Mạc Ninh Thanh cho rằng sau khi trải qua những chuyện này, ở trong lòng của cô đã sớm buông bỏ người đàn ông này rồi, sau này cho dù có gặp lại nhau thì cô cũng muốn khuyên bảo mình nhất định nhất định phải kiềm chế lòng mình lại.

Nhưng mà cho dù cô có cố gắng đến cỡ nào, có kiềm chế ngăn cản đến cỡ nào... lúc sự thật bày ra ở trước mắt, vách tường được đúc bằng hàng nghìn vách tường của cô vẫn bị sụp đổ ầm vang.

Tay của anh ta dường như có dòng điện từ tay của cô chậm rãi truyền ra, sau đó lan đến hai tay rồi từ từ đến toàn thân.

Mạc Ninh Thanh bị giật mình một cái, dùng sức rút tay về: “Quân, anh có ý gì chứ?”

“Anh muốn bắt đầu lại từ đầu với em.”

“Không.” Vì để tự vệ, Mạc Ninh Thanh không hề suy nghĩ gì liền từ chối.

“Hoặc có thể nói là... anh muốn bắt đầu theo đuổi em một lần nữa.”

“Anh..." Mạc Ninh Thanh trợn mắt há hốc mồm, người đàn ông này hẹn cô ra đây nói là có chuyện quan trọng muốn nói cho cô biết, hóa ra đúng là có chuyện. Bình tĩnh mà xem xét, cô biết là trong lòng của cô vẫn còn có anh ta, nhưng mà cô còn sợ hãi hơn là anh ta lại rời bỏ cô một lần nữa, mùi vị đó không phải là người bình thường có thể chấp nhận được, cô không chắc chắn mình chấp nhận một lần nữa mình có thể sẽ bởi vì chuyện đó mà sụp đổ không đây.

Cô đột nhiên đứng dậy ném xuống một câu: “Anh có bị bệnh không hả!” Sau đó cầm lấy đồ chạy trối chết.

Đương nhiên cũng không thể nhìn thấy được khóe miệng đang câu lên của người đàn ông, nở một nụ cười đã nắm chắc phần thắng ở trong tay.

Vốn dĩ tưởng rằng anh ta sẽ dừng lại như vậy, lại không ngờ đến là...

Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi sáng sớm Tiêu Quân đều tự mình mang bữa cơm tình yêu đến phòng vẽ của cô, trước buổi tối đều sẽ xuất hiện đúng giờ ở cổng đợi cô tan làm, mặc kệ cô có lên xe hay không, cũng nói với cô vài câu rồi mới chịu đi.

Kéo dài cả một tháng, lòng dạ vững chắc thật.

Huống gì ở bên cạnh của Mạc Ninh Thanh có mấy người bạn khác phái, nhưng chỉ cần bị Tiêu Quân biết được thì kiểu gì anh ta cũng sẽ xuất hiện với thân phận mình là người hợp cách, chất vấn người ta: “Anh là ai? Quan hệ của anh với Ninh Thanh nhà chúng tôi là cái gì, anh không biết tôi là ai à? Tôi là bạn trai của cô ấy, là loại sẽ kết hôn với nhau.”

Mạc Ninh Thanh bị anh ta chỉnh nhiều lần... mặt mũi đều mất hết.

Tiêu Quân trong nội tâm của cô vẫn luôn là một người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc, nhưng mà trong khoảng thời gian này biểu hiện của anh đã hoàn toàn làm thay đổi sự hiểu biết của cô về anh, hóa ra là người đàn ông này khốn nạn không có người nào bằng.

Ninh Thanh nhà bọn họ hả? Từ lúc nào cô đã biến thành nhà của anh ta rồi?



Đến giờ tan làm có nhân viên đến xác minh bảng hiệu tranh triển lãm ngày hôm nay.

“Bà chủ Mạc, ở bên ngoài đang mưa.” Trong số đó có một cô gái nói.

Mạc Ninh Thanh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là trời đã mưa rồi, hiện tại là đầu mùa đông, một khi trời mưa thì không khí giống như trở nên mong manh hơn, lạnh đến nỗi không muốn phải đi ra ngoài.

“Ừ, các người đi ra ngoài nhớ chú ý an toàn.” Mạc Ninh Thanh không quên quan tâm nhân viên mình.

Thẳng cho đến khi bên tai vang đến tiếng cười khẽ, Mạc Ninh Thanh mới ngẩng đầu lên.

Một người khác nói: “Bà chủ Mạc, cô ấy là đang muốn hỏi cô ở bên ngoài có người đang mắc mưa kia kìa, cô thật sự không đau lòng hả?”

Mặc dù phòng tranh là do Mạc Ninh Thanh điều hành, nhưng mà tính cách của cô lại tùy tiện không có bộ dạng giống như là một người chủ, bình thường cũng hòa mình với các nhân viên cùng chung chí hướng cho nên cũng không có loại cảm giác xa cách như là cấp trên và cấp dưới.

Gương mặt của Mạc Ninh Thanh đỏ lên, cười mắng: “Các cô hay quá ha, xem xem tháng này tôi có giữ tiền thưởng của các cô không đây.”

“Ai nha, Ninh Thanh, tuyệt đối đừng mà, tôi không nói nữa.”

Mấy cô gái cười hì hì rời khỏi phòng làm việc, có làm như thế nào Mạc Ninh Thanh cũng đứng ngồi không yên.

Cô kiên trì, kiên trì không đứng dậy từ trên ghế, nhưng mà mưa ở ngoài cửa sổ lại càng lúc càng lớn hơn, cái tên ngốc đó sẽ không phải là thật sự đang chờ ở bên ngoài đó chứ?

Sẽ không, sẽ không đâu, anh ta cũng không phải là một kẻ ngu, trời mưa đương nhiên phải ngồi ở trong xe rồi.

Cuối cùng Mạc Ninh Thanh vẫn không kiềm chế được đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất.

Dưới lầu một của công ty vẽ, phòng làm việc của cô ở trên lầu hai, ở trên nữa là cái nhà kho, chính vì vậy đứng ở độ cao này cô có thể nhìn thấy tất cả khung cảnh ở dưới lầu dễ như trở bàn tay.

Ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng lớn hơn, mới hơn có năm giờ trời đã hoàn toàn đen thui.

Mạc Ninh Thanh cẩn thận nhìn xem, quả nhiên là có một bóng dáng cao lớn tuấn lãng đứng ở vị trí mà Tiêu Quân thường dừng xe.

Cô giật mình hít vào một ngụm khí lạnh, đáng chết, anh ta bị điên rồi hả, trời lạnh như vậy, mưa rơi lớn như thế, anh ta không tránh ở trong xe thì thôi đi, cũng không chịu đến mái hiên tránh mưa hả?

Mạc Ninh Thanh quay người liền chạy ra bên ngoài.



Nhưng mà vừa mới mở cửa ra cô lại dừng lại, cô đang muốn làm cái gì vậy chứ? Đi gặp anh ta hả, cái này chẳng phải mang ý nghĩa mình mềm lòng đồng ý với anh ta à?

Mới không đâu! Lúc trước anh ta có thể từ bỏ mình dễ dàng, bây giờ lại chạy đến, lại muốn đùa giỡn cô một lần nữa, hay là cái gì đây, nói trắng ra là anh ta làm như vậy cho thấy anh ta là người đàn ông cặn bã hả?

Mạc Ninh Thanh suy nghĩ rồi đóng cửa lại, trở về chỗ ngồi của mình một lần nữa.

Trong tay vẫn còn một đống bảng hiệu chưa làm xong, cô phải tăng ca, không có thời gian rảnh rỗi để để ý tới chuyện khác, không có. Đúng vậy, không có, thật sự không có...

Nhưng mà lúc cô chuẩn bị vùi đầu vào làm việc, suy nghĩ của cô hoàn toàn không thể tập trung lại được, rõ ràng là cầm cây bút ở trong tay, trước mặt đang đặt một tờ giấy trắng, nhưng mà trước mắt và trong đầu lại xuất hiện bộ dạng đáng thương của cái tên to xác đang đứng trong mưa.

Shit! Mạc Ninh Thanh tức giận ném cây bút ở trong tay, thử nhiều lần mà vẫn không thể tập trung tư tưởng vào công việc, chẳng lẽ phải đi ra ngoài như vậy hả?

Tan làm? Không được, cô tan làm trở về, người khác nhìn thấy được chắc chắn sẽ cho rằng cô đau lòng, bị anh ta bắt được rồi.

Mới không có đâu! Mạc Ninh Thanh đứng dậy rót cho mình một ly nước ấm, sau đó lại lấy chút gì đó ăn từ trong tủ lạnh, ngồi trên ghế sa lông thưởng thức.

Chỉ có thức ăn ngon mới không cô phụ mình.

Nhưng mà lúc đang ăn đồ ăn trong đầu của cô lại xuất hiện hình bóng người đàn ông đáng chết đó, có phải là lúc này đang đói bụng không?

Mạc Ninh Thanh thật sự muốn xù lông.

Một tiếng đồng hồ sau, Mạc Ninh Thanh xuất hiện ở cổng, ánh mắt nhìn xuyên qua cánh cửa bằng pha lê, lúc nhìn thấy người đàn ông đứng thẳng trong cơn mưa, cả người bị xối ướt nhẹp, trái tim vẫn không thể kiềm chế được nữa.

Cái tên khốn nạn này! Anh ta thật sự không muốn sống nữa hả, nếu như bị đông lạnh có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, cô phải nói chuyện với người nhà anh ta như thế nào đây?

Mạc Ninh Thanh cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, thuận tay cầm lấy cây dù để ở cửa liền chạy ra bên ngoài.

Cái gì mà ánh mắt của người khác, nghị luận, em gái nó bỏ đi!

Mạc Ninh Thanh tức giận vọt ra ngoài, nâng cây dù trên đỉnh đầu của người đàn ông: “Tiêu Quân, có phải là anh bị điên rồi không hả, mưa lớn như thế, anh không biết đi trú mưa hả?”

“Anh sợ là anh trú mưa trong xe, em tan làm không nhìn thấy anh.”