Đường Thiên Tuyết chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu một ngày làm việc, tuy có hơi muộn.
Lúc sắp bước chân ra khỏi phòng, thấy cánh cửa tối qua bị Tô Dĩ Thần đạp hỏng, cô mới chợt phát hiện.
"Quái lạ, hình như nhà nghỉ này không có ai thuê nữa thì phải? Tối qua mình gây nhiều tiếng động như vậy cũng không thấy ai phàn nàn gì cả."
Đường Thiên Tuyết lẩm nhẩm nghĩ ngợi, nhưng lại bị Tô Dĩ Thần nghe thấy hết cả.
Lúc cô đột nhiên đứng sững lại nhìn cánh cửa, anh còn tưởng rằng cô nhớ lại chuyện tối hôm qua mà cảm kích anh.
Nhưng cô lại nghi hoặc sang một việc khác khá nguy hiểm, nhỡ bị cô phát hiện anh là người bày trò thì có khi cô lại trực tiếp bỏ về cũng không chừng, cơ hội hiếm có chỉ có hai người thế này, anh tuyệt đối không thể để nó bị phá hỏng.
Nghĩ rồi Tô Dĩ Thần nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi, bộ dạng gấp gáp có phần nổi nóng.
"Cậu thuê thêm vài người tới đây đi.

Nhà nghỉ mà không có người thì khác nào nhà hoang không hả?"

Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
"Cậu thuê thêm vài người tới đây đi.

Nhà nghỉ mà không có người thì khác nào nhà hoang không hả?"
Tô Dĩ Thần nói chuyện chưa mất đến một phút, Đường Thiên Tuyết đã đi sắp mất tăm.

Còn bao nhiêu kế hoạch anh đã chuẩn bị, vậy mà…
"Đường Thiên Tuyết, em đi đâu đấy? Không định ăn sáng hay sao?"
"Anh tự mình ăn đi."

Đường Thiên Tuyết đã bị bức tường che khuất, nhưng giọng nói bất cần vẫn vọng lại.
Bữa ăn lãng mạn vào buổi sáng, anh còn có ý định nhâm nhi một chút rượu nho đỏ cùng nhau trong nhà tắm, tất cả đều vỡ mộng hết rồi.1
Đường Thiên Tuyết đội một chiếc nón cói rộng vành, tay cầm máy ảnh đi bộ hướng ra bờ biển.
Vừa đi cô vừa đưa máy lên chụp vài bức ảnh, lâu lâu lại lấy sổ tay ra ghi chép, chắc để làm báo cáo.
"Nước biển ở đây xanh thật, em thích không?"
Đang nghe tiếng sóng vỗ rì rào, bất ngờ giọng của Tô Dĩ Thần từ phía sau vang lên khiến cô giật mình mà quay lại nhìn bằng ánh mắt ruồng rẫy.

Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
"Anh sao còn đi theo tôi nữa?"
"Để em đi một mình sao anh yên tâm được? Em không nghe tiếng hú hét của bọn trẩu tre lúc em đi ngang sao?"
Giọng điệu của Tô Dĩ Thần khá bực bội khi nhắc đến bọn thanh niên da ngăm đậm chất dân miền biển, bọn chúng cởi trần hò hét mấy câu thô thiển.
Gì mà cô em ơi, chị gái ơi, bọn chúng còn thô lỗ nói Đường Thiên Tuyết trắng thế sao không mặc bikini cho bọn chúng ngắm.
Những đứa lở mồm hét lớn bây giờ chắc bị người của Tô Dĩ Thần lôi đi cảnh cáo hết rồi.

Nếu không đuổi theo cô, chắc anh cũng ở lại tự tay đấm vào mồm của bọn nó vì dám trêu đùa cợt nhả với người phụ nữ của anh.
Tô Dĩ Thần để ý đến phát bực, vậy mà Đường Thiên Tuyết chỉ coi đó như tiếng vịt kêu, đúng là có chút khó chịu, nhưng cô chẳng để tâm lắm.

Nhìn anh tâm trạng không tốt, cô lại không tự chủ mà bật cười.
"Anh nhăn nhó gì chứ? Bọn họ cũng không phải chọc anh."
"Em còn cười? Ánh mắt chúng nhìn em là như thế nào em không biết sao?"


Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
Đường Thiên Tuyết chắt lưỡi rồi xoay lưng đi, hoàn toàn hờ hững với những gì anh nói.
"Anh cứ nghĩ quá, tôi sắp thành một bà cô rồi, ai mà để ý.

Tôi không cần anh bảo vệ đâu, anh vẫn nên về đi."
Nói rồi, Đường Thiên Tuyết lại tiếp tục chuyến khảo sát, không để ý đến Tô Dĩ Thần đang mặt nặng mày nhẹ không vui.
Bất ngờ, Tô Dĩ Thần sải bước nhanh hơn, chỉ vài giây là đuổi kịp, dùng ngay một tay đã nhấc cô vác trên vai.
Đường Thiên Tuyết bất ngờ đến làm rơi cả quyển sổ ghi chú, vừa lúc sóng đến kéo nó trôi tuột ra ngoài khơi.
"Anh làm gì thế, sổ tay của tôi.

Mau bỏ tôi xuống."
Đường Thiên Tuyết nhìn theo công sức của mình bị sóng cuốn đi, bây giờ người bực tức ngược lại là cô, cô giãy người liên tục, vậy mà Tô Dĩ Thần vẫn vững bước, anh đưa cô đến mỏm đá gần đó mới thả cô xuống, anh coi như tường mà ép sát cô vào.

Lại đột nhiên đặt ngón tay lên giữ cổ của cô, vừa nói vừa kéo đầu ngón tay di chuyển xuống gần vị trí rốn thì dừng lại.
"Em có thấy bà cô nào mà nóng bỏng như em không hả? Em coi thường mình như thế là tự chuốc lấy nguy hiểm đấy biết không?"

Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
"Em có thấy bà cô nào mà nóng bỏng như em không hả? Em coi thường mình như thế là tự chuốc lấy nguy hiểm đấy biết không?"
Tô Dĩ Thần nhìn như đang tức giận lắm vậy, nhưng anh có quyền gì mà giận, người giận nên là cô đây này, cô giận đến đỏ tím cả người, ngay tức khắc lấy lực hai tay đẩy anh ra thật mạnh.
"Tôi thấy những người vừa rồi không nguy hiểm, mà người nguy hiểm là anh đấy, Tô Dĩ Thần."

Cô giận thật rồi, anh chỉ thấy bực vì người khác cứ tăm tia cô, nhưng cô lại không hiểu, cũng không cố để hiểu, vô tình chỉ tạo thêm khoảng cách không đáng có.
Lần đầu tiên Tô Dĩ Thần cảm thấy bất lực đến vậy, anh càng muốn kéo cô xích lại gần, không hiểu sao lại thành ra đẩy cô xa hơn, anh nên làm gì tiếp theo đây.

Thật bí bách không chịu nổi, anh nắm chặt nắm tay trút giận lên tảng đá trước mặt.1
Bỗng nhiên, Tô Dĩ Thần lại có cuộc gọi đến, trong lòng đang buồn bực, suýt nữa anh đã ném cả điện thoại xuống biển, nhưng thật may anh đã không làm, chỉ là lúc bắt máy giọng điệu có hơi khó ở.

Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
"Chuyện gì?"
Giọng của Thính Văn qua điện thoại có vẻ nghiêm trọng.
"Tô thiếu, có người nhìn thấy chú Phúc đến nơi xét nghiệm ADN.

Người của chúng ta nghe ngóng được là xét nghiệm huyết thống cho cháu gái và con trai của ông ấy.

Nhưng con trai của chú Phúc mới mười lăm tuổi, tôi thấy chuyện này có điều mờ ám nên mới gọi cho anh."
Phúc Đức là thư ký của bố Tô Dĩ Thần, điều kỳ quặc này thật khiến anh nghĩ đến bố của mình đầu tiên.
Thính Văn lại tiếp tục.
"Nghe người làm nói, mấy ngày trước lão gia có đến biệt uyển, ông ấy đã nhận nhầm cô chủ nhỏ là cháu gái.

Sau đó thì cô Đường đến nhưng lại từ chối nói chuyện với lão gia.

Anh xem, những việc này có gì liên quan không?"
Có nhiều mối nghi ngờ Tô Dĩ Thần vẫn chưa cho Thính Văn biết vì những việc này có liên quan đến thanh danh của Đường Thiên Tuyết, nhưng xem ra, người biết không chỉ có anh.

Không lẽ bố anh cũng biết việc Tô Dĩ Thâm làm hại Đường Thiên Tuyết năm xưa sao? Còn có chuyện gì mà anh mới là kẻ ngu ngốc không hay không biết? Điều này khiến anh gần như phát điên mà ngay lập tức muốn quay về, mặt đối mặt đối chất với ông ấy.1


Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
Anh đoán có lẽ hai mẫu xét nghiệm kia là của Tô Dĩ Thâm và của Tiểu Di không chừng, nếu chứng cứ hai người họ là cha con xuất hiện, rồi có một ngày Đường Thiên Tuyết cũng biết được sự thật, đến lúc đó, anh muốn cùng cô tái hợp như trước thực sự khó như mò kim đáy bể.

Tuyệt đối là không, không thể để chuyện đó xảy ra.
"Thính Văn, cho người làm giả kết quả xét nghiệm đó cho tôi, làm ngược lại với kết quả xét nghiệm thật.

Còn bản thật đem về văn phòng cho tôi, khi nào tôi về sẽ giải quyết nốt."1
"Vâng, tôi sẽ gấp rút làm ngay đây.

À mà còn…"
Tô Dĩ Thần dường như mất kiên nhẫn.
"Còn gì nữa?"
"Hoắc Đình Đình đang tìm cô Đường ở khắp nơi.

Cô ta cũng đến tìm anh, nói nếu ngày mai mà không gặp được, sẽ bảo bố của cô ta hủy bỏ hợp tác với chúng ta."
Tô Dĩ Thần đột nhiên cười khẩy khinh bỉ, tâm trạng anh đang không tốt thì đừng trách sao hành động cũng bị ảnh hưởng.
"Ha, thấy cô ta đến công ty thì cứ cho bảo vệ tống cổ thẳng.

Cũng không cần chờ bố cô ta hủy hợp tác đâu, cậu cứ trực tiếp hủy luôn cho tôi."
Tô Dĩ Thần nói xong dứt khoát ngắt máy, anh ung dung cho tay vào túi quần, đồng thời trên môi nở ra một nụ cười quỷ quyệt.
"Hừ, đe dọa tôi ư? Để xem ai mới là kẻ quỳ van nài trước đây?".