Đường Thiên Tuyết không có sức đẩy Tô Dĩ Thần ra, đành mặc kệ anh đang ép sát, cô bỗng nhiên nhếch miệng cười khinh.
"Tôi làm gì mà phá vỡ thỏa thuận, anh đừng nghĩ anh nói là được, bằng chứng đâu?"
Bỗng nhiên, Tô Dĩ Thần động tay nắm thành đấm, lúc đó cô đã sợ đến nhắm cả mắt, đầu quay đi, hai bàn tay bám nắm chặt, cả người cô gồng lên như sắp sửa phải nhận một cú tác động do anh giáng xuống, nghĩ đến thôi cũng đã tê tái cả người.
Nhưng không, anh đấm mạnh vào tường, âm thanh va chạm mạnh phát ra gần sát bên tai, tim của Đường Thiên Tuyết như muốn rớt ra, lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp nặng nề như vừa trải qua một cơn căng thẳng tệ hại.
Tô Dĩ Thần mở to mắt nhìn cô, một tay anh chỉ lên đôi mắt của mình, anh nghiến răng nói rõ từng chữ một.
"Đây, cô nhìn cho kỹ đi, đôi mắt này chính là bằng chứng.

Cô đi ăn uống thân mật với Tô Dĩ Thâm, chính mắt tôi bắt quả tang còn dám chối."
Đường Thiên Tuyết không nghĩ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà khiến anh đến tận nhà của cô.

Anh được thân thiết với người phụ nữ khác, trong khi cô chỉ đi ăn với một người cô cho là bạn, anh lại cho ra rằng cô có mối quan hệ mờ ám với người ta mà tức giận.

Lúc trước cô là vợ của anh thì không nói, còn bây giờ, anh đang lấy tư cách gì để nổi giận vậy chứ?

Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
Đường Thiên Tuyết cảm thấy trong lòng ức chế không chịu nổi, cuộc sống của cô giống như bị anh giam cầm, kiểm soát mọi thứ, thật muốn một lần có thế vùng mình ra khỏi đó, cho dù có bị thương khắp người cô cũng chịu.
Cô ngẩng đầu, liếc ánh mắt oán hận lên nhìn anh.
"Anh…"

Thế mà chưa nói được nửa câu, Tô Dĩ Thần đã chen trước, càng nói anh càng bộc lộ sự giận dữ, sau cùng là hét vào mặt cô.
"Chưa hết, tại sao cô lại nổi giận với Tiểu Di? Tại sao lại không cho con bé gọi tôi bằng bố? Hay cô muốn để nó nhận Tô Dĩ Thâm làm bố hơn, cô thích con của cô nhận tên cầm thú năm đó bằng bố à?"
Đầu anh nóng nảy như lửa đốt, nhưng tôi trong một lúc mất kiềm chế thì anh đã lỡ lời.

Những lời này Đường Thiên Tuyết nghe không sót một chữ.
Cô kinh ngạc, ngỡ ngàng, và có lẽ là sốc.

Cô chắc rằng mình đã không nghe lầm, cô hướng thẳng mắt nhìn anh hỏi lại.
"Anh nói vậy là sao? Tên cầm thú năm đó?"

Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
Tô Dĩ Thần biết mình đã nói những điều không nên, những chuyện này anh vốn muốn cho nó vào quên lãng, nhưng khi nhìn thấy cô lại ở cùng Tô Dĩ Thâm, bất chợt anh lại có cảm giác bất an kỳ lạ.

Hình ảnh cô cùng Tô Dĩ Thâm cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu anh, mọi lúc, mọi nơi.

Nó khiến anh khó chịu đên mức phải bật dậy đến nhà cô ngay trong đêm, nhưng mục đích là gì, anh cũng không rõ.
Đối diện với câu hỏi của Đường Thiên Tuyết, Tô Dĩ Thần như biến trở thành một con người khác, bộ dạng xù lông, phình mang biến đâu mất, chỉ còn một Tô Dĩ Thần ngại ngùng, né tránh ánh mắt của cô.
"Quên chuyện đó đi, tôi hơi say nên nói năng lung tung, hôm sau tôi tính sổ với cô."

Nói rồi, anh thả người cô ra, định phủi mông đi về sau khi đã bày ra cho cô một mớ hỗn độn.
Đường Thiên Tuyết không phải con ngốc, trên người anh không có mùi rượu, anh áp sát cô như thế, nhưng hơi thở cũng chẳng có mùi men, thế mà lại nói mình say, anh hít không khí nên mới say chắc.

Anh nói dối rõ rành rành như thế, cô mà tin được thì nơi cô nên ở là bệnh viện khám não mới phải.
Đến lượt Đường Thiên Tuyết không dễ dàng buông tha cho anh, cô anh chân tiến về phía trước, hai tay giang rộng ra chắn ngang trước cửa, ngăn không cho anh đi.

Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
"Anh định trốn à, nói cho rõ đi chứ? Những lời nói vừa rồi của anh là có ý gì?"
Ánh mắt cô nhìn lên thể hiện sự kiên quyết, nhất định cô phải biết, không thể nào cam chịu làm một kẻ mù mờ bị người khác dắt mũi nữa.
Tô Dĩ Thần khựng lại, một luồng suy nghĩ chớp nhoáng tiếp tục quẩn quanh.

Nếu anh nói cho cô biết sự thật mà anh điều tra được, cô có vì người đó là Tô Dĩ Thâm mà sẵng sàn gạc qua những ám ảnh lúc trước để đến với anh ta không? Cô có thể sẽ thật sự phá vỡ thoả thuận mà về với anh ta, lúc đó anh sẽ làm gì, anh có thật sự sẽ hủy hoại cuộc sống của cô?
Phân vân, do dự, nét mặt sốt ruột của Đường Thiên Tuyết, nhưng rốt cuộc, anh lại lộ ra một vẻ mặt bỡn cợt, anh đưa tay vuốt tóc, làm như không hề để tâm đến câu hỏi của cô, anh hơi nhướng mày, nói.
"Lúc nãy thì đuổi tôi đi, bây giờ lại níu tôi ở lại.

Nửa năm không gặp sao cô lại trở nên gàn dở như vậy?"
Đường Thiên Tuyết như đọc được những gì anh sẽ nói, lại là lách cho qua chuyện, thật không may, hôm nay anh lại diễn xuất quá tệ, cô không bắt bài là không được.
"Anh đừng hòng đánh lạc hướng tôi, hôm nay anh không giải thích rõ thì đừng hòng tôi để cho anh đi.


Chuyện năm đó của tôi có phải anh đã điều tra không? Anh biết chân tướng? Vậy có liên quan gì đến Tô Dĩ Thâm hả? Nói rõ hết cho…"

Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
Đường Thiên Tuyết như đọc được những gì anh sẽ nói, lại là lách cho qua chuyện, thật không may, hôm nay anh lại diễn xuất quá tệ, cô không bắt bài là không được.
"Anh đừng hòng đánh lạc hướng tôi, hôm nay anh không giải thích rõ thì đừng hòng tôi để cho anh đi.

Chuyện năm đó của tôi có phải anh đã điều tra không? Anh biết chân tướng? Vậy có liên quan gì đến Tô Dĩ Thâm hả? Nói rõ hết cho…"
Tô Dĩ Thần chặt lưỡi, vì cô nói quá đúng nên anh đã chột dạ, ngay lập tức lao đến khóa môi cô để cô không thể nói nữa.
"Anh…ư…"
Anh cắn môi cô, bàn tay đưa ra sau gáy cô mà ấn chặt, anh không động đậy, cứ thể mà giữ nguyên, ấn chặt môi khiến nó nhói lên cơn đau.
Đường Thiên Tuyết vặn vẹo cơ thế, hết càu rồi cấu để anh buông ra, nhưng nó như giống như phản tác dụng, chỉ càng khiến anh đè chặt môi cô, làm cho nó thêm đau buốt.
Đường Thiên Tuyết cũng không biết Tô Dĩ Thần đang nghĩ gì trong đầu nữa, anh phát điên một, thì cô muốn cáu đến mười, nhưng sức lực của cô trước thân hình cao to của anh thật sự là có hạn.

Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
Đột nhiên bên trong phòng ngủ, tiếng của Tiểu Di vang lên, hình như con bé sắp ra ngoài này rồi.
"Mẹ… mẹ đang nói chuyện với ai vậy?"
Cả Tô Dĩ Thần lẫn Đường Thiên Tuyết nghe thấy giọng nói của con mà giật mình.
"Thôi chết, làm Tiểu Di tỉnh rồi."
Tô Dĩ Thần có vẻ buông lỏng, như trong một lúc xuất thần, Đường Thiên Tuyết nhanh chóng đẩy anh ra, rồi lôi cả người anh vào nhà vệ sinh ngay đối diện, bởi vì không còn thời gian để mở cửa để tống anh ra ngoài.
Đúng như dự đoán, Tiểu Di bước ra khỏi phòng và chẳng thấy ai hết, con bé đã thấy có gì đó kì lạ, nhưng ở bên trong nhà vệ sinh, Đường Thiên Tuyết lại nói vọng ra, để đánh lạc hướng con bé.

"Không có đâu Tiểu Di, giờ này mẹ còn noi chuyện với ai được chứ? Do con nghe nhầm đấy thôi."
Tiểu Di dụi dụi mắt nói giọng ngái ngủ.
"Vậy mẹ đang làm gì trong đó vậy?"

Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
"Mẹ…"
"Cứ nói là… đi nặng."
Tô Dĩ Thần lại giở trò biến thái ngay sau cánh cửa, anh đột nhiên ôm eo cô từ phía sau, đầu cúi thấp xuống, lại chen vào miệng cô mà thì thầm mấy lời thiếu tế nhị khiến cô đỏ tía cả mặt.
Không để anh kích động, ngay giây sau cô liền bình tĩnh mà đáp một cách tự nhiên.
"Mẹ đang tắm, người mẹ đổ nhiều mồ hôi quá.

Con mau trở lại phòng đi, mẹ tắm xong sẽ vào ngay."
"Vâng, nhưng con mót, con đi vệ sinh xong sẽ ngủ tiếp."
Vì nhà vệ sinh có bồn cầu và buồng tắm riêng biệt, hai mẹ con thường ngày vẫn thoải mái như vậy, cũng hiếm khi khoá cửa, vậy là Tiểu Di cứ thế mà mở cửa nhà vệ sinh ra.
Mọi chuyện sẽ không khiến Đường Thiên Tuyết hoảng hốt, khi Tô Dĩ Thần tự nhiên lại tự ý mở khoá cửa, anh hành động nhanh lẹ ôm nhấc cô lên, chưa đầy một cái chớp mắt, rèm của buồng tắm đã kéo lại kín mít, Tiểu Di cũng vừa lúc đi vào chẳng nghi ngờ.
Nếu anh không mở khoá thì đã không có chuyện Đường Thiên Tuyết đứng cùng anh trong cái buồng ẩm ướt chật hẹp này rồi, cô nghiến răng bực bội, nói nhỏ hằn hộc với anh.
"Anh bị điên à?"
Vậy mà Tô Dĩ Thần không tức giận, biết cô không thể nói lớn nên nhân cơ hội tìm cách chọc tức cô, là muốn để cô nhất thời quên đi chuyện anh lỡ lời.
Anh cười gian, gương mặt xảo quyệt nói như đã lên sẵn toàn bộ âm mưu.
"Không nghe Tiểu Di nói gì sao? Chuyện đó làm sao mà nhịn được, nó là con nít mà.".