Mặc Diệu Dương thuê một gian phòng trong khách sạn năm sao, đẩy Long Đình Đình đi vào.

Long Đình Đình biết, dù sao mình cũng chạy không thoát nên dứt khoát đi vào. Trái lại muốn xem rốt cuộc anh muốn làm gì.

Trên đường đi, Mặc Diệu Dương luôn nghĩ về những lời Long Đình Đình nói với anh kia!

Sau khi tỉnh táo lại anh mới nhận ra, mấy lần này mình đúng là mất lý trí rồi. Giống như trở lại những tháng ngày trong quá khứ, luôn luôn lo lắng cô sẽ rời khỏi anh mà đi.

Nhưng mà, anh cũng biết, sau khi bị tiêm virus HIV, tất cả của cô đều không còn liên quan đến anh nữa rồi! Nếu đã như vậy, toàn bộ những gì bây giờ anh làm còn có ý nghĩa gì đây?

Cố Thanh Thành kia, là tốt hay là xấu, tại sao anh phải quan tâm?

Làm như vậy, không những anh không thoải mái mà cô cũng bởi vậy mà đau khổ. So với ba người đau khổ, chẳng thà hoàn toàn buông tay, tác thành cho hai người bọn họ, vậy chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao.

Sau khi vào trong phòng, Mặc Diệu Dương ngồi xuống ghế, chìm trong suy nghĩ. Trong lúc đó, Long Đình Đình gọi tên anh nhiều lần nhưng anh vẫn không trả lời.

Long Đình Đình cũng ngồi xuống đối diện, cẩn thận nhớ lại, lần này sau khi cô trở về, từ tất cả những tiếp xúc với Mặc Diệu Dương, thật ra không khó đoán, anh thế này là một loại ghen tuông trá hình. Nếu không, sao anh có thể có những biểu hiện như vậy.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi thẳng lưng trước mặt, dường như anh đang suy nghĩ, mà cô cũng xúc động, đã bao lâu rồi cô không nhìn kỹ anh như hôm nay. Giống như rất lâu rồi, nhưng thật ra cũng chỉ mấy tháng mà thôi!

Vì sao mấy tháng xa cách, chẳng những không khiến cô quên đi, trái lại vừa nhìn thấy anh, khát vọng trong lòng lại không kìm nổi mà bùng lên?

Thầm thở dài một hơi! Người này, cuối cùng vẫn mãi mãi không thể bước ra khỏi trái tim của cô!

Bỗng nhiên, Mặc Diệu Dương chợt đứng dậy, sải bước đi ra bên ngoài.

“Anh đi đâu!” Long Đình Đình chưa suy nghĩ đã bật thốt ra.

Bước chân người đàn ông dừng lại trước cửa ra vào, rất lâu cũng không xoay người lại. Mà ánh mắt Long Đình Đình lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng dày rộng của anh.

Thời gian dần dần trôi đi, trong phòng im ắng tĩnh mịch, tựa như một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy tiếng.

“Mặc Diệu Dương! Trả lời em, muộn như vậy rồi anh còn đi nơi nào!” Long Đình Đình hít sâu một hơi, hỏi lại anh lần nữa.

“Anh trở về, đã không còn sớm, em cũng phải nghỉ ngơi thật tốt!” Mặc Diệu Dương hơi nghiêng đầu, chiếc cằm kiên nghị hiện lên trong mắt Long Đình Đình.

Trái tim Long Đình Đình bỗng nhiên đau nhói. Cô cắn chặt môi dưới, lên tiếng chất vấn: “Nếu đã đến, vì sao còn muốn đi?”

“… Xin lỗi, anh vốn không nên đến.” Hai chân người đàn ông giống như bị đổ đầy chì, cho dù thế nào cũng không thể nhấc lên nổi.

Trên mặt Long Đình Đình nở nụ cười tự giễu, nhưng nương theo gò má kia, ánh mắt trong suốt lại dần dần ảm đạm: “Xin lỗi? Một câu xin lỗi, vậy là đủ rồi sao?”

“Lần sau, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em, sẽ không can thiệp đến tất cả của em nữa.”

“Được! Vậy anh nói cho em biết, vì sao trong giây phút sống còn kia, anh lại bằng lòng chọn ở lại? Cho dù là hi vọng sống sót của em gần như bằng không, anh vẫn ở bên cạnh em, nói cho em biết, vì sao!” Hàm răng của Long Đình Đình run rẩy.

Bóng hình người đàn ông tựa như một ngọn núi lớn lẳng lặng đứng đó, hồi lâu vẫn không nói lên lời.

“Nói cho em biết, vì sao? Rốt cuộc là vì sao! Tất cả những chuyện này là vì sao? Anh vẫn còn yêu em phải không? Nhưng vì sao anh muốn ly hôn với em? Vì sao! Anh nói cho em biết đi!”

Cuối cùng Mặc Diệu Dương quay đầu lại, nhưng trên mặt anh lại mang theo vài phần châm biếm và giễu cợt: “Long Đình Đình, em đúng là giỏi ảo tưởng, trí tưởng tượng của em phong phú như vậy, không đi làm biên kịch quả thật đáng tiếc!”

Sắc mặt Long Đình Đình cứng đờ: “Anh có ý gì?”

“Ý của anh rất đơn giản! Ở thời khắc kia, đừng nói là anh, đoán chừng là ai cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, không phải em cũng đã nói là muốn anh đi, nếu không anh sẽ chết sao. Em xem, dưới tình huống như vậy, ngay cả em cũng muốn bảo vệ anh, huống chi là anh. Vì vậy, anh làm như vậy hoàn toàn chỉ là xuất phát từ bản tính của con người mà thôi, không hề liên quan đến chuyện anh yêu hay không yêu em!”

Sắc mặt Mặc Diệu Dương gần như không thay đổi nói ra câu đó, cuối cùng, anh cười nói: “Đương nhiên, nếu như em vẫn cảm thấy là anh yêu em, như vậy… ha ha, anh thật sự không còn cách nào.”

“Mặc Diệu Dương! Anh cút đi!” Rốt cuộc Long Đình Đình không thể kiềm chế nổi nữa, thuận tay cầm gối đầu bên cạnh ném về phía lưng của Mặc Diệu Dương: “Anh cút đi, cút xa một chút, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt em nữa!”

Chiếc gối đầu kia đập lên trên người Mặc Diệu Dương. Rõ ràng không hề đau chút nào, nhưng khi đập vào người anh, anh lại cảm thấy dường như xương cốt toàn thân đều đau muốn chết. Mà trái tim của anh lại càng đau hơn.

Anh hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: “Được! Sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa!”

“Cút! Anh cút…” Cuống họng Long Đình Đình cũng đã khản đặc.

Người đàn ông đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cũng không rời đi luôn, anh ngơ ngẩn đứng ở cửa ra vào, nghe tiếng nức nở từ bên trong truyền đến, nhưng anh lại không có can đảm mở cánh cửa này ra…

Mạc Ninh Thanh dọn dẹp căn phòng rồi mang đồ ăn đến, Long Đình Đình lại không muốn ăn.

Cô ấy đau lòng nhìn người phụ nữ mặt trắng như tờ giấy, không nhúc nhích làm tổ ở trên giường kia, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Mạc Ninh Thanh nói: “Đình Đình, cho cậu xem thứ này.”

Long Đình Đình không hề nhúc nhích.

“Có liên quan đến video hot ngày hôm qua.”

Long Đình Đình vẫn không có phản ứng.

Mạc Ninh Thanh lấy điện thoại di động ra, đi đến bên cạnh cô, mở video đã tải xuống trong di động, đưa đến trước mặt cô, rồi nói: “Cậu biết không, cả ngày hôm nay, lượt chia sẻ của video này tăng chóng mặt!”

Trong video, bên trong chiếc xe rách nát, tại giây phút nghìn cân treo sợi tóc, người đàn ông thề sống chết cũng phải ở lại bên cạnh người phụ nữ, gặp nguy không loạn, mạo hiểm cứu người, cuối cùng hai người đồng thời thoát khỏi nguy hiểm, đều được cứu sống.

Sau khi xem xong, sắc mặt Mạc Ninh Thanh hơi trầm xuống, nói: “Đình Đình, tớ cảm thấy Diệu Dương vẫn còn yêu cậu.”

“…” Long Đình Đình không nói gì.

“Cậu nghĩ đi, một người có thể mặc kệ tính mạng của mình đi cứu người khác, chẳng lẽ đây không phải là tình yêu sao?” Mạc Ninh Thanh nói.

Cuối cùng Long Đình Đình cũng mở miệng nói chuyện: “Ninh Thanh, vốn dĩ tớ cho rằng tớ nghĩ nhiều rồi, không ngờ cậu cũng nghĩ nhiều như vậy.”