Chương 289

Sau khi hít thở sâu năm sáu lần, lông mi cô rung lên, cuối cùng cô cũng đặt con dao lên ngực anh.

Cắn răng hàm sau, cô thâm mặc niệm trong lòng lặp đi lặp lại: đừng căng thẳng, tay đừng run, phải bình tĩnh.

Sau đó lưỡi dao cắt vào thịt.

“Hừ…”

Hoắc Dung Thành không tự chủ được mà hừ một tiếng, môi mỏng bật ra tiếng rên rĩ khe khẽ, cơ thể căng cứng, giống như một tảng đá cứng ngắc.

Trán, ngực, lưng đầm đìa mồ hôi lạnh.

Bầu không khí vừa kìm nén lại căng thẳng.

“Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện cười.” ánh mắt Tô Tú Song nhìn chằm chằm vào vết thương, vì để phân tán bớt sự căng thẳng của bản thân, sự chú ý của người đàn ông mà mở miệng nói.

“Ừ…

“Một hôm, bác sĩ hỏi bệnh nhân là sao lại bị gãy xương, bệnh nhân nói, tôi cảm thấy trong giầy có cát nên tựa vào cột điện để giũ giầy, tôi giũ rồi giữ… thì có người cho rằng tôi bị giật điện, liên cầm cây gậy cho tôi hai gậy”

Hoắc Dung Thành không có chút phản ứng nào, chăm chú nhìn cô.

“Không buồn cười sao?” Tô Tú Song cau mày, ham muốn thắng thua trong lòng bắt đầu dâng lên, lại nói tiếp: “có một vị vua muốn tìm bạn đời thay công chúa, liền lấy một quả táo đặt trên đầu công chúa, ai nếu như bắn trúng nó thì sẽ có cơ hội cưới công chúa…

“Người đàn ông đầu tiên bắn trúng quả táo, anh ta nói, l’m Robin”“

“Người đàn ông thứ hai cũng bắn trúng quả táo, anh ta nói, l’m Hậu Nghệ”

“Người đàn ông thứ ba đã vô tình bắn chết công chúa, anh ta nói, l’m sorry Vừa nói xong, Tô Tú Song không nhịn được mà cười ra tiếng.

Vẻ mặt của Hoắc Dung Thành khó đoán được, cũng không biết rốt cuộc có nghe hay không, ánh mắt hơi đờ đân, thẫn thờ.

Người phụ nữ này khi cười lên thật xinh đẹp, đuôi mắt cong cong giống như vầng trăng khuyết trên bầu trời, rất ngọt ngào.

Không nhận được câu trả lời, Tô Tú Song có chút ngại ngùng, thâm nghĩ, chuyện cười của cô không buồn cười sao?

Lúc này, cô nhìn thấy viên đạn găm vào thịt.

Hơi thở của cô dần trở nên nặng nề hơn, nghiến chặt răng, cô không dám chần chừ nữa, nghĩ rằng đau lâu không bằng đau ngắn, con dao sạch sắc bén rạch xuống, vừa nhanh vừa chính xác, trực tiếp đi thẳng vào.

Viên đạn rơi xuống đất vang lên một tiếng giòn tan.

“Shiiii” Hoắc Dung Thành thở dốc, ngửa cổ lên, gân xanh trên đó nổi lên có chút đáng sợ.

Cái này sao có thể không đau chứ?

Tô Tú Song ném con dao xuống, trong lúc vội vàng hoảng loạn, một tay võ nhẹ lưng anh an ủi, kề sát miệng vào vết thương, thổi nhẹ, giống như đang dỗ dành đứa trẻ: “Được rồi, được rồi, không đau, không sao đâu, ngoan nhé…’ Dưới ánh lửa, đôi má xinh xắn và thanh tú của cô như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng, ấm áp, xinh đẹp động lòng người.

Ngực của Hoắc Dung Thành dâng lên hạ xuống dữ dội, liếc mắt nhìn cô Đáy mắt sâu thắm, khẽ nhấp nhô, ánh mắt anh chuyên chú, trong chốc lát, vết thương được cô thổi dường như thật sự cũng không đau lắm.