Cố Minh Vinh tức giận đến cùng cực: “Cái này cái này… không thể nào! Sao thứ này lại xuất hiện trong túi áo của tôi? Các anh… các anh là đang lừa gạt! Giá họa!”

“Giá họa? Ha ha… mấy người chúng tôi đều không đến gần ông, vậy mà ông còn nói chúng tôi giá họa sao? Sân bay này cũng không phải của nhà ông? Ông yên tâm, chờ sau khi ông đến cục cảnh sát, chúng tôi sẽ đưa camera giám sát cho ông xem, khiến ông không còn gì để cãi!”

Không cần phải đưa ra camera giám sát, bây giờ Cố Minh Vinh đã không còn gì để cãi rồi! Ông ta sốt ruột muốn điên lên, bênh tim cũng sắp tái phát rồi: “Các anh ngậm máu phun người! Lần này máy bay tôi ngồi là do ông cụ Mặc phái người đến Hải Thành đón tôi, các anh có mấy lá gan, lại dám nghi ngờ tôi? Nghi ngờ tôi cũng là nghi ngờ người nhà họ Mặc. Các anh cũng không nghĩ thử xem, dựa vào cái mạng hèn của các anh mà dám nghi ngờ người của nhà họ Mặc sao?”

Cố Minh Vinh sốt ruột không có cách nào, đành phải nhắc đến người của Mặc Thị, dùng cái này để đánh vào khí thế của đối phương. Quả nhiên, sau khi nghe thấy Mặc Thị, mấy người kia đều lộ vẻ khiếp sợ.

Mà lúc này, cái người gọi là quản gia quan sát từ đầu đến cuối cũng nổi giận. Giận dữ quát lớn: “Các anh có ý gì? À, bây giờ ý các anh là người của nhà họ Mặc chúng tôi buôn lậu làm giàu sao? Các anh phản rồi, dưới chân thiên tử, há lại để mấy người các anh giội nước bẩn! Là ai, đứng ra cho tôi.”

Tiếng rống này, khiến cho mấy cảnh sát sợ hãi câm như hến.

Lúc này, lại thấy một đoàn người từ cửa lớn đi vào. Cả người mặc Âu phục màu đen, vai rộng tay tay thô, đeo kính râm, tư thế vô cùng oai phong. Mà người cầm đầu kia cũng mặc Âu phục, nhưng dáng vẻ lại rất hòa nhã lịch sự, người này chính là Tiêu Quân.

Anh ta đi về phía trước, đầu tiên là bắt tay với Cố Minh Vinh, nói: “Xin chào, ngài Cố, tôi là Tiêu Quân, là anh em tốt của cậu hai Mặc, có mối quan hệ sâu xa không thể nói rõ với nhà họ Mặc.”

Cố Minh Vinh lập tức gật đầu nói: “Tiêu Quân, cậu đến thật đúng lúc, những người này nói tôi tàng trữ thuốc phiện đến nơi này buôn lậu, cậu phải biết, hôm nay tôi ngồi máy bay của ông cụ nhà họ Mặc, là chính ông cụ phái người đến Hải Thành đón tôi. Trên người tôi có thuốc phiện, như vậy không phải gián tiếp nói rằng chuyện này có liên quan đến nhà họ Mặc sao?”

“Cái gì? Lại có chuyện như vậy.” Tiêu Quân vô cùng kinh ngạc.

Người gọi là quản gia gật đầu, nói: “Bọn họ đã lục soát người rồi.”

Tiêu Quân tức giận nói: “Các anh thật to gan, ngài Cố là khách quý ông cụ Mặc mời đến, vậy mà các anh cũng dám thất lễ!”

“Ngài Tiêu, chúng tôi cũng chỉ là làm đúng chức trách, chúng tôi nhận được tố cáo nói có người…”

“Ai tố cáo, nói cho tôi biết, tự tôi đến hỏi người đó.”

“Chuyện này… chuyện này… nặc danh tố cáo, chúng tôi còn chưa điều tra ra.”

“Nặc danh tố cáo? Hừ… bây giờ tôi nói ngài Cố vừa giết người, sao nào, có phải các anh lập tức muốn bắt ông ta lại hay không?” Tiêu Quân trách móc.

Nhưng mà ví dụ này làm sắc mặt Cố Minh Vinh lúc trắng lúc xanh.

“Chuyện này… chuyện này… tất nhiên không dám, chúng tôi cũng phải đưa ra chứng cứ.”

“Chứng cứ?” Tiêu Quân cười lạnh: “Chưa nói đến vì sao đột nhiên tìm thấy chứng cứ này. Nếu như các anh muốn vu oan giá họa, khi lục soát người, thần không biết quỷ không hay thả đồ vào trong túi của ngài Cố thì sao?”

“Ngài Tiêu, chuyện này… chúng tôi không dám!”

Tiêu Quân trừng mắt: “Bây giờ ý của các anh là, các anh kết luận chuyện này có liên quan đến nhà họ Mặc phải không?”

“Không dám, không dám, chuyện này… nhất định là hiểu nhầm!”

Trong khi Tiêu Quân thừa thắng xông lên, uy hiếp đe dọa, thì đối phương lại nhanh chóng rụt lại, liên tục xua tay, thế mà ngay cả chuyện tìm ra thuốc phiện cũng nói là hiểu nhầm.

Lúc này sắc mặt Tiêu Quân mới thoáng dịu lại: “Mang thứ này về, kiểm tra rõ ràng lại xem rốt cuộc có phải thuốc phiện hay không, hay là thành phần gì khác, đừng vừa lấy được một túi đồ thô sơ mà muốn nói thế nào thì nói, muốn gõ vào đầu nhà họ Mặc? Được, nhà họ Mặc sẽ theo đến cùng!”

Lực sát thương của câu nói này quả thật quá lớn.

Đối phương vội vàng gật đầu như giã tỏi, đổi thành dáng vẻ hèn nhát: “Hiểu nhầm, hiểu nhầm, chuyện này chắc chắn là hiểu nhầm rồi.”

“Còn không mau cút đi!” Tiêu Quân cười lạnh, quay đầu nói với Cố Minh Vinh: “Ngài Cố, thật ngại quá, khiến ngài sợ hãi rồi. Vừa rồi cậu hai nhà chúng tôi đã cảm thấy kỳ lạ, theo lý thuyết thì ngài đã phải đến rồi, chậm trễ lâu như vậy, sợ xảy ra chuyện gì nên cố ý gọi tôi đến xem tình hình thế nào. Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi, thật sự đáng chết, đáng chết!”

Cố Minh Vinh sớm đã bị nhà họ Mặc trong miệng Tiêu Quân làm cho chấn động sâu sắc rồi.

Ông ta cũng biết thế lực của nhà họ Mặc ở thành phố G, chỉ là ông ta không ngờ thế lực này lại to lớn như vậy. Thậm chí ngay cả cảnh sát cũng không thể không nể mặt bảy phần.

Vốn dĩ, tìm thấy thuốc phiện trong túi áo của ông ta, đây đã là sự thật không thể chối bỏ. Chuyện này thì dù là ai cũng phải đến cục cảnh sát. Không ngờ Tiêu Quân này chỉ nhắc đến nhà họ Mặc thôi mà đã khiến bọn họ hoảng sợ thu lại lời nói.

Không thể coi thường, không thể coi thường! Mà bởi vậy, Cố Minh Vinh càng nhiệt tình với Tiêu Quân hơn.

Lên xe, Cố Minh Vinh và người gọi là quản gia đi cùng một chiếc xe, Tiêu Quân thì lái xe của mình đi trước dẫn đường.

Cố Minh Vinh thở dài: “Sợ bóng sợ gió một trận, sợ bóng sợ gió một trận!”

Quản gia lái xe, cười híp mắt nói: “Ngài Cố, ngài cứ yên tâm đi, ở thành phố G này, đừng nói là ngài buôn lậu thuốc phiện, cho dù bây giờ giết chết ai, chỉ cần ông cụ Mặc của chúng tôi ra mặt, đều có thể giải quyết cho ngài!”

Sức mạnh như thế, Cố Minh Vinh đã tận mắt nhìn thấy, không thể không phục.

Chỉ là giờ phút này, sau khi tỉnh táo lại, ông ta bắt đầu suy nghĩ, vì sao trong túi áo của mình lại có thêm túi đồ kia, rốt cuộc là ai, bỏ vào trong túi của ông ta từ lúc nào?

Hôm nay, nếu không phải người nhà họ Mặc ra mặt giải quyết chuyện này, ông ta thật sự không thể không đến cục cảnh sát với bọn họ. Ông trùm máy bay đứng đầu Hải Thành Cố Minh Vinh vào cục cảnh sát của thành phố G, nếu chuyện này truyền đến Hải Thành, tấm mặt mo của ông ta phải đặt chỗ nào đây?

Nhưng mà… sao túi thuốc phiện này lại ở trong túi áo của ông ta chứ?

Cố Minh Vinh suy nghĩ lại, từ khi rời nhà đến khi lên máy bay nhà họ Mặc phái đến, trong thời gian này ông ta chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người ngoài nào. Người nhà không thể nào làm ra chuyện như vậy. Mà khi ở trên máy bay, mặc dù toàn bộ hành trình có người phục vụ, nhưng cũng không đến gần người ông ta.

Đúng là gặp quỷ rồi! Sau khi máy bay hạ cánh, người duy nhất tiếp xúc gần gũi… bất thình lình, ông ta đưa mắt nhìn sang quản gia đang lái xe, hôm nay người này là người duy nhất tiếp xúc gần gũi với ông ta.

Ánh mắt ông ta sáng rực, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Vì sao trong túi của tôi có thứ như vậy? Ông rất rõ ràng, đúng không?”