Tại trụ sở T&T, văn phòng làm việc của Tô Dĩ Thần.
Hai tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, sau đó người bước vào là Thính Văn, anh ta đặt lên bàn làm việc của Tô Dĩ Thần một xấp tài liệu.
Tô Dĩ Thần đang làm việc giữa chừng cũng ngay lập tức ngừng lại, anh gấp gáp lấy tập tài liệu đó mở ra xem.
"Tô thiếu, đây là hợp đồng của công ty giải trí A mang đến, họ nhắn anh xem qua trước rồi cho họ phản hồi."
Nghe Thính Văn nói xong, đột nhiên Tô Dĩ Thần tay dừng lại động tác rồi anh thả luôn cả xấp tài liệu xuống bàn, không buồng mở ra xem nữa, gương mặt lộ ra vẻ chán nản.
"Không phải là tin tức của người tôi bảo cậu tìm sao? Đã một tuần rồi, việc điều tra gặp trở ngại gì à? Sao còn chưa tìm ra."
"Tô thiếu, thực ra người phái đi tra đã tra ra được kết quả sơ bộ.

Nhưng để chắc chắn không có sai sót, họ cần thêm một ít thời gian nữa."
Tôi Dĩ Thần nhướng mày.
"Kết quả sơ bộ thế nào, cứ báo cáo luôn đi."

Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
"Kết quả sơ bộ thế nào, cứ báo cáo luôn đi."
Thính Văn vẫn đứng nghiêm mình, tường thuật lại tường tận.
"Vào khoảng thời gian mà anh nói, ở khách sạn Hoa Vũ phòng tổng thống chỉ có duy nhất một người đặt, đó là Phó tổng giám đốc Tô Dĩ Thâm."
Tô Dĩ Thần nghe đến cái tên này thì vẻ kinh ngạc không giấu nổi trên khuôn mặt.
"Tô Dĩ Thâm?"

Thính Văn gật đầu nói tiếp.
"Phải, vào khoảng thời gian đó, Phó tổng Tô là người phụ trách tổ chức liên tiệc thường niên cho các cổ đông của T&T ở chính khách sạn Hoa Vũ.

Có lẽ vì để tập trung vào việc tổ chức mà phó tổng Tô đã ở lại trong những ngày đó.

Chúng tôi đang điều tra thêm, trong thời gian ở đó, có ai ra vào phòng nữa là hay không? Khi nào có đầy đủ kết quả mới định báo cáo chỗ anh biết."
Tô Dĩ Thần hơi nhíu mày, anh chống hai tay lên bàn, ánh nhìn tập trung vào một điểm mà đăm chiêu.
"Liên tiệc thường niên của tám năm trước, lúc đó mình vừa mới đi du học trở về, cũng có tham gia một buổi…"

Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
"Liên tiệc thường niên của tám năm trước, lúc đó mình vừa mới đi du học trở về, cũng có tham gia một buổi…"
Tô Dĩ Thần nghĩ thầm, nhưng trong đầu cứ lại xuất hiện những hình ảnh không rõ ràng.
Anh đột nhiên lại cảm thấy đau đầu, vầng trán nhăn lại, anh đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương rồi nói bằng giọng khá mệt mỏi.
"Được rồi, khi nào có kết quả thì lập tức báo, cậu ra ngoài trước đi."
Thính Văn khẽ cúi đầu rồi rời đi, trong văn phòng yên tĩnh chỉ còn một mình Tô Dĩ Thần, anh ngã người ra sau ghế, bàn tay chợt nắm lấy cốc nước thủy tinh, ấn định một lực mà siết lấy.
"Tô Dĩ Thâm, anh ta chưa từng có bạn gái, lại luôn tìm cách tán tỉnh Đường Thiên Tuyết, có phải vì đã biết việc này? Anh ta… chính là kẻ đó thật sao?"
Tô Dĩ Thần bóp chiếc cốc thật mạnh, bất chợt cánh tay di chuyển xẹt qua nhanh như gió, chớp mắt một tiếng xoảng chói tai vang lên, chiếc cốc với họa tiết trang nhã giờ đã trở thành một đống vỡ vụn.
Tô Dĩ Thần gương mặt lộ ra vẻ khó chịu cùng cực, ánh mắt nóng bừng như muốn thiêu đốt mọi thứ.


Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
"Hừ, tại sao lại dính líu đến anh ta chứ, chết tiệt!"

Đã qua bữa tối, Tô Dĩ Thần vẫn chưa trở về biệt uyển, anh không biết rằng Đường Thiên Tuyết đang mong ngóng anh đến thế nào?
Đột nhiên hôm nay anh về trễ hơn bình thường khiến cô bồn chồn không thể ngồi yên, định bụng gọi điện thoại cho anh mấy lần, nhưng chính cô lại dập tắt suy nghĩ đó đi ngay lập tức.
"Chắc là anh ấy đi gặp đối tác thôi, mình quên mất anh ấy là người bận rộn."
Đường Thiên Tuyết thở dài, vừa dỗ cho Tiểu Di ngủ vừa ngẫm nghĩ thầm, vô thức lại tủm tỉm cười, vẻ mặt rất thư giãn.
Tiểu Di đã êm giấc thì Đường Thiên Tuyết cũng trở lại phòng.

Cô vừa bước ra khỏi phòng của Tiểu Di, đóng cửa lại nhẹ nhàng, khi quay mặt qua thì nhìn thấy Tô Dĩ Thần đang đi vào, cuối cùng thì anh cũng về rồi.
Đường Thiên Tuyết cũng không biết gương mặt của mình đang cười tươi rói đến mức nào, cô chạy đến chỗ anh, còn có điều muốn nói.

Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
"Tô Dĩ Thần, hôm nay Tiểu Di đã có…"
Tô Dĩ Thần không nói câu nào, cô vừa chạy đến anh đã vươn tay vòng ra sau gáy của cô kéo cô lại, ngay tức thì anh cúi người xuống, dùng môi của mình mà hôn cô ngấu nghiến.
Đường Thiên Tuyết chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô chỉ thấy khó thở vì Tô Dĩ Thần hôn rất mạnh, đôi tay bị mắc kẹt ở giữa chỉ có thể đấm yếu ớt vào ngực anh.
"Ư… Tô… Dĩ Thần, buông…"
Tô Dĩ Thần như một kẻ ngông cuồng chỉ thích làm theo ý mình, cô nói gì anh đều không để vào tai.
Đột ngột, anh buông cô ra, Đường Thiên Tuyết thở hổn hển ôm lấy ngực tưởng như đã thoát, không ngờ anh lại hạ người nhấc bổng cô lên vai.

"A… Tô Dĩ Thần, anh bị điên rồi sao? Mau bỏ tôi xuống."
Đường Thiên Tuyết không dám lớn tiếng vì sợ làm kinh động tới Tiểu Di, chân cô không ngừng vùng vẫy ra, tay đấm vào lưng anh, nói như gào thét nhưng âm thanh phát ra phần lớn là hơi.
Tô Dĩ Thần mở toang cửa phòng, anh thả cô xuống giường rồi lấy thân mình ghì lên người của cô.

Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
Tô Dĩ Thần mở toang cửa phòng, anh thả cô xuống giường rồi lấy thân mình ghì lên người của cô.
Ánh mắt nhìn chằm vào Đường Thiên Tuyết đang nằm dưới thân người, anh cắn răng như đang phải chịu đựng điều gì.
"Đúng đó, tôi đang điên tiết lên đây, em luôn miệng nói không muốn biết kẻ đã cưỡng ép mình là ai, nhưng em biết người đó là Tô Dĩ Thâm, liệu em bỏ tôi mà đi theo anh ta không? Em sẽ làm như vậy, em sẽ bỏ tôi đi."
Tô Dĩ Thần dang rộng hai tay cô ra, bàn tay của anh như đinh sắt mà đóng chặt tay cô xuống đệm giường.
Ánh mắt anh tối sầm, Đường Thiên Tuyết cũng cảm nhận được hôm nay anh có điều gì đó bất thường, nhưng cô lại tin tưởng anh, tin tưởng lời anh nói, rằng anh không giống như người đàn ông kia.
Hai mắt cô mờ đục rưng rưng, Tô Dĩ Thần vẫn chỉ tập trung vào hành động của bản thân.

Trên cổ của cô đã xuất hiện thêm mấy dấu hôn màu đỏ thẫm.
Tô Dĩ Thần lại luồn cúi xuống, bỗng nhiên Đường Thiên Tuyết nhăn mặt, giọng cô hơi run vang lên.
"Tô Dĩ Thần, đau..."

Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
Tô Dĩ Thần lại luồn cúi xuống, bỗng nhiên Đường Thiên Tuyết nhăn mặt, giọng cô hơi run vang lên.
"Tô Dĩ Thần, đau..."
Nghe giọng cô run rẩy, vậy mà Tô Dĩ Thần bất chợt dừng lại, anh nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng bị anh ức hiếp mà tự động buông cô ra mà ngồi dậy.
Tay anh đặt lên trán vuốt ngược mái tóc, mắt nhắm tự lấy lại bình tĩnh.

"Điên mất thôi.

Xin lỗi, tôi mất kiểm soát quá rồi.

Nếu đau thì…"
"À, vì đồng hồ của anh cấn vào cổ tay của tôi nên mới… đau…"
Đường Thiên Tuyết nắm lại cổ tay bị cấn đến in dấu hằn đỏ xoa xoa, cô xoay mặt ngang nhìn đệm giường chứ không nhìn anh, thanh âm giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần, đến chữ cuối cùng lại ngại ngùng nói nhẹ như sênh.
Tô Dĩ Thần ban đầu không có ý định, chỉ vì đột nhiên thấy cô, lại nghĩ cô và Tô Dĩ Thâm đã từng phát sinh chuyện ngoài ý muốn khiến anh nhất thời bộc phát cơn nóng giận mà muốn chiếm hữu cô.
Nhưng nhìn tình hình này, cô lại khiến anh muốn biến cơn bộc phát nhất thời thành sự thật.

Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
Tô Dĩ Thần ban đầu không có ý định, chỉ vì đột nhiên thấy cô, lại nghĩ cô và Tô Dĩ Thâm đã từng phát sinh chuyện ngoài ý muốn khiến anh nhất thời bộc phát cơn nóng giận mà muốn chiếm hữu cô.
Nhưng nhìn tình hình này, cô lại khiến anh muốn biến cơn bộc phát nhất thời thành sự thật.
Anh hạ thấp người, đối diện gần sát khuôn mặt của cô, tự dưng lại nói bằng giọng tà mị.
"Vậy, tiếp tục chứ?"
Đường Thiên Tuyết cuộn người, lấy hai tay che mặt nói giọng rất nhỏ.
"Nếu… anh muốn, nhưng đừng có… như vừa rồi, tôi hơi hoảng."
Tô Dĩ Thần khẩy môi phì cười, sau đó lại làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh, anh gỡ tay cô ra, nhẹ nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt vào mắt anh, anh nói.
"Em cũng nên tập trung vào, trong đầu chỉ có Tô Dĩ Thần, trong mắt cũng chỉ có Tô Dĩ Thần.

Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi.".