngay lập tức gọi bác sĩ."

Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
Đường Thiên Tuyết vừa mở mắt, còn chưa hiểu chuyện gì Tô Dĩ Thần đã hỏi một tràn liên tục.

Cô giữ tay anh lại, nhìn thẳng vào anh, không phải là trả lời mà là hỏi ngược vì trong đầu cô hiện ra vô vàng thắc thắc mà chỉ anh mới giải đáp được.
"Khoan, anh… đã cứu tôi sao? Rốt cuộc thì tại sao chiếc cano đó lại nhắm vào tôi chứ? Mà anh tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy?"
Tô Dĩ Thần đến lúc bị hỏi lại thì không nói được lời nào, anh hơi khựng người, trong đầu đang lựa lời giải thích để cô không vì giận quá mà kích động.
Thính Văn thấy anh trả lời do dự, đành lên tiếng giúp anh giải trừ nguy nan.
"Cô Đường, Tô thiếu luôn âm thầm ở bên cạnh cô, lúc nào cũng…"
"Ra ngoài."
Thính Văn đang nói thì bị ngắt lời, Tô Dĩ Thần đưa mắt lườm nhẹ, ra hiệu cho anh ta đi ra.

Thính Văn biết anh thấy ngại với cô nên không muốn nói, nhưng anh ta đã nói đến đó, cũng mong giúp được hai người phần nào.

Anh ta mím môi hơi cười rồi cũng quay mặt đi.
Đường Thiên Tuyết nhìn Tô Dĩ Thần đến không chớp mắt, ánh mắt không hiện rõ vui buồn, chỉ là có chút không ngờ tới.
"Tô Dĩ Thần, luôn âm thầm… ở bên cạnh mình?"
Tô Dĩ Thần quay sang, chạm trúng đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh lại muốn né tránh.

Đột ngột anh giữ chặt hai vai cô, thần sắc đôi mắt thay đổi trở nên phẫn nộ, anh nói.
"Chuyện chiếc cano, một lát xem sẽ biết.

Anh không để em quyết định đâu, anh sẽ xử tất, em chỉ cần nhìn thôi.".