Đường Thiên Tuyết đi đóng chặt lại cửa sổ, chiếc chốt nông và lỏng đến mức không biết lúc nào lại bị bật ra nữa.

Cô thực sự nghi ngờ, tổng biên giống như đang muốn cho cô nếm mùi khổ sở hơn là để cô đến đây làm việc.
Đóng cửa xong, hai bàn tay cũng bám đầy bụi, Đường Thiên Tuyết đập hai tay vào nhau phủi phủi, cô thở dài nhẹ bẫng vì đóng một chiếc cửa cũng vất vả như vậy.
Cô quay lại định rằng sẽ nằm lăn ra giường đánh một giấc thì chợt nhớ ra trong phòng vẫn còn một người.
Vốn muốn để Tô Dĩ Thần ngủ dưới sàn, nhưng anh lại không biết điều, còn giang hai tay rộng ra chiếm nốt cả không gian chiếc giường.
Đường Thiên Tuyết nhìn anh mà gần như lực bất tòng tâm, cô có nói thêm thì đoán chắc cũng chỉ là như vịt nghe sấm.

Cô khoanh hai tay trước ngực, hơi ngả người tựa vào vách tường, nheo ánh mắt nhìn anh hỏi.
"Tô Dĩ Thần, tại sao anh lại có mặt ở đây? Đừng nói là anh bám…"
"Phải đó, là anh bám theo em."
Tô Dĩ Thần chưa gì đã tự mình thú nhận, anh không có ý định muốn giấu giếm gì, nhưng điều đó cũng không thể khiến Đường Thiên Tuyết vui hơn được.

Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma
"Phải đó, là anh bám theo em."
Tô Dĩ Thần chưa gì đã tự mình thú nhận, anh không có ý định muốn giấu giếm gì, nhưng điều đó cũng không thể khiến Đường Thiên Tuyết vui hơn được.
Cô hỏi tiếp, hai hàng mày hơi nhíu lại.
"Tại sao?"
Gương mặt của Tô Dĩ Thần phải gọi là cực kì bình tĩnh đáp.
"Vì em vẫn chưa đồng ý hẹn hò với anh."
Đây là lần thứ mấy cô nghe được câu nói như thế này từ anh rồi nhỉ? Mỗi lần nghe xong, chỉ có một biểu cảm duy nhất hiện lên trên mặt cô, đó là hết nói nổi.
Không lẽ đến gần ba mươi tuổi mới là độ tuổi để anh thành niên hay sao? Không hiểu anh đã nghĩ kỹ trước khi nói ra mấy lời đấy hay chưa?
Nhưng đối với Đường Thiên Tuyết, tuyệt đối là không thể nào.


Cô cố gắng xem những lời anh nói là gió thoảng, như một câu nói nhảm nhí không có ý nghĩa mà bỏ qua vì cô cũng chẳng còn tâm sức nào để cãi tay đôi với anh mãi được.
Cô quay mặt đi, chán ngán không muốn nói nữa.

Nhìn Đường Thiên Tuyết tỏ vẻ không để tâm, nó càng khiến Tô Dĩ Thần trong lòng khó chịu hơn cả những lúc cô tức giận với anh.

Thà cô cứ tức giận đi, chứ cô lạnh nhạt như thế, thì cảm nhận khoảng cách giữa anh và cô vẫn là một bức tường dày cui, xung quanh còn bao bọc lớp băng lạnh cóng, không biết dùng cách gì và đến khi nào mới phá vỡ được.

Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma
Cô quay mặt đi, chán ngán không muốn nói nữa.

Nhìn Đường Thiên Tuyết tỏ vẻ không để tâm, nó càng khiến Tô Dĩ Thần trong lòng khó chịu hơn cả những lúc cô tức giận với anh.

Thà cô cứ tức giận đi, chứ cô lạnh nhạt như thế, thì cảm nhận khoảng cách giữa anh và cô vẫn là một bức tường dày cui, xung quanh còn bao bọc lớp băng lạnh cóng, không biết dùng cách gì và đến khi nào mới phá vỡ được.
Anh đã chủ động nhường bước, cũng không ngại phải hạ mình thêm nữa để cầu một cái nhìn như trước từ cô.
Đột nhiên, Đường Thiên Tuyết bất ngờ nhận được một cái ôm chặt từ phía sau, Tô Dĩ Thần di chuyển từ lúc nào, chớp mắt đã như xiềng xích quấn lấy cô không buông.

Hành động có vẻ gượng ép, nhưng khi giọng của anh vang lên, nó có gì đó rất lạ.
"Đường Thiên Tuyết, chuyện trước đây… là anh sai.

Em muốn anh làm gì thì mới chịu tha thứ cho anh?"
Tô Dĩ Thần trong khoảnh khắc đã hạ giọng ăn năng đến mức không thể nhận ra, người này thực sự là anh sao? Nhưng cho dù anh có ăn năng hơn thế nữa thì sao? Mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
Đường Thiên Tuyết quyết không động lòng để rồi ngu muội tự mình bước vào vết xe đổ cũ.

Cô khảng khái cự tuyệt, ngay lập tực không do dự mà gỡ tay anh ra khỏi người, đưa ánh mắt nhìn anh như thù địch để thể hiện quyết tâm cắt đứt.


Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma
"Tô Dĩ Thần, anh đừng có mà động tay động chân.

Anh không cần làm gì hết là tôi đã vui lắm rồi.

Để tôi yên."
"Vậy, trước kia em nói em thích anh, bây giờ còn không?"
Tô Dĩ Thần không bỏ cuộc, vẫn cố hỏi.

Đường Thiên Tuyết cắn răng, bức tóc không thể chịu được, đây là có không giữ, mất mới thấy tiếc sao? Nhưng xung quanh anh đầy rẫy bóng hồng kia mà, anh còn tiếc gì một thân như nhánh cây khô giống cô chứ?
Trong lòng Đường Thiên Tuyết trỗi lên một nỗi tấm tức đè nén, khiến cô muốn bung xõa hết ra cho nhẹ người, cô bất giác lớn giọng.
"Không, cái gì cũng không.

Anh hài lòng chưa?"
Tô Dĩ Thần không có mấy phản ứng bất ngờ như đã biết trước, sắc mặt nghiêm nghị chờ đợi.
"Chưa, em trả lời nghiêm túc đi."
Nếu có thể chắc Đường Thiên Tuyết phải hét vào mặt anh đến bể giọng cho bỏ cơn tức tối này.

Não cô như muốn sôi lên sùng sục.
Được, anh muốn nghe thì cô sẽ nói, nói một lần duy nhất để thông não cho anh, để cho anh biết anh đã đâm cô sâu đến thế nào.

Quay lại ư? Đến mơ cô còn không nghĩ tới.

Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma

Được, anh muốn nghe thì cô sẽ nói, nói một lần duy nhất để thông não cho anh, để cho anh biết anh đã đâm cô sâu đến thế nào.

Quay lại ư? Đến mơ cô còn không nghĩ tới.
"Vậy tôi hỏi anh, Tô Dĩ Thần, trước kia anh cũng đã từng nói anh thích tôi, bảo tôi an tâm giao cuộc sống của mẹ con tôi cho anh, vậy anh đã làm được chưa? Hay đó chỉ là những lời ba hoa khi anh còn hứng thú với tôi? Lúc tôi sảy thai, anh đến một câu an ủi cũng không có, anh chỉ biết trách tôi.

Khi tôi có cố gắng kéo vãn tình hình thì anh làm gì? Anh chê tôi phiền phức, đúng không? Anh nhớ lại đi.

Tô Dĩ Thần, chúng ta ly hôn rồi, đúng ý anh rồi, anh còn muốn gì nữa? Phải đó, tôi từng thích anh, nhưng bây giờ tôi hết hy vọng với anh rồi.

Không biết câu trả lời này đã đủ nghiêm túc chưa, Tô thiếu?"
Hốc mắt Đường Thiên Tuyết nổi cả những sợi chỉ đỏ rồi, đôi lúc giọng cô còn hơi nghẹn lại vì phải nhớ lại những lúc đau lòng trước kia.

Nhưng đứng trước mặt anh, cô khóc không được, không biết vì sao, càng nói ra chỉ khiến bản thân càng ức chế, càng ấm ức trong lòng.
Tô Dĩ Thần biết, anh cũng chưa bao giờ anh hả hê vì đã nói những lời, làm những điều khiến cô khắc cốt ghi tâm ôm hận như vậy.
Một phần do anh không đủ năng lực giữ cô lại, khi đó lòng tự trọng của anh lại quá cao khiến anh không muốn thừa nhận, đó là cái sai lớn nhất của anh, anh nhận ra rồi, anh cũng không phủ nhận, nhưng cũng không thể giải thích hòng bao biện, anh chỉ muốn cô nhìn thấy anh chân thành hối lỗi.

Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma
Anh đưa tay ra, kéo nhẹ tay áo của cô, nhẹ giọng nói.
"Cứ làm những gì khiến em thấy đỡ hơn.

Là anh sai, nên anh sẽ không phản kháng.

Đường Thiên Tuyết, cho anh một cơ hội đi, anh ở bên cạnh, em càng dễ dàng trả thù hơn không phải sao?"
Lần đầu tiên Đường Thiên Tuyết nghe có người muốn bị báo thù, vì là lạ nên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.

Cô lại phủi tay anh ra, phũ phàng nói.
"Anh thôi đi.

Còn huyên thuyên thì đi thuê phòng khác đi, đừng làm phiền tôi."

Tô Dĩ Thần nghe vậy mà thôi cố chấp, mi mắt sụp xuống, giọng bất chợt ỉu xìu như đã muốn bỏ cuộc.
"Nếu em không muốn nhìn thấy anh, vậy thì anh đi vậy."
Tô Dĩ Thần nói rồi, khoảng chừng vài giây sau căn phòng trở nên yên ắng hơn hẳn.

Đường Thiên Tuyết nghe tiếng cọt kẹt của cánh cửa phòng đóng lại nên mới ngoái đầu nhìn.
Chỉ còn thấy một mảng phòng trống, cô nhép miệng nhỏ giọng.

Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma
"Đi… thật sao?"
Chắc không phải là tiếc nuối, Đường Thiên Tuyết nhanh chóng cười tươi, tâm trạng trở nên phấn khởi.
"Đi thật thì tốt, mình ở một mình vẫn…"
Câu nói ngắt ngang, xung quanh Đường Thiên Tuyết đột nhiên bao trùm một màng đen.

Cô trong phút chốc mất cả phương hướng, cổ họng run run.
"Sao… sao lại cúp điện?"
Căn phòng tối đen như mực, cửa sổ đóng rồi nhưng Đường Thiên Tuyết bỗng nhiên thấy lạnh ở lòng bàn chân, toàn thân đều sởn gai ốc.

Cô tự bình tâm cúi người xuống mà mò mẫm.
"Điện thoại đâu rồi, đâu rồi…"
Bàn tay Đường Thiên Tuyết lạnh toát cả mồ hôi, thú thật cô rất sợ, sợ tối và sợ cả thứ khoa học chưa xác minh kia nữa, không biết có phải do sợ quá nên tự mình nghĩ bậy hay không, nhưng cô cứ nghe thấy có tạp âm gì đó bên tai, rất ghê.
Bất thình lình, tay cô đụng trúng một vật gì đó, lành lạnh, mềm mềm, hơi ướt ướt, run tay sờ thêm một chút còn cảm nhận được cái gì đó hơi cứng giống như móng tay.

Đến lúc này cả gương mặt cô đã tái mét không còn giọt máu, cô giật mình hét toáng lên thất thanh, không tự chủ mà gọi.
Bất thình lình, tay cô đụng trúng một vật gì đó, lành lạnh, mềm mềm, hơi ướt ướt, run tay sờ thêm một chút còn cảm nhận được cái gì đó hơi cứng giống như móng tay.

Đến lúc này cả gương mặt cô đã tái mét không còn giọt máu, cô giật mình hét toáng lên thất thanh, không tự chủ mà gọi.
"Á… Tô Dĩ Thần, anh mau quay lại… Tô Dĩ Thần.".