Trong văn phòng khiêm tốn này, dường như còn mang theo khí chất độc nhất vô nhị của cô.

Không khí dường như được pha lẫn với hương thơm của cơ thể và tóc của cô. Nhẹ nhàng như vậy, cũng triền miên như vậy. Nhẹ nhàng lan tỏa trong toàn bộ không gian, trong vô hình khơi dậy những khát khao và suy nghĩ sâu thẳm trong lòng anh.

Mặc Diệu Dương đi đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng trượt ngón tay dọc theo mép bàn.

Bàn được dọn rất gọn gàng. Trên đó có máy tính xách tay, sách, bút và một khung ảnh nhỏ. Anh đưa tay cầm khung ảnh lên.

"Ngài..." Quách Hiểu Văn muốn ngăn cản, nhưng người đàn ông đó đã cầm lên rồi.

Trong lòng không khỏi cảm thấy cảm tấy có chút không vui, người đàn ông này là ai? Tại sao lại có thể đụng vào đồ đạc cá nhân của tổng giám đốc một cách tự nhiên như vậy chứ?

Trong ảnh là một em bé mới chào đời, làn da non nớt, mắt nhắm nghiền, đang ngủ trong nôi. Đây là kết tinh tình yêu của họ, là đứa con trai Lỗi Lỗi của bọn họ.

Trên bàn này, dường như ngoài khung ảnh này là đồ dùng cá nhân của cô thì không có thứ gì không liên quan đến công việc cả. Mà hình của anh, cũng không có.

Mặc Diệu Dương tự giễu nhếch khóe miệng, trong lòng của cô... vẫn đang hận anh!

Anh phát hiện ra rằng phích cắm điện của máy tính xách tay chưa được rút ra. Nếu cô đã rời đi, chắc chắn cô sẽ rút điện. Anh nhướng mày, một đồ vật gì đó đột ngột lọt vào tầm mắt anh.

“Đây là cái gì?” Anh mở miệng hỏi.

Quách Hiểu Văn nói: "Đó là đồ cá nhân tổng giám đốc tự mình mua thêm."

“Tủ lạnh?” Mặc Diệu Dương cau mày đi về phía tủ lạnh. Cô khát nước như vậy sao? Hay các món ăn của Hải Thành quá mặn? Thế cho nên phải đặt một cái tủ lạnh trong văn phòng của mình chứ?

Anh mở tủ lạnh ra, nhìn thấy trong đó không có lấy một ly đồ uống, mà lại có cả chục chiếc khăn ướt lạnh lẽo được xếp gọn gàng. Anh lấy ra một trong số chúng, có lẽ là do thời gian bỏ vào tủ lạnh hơi lâu, cảm giác lạnh lẽo của khăn ướt trên tay thấm vào tay anh.

“Cái này dùng để làm gì?” Mặc Diệu Dương hỏi.

“Tổng giám đốc thường xuyên thức khuya tăng ca. Khi không thể cầm cự được thì chị ấy sẽ dùng cái này để chườm lạnh."

Quách Hiểu Văn vốn dĩ không biết tại sao Long Đình Đình lại đặt cái này ở đây, cho đến một ngày khi tan ca muộn cô ta đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc, tận mắt chứng kiến cô lấy khăn ra đắp lên mặt.



Cô ta suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Tổng giám đốc không bao giờ để mình nghỉ ngơi. Tôi làm việc ở đây lâu như vậy, chỉ thấy đúng một lần chị ấy đi nghỉ ngơi gần nửa tháng trước, nói là về quê ở thành phố G. Các ngày còn lại… thì hình như đều là đi làm bình thường?"

Mặc Diệu Dương nhíu mày: “Không có hai ngày nghỉ cuối tuần luôn sao?"

"Không có." Quách Hiểu Văn lắc đầu: "Ngay cả một ngày nghỉ trong tuần cũng không có. Tổng giám đốc yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân mình. Thậm chí chị ấy cũng chưa bao giờ đến muộn về sớm cả."

Long Đình Đình đến Hải Thành đã ba năm, trong ba năm này, ngoại trừ lần trước đến thành phố G thì cô chưa từng cho mình một ngày để thư giãn nghỉ ngơi. Nhưng người ăn cơm để sống làm sao có thể không sinh bệnh được? Mà cô, thậm chí chưa bao giờ đến muộn trễ hoặc về sớm, điều này chứng tỏ cái gì?

Chứng tỏ rằng cô không cho phép mình bị ốm!

Một người phụ nữ, lại tỏ ra nghiêm khắc với bản thân mình đến mức như vậy, thực là làm người ta sợ hãi.

Mặc Diệu Dương xoay người mở ngăn kéo dưới bàn làm việc, quả nhiên như anh dự đoán, bên trong là các loại thuốc cấp cứu đã được sắp xếp gọn gàng. Thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng... ước chừng có rất nhiều.

Người phụ nữ chết tiệt này! Ai cho phép cô liều mạng làm việc, bất chấp sống chết của chính mình như vậy chứ? Cô muốn chết hay không muốn sống nữa vậy? Tại sao lại ngược đãi bản thân một cách tàn nhẫn như thế chứ?

Vẻ mặt phẫn nộ lạnh lùng của Mặc Diệu Dương làm cho Quách Hiểu Văn kinh ngạc. Sau đó, cô ta nhớ ra và hỏi anh: “Thưa ngài, xin hỏi ngài họ gì? Ngài có quan hệ gì với tổng giám đốc của chúng tôi?"

Trong lòng Mặc Diệu Dương như có một đám lửa, không có nơi nào để giải tỏa.

Anh còn nhớ rõ lần chia tay cuối cùng của bọn họ, cô đã khóc và chỉ vào mặt anh mà bảo anh cút, còn nói rằng không có anh thì cô có thể sống tốt hơn. Nhưng mà cô có thật sự làm theo vậy sao?

Ba năm qua, rốt cuộc thì cô vì cái gì mà liều mạng, không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy chứ?

Thấy anh không trả lời, Quách Hiểu Văn suy nghĩ một chút rồi nói: "Thưa ngài, có lẽ điện thoại của tổng giám đốc đã hết pin. Lúc này, tôi đoán là... chị ấy đã ở bệnh viện để hỏi thăm người bị thương. Chúng ta có cần đi qua đó hay không?"

“Không cần.” Vẻ mặt Mặc Diệu Dương lạnh lùng, đóng ngăn kéo lại.

“Hả?” Quách Hiểu Văn ngẩn ra.

Đôi mắt ưng của Mặc Diệu Dương quét qua khắp văn phòng. Khi ánh mắt anh nhìn đến phòng nghỉ nhỏ, thật đúng là nhìn không ra chỗ này có một cánh cửa nhỏ, chính là nơi này.

Anh không nói gì, nhấc chân đi về phía phòng nghỉ nhỏ kia. Anh đẩy cửa bước vào, quả nhiên bên trong là một phòng nghỉ chật hẹp. Mà trên chiếc giường nhỏ chỉ có một người có thể ngủ được kia có một bóng người gầy gò cuộn mình bên trong tấm chăn mỏng.



Mặc Diệu Dương bước vào vài bước, kéo người trong chăn ra ngoài.

Quách Hiểu Văn vội vàng chạy tới, kinh ngạc nói: "Tổng giám đốc, chị… thì ra là chị ở đây."

"Đình Đình... Đình Đình..." Mặc Diệu Dương gọi vài lần mà cô vẫn không đáp lại. Anh đưa tay vuốt trán cô, chết tiệt, sao lại nóng như vậy chứ!

Cái người phụ nữ không biết sống chết này này, bị sốt cao mà không biết tự xử lý một chút sao? Lúc anh vào thì anh để ý thấy có một số quần áo ở trên kệ ở bên cạnh, có thể thấy cô thường xuyên tăng ca ngủ ở đây.

Cô chỉ là một người phụ nữ, không phải siêu nhân, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, thân thể không suy sụp thì mới là chuyện lạ.

“Tổng giám đốc, chị sao rồi?” Quách Hiểu Văn cảm thấy người đàn ông này hình như có quan hệ không bình thường với tổng giám đốc.

Trán của Long Đình Đình nóng bừng, toàn thân nóng như thiêu đốt. Ở nhiệt độ này, nếu không đưa đi bệnh viện thì sợ là sẽ nóng đến chết người.

Mặc Diệu Dương không nói lời nào, cởi áo khoác, quấn quanh người Long Đình Đình, ôm ngang người cô, nói: "Theo tôi đến bệnh viện."

Quách Hiểu Văn bị dọa cho sợ hãi gật đầu liên tục: “Được được được."

Trên xe taxi, vẻ mặt Mặc Diệu Dương lạnh lùng trầm xuống, trong tay ôm chặt người đang còn mê man. Sắc mặt của cô trắng bệch đến đáng sợ. Cũng không biết liệu có bị sốt đến nóng hỏng đầu hay không nữa.

Ngốc nghếch! Thật là ngốc nghếch mà! Đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch!

Khi đến bệnh viện, đầu tiên bác sĩ cho cô uống thuốc hạ sốt, sau đó kê một số loại thuốc hạ sốt, bình truyền dịch được treo lên, nhỏ từng giọt xuống truyền vào người cô, sau đó cô được đưa đến phòng bệnh đặc biệt.

Mặc Diệu Dương và Quách Hiểu Văn đứng một bên nhìn, chỉ một lúc sau, bác sĩ và cô y tá nhỏ vội vàng chạy tới.

Mặc Diệu Dương làm thủ tục nhập viện, sau khi bác sĩ biết được tên của anh ta, lập tức bỏ qua chuyện trước mặt mà quay qua hỏi bệnh tình của cô, tự mình chạy đến phòng bệnh.

Cung kính cúi đầu với Mặc Diệu Dương nói: "Cậu hai Mặc, xin chào."

Mặc Diệu Dương nhàn nhạt liếc anh ta một cái, hỏi: "Tình hình vợ tôi thế nào rồi?"

Quách Hiểu Văn ở một bên kinh ngạc đến mức tròng mắt cũng muốn rớt xuống.