Bộ dạng của A Chư cứ hấp tấp, Đường Thiên Tuyết không biểu hiện ra mặt nhưng cũng đã sẵn nghi ngờ trong này nhất định có điều gian dối.

Nhưng cô vẫn cười tươi nhận lời cô ta một cách thoải mái.
"Được rồi."
Lúc Đường Thiên Tuyết thay đồ ra thì A Chư biến mất, thay vào đó là một nhân viên khác đã phụ trách dẫn đường cho cô đến nơi mát xa.

Trước đó, A Chư còn đặc biệt dặn dò nhân viên mát xa phải làm cho cô thật thoải mái, thoải mái đến mức ngủ quên luôn thì càng tốt.
Ngay lúc này, Tô Dĩ Thần đã hơn năm phút không thấy Đường Thiên Tuyết trở lại, anh bắt đầu bồn chồn định đứng dậy đi tìm thì bất chợt, một đôi tay mềm mại ấn vào vai anh, vì nghĩ là cô nên anh đã ngoan ngoãn ngồi lại.
Tiết mục đặt sắc được trình diễn ngay giây sau.

Âm nhạc du dương vang lên ở đâu đó, một cô gái trong bộ đồ mỏng dính bước xuống nước và thực hiện những động tác uống éo ngay trước mặt Tô Dĩ Thần.
Tô Dĩ Thần cứng đờ người không hiểu chuyện gì, dù cô ta vẫn chưa tháo lớp vải che nửa mặt như kỹ nữ ra thì anh vẫn biết cô ta không phải là Đường Thiên Tuyết.
Tuy nhiên, Tô Dĩ Thần vẫn ngồi nhịp chân theo điệu nhạc, mắt vẫn ngắm nhìn cô ta vừa nhảy múa vừa cởi từng lớp vải cho đến khi trên người chỉ còn bộ đồ lót hoa hoè, anh bỗng nhiên nói lớn.
"Tôi xem như vậy đủ rồi, cô tên là gì?"
A Chư trong lòng dâng trào, đinh ninh rằng cô ta đã thành công.

Nhưng đây mới chỉ là bước đầu, cô ta còn nhiều chiêu trò hơn nữa ở phía sau.
Cho đến giờ cô ta vẫn chưa gỡ khăn che mặt ra vì muốn tạo cho anh sự hứng thú, tò mò.

Đến khi anh hỏi tên, cô ta cũng tỏ ra bộ dạng kiêu ngạo không nói.
"Chủ tịch không cần biết tên tôi, tôi được phu nhân bắt đến múa cho chủ tịch xem.


Nếu chủ tịch đã xem đủ rồi thì tôi đi đây."
A Chư vừa dứt lời liền nhặt từng mảnh vải lên che lại thân thể, trong giọng nói tỏ ra uất ức giống như bị Đường Thiên Tuyết bắt ép phải làm vậy.

Vừa hay tạo lòng thương cảm cho Tô Dĩ Thần, vừa gieo vào đầu anh sự xấu xa của Đường Thiên Tuyết.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, thành công chia rẽ hai người họ.
Cô ta bước đi, như dự đoán từ đầu Tô Dĩ Thần đã ngay tức thì kêu cô ta đứng lại.
"Cô nói Đường Thiên Tuyết bắt cô múa cho tôi xem?"
A Chư vẫn tỏ ra bài xích Tô Dĩ Thần, càng như thế anh sẽ càng thích thú muốn xem mặt người con gái không những không màng đến địa vị mà còn tỏ thái độ với anh là như thế nào? Cô ta cho rằng mình quá hiểu bản tính của đàn ông giàu có, những thứ chinh phục càng khó thì càng thích.
"Đúng là phu nhân bảo tôi làm vậy, cô ấy và chủ tịch đây đều là khách VIP, nhân viên thấp cổ bé họng như tôi từ chối được sao?"
Tô Dĩ Thần nhíu mày, hít hà hiếu kỳ.
"Tô rất thắc mắc…"
Mọi việc đang tiến triễn thuận lợi, A Chư đứng quay lưng lại với anh liên tục nở ra những nụ cười mãng nguyện, chỉ khi nói chuyện với anh cô ta mới nhập vai.
Nhưng không ngờ rằng, câu nói tiếp theo đây của Tô Dĩ Thần đã khiến mặt cô ta nhăn nhó lại khó coi.
"...!tại sao Đường Thiên Tuyết lại chọn người xấu như vậy để múa cho tôi xem chứ? Mắt thẩm mỹ của cô ấy tệ vậy sao?"
Lời nói như xét đánh ngang tai khiến mặt A Chư méo mó cứng đờ.
"X… xấu ư?"
"Không những người xấu mà còn múa rất tệ.

Động tác gượng ép không một chút gì gọi là có thần thái.

Trên mặt chỉ lộ ra đôi mắt nhưng nó lúc nào cũng láo liên như kẻ trộm vậy.

Bắp tay thì to, bụng nhiều mỡ thừa, chân thô như lực sĩ.

Không hiểu Đường Thiên Tuyết thấy đẹp ở chỗ nào vậy chứ?"
Tô Dĩ Thần nhận xét cô ta không một chút ngập ngừng, từng câu từng chữ đều làm cho mộng tưởng của cô ta vỡ tan tành.

Nhưng cô ta không cam tâm từ bỏ, cô ta vứt khăn che mặt, nước mắt bắt đầu đầm đìa chảy, vừa tỏ vẻ cứng rắng vừa lộ vẻ tội nghiệp.
"Tôi bị ép thì làm sao múa đẹp được.

Tôi không tình nguyện phô bày thân thể cho người khác thấy, đôi mắt của tôi đã nói lên điều đó rồi.

Anh còn chê cơ thể của tôi, anh có phải là đàn ông không vậy?"
Tô Dĩ Thần không có một vẻ thương xót trên mặt, anh đứng dậy, thản nhiên khoác vào chiếc áo choàng khô, mặt kệ cô ta mà ngoảnh mặt đi thẳng, anh không ngoái đầu nói.
"Tôi chỉ nói lên sự thật trước mắt.

Ban đầu cứ nghĩ thân hình cô xấu thôi, ai ngờ gương mặt cũng xấu vậy."
Anh nhếch môi cười khinh tiếp tục bước đi.

A Chư há hốc mở to mắt, lần đầu có người chê cô ta thậm tệ đến như vậy.

"Gương mặt mình… xấu ư?
Sự ảo tưởng nhanh chóng khôi phục, có thể đây là một chiêu mới chẳng hạn.

Ban đầu anh sẽ tỏ ra lạnh nhạt, nhưng sau này sẽ âm thầm liên lạc.
"Đúng vậy ha, những người như vậy thì thường thích những mối quan hệ lén lút.

Anh ấy nói như vậy là để cẩn trọng tránh tai mắt, không hỏi lại tên của mình, chắc là sẽ cho người đi điều tra rồi."
A Chư nhìn theo bóng dáng anh rời đi, dù vừa bị anh chê bai, xong cô ta vẫn cảm thấy vui vẻ vì nghĩ đến chuyện tiếp theo đó.
Nhưng đời không như mộng tưởng của cô ta, khi Tô Dĩ Thần rời đi chưa lâu, đột nhiên tất cả bóng đèn ở đó đều đột ngột chuyển sang sáng với độ sáng cao nhất.

Thường thì độ sáng này chỉ được bật trong khi lau chùi, vệ sinh.

Trong khi đó, A Chư còn chưa kịp mặc lại quần áo cho tử tế và bị bất ngờ với việc này khiến cô ra dậm chân tại chỗ sợ muốn đi ngoài.
Nhưng chẳng phải ma quỷ hay thế lực hắc ám nào điều khiển mà là quản lý của cô ta cùng tất cả những nhân viên đang trong ca trực tối hôm nay đồng loạt xuất hiện.

Cô ta ngớ người chẳng hiểu chuyện gì, lúc này hành động lấy tay che cơ thể mới là thật, mặt của cô ta tái xanh, có dự cảm chẳng lành.
"Quản lý, mọi người, sao tất cả đều tới đây?"
"Tôi không tới, còn nghĩ cô đang làm việc chăm chỉ.

Thế nhưng lại là chăm chỉ câu dẫn chủ tịch Tô à?"
Người quản lý nhích nhẹ cặp kính, mắt nhìn nghiêm khắc đến đáng sợ.

Những đồng nghiệp khác cũng cùng lúc lên tiếng bè giễu cô ta.
"A Chư, lúc tối tôi thấy cô đã kỳ lạ rồi.

May mà tôi còn chưa về nên bây giờ mới thấy được cảnh tượng đặc sắc này.


Gì mà không thích phô bày thân thể cho người khác thấy, cô nhìn xem cô đang ăn bận kiểu gì thế kia.

Đúng là nói dối quen mồm."
"Hôm qua còn mạnh miệng nói với tôi không để ý đến chủ tịch Tô nữa cơ, nói ngài ấy và phu nhân chỉ là người giàu thích thể hiện.

Hoá ra, người thích thể hiện chính là cô à.

Bị phát hiện như thế này chính là nghiệp quật cái tội điêu mồm của cô đấy."
"Các người im đi, biết gì mà nói tôi như thế hả?"
A Chư kích động hét lớn nhưng vẫn không ngăn được những lời giễu cợt.
"Đúng là trà xanh, còn lên giọng gắt gỏng nữa kìa."
"Tôi không muốn làm việc với một người mưu mô như vậy đâu, kinh tởm quá."
"Câm miệng ngay lũ ngu ngốc tầm thường này."
A Chư không chịu nổi, cô ta như phát điên muốn chặng họng hết lại để không ai nói nữa.

Nhưng một tiếng ho của quản lý khiến cô ta im bặt, mặt trắng bệch ra không còn cắt máu.
"A Chư, cô đang chửi cả tôi sao?"
A Chư vẫn còn nghĩ Tô Dĩ Thần sẽ sớm cho người đến tìm cô ta nên, cô ta liền trở nên mạnh miệng, không sợ quản lý nữa, cùng lắm là cô ta nghỉ việc.

Sau này được Tô Dĩ Thần bao nuôi thì cô ta còn sợ gì thiếu thốn..