Giản Du Du đứng ở bên cửa sổ ra sức lau nước mắt, cô đã nghĩ xong chuyện làm thế nào nhảy xuống biển rồi lại hoàn hảo xuất hiện ở đây, chỉ còn chờ Vu Hạ Khôn chất vấn.

Cô biết Vu Hạ Khôn không giống như Trạm Thừa, anh sẽ mềm lòng, cũng biết anh dễ lừa gạt hơn một chút, nếu như thật sự không giải thích được rõ ràng cho lắm, thì giống như mấy lần trước, đánh lạc hướng sự chú ý của anh, vẫn luôn có thể vượt qua trong mơ hồ.

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Nhưng Giản Du Du nghe thấy Vu Hạ Khôn mở miệng lại chẳng hỏi điều gì, chỉ nhìn cô bằng loại vẻ mặt như người vợ bị chồng ruồng bỏ rồi nói với cô “Về cùng anh đi.”

Khuôn mặt phản chiếu trên mặt kính của Giản Du Du lộ ra vẻ kinh ngạc trong chớp mắt, nhưng cô không quay đầu lại, cũng nhanh chóng kiềm chế vẻ mặt này xuống, tiếp tục khóc hu hu với vẻ giả tạo có sấm mà không có mưa.

Lúc trước Vu Hạ Khôn thật sự bị dọa sợ, hiện tại nhìn thấy Giản Du Du bình yên vô sự đứng ở đây, những nghi ngờ khiếp sợ phức tạp kia mất đi, cảm nhận to lớn nhất của anh chính là may mắn.

Không ai biết, khi anh đứng ở bên cạnh lan can, thời gian trôi qua từng giây từng phút một, từng đợt nhân viên cứu hộ đi lên nhưng lại không tìm thấy tung tích của người vừa mới nhảy vào trong biển, anh đã hoảng loạn và sợ hãi như thế nào.

Thậm chí không hề chứa tình cảm phức tạp gì, chỉ đơn thuần là cảm giác sợ hãi với việc sinh mạng biến mất, cũng không hề có gì khác.

Anh có một sự trải nghiệm rất đặc thù, vào lúc khoảng mười hai mười ba tuổi, anh đã từng có một lần bị rơi vào một cái hố sâu khi lên núi chơi cùng các bạn.

Vu Hạ Khôn đã đợi khoảng hơn mười ngày ở trong cái hố sâu kia kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, không thấy tung tích của tất cả các bạn đâu, rõ ràng là nơi cũng chẳng cao mấy, nhưng lại như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có ai tìm được anh, vẫn luôn không có, cũng không gọi điện thoại ra ngoài được, anh chỉ mang theo hai chai nước, còn có một ít khăn giấy ở trong ba-lô, thậm chí anh còn cho rằng mình sẽ phải chết ở đây.

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

May mắn khi anh ăn hết đống khăn giấy, khi anh cho rằng mình sắp chết, thì cuối cùng được Hoắc Kiểu Nguyệt phát hiện ra, cô đứng ở bên cạnh cái hố sâu mà anh rớt xuống, ném rất nhiều quả mơ chua xanh chát xuống dưới, còn có một ít côn trùng được gói ở trong lá cây.

Đến tận bây giờ Vu Hạ Khôn vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch, lúc ấy, Hoắc Kiểu Nguyệt mặc một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, bị gió thổi bay lên giống như một cánh buồm trắng tinh khiết, trợ giúp con thuyền nhỏ đang lênh đênh bên bờ sinh tử như anh trôi về phía đường sống, lúc đó, mái tóc dài đến eo của cô để xõa ra, hình như đôi chân trần của cô cũng đang bị thương, tuy rằng cô không thể trực tiếp kéo anh lên, hình như cô cũng đang lạc đường ở trên ngọn núi đó, nhưng những thứ ăn được đó lại cứu được mạng của anh.

Đó là lần đầu tiên Vu Hạ Khôn cách cái chết gần như vậy, trẻ con tuổi đó vốn nên là thời kì mà nghé con mới sinh không sợ cọp nhất, cũng vô cùng thích thú với hết thảy mới lạ và kích thích, nhưng sau khi được cứu khỏi lần đó, Vu Hạ Khôn lại từ bỏ tất cả các hoạt động có tính nguy hiểm, thậm chí cho tới tận bây giờ ngay cả uống rượu anh cũng chỉ qua loa rồi ngừng.

Anh trở thành kẻ lạc loài trong giới con cháu nhà giàu, bất kể là do lần từng trải kia khiến cho anh hết sức trân trọng sinh mạng hay là do sau khi được cứu giúp và chữa khỏi bệnh lần đó, anh đã thầm thích Hoắc Kiểu Nguyệt ngay ở tuổi mới biết yêu ấy, nhưng xưa nay anh chưa từng hấp tấp dọa đến cô.

Hoắc Kiểu Nguyệt dịu dàng, tốt đẹp, Vu Hạ Khôn cảm thấy trên đời này sẽ không còn có người nào lương thiện giống như cô nữa, cô xứng đáng với thứ càng tốt hơn, vì thế, cho dù cô đã lựa chọn Vu Minh Trung, người đẹp trai hơn anh, có năng lực tốt hơn anh, Vu Hạ Khôn cũng chưa từng cảm thấy bất mãn với cô.

Vu Hạ Khôn cũng từng cảm thấy, sẽ không có ai giống như Hoắc Kiểu Nguyệt, cho dù có vẻ ngoài giống thì cũng sẽ vĩnh viễn không có ai giống như cô.

Nhưng ngày hôm đó, ở trên boong tàu, bóng dáng Giản Du xõa mái tóc dài ra, đi chân trần, vì một câu nói lúc tức giận của anh mà nhảy vào trong biển không màng sống chết, lại trùng khít lên bóng dáng của Hoắc Kiểu Nguyệt lúc trước kia. 

Đây là một loại cảm giác vô cùng khó nói thành lời, cho dù khi so sánh Giản Du và Hoắc Kiểu Nguyệt, điểm giống nhau thật sự rất ít, thậm chí so với Hoắc Kiểu Nguyệt an tĩnh và dịu dàng thì quả thực Giản Du giống như một con chim tước không thể an tĩnh lại trong một chốc một lát, nhưng Vu Hạ Khôn cứ không thể khống chế được mà bị xúc động với cô, không tự chủ được nói ra lời trong lòng.

Cô còn sống là tốt rồi, sống sót bằng cách nào không quan trọng, anh muốn cô về nhà cùng anh.

“Giản Du.” Vu Hạ Khôn đi đến sau lưng Giản Du Du, vươn tay ra đặt lên vai cô, lại nói: “Về cùng anh đi.”

Giọng nói của anh rất nhỏ, động tác cũng rất nhẹ, quả thật giống như đang sợ người trước mặt này chỉ là một quả bong bóng hư ảo, như thể dùng lực chọc vào thì sẽ vỡ bộp một cái.

Cho dù như thế nào thì Giản Du Du cũng không ngờ anh sẽ có thái độ này, nhưng như vậy lại đúng lúc có lợi cho cô phát huy.

Cô hơi giãy giụa, hất cánh tay của Vu Hạ Khôn ra, nói bằng giọng nức nở: “Về cái gì? Không về được.”

Cô quay đầu lại, nước mắt buồn bã mà xinh đẹp đọng ở trên mặt, nói với vẻ mặt cực kì bi thương: “Em đã nghĩ kĩ rồi, em bỏ cuộc, không phải anh vẫn luôn nói để em thu dọn đồ đạc rồi cút đi sao, em đồng ý.”

Giản Du Du nói: “Anh cứ vứt hết đồ đạc đi, không cần thu dọn.”

Hô hấp của Vu Hạ Khôn tạm ngừng lại, chân mày hơi nhíu lại, anh mấp máy môi, nếu như Trạm Thừa đang ở đây, chắc chắn sẽ ước gì có thể bổ đầu anh ra, nhét một ít tư duy bình thường vào, người chết trong trận này rõ ràng chính là Vu Hạ Khôn, hiện tại không chỉ là anh hoàn toàn không thể chống lại, mà còn bị người ta dắt mũi đi.

Nhưng anh không có kinh nghiệm, không phải là loại người đã từng trải nghiệm hàng ngàn cánh buồm như Trạm Thừa, anh không hề dứt khoát, hễ anh có thái độ cứng rắn hơn một chút thì Giản Du Du đã không dám lên mặt như thế này, dù sao cô còn muốn tiếp tục đi theo bên cạnh Vu Hạ Khôn để làm nhiệm vụ, anh không đến tìm thì cô cũng phải căng da đầu tìm lý do quay lại.

Nhưng Vu Hạ Khôn nghẹn đỏ mặt, giật giật môi, mở miệng lại là: “Không phải em nói, em thích anh, cả đời đều không muốn rời đi…”

Anh nói được một nửa thì mím môi mình lại, chân mày càng nhíu chặt hơn, ý thức được bản thân như vậy hơi sai sai.

Giản Du Du lại lập tức thuận thế leo lên, không cho anh có thời gian suy nghĩ, nói: “Đúng vậy, em thích anh, rất thích, nếu không, em cũng sẽ không vì một câu nói của anh mà ngay cả mạng cũng không cần.”

Giản Du Du lắc đầu, lùi lại hai bước, tựa hồ là sợ hãi Vu Hạ Khôn: “Nhưng anh không có trái tim…”

Cô giả vờ khóc thút thít một lát, kết hợp với gương mặt ửng đỏ trên do bị Vu Hạ Khôn kích động nên khiến cho cô giả vờ giống như là đau lòng muốn chết hơn.

“Em nhảy vào trong biển, may mắn không chết, sau khi sặc tỉnh, leo lên trên theo mặt nghiêng của thuyền, vốn dĩ vô cùng vui vẻ muốn đi tìm anh.” Giản Du Du nói xong lại nở nụ cười, nước mắt lại rơi xuống: “Thế nhưng rất lạnh, gió thổi qua, đều lạnh đến thấu xương.”

Giản Du Du nói: “Em mới bắt đầu hiểu rõ, nếu như anh thật sự quan tâm em thì làm sao anh lại để cho em nhảy vào chỗ lạnh như vậy chứ?”

Vu Hạ Khôn lại nghĩ tới tình cảnh ngay lúc đó, yết hầu trượt trượt, mở miệng tràn ngập áy náy: “Thật xin lỗi… Anh không phải muốn em nhảy… anh chỉ là…”

Giản Du Du cắt lời anh bằng giọng nói gay gắt: “Anh chỉ là tùy tiện nói thôi, em hiểu, anh chỉ là muốn ép em biết khó mà lui, anh chỉ là…”

“Anh chỉ là không quan tâm.” Giản Du Du che mặt mình lại, len lén cười một cái, lại dùng giọng điệu vô cùng đau thương nói: “Em đều hiểu hết, em hiểu rõ rồi, là em hi vọng hão huyền, em sẽ không quấn lấy anh nữa, thậm chí sau khi lên thuyền, em trốn đi, cuối cùng cũng không xuất hiện làm bẩn mắt anh, vì sao anh còn không chịu bỏ qua chứ…”

Cô nói xong, khóc hu hu tự mình ôm mình rồi ngồi xổm xuống, dùng mắt thường cũng có thể thấy được bả vai cô đang run rẩy, như vậy không giống như thất tình mà cực kì giống như là ai giết cả nhà cô vậy.

Khi Giản Du Du tự mình ôm mình run run thì còn đang nghĩ, có phải cô diễn như này hơi quá không nhỉ?

Liệu Vu Hạ Khôn có bị cô dọa chạy không nhỉ, đến lúc đó còn phải đuổi theo, quá phiền phức.

Nhưng cô liếc mắt nhìn qua kẽ hở của cánh tay, nhìn thấy Vu Hạ Khôn đang nghiêng đầu lau nước mắt, mặt anh đỏ bừng, vừa nãy khi anh sờ vào vai Giản Du Du, Giản Du Du đã cảm nhận được, anh đang bị sốt.

Nhìn sườn mặt như này, chóp mũi của Vu Hạ Khôn quả thật là đỏ đến mức giống như con nai kéo xe trượt tuyết vậy, anh mềm lòng đến mức này mà còn học người ta đi bao nuôi tình nhân, Giản Du Du lén lút bĩu môi, sau đó… khóc càng thảm thiết hơn.

“Anh đi đi, anh đi đi…” Giản Du Du chôn mặt vào đầu gối của mình, bước chân hơi hơi dịch về phía Vu Hạ Khôn, cô đã nghĩ xong rồi, nếu như anh thật sự chuẩn bị đi thì cô sẽ ôm chặt đùi của anh, sau đó lại nói không nỡ gì gì đó.

Nhưng Vu Hạ Khôn thật sự là rất bớt việc, anh không đi, mà là len lén lau nước mắt mấy lần, sau đó nửa ngồi xổm nửa quỳ lôi kéo cánh tay của Giản Du Du: “Thật xin lỗi, nhưng anh thật sự không phải muốn bảo em nhảy.”

Giọng nói của Vu Hạ Khôn mang theo một chút giọng mũi: “Anh bảo đảm, sau này sẽ không bao giờ nói như vậy nữa.”

Vốn dĩ Giản Du Du cũng không phải muốn làm quá căng, nếu dù thế nào cũng phải trở về, vậy chắc chắn là thấy sườn núi thì lập tức đi xuống.

Cô nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tràn ngập áy náy của Vu Hạ Khôn với vẻ vô cùng đáng thương: “Anh về đi, đừng nói chuyện với em như vậy.”

Giản Du Du giống như không chấp nhận được: “Nếu anh vốn không thể thích em, anh chán ghét em, vì sao anh còn muốn đối xử với em như vậy, cho em hi vọng?”

“Anh có biết anh như vậy…” Giản Du Du ngừng một lát, cắn môi, không nói tiếp những lời phía sau, chỉ một lần nữa tự mình ôm lấy mình.

Vu Hạ Khôn lại sán lại gần hơn chút nữa, nắm lấy bả vai của Giản Du Du, bóp bóp: “Em đừng khóc, đồ đạc của em đều ở chỗ anh, cho dù em muốn kết thúc thì cũng đến lấy đồ về đi.”

Nếu cô khăng khăng muốn kết thúc, Vu Hạ Khôn sẽ chuẩn bị cho cô một phần đền bù hậu hĩnh.

Đây cũng là chuyện duy nhất anh sẽ làm và cũng là chuyện duy nhất anh có thể làm cho cô.

Nhưng Giản Du Du vừa nghe thấy anh muốn đổi giọng thì lập tức không làm nữa, về thì chắc chắn phải về rồi, cốt truyện sau đó chính là nữ chính về nước, cô cũng xuyên qua rồi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để lấy tiền đi chứ.

“Em hiểu rồi,” Giản Du Du đột nhiên đẩy Vu Hạ Khôn một cái: “Em cũng nói em muốn bỏ cuộc rồi nhưng anh vẫn luôn nói muốn em quay lại, em hiểu rồi!”

Giản Du Du chỉ vào anh rồi lên án, trả đũa là kĩ năng tuyệt vời của cô khi cãi nhau với Biện Hạ từ nhỏ: “Anh muốn em giúp anh làm sáng tỏ tin tức bên ngoài, đối mặt với việc công ty và danh dự của anh bị tổn hại, đúng không?”

Vu Hạ Khôn lắc đầu: “Không phải.”

“Không phải ư?” Giản Du Du cười gượng một cái: “Những lời Trạm Thừa vừa nói lúc nãy em đều nghe hiểu, hiện tại bởi vì em không xuất hiện, anh bị bên ngoài nói rất khó nghe, vì lẽ đó hôm nay các anh chỉ tìm em để nghĩ cách giải quyết chuyện kia thôi đúng không?”

Giản Du Du nói: “Được rồi, không sao, em sẽ xuất hiện, em tự đi tới Cục Cảnh Sát, em sẽ nói tất cả đều không liên quan gì tới anh, nhảy xuống biển chỉ vì đầu của em bị nước vào, cảm thấy trên thuyền nóng nên mới nhảy vào chỗ mát mẻ, không liên quan một tí tị tì ti nào với tổng giám đốc Vu nhà anh, em điên rồi, em muốn chết, em không chết được cũng không xuất hiện, là em cố ý trêu ngươi cảnh sát nhân dân!”

Giản Du Du đứng lên, chỉ vào cửa, cả người run rẩy dữ dội: “Nói như vậy đã được chưa?!”

“Nếu như được rồi, làm phiền anh ra ngoài ngay bây giờ đi, được không hả?” Giọng nói kích động của Giản Du Du lại trở nên rất nhỏ: “Cầu xin anh, đợi một lát, em sẽ đi tự thú, chắc chắn sẽ phủi sạch quan hệ với anh, anh tha cho em đi, được không?”

Vu Hạ Khôn vốn không hề nghĩ như vậy, xí nghiệp nhà họ Vu cũng không phải sẽ lao đao chỉ vì chút chuyện này của người thừa kế, nhưng bị Giản Du Du nói thành như vậy, Vu Hạ Khôn chỉ nghe thôi cũng cảm thấy không chịu nổi, anh cũng đứng lên, tiến lên một bước bắt được hai bên vai của Giản Du Du, lên tiếng giải thích: “Không phải, anh không hề nghĩ như vậy!”

Điểm chính tới rồi, Giản Du Du ngửa đầu lên nhìn chằm chằm vào Vu Hạ Khôn, hỏi anh với đôi mắt đỏ hoe: “Vậy anh nghĩ như thế nào? Nếu như em đoán sai hết thì vì sao anh lại bảo em quay về? Trước kia anh vẫn luôn muốn đuổi em đi, chẳng lẽ anh, còn có thể thích em ư…”

Sau khi cô nói xong thì tha thiết nhìn Vu Hạ Khôn, Vu Hạ Khôn cũng nhìn cô, nhưng mà nhìn nhau một lát, ánh mắt anh bắt đầu né tránh.

_______________________________

Lời của tác giả:

Giản Du Du: Sang trái một chút, sang phải một chút, lại đi lên trước hai bước, Yes Sir~! Lừa gạt thành công rồi!!!