“Có ý gì?”

Mặc Diệu Dương nheo mắt, con ngươi sâu thẳm hiện ra một tia bá đạo, tàn nhẫn: “Con hư tại ba, tôi gọi ông đến đây là muốn hỏi ông rằng, nếu con trai ông gây chuyện rồi chết ở thành phố G mà không có ai nhặt xác thì phải làm sao đây?”

Cố Minh Vinh sửng sốt! Mặc Diệu Dương gọi ông ta đến đây là để nhặt xác Cố Thanh Thành ư?

Cố Minh Vinh khẽ giật khóe môi, mặc dù nhà họ Mặc nổi danh khắp trốn, nhưng nhà họ Cố ở Hải Thành cũng không phải là gia tộc nhỏ, tùy ý để người ta khi dễ.

“Cậu Mặc, nói gì thì nói cũng phải có bằng chứng, nếu không thì đó chính là phỉ báng, đặt điều nói xấu, tôi hoàn toàn có thể kiện cậu!”

“Kiện tôi?” Mặc Diệu Dương cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén giống như muốn đâm thủng mắt Cố Minh Vinh, anh lạnh lùng nói: “Chuyện ông buôn lậu ma túy đã sớm bị ghi trong hồ sơ rồi, ông vẫn nên nghĩ cho mình trước đi thì hơn!”

Cuối cùng Cố Minh Vinh cũng đã hiểu, tất cả mọi chuyện đều do đám người Mặc Diệu Dương sắp xếp, vậy mà ông ta lại không biết gì vô tư nhảy vào, còn ung dung đắc ý nữa chứ!

Rất rõ ràng, chuyện tìm ra bột trắng ở sân bay là do họ giở trò, thậm chí cảnh sát cũng sợ danh tiếng nhà họ Mặc nên mới cố ý nhún nhường. Thế lực nhà họ Mặc hùng hậu đến nỗi có thể chi phối phán đoán của cảnh sát thì còn chuyện gì họ không làm được nữa?

Hiện giờ, Cố Minh Vinh rất hối hận, ngày đó khi biết tin ông cụ Mặc tổ chức yến tiệc, ông ta không nên hưng phấn, hấp tấp nhảy vào cái hố do họ thiết kế mới đúng.

Nhưng mà lúc này ông ta chỉ có một mình, thế lực cũng kém, ngược lại họ đều cùng một giuộc, giống như Quý Đình Kiêu lịch sự, Tiêu Quân nho nhã, lễ độ, Vân Lang trong mắt không có ai ngoài vợ và Mặc Diệu Dương đang ngồi trước mặt nhìn chằm chằm ông ta…

Cố Minh Vinh thu lại biểu cảm, giọng điệu thay đổi: “Cậu hai, chuyện này… tôi cảm thấy đây là hiểu nhầm.”

“Đúng đó! Diệu Dương, tôi cũng cảm thấy chuyện này chắc chắn là hiểu nhầm.” Quý Đình Kiêu giống như đang đợi ông ta nói câu này, ông ta vừa nói xong, anh ta lập tức phụ họa theo: “Diệu Dương, cậu nghĩ đi, tên Cố Thanh Thành đó to gan đến đâu mà dám giành người phụ nữ với cậu chứ? Hắn muốn chết hay gì? Chẳng nhẽ là chán sống rồi?”

Mấy câu nói “an ủi” của Quý Đình Kiêu khiến cơ mặt Cố Minh Vinh không ngừng co rút, nhưng ông ta lại chỉ có thể tươi cười, liên tục gật đầu.

Mặc Diệu Dương cười lạnh, cũng không để ý đến ông ta nữa, anh cầm đũa lên gắp một miếng rau trộn trên bàn đưa vào miệng.

Người còn chưa đến đủ, có người thậm chí còn chưa ngồi xuống bàn ăn, ngay đến cả phụ nữ đói lắm cũng chỉ dám uống sữa lót dạ, vậy mà Mặc Diệu Dương lại ung dung tự tại ăn trước! Quả thật quá ngông cuồng, nghênh ngang, không coi ai ra gì mà!

Tiêu Quân lại đứng ra hòa giải: “Ông Cố à, ông đừng so đo với anh ta. Mặc Diệu Dương ấy mà, anh ta chính là một người không coi ai ra gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh ta quả thật rất bận, áp lực công việc quá lớn, trọng trách trên vai quá nặng, trách nhiệm cũng quá nhiều.”

Quý Đình Kiêu lập tức tiếp lời anh ta: “Diệu Dương thì có gì mà bận chứ? Bận chỗ nào? Không phải chỉ là hợp tác mấy dự án với chính khách thôi sao? Cả ngày rảnh rỗi đi qua đi lại, lang thang khắp nơi chỉ biết đi ăn chực, bận cái gì mà bận chứ!”

Nghe thì có vẻ như đang mỉa mai, hạ thấp Mặc Diệu Dương, nhưng người tinh ý thì nghe ra ngay, mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Hợp tác với chính khách là chuyện vô cùng tốt vậy mà vẫn có thể nhàn rỗi, điều đó chứng tỏ địa vị của nhà họ Mặc không hề tầm thường.

Cố Minh Vinh nghe những lời Quý Đình Kiêu nói, đây là đang muốn nhắc nhở thực lực kinh tế và quan hệ của Mặc Diệu Dương ở thành phố G này ư!

Quý Đình Kiêu mỉm cười, làm động tác xin mời, nói: “Ngài Cố, mời ngồi. Đừng để ý đến tên đào hoa phong lưu đó làm gì! Chuyện tình cảm trước nay luôn là em tình anh nguyện. Nếu cậu Cố và người phụ nữ đó bằng lòng qua lại với nhau thì làm gì có ai dám chen ngang vào chứ. Nào, ngài cứ ngồi xuống trước đi.”

Cố Minh Vinh cảm thấy ông ta đang ở thế yếu.

Lời hay ý đẹp cũng là họ nói, lời xấu ý tồi cũng là họ nói, ông ta hoàn toàn bị họ dắt mũi, chỉ không biết, người sắp đến là ai?

Quý Đình Kiêu cười híp mắt, nói: “Đều là chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là chúng tôi ấy mà, biết ngài Cố chắc chắn sẽ đến Hải Thành, đương nhiên là nể mặt đám con cháu như chúng tôi nên mới tới rồi, đúng không? Vả lại, tôi còn nghe nói, nhà họ Cố và nhà họ Mặc vốn là chỗ quen biết, thắt chặt tình cảm mới là chuyện quan trọng nhất.”

Nể mặt? Hừ! Rõ ràng là bị các người lừa đến đây thì có! Trong lòng Cố Minh Vinh đã rõ như ban ngày, hận không thể tát cho mỗi người giả nhân giả nghĩa này một cái bạt tai, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn lấy cục diện làm trọng, miễn cưỡng mỉm cười…

Đúng lúc này, cửa phòng bao bị phục vụ đẩy từ bên ngoài ra, một người đàn ông đi vào. Người này hiên ngang, ngạo nghễ, khoác một chiếc áo bành tô, vai rộng, vô hình trung tạo cho người ta cảm giác uy phong lẫm liệt, cương trực, liêm chính!

Người này chính là con trai trưởng nhà họ Cận – Cận Bắc Xuyên. Nhà họ Cận có quan hệ khá thân thiết với Tổng thống, đây là chuyện cả nước T này hầu như đều biết, không có gì là kỳ lạ cả! Cận Bắc Xuyên lại là con cả nhà họ Cận, cũng là con trai duy nhất của ông cụ Cận.

Cố Minh Vinh giật mình, cậu ta chính là người ngồi ở vị chí chủ nhà ư?

Cận Bắc Xuyên vừa đến đã nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đi về phía Cố Minh Vinh, đưa tay ra, nói: “Ngài Cố, đã lâu không gặp, muốn gặp được ngài quả thật rất khó, haha!”

Cận Bắc Xuyên chủ động nhiệt tình, điều này khiến Cố Minh Vinh giật mình, ông ta vội vàng đứng dậy khỏi ghế, bắt tay với anh ta: “Cậu đừng nói những lời như vậy, được đám người trẻ tuổi, tài giỏi như các cậu mời tôi một bữa ăn, đây là vinh hạnh của tôi mới đúng.”

Đương nhiên đúng là không dễ gì gặp mặt, làm gì có ai muốn dùng phương thức “vu oan giá họa” này để đổi lấy một lần ăn cơm chứ! Khiến ông ta sợ đến nỗi suýt thì mất nửa cái mạng già này rồi!

Cận Bắc Xuyên thân thiết bắt tay với Cố Minh Vinh. Mặc dù anh ta nhỏ hơn Cố Minh Vinh nửa tuổi, nhưng khí thế trên người dường như lại bằng vai phải lứa với tuổi của ông ta. Cận Bắc Xuyên bắt chước Quý Đình Kiêu, chỉ về phía Mặc Diệu Dương ngồi đối diện đã bắt đầu ăn, nói: “Ngài Cố à, Diệu Dương ấy mà, hazz! Từ nhỏ đã bị ông cụ nhà họ Mặc chiều hư nên không biết quy tắc, lễ nghi gì cả, ngài đừng chấp nhặt với cậu ta nha!”

Nói xong, anh ta vẫn đưa tay ra, vỗ lưng Cố Minh Vinh giống như hai người ngang vai vế.

Cố Minh Vinh có thế làm gì được ngoài nhẫn nhịn, kiềm chế chứ? Ông ta cười gượng, nói: “Làm gì có, làm gì có, haha… Tính cách của cậu hai Mặc vô cùng hào phóng, khiến người ta phải kính phục!”

Hào phóng? Kính phục? Hừ! Rõ ràng bụng đầy âm mưu, quỷ kế, bản tính xấu xa, độc ác thì có!

Phía bên này, mọi người giả tạo, khách sáo, hỏi han nhau, nhưng Mặc Diệu Dương lại không quan tâm đến sự xuất hiện của Cận Bắc Xuyên. Anh bỏ đũa xuống, quay sang nói chuyện với Mạnh Yến San, bộ dạng vui vẻ hớn hở đó rơi vào mắt Cố Minh Vinh, rõ ràng là hình tượng của một công tử đào hoa mà!

Với bộ dạng này của Mặc Diệu Dương, có người phụ nữ nào dám một lòng một dạ, ở bên cậu ta cả đời chứ? Không bỏ chạy mới lạ!