Long Đình Đình ngẩn ra, mà tay của đàn ông dừng thật chặt ở sợi tóc của cô một giây.

Cố Thanh Thành mở tay nắm chặt ra, nói: "Em xem."

Long Đình Đình nhìn xuống, ra là một cái lá cây. Gương mặt bất thình lình đỏ bừng.

Cảnh này rơi vào trong hai mắt “nhìn lén” ở bên ngoài.

Khi Mặc Diệu Dương thấy cảnh này, động tác này của Cố Thanh Thành cùng với động tác ôn nhu của anh ta, nhìn thế nào hai người cũng như một đôi người yêu vậy. Tức giận trong lòng càng tăng lên!

Cô lại ở sau lưng anh, hẹn người đàn ông khác ăn cơm cũng thôi đi. Người đàn ông kia rõ ràng mặt không có hảo ý, sao cô cũng không biết từ chối chứ?

Ngay khi Mặc Diệu Dương chuẩn bị đi vào, đầu óc linh quang chợt lóe!

Anh đi vào làm gì? Anh lấy thân phận gì đi vào chứ? Sau khi đi vào, gặp được Long Đình Đình, câu nói đầu tiên của anh là gì chứ?

Cố Thanh Thành mở rượu vang ra, đưa một ly tới trước mặt Long Đình Đình: "Khi ăn trưa, uống một chút, sau đó ngủ trưa, buổi chiều tinh thần sẽ tốt hơn rất nhiều."

"Cám ơn." Thật ra Long Đình Đình cũng không có thói quen dùng cơm uống rượu, dù chỉ là một chút xíu cũng không. Chỉ là, theo lễ phép nhận lấy.

Cố Thanh Thành cười cười, tự rót cho anh ta một chút. Đặt chai rượu ở một bên, hỏi: "Nhàn nhạt, nhà họ Long ở thành phố C có quan hệ gì với cô?"

"Nhà mẹ." Long Đình Đình nói.

Cố Thanh Thành hơi sững sờ. Thật ra thì anh ta đã sớm nghe nói một chút, chỉ là không đi chứng thật thôi. Không nghĩ tới, cô lại thật sự là Tiểu Long Nữ nhà họ Long. Đã như vậy, vậy vì sao cô còn phải tự đi đối mặt với ông chủ Trần làm người ra buồn nôn kia?

Long Đình Đình nhìn ra nghi ngờ của anh ta, hơi cười nói: "Tôi không muốn dùng quan hệ trong nhà, muốn dựa vào thực lực chính mình làm ra một chút chuyện."

Cố Thanh Thành gật đầu, mặt lộ khâm phục nhàn nhạt!

Cô gái bây giờ có thể có suy nghĩ như vậy đã rất ít. Nói khó nghe, bây giờ con nhà giàu lại có mấy người không phải dựa vào cơ nghiệp trong nhà tác oai tác quái? Cho dù là có người làm ra thành tích, nhưng nói trắng ra là, cũng là bởi vì dựa trên căn cơ của thế lực gia tộc, cung cấp cho mình.

"Sau này có chuyện gì khó xử lí, nhất định phải nói cho tôi, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp em. Ví dụ như, chuyện lần trước." Cố Thanh Thành nhắc đến rồi thôi, anh ta nói một nửa, tin tưởng cô hẳn sẽ biết chuyện kia.



Trong lòng Long Đình Đình biết anh ta đang nhắc nhở cô, lần sau khi tiếp xúc với đàn ông, nhất định phải cẩn thận đề phòng chút. Khóe mắt cô hơi cong lên: “Cám ơn."

Mặc dù không nói từ chối, nhưng cũng không bày tỏ rõ ràng tiếp nhận. Nói trắng ra là, chính là đơn thuần cám ơn anh ta mà thôi.

"Có câu nói đúng, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra cửa dựa vào bạn bè. Nếu chúng ta là bạn, thì không cần khách khí như vậy nữa rồi, có phải không?"

Cố Thanh Thành thật sự rất hy vọng cô có thể tháo xuống tất cả phòng bị và ngụy trang, an phận ở bên người anh ta, anh ta đồng ý che gió che mưa cho cô, dùng toàn lực che chở cô chu toàn.

Long Đình Đình nuốt thức ăn trong miệng xuống, gật đầu, nói: "Ừ, hình như thật sự vẫn có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ."

"Nói." Tâm tình Cố Thanh Thành rất tốt.

Long Đình Đình xoay người, từ trong túi xách lấy ra một tờ 'Hợp đồng giải ước' đã viết xong, đặt lên chỗ trống trên bàn, cũng đẩy tới trước mặt anh ta.

Cố Thanh Thành hơi sững sờ, cầm lên nhìn một chút: “Đình Đình, đây là... Có ý gì?"

"Thanh Thành, chúng ta kết thúc hợp đồng đi!" Long Đình Đình buông chén dĩa xuống.

Trán Cố Thanh Thành nhíu một cái, vốn cho là cô thật sự có chuyện muốn nhờ anh ta giúp đỡ, không nghĩ tới, lại là...

"Tại sao?"

Long Đình Đình ngẫm nghĩ chốc lát, nói: "Thanh Thành, chúng ta không thích hợp."

"Em có ý gì?"

Long Đình Đình nhìn cái ly vừa sáng ngời vừa xinh đẹp trên bàn, chậm rãi nói: "Tôi suy xét rất lâu, chúng ta không thích hợp làm bạn, càng không thích hợp làm người có quan hệ lợi ích."

Giống như ly rượu vang trước mắt cô vậy, sau khi rửa sạch sẽ, đặt ở dưới ánh mặt trời mặt, ánh mắt trời màu vàng rực rỡ chiếu rọi nó, tản mát ra ánh sáng trong suốt. Đúng là nhìn rất đẹp, chỉ khi nào đổ rượu vang vào, trên miệng sẽ lưu lại dấu vết có màu.

"Đây chính là lý do em muốn đuổi tôi?" Cố Thanh Thành nhất thời khẩu vị gì cũng không có.

Long Đình Đình giải thích: “Không phải đuổi, mà là... thương mại! Đơn phương kết thúc hợp tác mà thôi!"

Cố Thanh Thành có chút nổi giận. Cô đây là muốn hoàn toàn vạch rõ giới hạn với anh ta. Bây giờ anh ta sở dĩ còn có cớ tới công ty cô tìm cô, hoàn toàn là bởi vì hai người vẫn là quan hệ hợp tác. Nhưng một khi không phải, chỉ sợ ngay cả công ty này cũng không để cho anh ta tiến vào nữa.



"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Giọng điệu của anh ta trở nên không vui.

Bất kỳ một ngôi sao nào, bị đơn phương giải ước, ắt sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ minh tinh của anh ta. Nhưng Cố Thanh Thành không giống vậy, đây cũng không phải là xem quay phim như sự nghiệp của anh ta, lại nói nhà họ Cố cũng là nhà lớn nghiệp lớn, anh ta có rất nhiều lựa chọn và đường ra.

Còn nếu tiếp tục hợp tác tiếp, thái độ của Cố Thanh Thành đối với cô, cô nhìn ở trong mắt, lại gấp trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới lại có một đoạn tình cảm mới, đây đối với anh ta mà nói, là không công bằng.

Thà trơ mắt nhìn anh ta lãng phí thời gian trên người cô, không bằng lấp kín đường của anh ta.

Long Đình Đình đỡ trán, cười yếu ớt: “Vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là theo trình tự tư pháp!"

Cố Thanh Thành thật sự muốn nổi giận rồi!

Người phụ nữ này, không khỏi có chút quá bạc tình bạc nghĩa rồi? Anh ta bỏ ra vì cô, cô không chấp nhận cũng thôi đi, còn đối xử với anh ta cay nghiệt như vậy? Trái tim cô, tại sao có thể lạnh đến trình độ này!

"Đình Đình, em thật sự muốn cứng đối cứng với tôi sao? Em phải biết, ở Hải Thành này, chỉ cần một câu nói của Cố Thanh Thành tôi, tôi tin tưởng, không có luật sư nào dám nhận vụ án này của em." Anh ta không có cách nào, lấy ra thế lực của anh ta để 'đe dọa' cô, để cô giết chết ý niệm muốn tuyệt giao với anh ta.

Long Đình Đình đã không phải là An Đình Đình ngốc bạch ngọt đơn thuần của mấy năm trước nữa rồi, mấy năm này, cô đi theo bên người Mặc Diệu Dương vào sinh ra tử, trải qua đủ thứ chuyện, đã sớm luyện được một bộ kim cương thiết cốt, tính cách ngạo nghễ. Hơn nữa, cô cũng không phải là không có vốn liếng cuồng vọng.

Cô khẽ mỉm cười: “Tôi có thể điều người từ thành phố C tới. Tôi cảm thấy, với địa vị của nhà họ Long ở thành phố C, sắp xếp một luật sư cao cấp đến Hải Thành nho nhỏ này, đánh một án kiện chắc thắng, vẫn là dư sức có thừa!"

Đây cũng là nói thật! Chẳng qua là, trong lòng Cố Thanh Thành vẫn không cam lòng: “Đình Đình, cô đe dọa tôi?"

Long Đình Đình lắc đầu: “Thanh Thành, tôi chỉ là muốn thương lượng với anh."

"Thương lượng? Được, tôi từ chối!"

"Cần gì chứ? Thanh Thành." Long Đình Đình nhíu mi tâm.

"Em sợ?" Cố Thanh Thành nhếch mi.

"Sợ cái gì chứ?"

"Em sợ em không kiên định giữ được mình, cuối cùng có một ngày sẽ bị tôi công phá!" Lời của Cố Thanh Thành gãi đúng chỗ ngứa.