Tại một biệt uyển ở xa trung tâm thành phố.
Một con xe đen huyền 16 chỗ vừa chạy qua chiếc cổng lớn hoa lệ, tiến đến sân chính và dừng lại.
Một nhóm vệ sĩ lần lượt bước xuống xe, người đại diện liền chạy vào phòng khách thông báo.
"Tô Thiếu, chúng tôi đã đưa cô bé ra ngoài rồi."
Tô Dĩ Thần ngồi ở giữa sofa nhướng mày nhìn lên hỏi.
"Người đâu rồi?"
Anh vừa hỏi xong, liền có một người khác đi vào, trên tay bế một cô bé đang bất động.
Tô Dĩ Thần chưa gì đã nhăn mặt không vui "Đứa bé bị làm sao?"
Vệ sĩ nhanh chóng giải thích.
"Đứa bé này rất kích động khi nhìn thấy người lạ, nên chúng tôi đã dụ cho cô bé ăn đồ ăn có thuốc ngủ mới đưa cô bé ra được.

Tô thiếu yên tâm, trong vòng một tiếng nữa cô bé sẽ tỉnh lại."
Tô Dĩ Thần đứng dậy tiến lại chỗ vệ sĩ, anh đưa tay ra đón lấy đứa bé, nhưng vệ sĩ có hơi chần chừ mà lùi lại.
"Tô Thiếu, người đứa bé này rất bẩn, cậu đừng…"
"Không sao."
Tô Dĩ Thần không do dự liền nói, rồi đứa bé cũng được trao đến tay anh.
Nhìn cách anh nhẹ nhàng bế đứa bé này khiến hai vệ sĩ nhìn nhau rất kinh ngạc.

Anh vốn dĩ rất ghét mấy thứ dơ bẩn vậy mà lần này lại chủ động ôm đứa bé trông giống như ăn mày này vào lòng, vẻ mặt còn rất thương xót.
Bọn họ không hiểu, điều gì lại khiến một người vốn tính cách lạnh như băng khi đối diện với người khác như anh lại ân cần với một đứa bé xa lạ như vậy.
Tô Dĩ Thần quay lại đặt đứa bé nằm trên sofa.

Anh không khỏi khó chịu khi nhìn toàn thân đứa bé này rất bẩn thỉu, còn ám mùi hôi hám.

Người gầy gò toàn da với xương, tóc vừa dài vừa rối xù như chưa từng được chải chuốt.
Anh bất giác đưa tay lên chạm vào mặt của đứa bé, nhìn dáng người này anh đoán đứa bé chừng 5 tuổi, nét mặt lại khá giống Đường Thiên Tuyết, anh đột nhiên lại nghĩ đến.
"Đường Thiên Tuyết mà nhìn thấy con mình thành ra thế này chắc sẽ khóc đến chết mất."
Hơn một giờ đồng hồ sau, một bảo mẫu đã được đưa đến biệt uyển trong khi đứa bé đã tỉnh lại, Tô Dĩ Thần sai bảo mẫu vào tắm rửa cho đứa bé thì nghe thấy bên trong có tiếng hét của trẻ con, anh ngay lập tức bỏ lại công việc mà chạy vào.
Bảo mẫu nhìn thấy anh liền chạy đến, vẻ mặt rất hỗn loạn.
"Tô thiếu, đứa bé này vừa nhìn thấy tôi đã tự cào cấu bản thân như thế, tôi động vào nó lại hét lên, phải làm sao đây?"
Tô Dĩ Thần nhìn sang đưa bé, nó đang tự làm mình bị thương.

Anh không nói gì mà chậm rãi đi đến gần, anh khụy gối xuống để đối diện với nó.
"Tiểu Di, đừng sợ, ở đây không ai dám bắt nạt con hết, lại đây nào."
Tô Dĩ Thần gọi tên đứa bé một cách rất trìu mến, cử chỉ cũng vô cùng dịu dàng.

Đứa bé vậy mà khi nghe thấy anh gọi tên mình liền không càng quấy nữa, hai mắt nó bỗng dưng rưng rưng, sau đó là mếu máo chạy bổ nhào đến ôm siết cổ của anh.
Nó òa khóc nức nở, giọng ú ớ nói cũng không rõ ràng, Tô Dĩ Thần cho rằng con bé đang mất bình tĩnh nên mới như thế.
Trong lòng của anh tự nhiên lại xuất hiện một cảm xúc khó tả, anh đưa tay lên nhẹ vỗ về vào lưng đứa bé.
"Tiểu Di ngoan, một lát nữa chú sẽ cho con gặp mẹ, ngoan nào đừng khóc."
Tô Dĩ Thần phải dỗ dành rất lâu thì Tiểu Di mới trở lại bình tĩnh, lúc đó nó mới chịu để cho bảo mẫu dẫn đi tắm rửa.
Trong khi đó anh lại gọi cho Đường Thiên Tuyết báo tin là con cô đang ở chỗ của anh, anh sẽ cho người đến tòa soạn đưa cô đến đây.
Đường Thiên Tuyết nghe tin mà tay chân run rẩy, cô không thể tập trung làm việc được nữa, trong lòng cô vô cùng nôn nao, cô chỉ muốn được gặp con ngay lập tức.

Đường Thiên Tuyết đứng trước một căn phòng, lòng cô không kìm được mà đẩy cửa bước vào, đứa con gái nhỏ mà cô ngày đêm nhớ nhung đang ngồi co ro trên chiếc giường lớn.
Nước mắt của cô rơi xuống một giọt, hai giọt, rồi lệ chảy thành hàng.
Giọng của cô run rẩy khẽ gọi.
"Tiểu… Tiểu Di…"
Con bé nghe thấy tiếng của mẹ ngay lập tức ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt của nó gần như phát sáng liền đứng dậy chạy tới.

Đường Thiên Tuyết cũng vứt cả giỏ xách mà chạy tới ôm con.

Tay cô xuýt xoa khắp người con bé, cô hôn khắp mặt của con bé không chừa một chỗ nào.
Cô xót xa nhìn cơ thể gầy nhôm của con mình.

Lúc còn ở bên cô, con bé cũng không ốm đến mức này, nhìn vào chắc chắn không ai nghĩ là nó đã 7 tuổi rồi.
Cô lại ôm chầm lấy con bé, môi đã cố hết sức gượng cười nhưng vẫn đành bất lực mà khóc như mưa.
"Tiểu Di, mẹ xin lỗi, mẹ hứa sẽ không để ai bắt con đi nữa, mẹ xin lỗi."
Tiểu Di lại ú ớ như tính nói gì đó, Đường Thiên Tuyết nhanh chóng lau đi nước mắt của mình, cô hít một hơi rồi cười tươi nhìn con.
"Tiểu Di muốn nói gì với mẹ sao, mẹ ở đây rồi Tiểu Di đừng sợ, cứ nói đi."
Tiểu Di nhìn cô, nó mở miệng nhưng cố mà vẫn không nói ra được liền bậc khóc nghẹn.
Đường Thiên Tuyết nhận ra có điều gì đó kỳ lạ, cô lại ôm lấy Tiểu Di mà xoa xoa lưng trấn an con bé.
"Tiểu Di, nói chuyện với mẹ đi, con đừng giận mẹ mà, mẹ biết lỗi rồi."
Tiểu Di vẫn ú ớ không nói được câu chữ rõ ràng, Đường Thiên Tuyết lúc này đã không giữ được nụ cười trên gương mặt được nữa.
Đột nhiên cô lại phát hiện đằng sau gáy của Tiểu Di có vết xước dài, cô nhanh chóng lật áo của con bé lên xem, ở lưng còn có mấy vết bầm tím, tay chân thì đầy sẹo mới cũ.
Cả người cô cứng đờ, bàn tay nắm chặt đến run lên.
Tiểu Di lại vòng đôi tay nhỏ bé qua cổ của cô mà ôm lấy, Đường Thiên Tuyết lại trở nên yếu mềm nức nở thêm một lần nữa.
Cô không biết Đường Mạn Đình kia đã làm gì mà khiến con gái của cô thành ra thế này.

Lần cuối cô gặp con, nó vẫn còn vui vẻ, nói chuyện rất hoạt bát kia mà.
Đường Thiên Tuyết ở lại bên Tiểu Di một lúc lâu, đến khi nó ngủ say cô liền đi gặp Tô Dĩ Thần để hỏi chuyện.
Cô xuất hiện trước mặt anh với một đôi mắt sưng đỏ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng giận dữ, cô hấp tấp hỏi.

"Anh tìm thấy con của tôi ở đâu? Tại sao nó không nói chuyện được? Có phải con bé ở đó đã bị hành hạ hay không?"
Tô Dĩ Thần như đoán trước được phản ứng của cô, anh vẫn rất bình tĩnh trả lời.
"Nó bị nhốt ở nhà riêng của Đường Mạn Đình, nguyên do thế nào thì tôi không rõ, phải điều tra thêm mới biết được."
"Vậy anh có thể giúp tôi lần này nữa không, tôi cần biết con của tôi đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian qua."
Đường Thiên Tuyết đường đột lại nhờ vả, Tô Dĩ Thần liền chống cằm, anh vẫn từ tốn như muốn thách thức sự kiên nhẫn của cô vậy, anh lại đưa ra ánh mắt đầy giảo hoạt nhìn cô nói.
"Nếu giúp cô thì tôi ít nhất tôi cũng phải được lợi gì chứ? Cô lại múa thoát y cho tôi xem, sao hả?"
"Anh…"
Đường Thiên Tuyết nắm chặt đôi tay, đôi mắt nhìn anh như muốn ăn tươi đến nơi, Tô Dĩ Thần đột nhiên bật cười xoa dịu bầu không khí căng thẳng, sau đó anh lại trở về với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Tôi đùa đấy, hôm nay cô có thể ở lại đây với con của cô, còn kết quả điều tra thế nào ngày mai tôi sẽ cho cô biết."
Trong lúc đầu óc của cô đang nóng bừng như lửa đốt thế này mà còn bị Tô Dĩ Thần trêu ghẹo, nếu cô là người bốc đồng thì sớm đã điên lên rồi.
Nhưng cũng may Tô Dĩ Thần vẫn chịu giúp đỡ, đầu óc cô lúc này cũng không nghĩ được gì phức tạp hơn liền nói.
"Được rồi, cảm ơn anh."
Nói rồi, cô quay ngoắt đi một mạch, Tô Dĩ Thần nhìn cô mà thật không biết phải làm sao.

Anh dựa người ra ghế, bàn tay đưa lên trán xoa bóp, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của cô đang đi, khóe môi khẽ nhếch lên cười nhạt.
"Mình làm nhiều việc như vậy mà cô ấy chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi bỏ đi thẳng, đúng thật là người phụ nữ vô tâm.".