Đêm 30, thím Triệu nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ bên ngoài, bà lập tức chạy ra xem có chuyện gì, lúc về nói: "Lại là đám người bên đầu tư đòi dỡ nhà của Biên Biên, con nói coi, đêm 30 mà đi dỡ nhà người ta, còn không phải là thiếu đạo đức à! Nhà Biên Biên không có người trụ cột, toàn người già và trẻ con, giờ dỡ nhà người ta, người ta biết đi đâu chứ!"

Cậu ngốc A Tùng nghe không hiểu lời mẹ mình nói, cứ lo rải bắp cho gà ăn.

Đột nhiên, Cố Hoài Bích nhảy từ trên phòng xuống, đứng sừng sững ở trong sân, hù cho thím Triệu hết hồn: "Trời đất ơi, đứa trẻ này sao nhảy từ cái chỗ cao chót vót đó xuống vậy..."

Bà còn chưa nói xong, Cố Hoài Bích đã chạy như một cơn gió ra ngoài, khiến cho cánh cửa gỗ kêu lên cộp cộp.

Đội trưởng đội phá dỡ họ Vương, tên là Vương Cường, đã nhiều lần thương lượng với ông ngoại Biên Biên, nhưng ông ngoại tư tưởng bảo thủ, tuyệt đối không đồng ý việc phá bỏ và di dời nhà bọn họ, xây cái gì mà khách sạn cao cấp.

"Chúng tôi đã sống ở đây nhiều thế hệ và ngôi nhà này cũng đã lớn tuổi. Hơn nữa, tiệm bánh ngọt Đường Ký nhà chúng tôi là cửa hiệu lâu đời hơn trăm năm tuổi, không thể để cho các người phá hủy nó!"

Ông ngoại cố chấp ngăn ở trước cửa, giọng nói lên cao như tiếng chuông lớn: "Muốn phá, thì các người ủi qua người tôi luôn đi."

"Cái ông già không biết tốt xấu này, ông chủ đã đồng ý bồi thường gấp ba cho nhà các người rồi các người còn muốn cái gì?"

"Một đền mười và cũng không được đêm 30 tới phá nhà tôi."

Tiệm bánh ngọt Đường Ký nằm ở đầu đường, nếu bị phá thì này đa số hàng xóm láng giềng sẽ phải sống lang thang mất, nói là bồi thường nhưng có trời mới biết bao lâu mới bồi thường, tết nhất tới nơi, mọi người phải ở đâu đây?

Cho nên tiệm bánh gọt Đường Ký là "Pháo đài tiền tuyến" nhất định phải bảo vệ mọi người.

"Ngôi nhà này, chúng tôi phải phá dỡ trong hôm nay!"

Sau lưng Vương Cường là một chiếc máy ủi đất, hôm nay gã có chuẩn bị hết mới đến, nhất định phải phá dỡ được tiệm bánh ngọt Đường Ký này, nếu không phá bỏ và di dời đi nơi khác, ắt sẽ bị vô số phản đối và cản trở.

Bằng mọi giá hôm nay gã phải giết gà dọa khỉ.

Biên Biên chắn ở phía trước ông ngoại: "Ông ngoại, ông đừng đứng ở đây, nguy hiểm lắm."

Ông ngoại là một ông già cực kỳ cố chấp, ông đứng ở trước cửa tiệm không chịu đi đâu hết, xem ra là muốn cùng sống chết với tiệm bánh ngọt Đường Ký.

Bà ngoại đứng khóc ở bên cạnh, nói nay là đêm 30 cãi nhau cái gì, không thể để cho người ta sống yên ổn qua năm sao.

Ban đầu, Biên Biên cũng không biết có nhà đầu tư muốn phá dỡ nhà ở quê, ông ngoại bà ngoại sợ cô lo lắng nên chưa nói, bây giờ đội phá dỡ tìm tới rồi, Biên Biên hoang mang lo sợ, đành phải gọi cho cha mình xin giúp đỡ.

"Cha, bên ông bà có chút chuyện gấp..."

Biên Biên còn chưa nói xong, cô đã nghe thấy tiếng Trần Văn Quân đang tiếp họ hàng thân thích: "Đến đây đến đây đến đây, cha mẹ ngồi xuống trước đi, muốn ăn cái gì thì ăn nhé, đừng ngại, theo lý con còn phải biếu quà cho hai người nữa... Biên Biên, có chuyện gì?"

"Cha ơi, có người muốn phá dỡ nhà ông ngoại, con không biết nên làm cái gì bây giờ, giờ..."

"Phá dỡ là chuyện tốt mà." Còn không đợi Biên Biên nói tiếp, Trần Văn Quân đã ngắt lời cô: "Biên Biên, cha đang vội, tối nay sẽ gọi lại cho con, cha cúp máy đây."

Tít tít tít, tiếng tít dồn dập truyền đến, lòng Biên Biên chùng xuống.

Nhìn Vương Cường có vẻ muốn quyết tâm dẫn người phá dỡ nhà, động cơ máy ủi đất đã được khởi động, nhóm người hàng xóm rất tức giận nhưng cũng không dám bước ra ngăn cản, thấy máy ủi đất sắp đụng phải ông ngoại, Biên Biên không kéo ông ngoại đi được đành phải giang hai tay đứng chắn phía trước ông ngoại mình.

"Biên Biên, đi ra chỗ bà ngoại!"

"Con không đi!"

"Nghe lời!"

Vương Cường lạnh lùng nhìn bọn họ: "Cho tôi đâm, tôi cũng không tin nhà ở quan trọng hơn mạng sống!"

Lúc này, ai cũng không chịu nhường ai, thấy máy ủi đất sắp đụng Biên Biên, đúng lúc này, bỗng nhiên có một người nhảy ra đứng chắn phía trước Biên Biên.

Nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, trong nháy mắt, Biên Biên cho rằng mình đang nằm mơ.

Cậu đứng ngược sáng, vai rộng eo hẹp, bóng lưng thẳng tắp, quần đen tôn lên đôi chân thon dài của cậu, ánh mặt trời chiếu lên người cậu một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Biên Biên căng thẳng đến thở không nổi, đến khi nhìn thấy Cố Hoài Bích, cô mới hít vào một hơi, trốn ra sau lưng Cố Hoài Bích.

Cố Hoài Bích thờ ơ nói: "Là Tập đoàn Phát triển Bất động sản Tuấn Vũ, vì vậy nên việc phát triển và xây dựng của Lưu tổng các người đều đơn giản, thô lỗ và không nói lý thế này ư?"

Vương Cường ngạc nhiên nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt: "Cậu biết gia đình này và Lưu tổng, cũng không nói lên được cái gì, lệnh phá dỡ là do Lưu tổng ký tên, dù sao đi nữa thì hôm nay chúng tôi cũng phải phá dỡ tiệm bánh ngọt Đường Ký."

Cố Hoài Bích vươn tay nắm lấy bả vai Biên Biên, cậu ngước lên, nheo mắt nhìn Vương Cường: "Tết nhất mà ông phá nhà người ta, người ta biết đi đâu chứ?"

Vương Cường nói: "Bọn họ ở đâu, tôi không quản được, nếu không thì, tôi xin chỉ thị của Lưu tổng, hôm nay mời mọi người đến khách sạn ăn tết vậy, thế nào?"

Mấy tên đàn em đi theo nghe thế cười phá lên.

Cố Hoài Bích đặt tay trên vai Biên Biên, đầu ngón tay quấn quanh lọn tóc mềm mại của cô trong vô thức, cười lạnh nói: "Không bằng như vậy, các người hỏi xin chỉ thị của Lưu tổng, hỏi ông ấy có muốn hợp tác với tập đoàn Cố thị trong nửa đầu năm nay không."

Cặp mắt cáo của Vương Cường đánh giá Cố Hoài Bích, cậu trai này nhìn rất có khí chất con nhà giàu, không giống với người bình thường, ông ta nửa tin nửa ngờ mà gọi điện thoại cho Lưu tổng, kể giản lược lại tình huống, nhắc tới tập đoàn Cố thị, thoáng chốc, ông ta che điện thoại lại hỏi Cố Hoài Bích: "Rốt cuộc cậu là ai?."

Cố Hoài Bích cười lạnh: "Ông nói với ông ta, tiệm bánh ngọt lâu đời này là cửa tiệm mà chủ tịch Đỗ Uyển Nhu thích ăn nhất, con gái nhà này..."

Cố Hoài Bích hoàn toàn không để ý cô gái đang nín thở, tim đập thình thịch thình thịch thình thịch!

"Cô ấy là người của Cố Hoài Bích tôi, bảo ông ta cân nhắc mà làm."

**

Sau khi gọi điện thoại xác thực, hai chân Vương Cường mềm nhũn, liên tục xin lỗi Cố Hoài Bích, nói mình không dám làm ẩu nữa, xin cậu trăm ngàn lần đừng nói với Đỗ tổng, nếu không ông không giữ được bát cơm của mình.

Cố Hoài Bích quay đầu lại nhìn những người hàng xóm láng giềng, thản nhiên nói: "Đều là người cùng ngành nên tôi biết khó khăn và sự khó xử của các ông, nhưng giờ là Tết nhất, mời ông trở về hỏi Lưu tổng của các người một chút, không biết Lưu tổng có biết hai chữ "hiệp thương*" viết như thế nào không."

*Hiệp thương: họp thương lượng về những vấn đề chính trị, kinh tế có liên quan chung tới các bên (theo tratu.soha.vn).

"Đúng vậy." Có một số người dân nói: "Mỗi lần tới đều đưa theo một nhóm người, còn hơn đến cướp của nữa, chưa bao giờ ngồi xuống thương lượng với chúng tôi gì cả."

"Mặc dù chúng tôi nghèo, nhưng cũng là người hiểu đạo lý, Tết nhất tới nơi mà các người phá dỡ nhà chúng tôi, này không phải thiếu đạo đức à!"

......

Vương Cường chắp tay xin lỗi người dân, lại gửi bao lì xì cho từng nhà, rồi ảo não kéo nhau rời đi.

Biên Biên nhìn Cố Hoài Bích, cậu im lặng đứng đó, con ngươi màu quả phỉ xinh đẹp mà lạnh lùng.

Đây là cô lần đầu tiên cảm thấy, cậu nhóc đeo mặt nạ thú thích đi hù dọa người ta đã thật sự trưởng thành, có thể tự đứng vững và bảo vệ cô.

Giữa trưa, ông ngoại giết hai con gà và lấy thịt khô ngon nhất xuống chiêu đãi Cố Hoài Bích, bà ngoại còn làm bánh sở trường của bà là bánh hoa quế bưng lên bàn, bảo Cố Hoài Bích ăn đi, ăn nhiều một chút.

"Anh ấy không thích ăn cái này..."

Biên Biên còn chưa dứt lời, Cố Hoài Bích đã gắp một miếng thịt khô đen tuyền bỏ vào trong miệng, mặt không biến sắc mà nhai, sau đó uống rượu mơ.

Tiếp đó, Biên Biên trơ mắt ra nhìn Cố Hoài Bích hết ăn thịt khô đến ăn bánh hoa quế, thậm chí chao bà ngoại mang lên cũng ăn luôn.

Toàn bộ quá trình Biên Biên trợn mắt há hốc mồm nhìn.

Hôm nay, dạ dày tên này làm bằng kim cương hay sao, lúc trước đồ ăn của Cố Hoài Bích không nêm gia vị, thịt hay rau dưa đều luộc hết, do là cậu không muốn ăn những món ăn nấu nướng phức tạp, chớ nói chi là thịt khô để lâu, nếu cậu ăn vào sẽ chết mất!

Bà ngoại nhìn Cố Hoài Bích, càng nhìn càng thấy vui, mặt mày hớn hở, bảo cậu ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút.

Ông ngoại nói: "Biên Biên, sao bạn đến mà con không nói trước với ông bà một tiếng, để chúng ta ra nhà ga đón."

Biên Biên cũng không biết chuyện gì hết. Biên Biên nhìn Cố Hoài Bích, cô cúi đầu ăn cơm không tự nhiên, có ai mà biết tên này sẽ đến trấn nhỏ vùng sông nước chứ.

"Tới rồi thì ở lại đây qua mười lăm rồi đi."

"Đúng đúng đúng, ở lại đi, qua mười lăm rồi đi về cùng với Biên Biên."

Biên Biên vội vàng nói: "Ông ngoại, nhà chúng ta đâu có phòng dư."

Ông ngoại suy nghĩ một chút, phóng khoáng nói: "Vậy ngăn phòng Biên Biên ra làm hai đi."

Biên Biên bĩu môi: "Không được đâu ông."

Cố Hoài Bích nhướng mày nhìn cô: "Không sao, cháu là bạn thân nhất của Trần Biên Biên mà."

Vậy nên sau khi ăn cơm xong, ông ngoại bà ngoại bận lên lầu ngăn phòng Biên Biên ra làm hai bằng tấm ván gỗ, còn Biên Biên và Cố Hoài Bích thì rửa chén ở trong phòng bếp.

Biên Biên biết Cố Hoài Bích chưa từng làm việc nhà, nên bảo cậu đứng ở bên cạnh nhìn.

Cố Hoài Bích cũng không ngại, đứng ở bên cạnh bồn rửa chén nhìn Biên Biên rửa chén.

Biên Biên quan sát cậu, hình như cậu gầy đi một chút, tay áo xắn lên để lộ ra một đoạn cánh tay thon dài, cánh tay dính một vài bọt nước lấp lánh.

Da cậu rất trắng, trắng hơn cả con gái nữa. Biên Biên càng nhìn cậu, càng cảm thấy xấu hổ, mặc dù người khác đều nói cô xinh đẹp, nhưng cô vẫn còn kém xa "Người đẹp da trắng" Cố hoài Bích.

Người đàn ông này giống như là tạo vật hoàn mỹ nhất mà các vị thần tạo ra, không có một khuyết điểm hay tì vết nào.

Cố Hoài Bích phát hiện Biên Biên đang nhìn trộm cậu, cậu thoải mái đón nhận ánh mắt của cô, còn tháo thêm mấy cúc áo sơ mi, để lộ ra hai đường xương quai xanh xinh đẹp.

Biết cậu cố ý, Biên Biên vội dời ánh mắt đi, gương mặt có chút phiếm hồng.

Đã hơn nửa tháng hai người không nói chuyện với nhau, Biên Biên muốn nói chút gì đó, nhưng không biết sao mở miệng, chột dạ hỏi: "Nghe nói anh có người yêu rồi?"

Cố Hoài Bích híp mắt lại, trầm giọng "Ừm".

"Thế bạn gái anh đâu rồi, sao không ở cùng cô ấy?"

"Cô ấy về quê."

"Ồ, cho nên anh cảm thấy buồn chán, chạy tới đây tìm tôi."

"Sao nào, không thể tìm cô chơi?"

Trong lòng Biên Biên chua chát: "Tốt nhất anh đừng tới tìm tôi."

"Tại sao?"

"Bạn gái anh mà biết thì không vui đâu."

"Hình như cô ấy không vui thật."

Biên Biên bỏ giẻ rửa bát, lên giọng nói: "Vậy thì anh càng không nên đến tìm tôi."

Cố Hoài Bích lười nhác dựa vào bồn rửa chén: "Người nào đó đã đồng ý dẫn tôi đi lên ngọn núi cao nhất, ngắm sông và núi."

Đúng thật là Biên Biên đã đồng ý dẫn Cố Hoài Bích về quê, thế nhưng lúc đó bọn họ vẫn còn nhỏ, cô không ngờ Cố Hoài Bích còn nhớ lời hẹn này.

Biên Biên không đáp lại lời cậu, bỗng nhiên cô cảm thấy không vui.

Thật lâu sau, Cố Hoài Bích dịch người đứng song song với Biên Biên, dè dặt nhìn cô: "Cô không muốn gặp tôi?"

"Đúng vậy, không muốn." Biên Biên giận dỗi vô cớ, ném giẻ rửa bát vào bồn nước, làm cho cả người Cố Hoài Bích bị nước bắn vào.

"Cặn bã!"

Cố Hoài Bích quay đầu lại nhìn bóng lưng tức giận bỏ đi của cô: "Này, rửa chén."

"Không có tay à! Thật sự cho mình là khách đấy."

Đúng là Cố thiếu gia sẽ không làm những việc này, lại ưa sạch sẽ nữa, nên cậu dùng đầu ngón tay giống như chân gà xách giẻ rửa bát lên: "Trần Biên Biên, cô quay lại! Ông đây không rửa đâu."

Biên Biên đi vào trong phòng làm bánh ngọt, thở hồng hộc nói: "Không rửa thì đi về, nhà của chúng tôi không chứa người rảnh rỗi, không có cửa ăn không uống không đâu!"

Bà ngoại nghe thấy tiếng ồn ào, vội đi vào phòng bếp, nói với Cố Hoài Bích: "Trời ơi, cháu đừng rửa nữa, mau đi nghỉ ngơi đi."

Cố Hoài Bích không thể không biết xấu hổ mà để chén lại cho bà cụ rửa, cho nên đành phải cố mà cầm giẻ rửa bát lên, học bộ dáng vừa rồi của Biên Biên, đưa chén xuống dưới vòi nước tráng rửa sạch sẽ.

Rửa chén xong, cậu đi vào phòng làm bánh ngọt, đứng ở bên cạnh Biên Biên, nhìn nhồi bột mì.

Cánh tay của Biên Biên khá gầy nhưng rất trắng, trông có tí lực. Cô nắm một nắm bột mì ném mạnh lên thớt, các hạt bột bay lên bay xuống trong ánh nắng vàng nhạt.

"Tóm lại thì cô nổi giận cái gì chứ."

Biên Biên trừng cậu, vẫn là hai chữ kia ――

"Cặn bã."

Cố Hoài Bích tiến tới nắm lấy bả vai cô, hơi cúi người xuống song song với cô: "Nói thử xem, ông đây cặn bã như thế nào."

"Anh chính là..."

Chính là cái gì, Biên Biên cũng không biết.

Chỉ là cô cảm thấy, Cố Hoài Bích có bạn gái rồi, không nên đối xử với cô như vậy nữa, cho dù cô không làm gì xấu hổ thẹn với lương tâm, nhưng con gái người ta sẽ không nghĩ như vậy. Biên Biên đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu cô là bạn gái của Cố Hoài Bích, cậu lại đối xử với cô gái khác như vậy, đảm bảo cô sẽ chết chìm trong bình giấm luôn!

"Dù sao thì anh cũng đừng có nói chuyện với tôi." Cô hung dữ nói: "Tôi sẽ không quan tâm tới anh đâu."

Cố Hoài Bích híp đôi mắt đào hoa, chống tay lên thớt bên cạnh, ngẩng đầu lên, môi mỏng hơi cong, đôi mắt màu quả phỉ chứa ý cười, nhìn chằm chằm cô.

"Không cho phép nhìn tôi!" Biên Biên bị cậu nhìn đến không được tự nhiên: "Đi ra ngoài đi ra ngoài!"

"Trần Biên Biên, tôi phát hiện cô trở nên rất vô lý đó." Cố Hoài Bích không chịu đi: "Ỷ ông đây nuông chiều cô, ngày càng lớn mật rồi đúng không."

"Anh!" Hai má Biên Biên đỏ bừng, đầu lưỡi cũng lớn: "Anh lại nói bậy cái gì đấy, toàn nói mấy thứ gì đâu không."

Cô đẩy cậu ra muốn đi, kết quả là làm người cậu sinh đầy bột mì, Cố Hoài Bích không chịu yếu thế, nắm một nắm bột mì ném vào mặt Biên Biên làm cô không mở mắt ra được.

"A, Cố Hoài Bích!"

Biên Biên quá tức giận, cô nắm bột lên ném lại cậu, kết quả là vấp vào ghế dựa, nhào lên người cậu, hai người cùng nhau té lăn trên đất, loảng xoảng loảng xoảng, ồn ào quá trời.

Thật ra Biên Biên không có bị ngã, cô nằm úp trên người Cố Hoài Bích, hai người cách nhau chừng vài centimet, mắt to trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau.

Dưới bụi bột mì, Biên Biên nhìn Cố Hoài Bích, đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu gần đến vậy, đôi con ngươi màu quả phỉ của cậu giống như màu chocolate đậm, y như vũng bùn, nhìn vào như bị cuốn sâu vào vũng bùn không thể thoát ra.

Biên Biên t.hở dốc, hai vành tai đều ửng đỏ.

Hàng mi dài của Cố Hoài Bích chớp chớp, dường như có hơi sắc vàng của ánh nắng, cậu rũ mắt, nhìn đôi môi mềm mại của cô.

Sau đó, ma xui quỷ khiến cậu li.ếm môi dưới của mình, tiếp đó đè giữ phía sau đầu cô lại.

Cậu có thể nghe thấy tiếng tim Biên Biên đập, thịch, thịch, thịch. Trong nháy mắt trở thành thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch!

"Trần Biên Biên, ngoại trừ cô, tôi không có ai nữa..."

Cậu còn chưa nói hết câu, đột nhiên bà ngoại mở cửa: "Hai đứa đánh nhau hay là phá nhà đây?"

Biên Biên đứng dậy từ trong lòng Cố Hoài Bích, không cẩn thận đè lên chỗ không nên đè, chỉ nghe thấy tiếng cậu rên khẽ.

"Bà ngoại, mau đuổi tên này đi đi, anh ấy đáng ghét lắm!"

"Tiểu Bích là khách của nhà chúng ta, không được mất lịch sự." Bà ngoại kéo Cố Hoài Bích đi: "Tiểu Bích, mau lại đây nếm thử bánh bà ngoại làm."

"Cảm ơn bà ngoại."

"Cảm ơn cái gì chứ, hôm nay cháu giúp nhà của chúng ta nhiều như vậy, sau này cháu cứ xem đây là nhà mình."

Biên Biên giận đến muốn ngất đi, nhìn phòng làm bánh lộn xộn hết cả lên trong lòng thầm mắng Cố Hoài Bích là đồ ngốc, đồ rác rưởi.

Buổi chiều, cậu ngốc A Tùng vội vã chạy đến tiệm bánh ngọt Đường Ký, chỉ vào Cố Hoài Bích đang ngồi ở phòng khách, kích động nói với Biên Biên: "Anh... Anh, sói, sói biến thành người, người lại biến thành sói!"

Biên Biên sợ A Tùng lỡ lời nói: "A Tùng, đâu có sói đâu, đừng nói bậy."

Cố Hoài Bích nhìn A Tùng cười, dùng giọng điệu lười biếng nói: "Trẻ con nói dối, sẽ bị sói ăn thịt."

Bỗng nhiên A Tùng im bặt, run bần bật không nói gì nữa.

Biên Biên kéo A Tùng ra cửa: "Chúng ta đi ra ngoài chơi, đừng quan tâm tới tên đáng ghét này."

A Tùng trốn qua bên cạnh Biên Biên, quay đầu lại nhìn với ánh mắt đề phòng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Sói, sói đến."

"Anh ấy hù em thôi." Biên Biên bĩu môi nói: "Giống hồi nhỏ hù chị vậy, đáng ghét muốn chết, đừng để ý tới anh ấy, chúng ta đi tìm A Hoài chơi."

"Không, không không, không đi tìm sói!" A Tùng vội trốn vào góc tường, nói nhỏ: "Sói sẽ ăn thịt em."

"Không đâu." Biên Biên kéo cậu nhóc đi: "Em đừng có bị tên ngốc Cố Hoài Bích kia dọa."

"Anh, anh ấy chính là sói."

Biên Biên cười: "Không phải đâu, A Hoài tốt hơn tên đó một trăm lần."

Lúc hai người đang lôi lôi kéo kéo, có mấy thanh niên côn đồ đi tới, nhìn thấy Biên Biên và A Tùng đi với nhau, bọn họ cười xấu xa nói.

"Ồ, không phải đây là người đẹp ở tiệm bánh ngọt à, sao người đẹp lại đi chung với đồ ngốc này thế."

"Người đẹp, đi chơi bóng bàn với các anh đi."

Một tên côn đồ tiến lên, chạm tay vào tóc Biên Biên, Biên Biên sợ tới mức lui về sau, thấy thế A Tùng chắn ở trước người cô, nhặt một cục đá lên dọa bọn họ: "Đi, đi mau!"

"Đã ngốc rồi còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân." Tên côn đồ cầm đầu chỉ vào trán mình nói: "Nè, cho nhóc một cơ hội nè, ném vào đây, không thấy máu không phải đàn ông."

A Tùng khẩn nắm chặt cục đá, sợ hãi nhìn bọn họ, bàn tay run rẩy không thôi, cậu nhóc hét to: "A! A!"

"Nhóc hét cái quỷ gì vậy, mau ném vào đây này..."

Tên côn đồ lời còn chưa dứt lời, chợt đỉnh đầu gã bị rách ra một vết bằng ngón tay cái, máu tươi theo mặt gã chảy xuống, giống như con giun máu.

Lần này đến phiên tên côn đồ kêu la thảm thiết: "A!"

Cục đá trong tay A Tùng rơi xuống đất, Biên Biên quay đầu lại, nhìn thấy Cố Hoài Bích, không biết từ khi nào cậu đã ngồi ở đầu tường, trong tay còn cầm vài cục đá nhỏ, cười gian: "Không thấy máu, không phải đàn ông."

Cậu vừa nói vừa ném mấy cục đá trong tay, tốc độ nhanh kinh khủng, lực cũng không vừa, mấy trúng tên côn đồ nào là tên ấy chảy máu.

Cố Hoài Bích nhảy từ trên tường cao vài mét xuống, tiếp đất vững vàng, khinh thường bọn họ nói: "Người của Cố Hoài Bích người cũng dám động đến."

Cậu tiến lên trước, dẫm lên tay người vừa mới chạm vào tóc Biên Biên, cậu còn dùng sức nghiền, con ngươi lộ ra sự tàn bạo.

Gã bị cậu dẫm gào khóc xin tha.

Biên Biên biết ý của Hoài Bích, nhất định là hôm nay muốn đạp gãy tay người ta mới vừa lòng, cô sợ xảy ra chuyện lớn, vội kéo ống tay áo Cố Hoài Bích lại: "Đừng như vậy, mau nhấc chân lên."

Cố Hoài Bích dẫm mạnh lên tay người nọ thêm một cái rồi mới nghe lời cô nhấc chân lên, cậu xoay người nắm chặt tay Biên Biên bỏ đi.

Biên Biên để mặc cho cậu nắm, đi tới hẻm nhỏ, Biên Biên dẫm lên rêu xanh dưới đất, cố gắng bước nhanh lên để đuổi theo cậu.

Cậu dắt cô rất tự nhiên, giống như khi còn nhỏ, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, để toàn bộ bàn tay bé xíu nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của cậu.

Biên Biên ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu trầm mặt xuống, lạnh lùng như băng.

Tên này, lúc cười thì trông hư hỏng, lúc không cười thì trông hung dữ quá trời, tâm trạng thay đổi thất thường, không ai đoán được hết.

Cố Hoài Bích thấy cô giãy tay ra, cậu lại nắm chặt hơn, liếc cô: "Tại sao cô cứ khó chịu với tôi?"

Biên Biên bĩu môi nói: "Tôi có bạn mới rồi, không cần anh nữa."

Cố Hoài Bích quay đầu lại nhìn A Tùng: "Tên ngốc đó?"

"Đó là A Tùng! Đừng gọi em ấy là tên ngốc." Biên Biên nói: "Không phải, là A Hoài."

"A Hoài." Cố Hoài Bích nhếch môi cười: "Cô gọi như thế, ông đây có hơi xấu hổ."

Nhìn cậu chẳng có chút xấu hổ gì cả.

"Không phải anh đâu." Biên Biên nói: "Là chó tôi nuôi, tên là A Hoài, tốt hơn anh cả trăm lần."

"Ồ, thật không?"

......

Buổi chiều, Biên Biên đưa Cố Hoài Bích và A Tùng lên núi, đi khắp núi tìm A Hoài, nhưng con sói ấy giống như bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy, dù cho có gọi thế nào cũng không ra.

"Lạ thật, lần trước gọi một tiếng là nó ra ngay mà."

"Tốt hơn tôi cả trăm lần là tốt như thế này?" Cố Hoài Bích ôm khuỷu tay cười lạnh.

A Tùng đi ở phía sau nói: "Sói biến thành người, biến thành người rồi!"

Biên Biên không để ý lời A Tùng nói, rầu rĩ nói: "Chắc là chạy theo cô sói nào mất rồi."

Cố Hoài Bích trượt chân, suýt nữa té ngã.

"Con sói không đứng đắn vậy cô còn thích không?"

"Tôi thích đấy, không liên quan đến anh."

Cố Hoài Bích cúi đầu cười, cố ý kích cô: "Có dám thích nó mãi không?"

"Có cái gì mà không dám, luôn luôn thích!"

"Trần Biên Biên, nhớ kỹ lời cô nói."

"Tuyệt đối không nuốt lời."

A Tùng hết nhìn Cố Hoài Bích, lại nhìn Biên Biên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* mà lắc đầu: "Một kẻ xấu xa và một cô ngốc."

*Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

________