Mấy ngày gần đây, Đường Thiên Tuyết đi làm đều nghe được những người xung quanh xì xào bàn tán về mình.

Tuy cô không muốn để tâm nhưng cô cũng không phải điếc để mà không nghe thấy.

Bọn họ nói cô gây tai nạn cho Tô Dĩ Thần, tổng giám đốc hiện tại của T&T, sau đó còn mặt dày cưới anh vì để tranh gia sản kết xù của nhà họ Tô.

Thật ra những tin đồn này từ khi cô mới về nhà họ Tô đã có, nhưng không biết vì sao dạo gần đây lại được đồn thổi trở lại, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của những người tám chuyện.

Nhưng Đường Thiên Tuyết chưa bao giờ lên tiếng về việc này, thậm chí đến những người đồng nghiệp khá thân thiết hỏi cô, cô cũng tìm cách lái sang chuyện khác để không cần trả lời.

"Đường Thiên Tuyết, vào văn phòng của tôi, tôi có công việc muốn trao đổi riêng với cô."
Đến tổng biên tập Hà cũng vậy, đột nhiên lại đến gọi cô, gương mặt của anh ta tỏ ra khó hiểu.
Đường Thiên Tuyết bị gọi cũng nhanh chóng bỏ việc vào trong, không biết có phải tổng biên tập muốn nói chuyện với cô về tin đồn hay không?
"Tổng biên tập có chuyện gì sao, báo cáo đến mai mới hết hạn…"
Đường Thiên Tuyết vội nói, Hà Sưu liền ngắt lời cô, anh ta chống tay lên bàn nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò.

"Không phải vì chuyện báo cáo.

Tôi nghe nói cô là vợ của Tô Dĩ Thần, nhị thiếu gia nhà họ Tô?"
Quả nhiên là vì tin đồn, Đường Thiên Tuyết bỗng chốc không biết làm sao trả lời.
"Chuyện này…"
"Xem cô ấp úng như vậy là đúng rồi.

Chồng là nhân vật lớn như vậy mà cô lại kín tiếng quá nhỉ Đường Thiên Tuyết."

Hà Sưu trông mặt rất hào hứng, nếu anh ta đã biết là tin đồn là thật thì anh ta cũng nên biết mối quan hệ giữa cô và Tô Dĩ Thần không tốt đẹp gì mới phải.

Đằng này anh ta lại nói như thế như đang cố ý xát muối vào vết thương của cô vậy, cô khá là khó chịu.
"Tổng biên tập có gì thì anh cứ nói thẳng vào vấn đề đi."
Đường Thiên Tuyết chẳng muốn vòng vo tam quất làm gì, cô trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
Hà Sưu vẻ mặt nghiêm túc trở lại, anh ta trả lời.

"Được.

Tôi mới nhận được tin là Tô Thiếu sẽ xuất hiện trở lại sau gần hai năm bị tai nạn.

Nhiệm vụ lần này tôi muốn giao cho cô là phỏng vấn Tô thiếu.

Tòa soạn đã ngỏ lời mời, còn nhiệm vụ của cô là phải thuyết phục anh ta đồng ý phỏng vấn.

Dù sao hai người cũng là vợ chồng, chắc chắn sẽ thuận lợi."
Ý đồ của Hà Sưu lộ rõ ra ngoài mặt cả, anh ta bảo cô đi thuyết phục, phỏng vấn Tô Dĩ Thần là đang lợi dụng tin đồn để kéo độ họt cho báo thì đúng hơn.
Nhưng Đường Thiên Tuyết là phóng viên bên mảng giải trí, mảng kinh doanh cô không có kinh nghiệm nên hoàn toàn cô có thể từ chối làm việc này.

Cô nghĩ trong đầu là thế nhưng Hà Sưu như đi guốc trong bụng cô, anh ta vội nói trước khi có kịp mở lời.

"Đường Thiên Tuyết, tôi biết cô đang nghĩ gì trong đầu.

Nhưng một là cô làm, hai là cô bị sa thải.


Tôi không thể giữ lại một nhân viên chỉ làm việc theo cảm tính mà không nghĩ cho sự phát triển của tòa soạn được."
Hà Sưu nghiêm mặt nghiêm cả giọng, xem ra không chỉ là cảnh cáo suôn.

Nếu cô thật sự bị sa thải thì cũng rất khó để tìm một công việc mới, cô trước nay toàn sống dựa vào lương của bản thân, giờ mất mà đi rồi thì tin đồn cô ăn bám Tô gia lại càng chứng minh cho người ta thấy là thật.

Một chút phẩm giá còn lại của cô cũng không còn.

Đường Thiên Tuyết nghĩ ngợi, chắc là cô sẽ nhắm mắt làm liều.

"Tôi sẽ thử."
Vì cô đã đồng ý nên Hà Sưu rất vui vẻ cho cô tan làm sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Đường Thiên Tuyết không muốn về nhà ngay, nhưng thật sự cô cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Cô cũng không ngờ rằng hôm nay cô lại nhận nhiều bất ngờ như vậy khi vừa mới bước chân vào nhà đã nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô vừa nghe thấy đã nổi hết cả gai ốc.

"Chị, chị về rồi à, em đợi chị rất lâu rồi đó."
Đường Mạn Đình không biết từ đâu mà xuất hiện ở đây, nhìn thấy Đường Thiên Tuyết cô ta vô cùng hớn hở mà đi tới khoác tay.

Ở đằng sau, Đường Thiên Tuyết bất ngờ hơn cả là tên bạn trai cũ của cô cũng có mặt, còn ngồi giang tay ra sofa thoải mái như nhà mình.

Cô bất chợt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nói.


"Đường Mạn Đình, Lôi Hạo Hiên tại sao hai người lại đến đây?"
Đường Mạn Đình bỗng chốc nhếch môi, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý nhìn cô, nhưng giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu thì không bỏ đi được.

"Chị em biết chị rất bất ngờ, em và Hạo Hiên tới là muốn báo cho chị một tin tốt.

Bọn em sắp kết hôn rồi."
Đường Thiên Tuyết nghe thấy tin này thì trong lòng chỉ có cảm giác mỉa mai là xuất hiện nhiều nhất.

"Kết hôn? Ha, Em gái kết hôn với bạn trai cũ, chuyện nực cười nhất mà mình từng gặp.

Hai con người phản bội đến với nhau, xứng lắm."
Đường Thiên Tuyết nắm chặt bàn tay vào quai xách, cô cố gắng vẫn giữ cho nét mặt được bình tĩnh mà nói.

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
Đường Mạn Đình trong lòng đang cười ngạo nghễ rõ to, nhưng bên ngoài vẫn cố kìm nén nói thêm, mong được nhìn thấy bộ dạng ghen tức của Đường Thiên Tuyết trỗi dậy.

"Chị đừng có nói lạnh lùng như vậy.

Em đến là để đưa thiệp cưới cho chị, mong chị chúc phúc cho bọn em, chị nhất định phải đi đó.

À, còn phải bảo anh rể đi chung nữa."
Đường Mạn Đình vừa nói vừa cố nhét vào tay của cô tấm thiệp cưới, Đường Thiên Tuyết cảm thấy cầm thứ này chỉ tổ bẩn tay nên nhất quyết không nhận.

"Ngại quá, tôi không có thời gian."
Đường Thiên Tuyết thẳng thừng khước từ lời mời, còn không có một chút lại là ghen tị nào với Đường Mạn Đình, cô ta mất kiên nhẫn mà nắm lấy tay cô siết thật chặt, còn cố ý nghiến răng nói nhỏ vào tai cô.

"Không có thời gian? Cô không muốn gặp Tiểu Di nữa sao?"
Đường Thiên Tuyết nghe thấy cái tên này thì đột nhiên đứng hình, hai hốc mắt của cô chợt đỏ lên, cô không nói nên lời.


Đường Mạn Đình thành công chọc vào điểm chí mạng của Đường Thiên Tuyết, cô ta lần này lại tiếp tục tấn công mà không cần dùng một chút, sức lực.

"Chị, chị và anh rể phải đến thì hôn lễ của chúng em mới trọn vẹn được, đồng ý đi mà chị."
"Đúng đó, cô phải đi để biết hôn lễ là như thế nào chứ?"
"Anh Hạo Hiên này, đừng nói thẳng ra như vậy chứ, chị ấy sẽ buồn đó."
Lôi Hạo Hiên, cái tên đê hèn này cuối cùng cũng lên tiếng, anh ta biết rõ cô vào Tô gia mà không có lấy một hôn lễ nên mới cố ý nói thế, nhìn gương mặt của anh ta bây giờ cô chỉ thấy phát tởm.

Còn cô em gái, vẫn tỏ ra dịu dàng đáng yêu nhưng thực chất lại là kẻ chủ động ve vãn bạn trai của chị.

Chính cô ta cũng là kẻ đầu sỏ trong việc đẩy cô vào sống cuộc sống như thế này.

Cô ta vui vẻ kết hôn còn cô phải sống thay cuộc đời tội lỗi của cô ta, còn phải rời xa người thân yêu nhất, thật trớ trêu.
Tra nam tiện nữ luôn đi với nhau, câu nói này quả thật không lệch chút nào.

Đường Thiên Tuyết hít sâu một hơi cố trấn tĩnh để không bị cơn thù hận ghim sâu trong người điều khiển, cô điều chỉnh lại nét mặt, môi hơi cười mà quay qua nhìn Đường Mạn Đình nói, tay giật luôn tấm thiệp cưới trên tay của cô ta.

"Được thôi.

Tới ngày đó tôi sẽ đến… chúc phúc cho hai người."
Toàn bộ cảnh tượng dưới lầu đều bị Tô Dĩ Thần nhìn thấy, anh chống nạng đứng nép vào một góc mà quan sát từ đầu.

Đoạn Đường Thiên Tuyết và Đường Mạn Đình thì thầm với nhau, nét mặt của Đường Thiên Tuyết có chút bất thường khiến anh chau mày không khỏi đa nghi.

"Hai người này nhất định là có điều gì đó mờ ám.

Đường Thiên Tuyết, cô đang giấu diếm làm chuyện gì sau lưng tôi sao?".