Hứa Kỳ chắc chắn là một tay săn giỏi, với hai tiếng ngắn ngủi cô đã bắt được năm con thỏ hoang, ngay cả cậu nam sinh tộc cô gom hết giải nhất thi chạy điền kinh cũng chỉ bắt được ba con thỏ.

Cho nên rất có nhiều khi Hứa Kỳ nghĩ, nếu cô không bị giới hạn bởi dòng máu nửa người nửa sói có lẽ cô đã chiến binh ưu tú nhất tộc!

Tuy hiện tại đang hoà bình nhưng tộc sói không mất đi truyền thống xa xưa, từ khi còn bé tộc sói đã là một chiến binh dũng mãnh thiện chiến, sức mạnh hoang dã đang chảy trong dòng máu của bọn họ.

Hứa Kỳ dốc hết sức, muốn bắt thật nhiều để chứng minh mình không thua gì những con sói thuần chủng.

Chẳng qua lúc Hứa Kỳ đuổi theo một con thỏ hoang vừa mới nhảy qua một cây gỗ mục thì bỗng nhiên trong không khí có mùi máu rất nồng.

Những con thỏ nhỏ khi bị bắt cũng không phát ra mùi máu nồng nặc thế này, Hứa Kỳ lần theo mùi máu đi đến nơi phát ra mùi máu.

Sói được sinh ra đã là thợ săn, ngay cả khi nó đến gần đối phương cũng khó mà phát hiện ra.

Hứa Kỳ trốn sau một bụi cây um tùm, vén những lùm cây ra để nhìn xem.

Hứa Kỳ thấy có ba cậu trai xấp xỉ tuổi cô, bao vây một con chó rừng.

Ba cậu trai trông rất quen, là người của câu lạc bộ nghiên cứu máu, Hứa Kỳ nhớ một cậu trai cao gầy trong đó tên là Lý Nhiễm, là phó chủ tịch của câu lạc bộ nghiên cứu máu.

Rõ ràng ba người này đều là người huyết tộc, có những đặctrưng của người huyết tộc: Làn da tái nhợt, biểu cảm lạnh lùng, đam mê diễn xuất và còn kiệm lời, không giống nhóm sói con, hơn ba người là bắt đầu cãi nhau ồn ào.

Bọn họ đeo bao tay y tế, vây quanh rút máu con chó rừng kia.

Mặc dù chó rừng cùng họ với bọn cô nhưng không tính là cùng tộc, tất cả sói không biến hình đều không tính là cùng tộc, nhưng cũng coi như có quan hệ họ hàng xa và phải được đối xử tử tế.

Con chó rừng ấy không chết, chỗ mạch máu có vết cắn rất rõ, vết cắn không bị rách, là do huyết tộc gây ra.

Và bên khóe miệng của Lý Nhiễm có vết máu.

Nơi này thuộc về tộc sói, những con thú hoang khác sẽ không đến đây và ở đây có rất nhiều sói, chủng loại nào cũng có.

Nói chung, Thạch Tuấn tổ chức cho các bạn học đến đây chơi thì cũng đã rải lông sói trên người tất cả bạn học nên mọi người đều được an toàn, sói sẽ không tấn công bạn học có mùi của sói, có điều đối với những bạn học của câu lạc bộ nghiên cứu máu thì không chắc lắm.

"Có sói!" Lý Nhiễm rất nhạy bén, cậu ta cảm nhận được mùi trong lùm cây bên này, nên nhìn Hứa Kỳ bằng ánh mắt lạnh như băng.

Hứa Kỳ không hề trốn tránh, thoải mái bước ra, ngồi xuống bên cạnh con chó rừng kiểm tra vết thương cho nó, thương không quá nghiêm trọng, đắp chút thuốc là khỏi.

Con chó rừng ngửi tay Hứa Kỳ, cố gắng chống người đứng lên, muốn chắn ở trước cô để bảo vệ cô không bị huyết tộc làm bị thương.

Đây là xuất phát từ bản năng.

Hứa Kỳ nhẹ nhàng vu.ốt ve lưng con chó rừng, khẽ trấn an: "Không sao đâu, đi tìm Thạch Tuấn đi, để cậu ta đắp thuốc cho"

Con chó rừng xiêu vẹo rời đi, mỗi bước chân có cứ ngoái lại đề phòng huyết tộc làm gì đó với Hứa Kỳ.

Hứa Kỳ nhìn ba người kia, lạnh lùng nói: "ở địa bàn của chúng tôi mà dám làm sói của bọn tôi bị thương, không có gì giải thích à?"

Lý Nhiễm nói: "Nó tấn công bọn tôi trước."

"Truyền..."

Hứa Kỳ nén cơn giận dữ, thầm đọc mười chữ châm ngôn của Vân Cảnh: Không nên tức giận, tức giận mau già, mau chết.

"Câu lạc bộ sói chúng tôi đã truyền tin từ trước để các con sói trong rừng tránh con người đi rồi, để ngừa trường hợp ngộ thương, dù cho không có mùi của tộc sói các bạn học cũng sẽ không bị tấn công, trừ khi là các người làm gì đó nó trước."

Ba sinh viên nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Hứa Kỳ nhìn ống nghiệm trên tay của Lý Nhiễm: "Đưa nó cho tôi."

"Không được." Lý Nhiễm lùi lại: "Đây mẫu vật mà câu lạc bộ nghiên cứu bọn tôi vất vả lắm mới lấy được, nó cực kỳ quý"

"Thứ mấy người lấy là máu sói!"

"Thế thì sao, nghiên cứu khoa học không phân biệt chủng tộc!"

"Con mẹ nó ***" Mấy chữ sau ở trong miệng Hứa Kỳ thiểu chút nữa bật ra ngoài.

Hứa Kỳ bước lên định giật lấy ống nghiệm nhưng những cậu trai huyết tộc cũng không phải người ăn chay*, mỗi người giữ một bên cánh tay Hứa Kỳ.

*Không phải người ăn chay: hiểu nôm na là chẳng hiền gì.

Bọn họ không mạnh bằng Hứa Kỳ nhưng dáng người mảnh khảnh thon thả trong khoảng cách ngắn di chuyển rất nhanh, nháy mắt là chẳng thấy người ở đâu.

Lý Nhiễm xuất hiện ở sau lưng Hứa Kỳ và ánh mắt cậu ta trở nên khát khao mãnh liệt khi nhìn cái cổ nõn nà của Hứa Kỳ.

Lúc cậu ta sắp cắn xuống thì bỗng nhiên có người ở phía sau nắm lấy bả vai cậu ta ném cậu ta bay ra ngoài.

Lý Nhiễm nhanh chóng vọt trở lại, phát hiện người đến là Lục Diễn.

Lý Nhiễm vội dừng bước, quỳ một chân và cúi đầu nói: "Tiên sinh... nhầm, chủ tịch"

Lục Diễn là chủ tịch của câu lạc bộ nghiên cứu máu.

Bình thường những bạn học trong câu lạc bộ nghiên cứu máu đều gọi Lục Diễn là đàn anh hoặc là chủ tịch, chỉ có người trong tộc mới có thể gọi cậu ta là tiên sinh.

Ánh mắt Lục Diễn lạnh lẽo: "Gan thật"

Giọng Lục Diễn đều đều nhưng sức uy hiếp thì không nhẹ chút nào, làm cho đáy lòng Lý Nhiễm phát lạnh.

Lục Diễn bước đến lấy ống nghiệm chứa máu trong túi của Lý Nhiễm đưa cho Hứa Kỳ, trầm giọng nói: "Xin lỗi."

Lý Nhiễm cắn môi: "Chủ tịch, chúng tôi vất vả lắm..."

Lục Diễn nheo mắt lại.

Lý nhiễm lập tức ngậm miệng và cùng những người bên cạnh rời đi.

Hứa Kỳ nhìn ra phía sau lưng, may mắn không có ai nhìn thấy bọn họ. Hứa Kỳ nói với Lục Diễn: "Đây là lãnh địa của tộc sói,

các anh xuất hiện ở đây đã là xâm phạm vậy mà còn đi săn."

Lục Diễn bất lực nói: "Đều do bọn anh cũng tổ chức hoạt động câu lạc bộ cùng với bọn em mà anh lại không quản lý nghiêm."

"Các anh hoạt động câu lạc bộ?"

Lục Diễn chỉ nơi câu lạc bộ mình dựng trại trong rừng cách đó không xa: "Câu lạc bộ bọn anh dựng trại ở bên kia, chủ yếu là đi thu thập một ít mẫu máu động vật để nghiên cứu"

Hứa Kỳ cúi đầu nhìn ống nghiệm chứa máu trong tay: "Các anh nghiên cứu cả máu sói?"

"Đúng vậy, đây là đề tài mới."

Cánh mũi của Hứa Kỳ nhúc nhích, cô ngửi thấy mùi lạ trong không khí nên nói: "Thành viên câu lạc bộ các anh đều là người huyết tộc, đại ca bọn tôi cũng đang ở đây, mặc dù mọi người đều bạn học của nhau nhưng cũng không ổn lắm đâu."

Anh biết." Lục Diễn mỉm cười ấm áp: "Anh đưa bọn họ đi ngay đây."

Hứa Kỳ nắm chặt ống nghiệm trong tay, cô muốn nói gì đó những bóng Lục Diễn đã biến mất trong rừng cây.

Huyết tộc không thích ở trong rừng, bọn họ thích kiểu xuất quỷ nhập thần trong thành, chỉ có đêm tối mới có thể cho bọn họ lớp ngụy trang hoàn mỹ nhất. Còn tộc sói thì ngược lại hoàn toàn, sói thích núi rừng, thích những nơi hoang dã tự nhiên, thích ánh trăng lạnh lẽo và ánh mặt trời ấm áp, thiên nhiên có thể mang lại cho tộc sói rất nhiều năng lượng.

Lục Diễn trở lại nơi câu lạc bộ mình dựng trại, Lý nhiễm vội tiến lên nói: "Chủ tịch, bọn tôi vất vả lắm mới lấy được mẫu hiểm,

cứ trả lại như thế à!"

Lý Nhiễm còn chưa nói hết câu đã bị Lục Diễn bóp cổ, ẩn cậu ta lên trên thân cây.

Cả người Lý Nhiễm bị Lục Diễn nhấc bổng lên, cậu ta giơ tay chân loạn xạ muốn giãy ra có điều cậu ta không làm sao vùng vẫy ra khỏi Lục Diễn được.

Những nam sinh ở xung quanh sợ hết hồn, không dám tới gần.

Lục Diễn là huyết tộc đời đầu, sức mạnh của Lục Diễn có tính hủy diệt hơn huyết tộc đời sau.

Những ngón tay của Lục Diễn bóp cổ Lý Nhiễm, cảnh cáo cậu ta bằng giọng nói trầm thấp: "Không được có ý đồ với cô ấy."

Lý Nhiễm chột dạ nói: "Tôi... tôi chưa làm gì cả."

Lục Diễn gằn từng chữ một nói: "Đừng bao giờ cố nói dối tôi."

Lý Nhiễm cảm thấy oan ức quá, cậu ta chỉ muốn cắn Hứa Kỳ, nhưng còn chưa kịp cắn đã bị Lục Diễn cản, Lý Nhiễm tức tối nói: "Tôi muốn thử chút thôi mà."

Lục Diễn quăng mạnh cậu ta ngã trên cỏ, lạnh lùng nói: "Thử? Chỉ cần dính một giọt máu sói chưa qua xử lý cũng đủ để đốt tim cậu thành tro."

"Nhưng rõ ràng người kia nói máu sói có biến chúng ta trở lại thành người một lần nữa..."

"Không phải lấy bằng cách này, vừa nãy thiếu chút nữa cậu đã giết cô ấy, cũng giết luôn chính mình" Lục Diễn quay lưng lại, thờ ơ nói: "Máu tộc sói có mã đặc thù, muốn phá giải cần thêm thời gian. Người huyết tộc chúng ta chẳng có bao nhiêu, về thể chất hay các phương diện khác đều yếu hơn tộc sói rất nhiều, nếu ai cũng liều lĩnh như cậu thì chúng ta đã sớm diệt tộc rồi."

Lý Nhiễm chật vật bò dậy, sờ cổ mình: "Phải đợi nghiên cứu nữa, đợi đến bao giờ đây!"

Lục Diễn không đáp có điều Lý Nhiễm biết, sau khi biết được bí mật kia thì có rất nhiều tộc nhân nóng vội muốn thử cảm giác trở thành con người, bọn họ đã gắng gượng trong cái xác không hồn mục rữa này mấy trăm năm nay, chưa từng được ngửi thấy mùi đồ ăn, chưa từng có dục v.ọng nam nữ, cũng chưa từng thật sự tận hưởng thế giới này.

Đối với bọn họ mà nói, bất tử chính là chẳng bao giờ được sống.

Nếu có thể trở về làm con người lần nữa, dù là một ngày được sống thôi bọn họ cũng cam lòng.

Người kia nói, máu sói có thể làm họ sống lại.

Chẳng qua trước giờ máu sói là thuốc độc trí mạng đối với huyết tộc, bọn họ máu quá mức nóng bỏng, một giọt thôi là đủ để đốt cháy cơ thể lạnh như băng của huyết tộc chẳng còn gì.

Thứ duy nhất có thể cho bọn họ sự sống, lại là "Đường chết".

Đối với huyết tộc mà nói, thứ bọn họ có nhiều nhất chính là thời gian, thế nhưng đã có rất nhiều tộc nhân không kịp chờ nhiều lần liều lĩnh ngầm tấn công tộc sói, kết quả là hai bên đều bị thiệt.

Lục Diễn tin rằng rồi sẽ có cách giải quyết vấn đề êm đẹp.

**

Trời dần tối, Biên Biên ngồi bên đống củi chăm chú nướng cá, cô rắc thì là và gia vị lên, mỡ cá tuôn ra ngoài, hương thơm bay khắp nơi.

Có vài con sói đực ngửi mùi cá, tự giác ngồi xổm bên cạnh Biên Biên giống y như chó, thèm thuồng nhìn cá trong tay Biên Biên.

Biên Biên không biết những cậu trai này là người hay sói, có điều nhìn tư thế ngồi xổm của bọn họ giống y chang nhau hơn phân nửa là thuộc về sau.

Trong quá khứ Biên Biên chẳng bao giờ dám tưởng tượng trên thế giới này vẫn có nhiều chủng tộc kỳ diệu như vậy tồn tại, bọn họ sống hòa nhập vào thế giới con người, trưởng thành như những đứa trẻ con người rồi lập gia đình và sinh những chú sói con cho riêng mình... Như chuyện cổ tích biến thành thật.

Biên Biên thấy có một cậu trai hơi béo cứ nhìn chằm chằm con cá của cô, xem ra chả.y nước dãi rồi.

Biên Biên đưa con cá nướng cho cậu ta nhưng cậu trai ấy không nhận lấy.

Cậu ta nhìn Cố Hoài Bích cao quý xa cách đang ngồi bên một đống lửa khác, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt Cố Hoài Bích, làm cậu trông ôn hòa hẳn.

Cố Hoài Bích chưa ăn thì đâu ai dám ăn trước, bình thường ở trong trường không tính nhưng giờ có đại ca ở bên cạnh phải tuân thủ quy tắc.

Cố Hoài Bích biết Biên Biên đang nhìn mình, cố tình ngoảnh mặt đi không nhìn cô.

"Cố Hoài Bích, anh muốn ăn cá không?" Biên Biên hét lớn gọi cậu: "Lại đây cùng nhau ăn đi."

Cố Hoài Bích ngồi lù lù ra đấy ngẩng đầu nhìn trăng tròn, hết đóng lại mở nắp bật lửa trong tay, ngồi trưng ra bộ dạng "Em bảo anh tới anh tới ngay chẳng phải là rất mất mặt à".

Hứa Kỳ cười nói: "Cậu như vậy là không được, không có ai dám hét lớn tiếng gọi đại ca lại chỗ mình giống thế hết"

Biên Biên trở cá, không quan tâm nói: "Tớ đâu phải người của tộc cậu nên cần gì phải tôn thờ anh ấy, nếu anh ấy dám bất lịch sự với tớ, nên đánh tớ sẽ đánh."

Hứa Kỳ ngồi sát vào Biện Biên, kéo tay cô nói: "Sau này tớ xông pha với cậu, cậu phải bảo vệ tớ đấy."

Biên Biên sờ đầu Hứa Kỳ, cười nói: "Không thành vấn đề."

Cố Hoài Bích có đôi chân dài lại ngồi trên tảng đá ngắm trăng, một lúc lâu sau thì thấy Biên Biên và các cô gái bắt vừa cười nói vừa ăn cơm tối.

Cuối cùng cậu vẫn đứng lên, đút tay vào túi quần, giả vờ đi đến sau lưng Biên Biên, nói: "Nướng khét cả rồi, nhìn là biết không ngon."

Biên Biên quay đầu lại phản bác: "Nướng cháy một chút mới ngon."

"Chưa chắc."

Biên Biên mỉm cười, dịch người chừa ra một chỗ trống: "Vậy anh lại đây nếm thử xem."

Lúc này Cố Hoài Bích mới miễn cưỡng đi đến bên cạnh Biên Biên, kéo ống quần ngồi xuống.

Biện Biên xé một miếng cá nướng hơi cháy ở bên ngoài cho cậu: "Nè, ăn thử đi."

Cố Hoài Bích ngập ngừng giây lát nhưng vẫn cúi xuống dùng miệng ngậm miếng thịt cá.

Vốn dĩ Biện Biên không định đút cậu đâu, ai ngờ cậu lười cầm trực tiếp dùng miệng ăn luôn.

Hành động đút ăn có hơi mờ ám thế mà Biên Biên chẳng thấy xấu hổ, ngược lại còn rất tự nhiên.

Cậu chọn cách thân mật nhất để giao tiếp với cô, cảm giác này giống như hình bóng ở trong lòng cô, nói chung Biên Biên cảm thấy như đã từng quen biết.

Biên Biên dần tin lời Cổ Hoài Bích nói, tin rằng bọn họ thật sự đã từng quen nhau.

Mấy con sói trong trại đã đói muốn chết rồi, bọn họ nhìn thấy bạn học con người đang ngấu nghiến ăn thịt làm bọn họ thèm đến hai con mắt sắp rớt xuống chén mình mất tiêu, ngóng mãi mới thấy Cố Hoài Bích ăn miếng đầu tiên, thế là bọn họ chộp lấy con cá nướng lên ăn ngấu nghiến.

Cố Hoài Bích không ăn thô bỉ như bọn họ, cậu hầu như chẳng ăn bao nhiêu.

Biện Biên tò mò hỏi Cổ Hoài Bích: "Anh không đói sao?"

"Đói."

"Thế sao anh không ăn?"

"Không muốn làm dơ tay"

"..."

Đại ca xấu xa không biết xấu hổ nhìn chằm chằm con cá nướng trong tay Biên Biên, nói thẳng ra là cậu muốn cô đút.

"Không ăn là anh đói đó."

Cố Hoài Bích nhún vai: "ở đây là núi rừng hoang sơ, thú dữ nào cũng có, đêm nay anh muốn để đói bụng gác đêm"

"..."

Đã vậy còn thẳng thừng dọa dẫm cô.

"Người khác đều nghe lời anh nói nhưng tôi thì không" Biên Biên không chịu khuất phục: "Tự mình ăn hoặc bị đói."

Cố Hoài Bích không đáp lời cô, cúi đầu chọc nhánh cây vào đống lửa, lúc sau mới chầm chậm nói ra một câu bằng tông giọng trầm: "Trước kia em rất thương anh."

Tay Biên Biên hơi run, kinh ngạc nhìn Cố Hoài Bích ngồi bên cạnh, cậu cười khẽ: "Có chút không quen, đột nhiên Trần Biên Biên không thích mình nữa."

Biên Biên cảm giác như bị kim đâm, do dù cô có cố gắng thể nào cũng không thể vén lên màn sương ấy, Cố Hoài Bích chính là nút thắt trong lòng cô, cảm giác này cô không thấy ở người con trai nào khác cả.

Biên Biên bất đắc dĩ thở dài, dùng đũa tách thịt cá ra đút cho cậu: "Đây, ăn đi."

Cố Hoài Bích mỉm cười, thản nhiên để cô đút.

Tất cả những con sói ở xung quanh kể cả Hứa Kỳ nhìn đến đơ ra.

Vương kiêu ngạo không ai dám đến gần thể mà để cho một cô nhóc đút ăn, đây là sói à! Này rõ ràng là chó cưng mà!

Lawrence chụp cảnh này lại đăng lên [Tổ Ấm Nhỏ Của Sói 1], trong nhóm hỗn loạn hết cả lên.

Những cô sói thét chói tai --

"A a a! Ánh mắt đại ca trông cưng chiều dễ sợ!"

"Tình yêu tình yêu kìa, Boss bình thường lạnh lùng vậy mà còn mang gen chó con nữa."

"Vương phi đã được đặt gạch trước rồi."

"Đám nhóc nhà chúng ta nên học hỏi đại ca kìa, quý ông là gì, chính là đây!"

Nhóm sói đực tự mở một nhóm chat riêng (Sói Đực Mạnh Mẽ 1), sôi nổi bàn luận chuyện này --

"Quý ông khỉ gì, các cô kia cũng không nhìn xem mình có thục nữ chỗ nào không?"

"Đúng vậy, bây giờ là thời đại bình đẳng, vợ chồng phải bình đẳng."

"Tôi chỉ muốn nói, con gái loài người ngoan ghê."

"Đồng cảm"

"Dạo này đang thịnh hành tình yêu với con gái loài người."

"Con gái loài người vừa ngoan vừa dịu dàng lại hiểu lý lẽ, không giống con gái tộc mình, ai ai cũng như Dạ Xoa."

"Nếu đại ca đã mở đường thì các anh em không cần phải giấu giếm nữa, công khai luôn đi."

"Tôi muốn công khai bạn gái nhà mình, các cậu bùng cháy hay không thì tùy..."

Thế là tốt hôm đó, với tư cách là Vương của cả một tộc, Cố Hoài Bích đã thành công trở thành tượng đài về tình yêu xuyên chủng tộc.

Các trưởng bối bình thường thích tập dưỡng sinh bảo vệ sức khoẻ gặp một loạt tin "Xảy ra chuyện lớn!!!" trong (Tổ Ấm Nhỏ Của Sói 1) tối ấy đồng loạt im bặt.

Bọn họ tức giận đến ngất tại chỗ.