“Anh Diệu Phong.” Lúc Long Đình Đình nhìn thấy Mặc Diệu Phong đến, lập tức che miệng, nước mắt tràn khóe mi.

Cô nhấc váy lên đi ra ngoài đại sảnh bữa tiệc.

Mặc Diệu Phong chỉ là đột ngột đến đây, không chào hỏi với bất cứ ai, thậm chí ngay cả Long Đình Đình cũng không biết.

“Anh cả, sao anh lại đến đây?”

Kể từ khi từ biệt với nhà tổ nhà họ Mặc, dường như đã hai năm rồi cô không nhìn thấy người đàn ông này, cũng không biết cuộc sống cắm rễ ở biên cảnh rốt cuộc như thế nào.

Bây giờ xem ra Mặc Diệu Phong vẫn còn đẹp trai giống như trước kia, chỉ là làn da đen hơn lúc trước một chút, nhưng mà như thế này lại càng cho người ta có một loại cảm giác đàn ông mạnh mẽ.

“Đến đây thăm em.” Khóe miệng của Mặc Diệu Phong hơi kéo lên, mang theo ý vị cưng chiều, sờ đầu cô, nói: “Em gái đã trưởng thành rồi, có thể tự mình gánh vác một phương.”

Long Đình Đình có chút xấu hổ, đỏ mặt nói: “Em cũng chỉ là làm lung tung mà thôi.”

Mặc Diệu Phong thu hai tay lại, có hơi khom người xuống: “Lung tung hả? Lung tung mà lại có thể lung tung tốt như vậy, anh cũng phải học hỏi em mới được.”

Long Đình Đình nói: “Anh cả, sao anh vừa đến là lại trêu chọc em rồi.”

“Haha..." Mặc Diệu Phong cười to một trận.

Long Đình Đình dẫn Mặc Diệu Phong đi ra ngoài đại sảnh bữa tiệc: “Anh cả, anh không đi vào hả?”

Mặc Diệu Phong lắc đầu nói: “Không được đâu, anh đến đây là đặc biệt nhìn em một chút, mấy năm nay em không ở nhà họ Mặc, anh cũng không có ở đó, lần trước lúc anh trở về Lỗi Lỗi đã biết đi biết nói chuyện rồi, thời gian đúng là không tha cho một ai.”

Vừa nghe đến tên của Lỗi Lỗi, nụ cười trên mặt của Long Đình Đình liền dao động.

Đúng là thời gian trôi qua rất nhanh, không ngờ tới là sau khi rời khỏi biệt thự đã ba năm rồi, trái tim hơi run rẩy: “Thằng bé biết gọi mẹ chưa?”

Mặc Diệu Phong gật đầu nói: “Biết rồi, chỉ là không biết gọi người nào mà thôi.”

Chắc chắn là anh cố ý, biết rõ nói những lời này ra lòng của cô sẽ như chao đảo mà sao lại còn phải nói ra, Long Đình Đình mím chặt môi, cố gắng kìm nén cơn đau ở trong lòng.

Mặc Diệu Phong biết là cô đang cố gắng chịu đựng khắc chế tình cảm của mình, anh ta khẽ thở dài một cái nhìn về phía cô, dịu dàng nói: “Đình Đình, em đi quá lâu rồi, em cũng nên trở về xem một chút đi, ba năm, cho đến bây giờ Lỗi Lỗi đều không nhận được tình yêu của người mẹ, chuyện này đối với thằng bé mà nói không công bằng.”

Rốt cuộc nước mắt vẫn đong đầy hốc mắt, Long Đình Đình liều mạng chớp mắt, lại không nói được một câu nào, cả nửa ngày cô mới bình phục hơi thở, chậm rãi nói: “Em đã đồng ý với ông nội, chờ đến lúc thằng bé trưởng thành mới đến đón thằng bé.”



Mặc Diệu Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Chuyện cho đến bây giờ rồi, em vẫn còn đang lừa gạt mình.”

Long Đình Đình biết anh đang chỉ cái gì, quay đầu đi.

“Đình Đình, chuyện đó đã là quá khứ, em phải thản nhiên đối mặt với nó, em trốn tránh thì chẳng thay đổi được sự thật.”

Sao cô lại không muốn đối mặt cơ chứ? Nhưng mà mỗi lần cô đều khuyên mình chờ khi sự thật bày trước mắt cô lại hoàn toàn không thể kiềm chế được mình.

Người đàn ông đó với ánh mắt ghét bỏ, thái độ lạnh lùng, lần nào cũng tự tay đánh cô vào địa ngục tuyệt vọng.

Nói là cô không muốn gặp anh, chẳng bằng nói là cô sợ hãi gặp lại anh.

“Đình Đình, chẳng lẽ em không sợ hả?” Mặc Diệu Phong đột nhiên hỏi.

Long Đình Đình nhướng mày nhìn về phía anh ta.

“Chẳng lẽ là em không sợ sau khi Lỗi Lỗi lớn lên hoàn toàn không chấp nhận em, mặc dù em là mẹ của thằng bé, nhưng mà trong ký ức của thằng bé cũng không có em, em hao tổn bao nhiêu tinh lực nhưng cũng không cứu vãn được cái nhìn của thằng bé đối với em, cho đến lúc đó em sẽ không hối hận à?”

Lần này quả thật Mặc Diệu Phong đến đây để nhìn một chút, chỉ là nhìn thoáng qua rồi nói vài lời liền rời đi.

Mà sau khi anh ta nói câu nói này, đối với Long Đình Đình mà nói lại là một đả kích trí mạng.

Thẳng cho đến sau khi anh ta rời đi cô vẫn còn đắm chìm trong lời nói này, thật lâu sau vẫn không cách nào lấy lại tinh thần.

Cố Thanh Thành đã sớm nhìn thấy cô đi ra ngoài với một người đàn ông xa lạ, vốn dĩ muốn đi qua hỏi một chút, nhưng mà lại sợ mình xuất hiện quá mức đột ngột, cách một khoảng cách rất dài, anh ta lén lút quan sát.

Phát hiện dường như là bọn họ cũng không phải là loại quan hệ đó, nhưng mà lại giống như là người thân, chẳng lẽ là anh trai của cô ấy hả?

Thẳng cho đến khi người đàn ông kia đi khỏi, Cố Thanh Thành mới rời khỏi vị trí.

“Đình Đình, anh ta là ai vậy?” Cố Thanh Thành hỏi.

Long Đình Đình lấy lại tinh thần, nói: “Một người bạn.”

“Bạn à?” Cố Thanh Thành nhíu mày, rõ ràng không tin.



“Tôi hơi mệt một chút, về trước đây.” Long Đình Đình nói xong quay người lại muốn đi.

“Em chờ một lát.” Cố Thanh Thành ngăn cản hướng đi của cô: “Em nói cho tôi biết người lúc nãy là ai?”

“Là bạn.” Long Đình Đình vẫn trả lời như cũ.

“Bạn à?” Cố Thanh Thành lại nổi giận: “Lúc đầu em vẫn đang yên ổn tại sao người này vừa mới xuất hiện là em liền thay đổi cảm xúc? Đình Đình, em xem tôi là đứa nhỏ ba tuổi hả? Dễ lừa gạt như vậy.”

“Anh..." Long Đình Đình quả thật bó tay rồi, anh ta tưởng mình là gì của cô chứ?

“Em không nói có đúng không? Được thôi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại, đại khái tôi cũng có thể đoán được anh ta là người của thành phố G, nhưng mà vô dụng thôi, nơi này là Hải Thành, chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ rời khỏi Hải Thành.” Cố Thanh Thành nói xong liền thật sự muốn lấy điện thoại di động ra gọi.

“Anh... đúng là không thể nói lý!” Long Đình Đình tức giận đỏ mặt.

Chắc chắn là Mặc Diệu Phong sẽ không ngủ lại Hải Thành, anh ta sẽ thừa dịp ban đêm chạy đến biên cảnh, nếu như bị người của Cố Thanh Thành chặn lại, không biết là còn phải chậm trễ xảy ra chuyện gì.

Không có cách nào khác, Long Đình Đình đành phải nói cho anh biết: “Anh ấy là Mặc Diệu Phong.”

“Mặc Diệu Phong?” Cố Thanh Thành hồ nghi một chút, ngược lại suy nghĩ liền biết ngay: “Anh ta là anh của Mặc Diệu Dương? Cậu cả nhà họ Mặc.”

Long Đình Đình nhíu mày lại liếc nhìn anh ta một cái, nhẹ gật đầu.

“À, anh ta đến đây làm gì?” Lý trí của Cố Thanh Thành đã hoàn toàn bị cơn ghen che đậy.

“Đến đây thăm tôi.”

“Đến thăm em? Anh ta chỉ đơn giản như vậy?” Lúc nãy anh ta nhìn thấy người đàn ông cưng chiều vuốt ve tóc của cô, mặc dù là bọn họ cách nhau một khoảng cách nhưng mà nhà trực giác của một người đàn ông, Cố Thanh Thành không khó phát hiện trong lòng của người đàn ông đó có cô.

“Không phải thì sao?” Long Đình Đình hỏi lại.

“Từ xa chạy đến đây để xem đứa em dâu bị em trai mình vứt bỏ? Đình Đình, em cảm thấy em có tin không hả?” Sự đố kỵ đã làm anh ta mờ hai mắt, nói chuyện cũng bắt đầu mang theo tư thế hùng hổ dọa người.

“Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì hả!” Giọng điệu của Long Đình Đình mang theo giận dữ.

“Tôi nói là trong lòng của anh ta có em, anh ta lo lắng cho em cho nên mới đến đây thăm em.” Cố Thanh Thành nói hết oán khí ở trong lòng ra, anh ta cũng không biết sao lại đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức.

“Cố Thanh Thành, anh im miệng đi!” Long Đình Đình tức giận đến nỗi cả người đều đang phát run.