Quyết định kết hôn với Lục Diễn của Hứa Kỳ một lần nữa như sấm sét chấn động tộc sói.

Vô lý, quá vô lý!

Trên thế giới này, làm gì có người tộc sói nào đồng ý gả cho huyết tộc, hơn nữa còn là một huyết tộc đã chết!

Bậc cửa nhà Cố Hoài Bích sắp bị các trưởng bối đạp hỏng, thảm Biên Biên mới mua bị các trưởng bối dẫm đầy bùn.

"Ngài không thể ngồi yên được, con sói kia đã làm hỏng quy tắc tộc chúng ta mất rồi."

"Ảnh hưởng của cô ấy quá mạnh mẽ, một vài con sói không hiểu chuyện bắt đầu qua lại với người huyết tộc!"

"Mới đây cháu ngoại tôi quen một cô bạn gái huyết tộc, tôi mắng nó, nó cãi lại bảo tôi nhìn chị gái ở Hứa gia kìa...Bây giờ tôi thật sự không biết phải nói nó như thế nào."

"Vương, chuyện này ngài phải lên tiếng thôi!"

...

Cố Hoài Bích dụi mắt và lắng nghe các trưởng bối đầu tóc trắng xóa vô cùng đau đớn lên án "Tội trạng" của Hứa Kỳ, nói

"Cô ấy đã tự trục xuất mình, không thể xem là người tộc mình."

Nghiêm Gia Thụ nói tới nước miếng bắn lung tung: "Cô ta nói không phải thì là không phải là, này không phải do cô ta quyết định! Một cô nhóc có chống đối được mấy ngày!"

Cố Hoài Bích im lặng rút giấy ra lau mặt, nói: "Chỉ là chuyện của đám người trẻ..."

"Cái gì mà chuyện của người trẻ! Đây là chuyện của tộc sói! Nếu mấy đứa nó đua nhau bắt chước thì giống nòi tộc sói chúng ta coi như hết!"

Cố Hoài Bích còn chưa lau mặt xong lại bị bắn nước bọt lên mặt tiếp.

"Chuyện này..."

"Chuyện này là do ngài bao che quá mức, không, là Vương phi bao che, nếu không có Vương phi ủng hộ sau lưng thì con nhóc kia nào có lá gan này!"

Cố Hoài Bích nghe xong câu này thì trầm mặt xuống.

Nghiêm Gia Thụ còn muốn nói tiếp nhưng Lawrence kéo ống tay áo ông, ý bảo đừng nói nữa.

Tộc nói thảo luận chính sự ở phòng khách thì không mặc cả, người có quyền nhất là Vua Sói, nhưng Cổ Hoài Bích rất dân chủ, sẽ nghe ý kiến có lý của thế hệ trước.

Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa bọn họ thích nói gì thì nói.

Cố Hoài Bích sẽ không nổi giận khi bọn họ nói những gì mình cho là sai, nhưng không được vượt giới hạn của cậu.

Trần Biện Biên chính là giới hạn của cậu.

Cố Hoài Bích đứng lên, lạnh lùng liếc bọn họ, dọa bọn họ hết hồn.

"Người phụ nữ của tôi tôi lo, các người cũng tự lo chuyện thuộc bổn phận của mình đi, chuyện gia đình người khác người ta đã đóng cửa lại rồi mấy người còn vươn dài cổ thò đầu vào hóng chuyện, một đám người đều có con cháu đề huề cả rồi, có xấu hổ không?"

Cố Hoài Bích nói xong, nói thẳng: "Lawrence, tiễn khách"

Các trưởng bối ảo não đi ra khỏi nhà Cố Hoài Bích, các ông nói với Lawrence: "Vương không lo đi dạy dỗ lại vợ mình mà

mắng bọn tôi một trận, này này... Này là chuyện quái quỷ gì chứ!"

Lawrence bất đắc dĩ nói: "Dạy dỗ lại vợ? Cả đời này của Vương các người cũng không thể."

Tuy nói như thế nhưng cố Hoài Bích cũng tự hiểu trong lòng, Hứa Kỳ muốn kết hôn với người chết thật sự đã thách thức sự khoan nhượng cuối cùng của tộc sói.

Tối đó, cha Hứa Kỳ lại tới tìm Cổ Hoài Bích "Thắp nến tâm sự suốt đêm", Cố Hoài Bích bất đắc dĩ mà nhìn người đàn ông gần 50 tuổi này khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem, nói hồi nhỏ con gái mình đáng yêu cỡ nào, giờ lớn rồi lại phản nghịch, vì một người chết mà từ cả cha mẹ mình.

Cho nên Cố Hoài Bích thật sự phải đi một chuyến, mặc dù không phải vì làm các trưởng bối cố chấp đó an tâm, mà là vì

hạnh phúc tương lai của cô nàng này.

Hứa Kỳ còn cả một tương lai dài, không nên làm bạn với người đã chết.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn Cổ Hoài Bích đã cảm nhận được cô gái dưới người mình cố sống cố chết xuống giường, cậu ngủ thường hay đè lên người cô, có nhiều lần đè đến cô giận tím mặt, đá cậu xuống giường.

Nhưng buổi sáng hôm nay, động tác của cô rất nhẹ nhàng, vất vả ngồi dậy từ dưới bụng "Sói", Biên Biên không mang dép lê

mà nhón chân đi rửa mặt, như là sợ đánh thức cậu.

Vành tại của Cố Hoài Bích khẽ nhúc nhích, cậu đã nghe thấy tiếng động rất nhỏ của cô, chỉ là lười mở mắt mà thôi.

Biện Biên len lén rửa mặt xong, sau đó nhẹ nhàng mở tủ quần áo chọn quần áo, giày, rồi thay đồ, trang điểm, bận rộn suốt buổi sáng, cô còn rất đắc ý vì không có đánh

thức Cố Hoài Bích.

Sự thật thì Biên Biên vừa mới đi, Cố Hoài Bích vội nhảy xuống giường mặc quần áo đi theo Biên Biên.

Có tật giật mình, quả nhiên Biên Biên lái xe rẽ và hướng ngoại thành lái thẳng đến nhà Hứa Kỳ.

Sau khi Cổ Hoài Bích xuống xe, xa xa có thể nhìn thấy ba cô gái đang chụp ảnh ở trên cỏ, Hứa Kỳ mặc áo cưới trắng, trong tay cầm hoa hồng đỏ thắm như máu, mỉm cười hạnh phúc.

Lục Diễn ngồi trên ghế, cậu ta mặc một bộ vest đen phối với áo sơ mi trắng, áo sơ mi cài được các kín cổ, mặc dù chỉ là một thi thể lạnh lẽo nhưng cậu ta vẫn chỉnh chu và phong độ.

Trước giờ Lục Diễn luôn là người đàn ông chỉnh chu, quần áo đều dùng loại tốt nhất.

Huyết tộc rất nhạy với mùi của tộc sói, Tình Văn ngửi được mùi nguy hiểm, nằm sấp xuống có cảnh giác, há miệng để lộ ra rằng nhọn sắc bén, đôi mắt nhìn chăm chăm Cố Hoài Bích.

Bất thình lình Tình Văn trở nên đáng sợ như thế làm anh chàng thợ chụp ảnh bên cạnh giật cả mình.

Biên Biên có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Hoài Bích đứng dưới tàng cây phía xa, cô không ngờ cậu sẽ tới.

Hứa Kỳ nhìn thấy Cố Hoài Bích, nụ cười trên mặt dần biến mất, đứng chắn trước người Lục Diễn.

Biên Biên tiến lên đón cậu, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Trên đường đi Cổ Hoài Bích đã lên kế hoạch, làm sao đưa Biên Biên về nhà, sau đó trói cái cô phản nghịch kia lại giao cho cha cô ấy xử lý như thế nào, còn thi thể Lục Diễn thì giao cho huyết tộc xử lý.

Có điều lúc này, Cố Hoài Bích nhìn thấy các cô gái trong bộ váy trắng đứng trên cỏ dưới ánh mặt trời xinh đẹp như một bức tranh thì cậu chẳng đành lòng phá hỏng bầu không khí này.

Quan trọng là vẫn có chút lúng túng, cậu không có can đảm bắt Biên Biên về nhà.

"Nói đi, tại sao anh lại tới đây?" Biên Biên không sợ cậu, ngược lại còn rất đúng lý hợp tình hỏi cậu tới làm gì.

Cố Hoài Bích rất muốn nói là ông đây tới bắt em về, nhưng lời ra đến miệng thì biến thành: "Đến xem thử bên này có cần giúp gì không?"

Cố Hoài Bích có chút mất tự nhiên.

"Khéo thật, bọn em đang thiếu người nè!" Biện Biên quay đầu lại nói với Hứa Kỳ và Tình Văn: "Không sao, anh ấy đến giúp."

Tình Văn vẫn nhìn Cố Hoài Bích đầy nghi ngờ: "Thật?"

Hứa Kỳ hơi chột dạ, đi tới đi lui, thì thầm với Cố Hoài Bích: "Đại ca, xin lỗi..."

Hứa Kỳ đã gây ra quá nhiều phiền phức cho cậu.

Cố Hoài Bích ừ một tiếng, đi đến bên cạnh Lục Diễn, nâng mặt cậu ta lên nhìn kỹ xem, cậu hơi nhíu mày, sau lại sờ dưới vành tai và động mạch cổ của Lục Diễn.

Gần một năm rồi mà Lục Diễn vẫn không có dấu hiệu mục rữa, cho dù là ngủ trong quan tài bằng băng, xác chết cũng khó giữ như lúc ban đầu, huống chi ở đây còn ngày ngày phơi nắng, thế mà có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, như là đang ngủ say.

Cố Hoài Bích nghi ngờ nhìn Hứa Kỳ, Hứa Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, che dấu căng thẳng.

Cố Hoài Bích cũng không suy nghĩ nhiều, vốn dĩ huyết tộc có nhiều mặt trái với tự nhiên và lẽ thường.

Cố Hoài Bích hỏi Hứa Kỳ: "Hôm nay tổ chức hôn lễ?"

Hứa Kỳ gật đầu: "Vâng, chờ đến tối mặt trăng lên thì bắt đầu hôn lễ."

Theo quy tắc từ xưa của tộc sói, tộc nhân phải để mặt trăng và sao trời chứng kiến cho hôn lễ của mình, vậy mới hoàn thành nghi thức hôn lễ. Cố Hoài Bích nhìn ba cô gái lẻ loi trong hôn lễ, rõ ràng là hôn lễ này quá buồn tẻ.

Nhưng đây là sự lựa chọn của Hứa Kỳ, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

"Đại ca.." Hứa Kỳ chần chừ hỏi: "Đại ca muốn ở lại tham gia hôn lễ sao?"

Cố Hoài Bích mất tự nhiên nói: "Xem thời gian rảnh của tôi đã."

Biện Biên mỉm cười bước tới, kéo tay Cố Hoài Bích: "Tất nhiên là anh ấy có thời gian, dù không có bây cũng phải có."

Cố Hoài Bích véo lòng bàn tay của Biên Biên, Biên Biên không phản ứng, cô đẩy cậu đi làm cu li cho cậu thợ chụp ảnh, giúp cậu ấy cầm tấm hắt sáng.

Hứa Kỳ và Lục Diễn chụp ảnh cưới xong, Hứa Kỳ muốn đưa Lục Diễn về phòng. Cố Hoài Bích nói để cậu cõng Lục Diễn cho nhưng Hứa Kỳ khá nhạy cảm, liên tục nói không cần, để cô ấy tự cõng, dù sao cũng không nặng.

Là người con gái tộc sói, tất nhiên là Hứa Kỳ mạnh hơn con gái loài người nhiều, nhưng Cố Hoài Bích vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, dường như Hứa Kỳ gạt câu chuyện gì đó.

Buổi chiều các cô gái trang trí bong bóng và hoa hồng trên bãi cỏ, còn chuẩn bị thêm bánh ngọt làm tiệc đứng, tuy không có khách đến nhưng hình thức cơ bản vẫn phải có.

Lúc xế chiều, có vài chàng trai trốn ở hàng rào tre, lén lút nhìn trộm vào trong.

"Thấy không?"

"Thấy, có Hứa Kỳ, có Biên Biên, không thấy có huyết tộc."

"Cậu có mù không đó, để tớ nhìn"

...

Vân Cảnh đẩy đầu Tôn Gia Bình ra, thò đầu nhìn vào trong, lập tức bắt gặp một khuôn mặt trắng bệnh với đôi môi đỏ đậm và đôi mắt xinh đẹp.

"Mấy người tìm huyết tộc làm gì?"

Vân Cảnh trừng to mắt, bị dọa ngất xỉu.

Tình Văn dựa vào hàng rào tre, cảnh giác nhìn mấy cậu sói bên ngoài: "Huyết tộc ở đây này, có gì không?"

Thạch Tuấn và Tôn Gia Bình đỡ Vân Cảnh, nói: "À...Bọn tôi là bạn của Hứa Kỳ, nghe nói hôm nay cô ấy kết hôn đúng không, bọn tôi tới dự."

Tình Văn bán tín bán nghi, chìa tay ra: "Tham dự hôn lễ sao không có lì xì?"

Bọn Thạch Tuấn nhìn nhau, đành phải móc một ngàn tệ cho vào bao lì xì, bà quản gia Tình Văn thu tiền xong mới cho bọn họ vào.

"Hứa Kỳ, bạn cô tới dự hôn lễ này." Tình Văn hét vào sân sau, sau đó đi tới bàn tiệc đứng ăn bánh tart trứng với Tiramisu.

Hứa Kỳ thấy bọn Thạch Tuấn đỡ Vân Cảnh bị ngất xỉu đi vào, ngạc nhiên hỏi: "Cậu ấy làm sao vậy?"

"Bị người đẹp huyết tộc hù ngất."

"Đúng là không khá lên nổi, làm sói mà còn bị huyết tộc hù ngất cho được."

"Bạn cậu trang điểm chẳng khác gì ma nữ, không hù ngất người ta mới là lạ đó."

Hứa Kỳ mỉm cười, cả khuôn mặt cười theo: "Ngại quá, gần đây Tình Văn mới học cách trang điểm hiện đại, kỹ thuật không tốt lắm, nhưng mà sao các cậu lại ở đây?"

Thạch Tuấn nói: "Nghe nói hôm nay cậu kết hôn nên bọn tới đến ăn ké được không?"

"Được chứ, có gì mà không được, chỗ này của tớ không có gì khác để đãi các cậu nhưng thịt thì dư sức."

Hứa Kỳ đưa bọn họ ra sau vườn, bọn Thạch Tuấn không ngờ sẽ gặp Cố Hoài Bích ở đây.

"Đại ca cũng ở đây kìa."

"Ối, vậy yên tâm rồi, làm chúng ta lén lút như ăn trộm sợ có con sói nào đấy nhìn thấy."

"Có đại ca ở đây, chúng ta không phải lén lút làm gì?"

Cố Hoài Bích ho nhẹ một tiếng, Nghiêm Gia Thụ thường hay nói cậu làm tấm gương xấu cho bọn sói trẻ, Mà thôi... Mặc kệ vậy, hư thì hư đi, Cố Hoài Bích tự nhận là trước giờ mình chẳng phải thứ tốt lành gì.

Nửa tiếng trước khi hôn lễ bắt đầu, Hứa Kỳ vào phòng bắt đầu chuẩn bị, cô ấy có chút hồi hộp, dù chỉ là một nghi thức đơn giản nhưng lại là khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời Hứa Kỳ.

Sau đêm nay, Hứa Kỳ chính là vợ của Lục Diễn.

"Không biết là anh ấy có đồng ý lấy tớ không nữa." Hứa Kỳ cười khổ, nói với Biên Biên: "Lỡ như anh ấy tỉnh lại muốn ly hôn với tớ thì phải làm sao bây giờ?"

Biên Biên đang chải tóc giúp Hứa Kỳ, nói: "Cậu có còn nhớ trước khi anh Lục Diễn chết đã nói một câu cuối cùng với cậu không?"

Hứa Kỳ đưa tay vỗ nhẹ ngực mình, đương nhiên là Hứa Kỳ nhớ rất rõ, Lục Diễn nói: "Em làm chỗ này của anh, lại bắt đầu đập."

Tim của người huyết tộc không bao giờ đập, thế mà Lục Diễn nói, Hứa Kỳ làm tim cậu ta đập.

Lục Diễn yêu Hứa Kỳ.

Đúng lúc này cửa phòng được mở ra, Biên Biên sửng sốt nhìn người phụ nữ bước vào phòng, bà ra hiệu cô đừng lên tiếng, Biên Biên ngoan ngoãn gật đầu.

Người phụ nữ bước đến sau lưng Hứa Kỳ, lặng lẽ nhận lấy câyblược trong tay Biên Biên kéo một lọn tóc đen của Hứa Kỳ.

Đột nhiên Hứa Kỳ ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên quay đầu lại, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của mẹ mình.

"Mẹ, sao mẹ.. sao mẹ lại ở đây?"

Mẹ Hứa Kỳ ôn hòa nói: "Hôm nay là ngày quan trọng của con gái mẹ, làm sao mà mẹ không đến được chứ?"

"Thế cha..."

"Ông ấy không biết đâu, mẹ nói dối ông ấy để tới đây."

"Vâng."

Hứa Kỳ rất vui, nhưng cũng có chút mất mát khó hiểu, nếu cha cũng tới tham dự hôn lễ thì không biết có bao nhiêu hạnh phúc nữa, có điều Hứa Kỳ biết, cha cô ấy sẽ không đến đâu.

Cô ấy đã làm tan nát trái tim cha mình.

...

Trước khi hôn lễ bắt đầu, Tình Văn cầm một cái hộp gấm đưa tận tay Hứa Kỳ: "Cái này là lúc trước chủ nhân dặn tôi khi nào cô kết hôn thì đưa cái này cho cô, coi như là quà kết hôn cho cô."

Hứa Kỳ mở hộp gấm ra, trong hộp thế mà lại là viên đá Ruby "Trái tim máu" từng bị Hứa Kỳ từ chối nhận.

Đá quý trong suốt ở dưới ánh trăng, phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ.

Nghe đồn viên "Trái tim máu" này đến từ nơi sâu nhất dưới địa ngục, còn gọi là "Con mắt của Satan".

Cô gái nào mà có được nó, sẽ có được tình yêu của ác ma.

"Chủ nhân nói chủ nhân đã định tặng cái này cho cô từ lâu rồi, nhưng khi đó cô còn nhỏ tặng cho cô món đồ giá trị thế này không thích hợp lắm. Nhưng chủ nhân nói, lần đầu tiên chủ nhân nhìn thấy viên Ruby này chủ nhân đã nhớ đến cô đầu tiên."

Hứa Kỳ nhận viên Ruby rồi đeo nó lên cổ mình, sau đó quay đầu lại nhìn Lục Diễn, Lục Diễn ngồi ở cuối con đường hoa hồng, ánh trăng lạnh lẽo dịu dàng bao phủ lên người Lục Diễn, khuôn mặt trắng bệch của Lục Diễn ở giữa những bông hồng đỏ trông rất sống động.

Hứa Kỳ bước đến chỗ Lục Diễn không chút do dự.

Có lẽ suốt quãng đời còn lại, Lục Diễn sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Thế nhưng Hứa Kỳ chẳng thể nào quên được, ánh mắt dịu dàng của Lục Diễn nhìn cô ấy ngày trước.

Khi Lục Diễn nhìn Hứa Kỳ như những ngôi sao và mặt trăng trên trời rơi xuống cùng một lúc, Hứa Kỳ có thể nhìn thấy cả dãy ngân hà lấp lánh sáng ngời.