Cố Hoài Bích bị Biên Biên cho là bi.ến thái đuổi đi, toàn bộ quá trình cậu cũng chỉ có năm chữ: "Cô nghe tôi giải thích", thế nhưng tên này lại không giải thích được thứ gì ra hồn.

Biên Biên đuổi cậu ra khỏi phòng, ngồi ở mép giường mà tức muốn hộc máu, cô cầm áo lót của mình lên, khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng.

Chiếc áo lót này cô để ở phía dưới gối nằm, chuẩn bị ngày mai mặc, ai biết Cố Hoài Bích lại lấy ra, cậu thật sự cho là bây giờ vẫn như hồi còn bé à, đồ của cô mà cứ thích chạm lung tung.

Nhớ lại cảnh vừa rồi, cậu ánh mắt trong veo, không giống như đám con trai hư hỏng làm chuyện đê tiện, chắc là cậu chỉ tò mò mà thôi.

Cô trở tay ném áo lót vào trong ngăn tủ, nằm trên giường nhìn trần nhà, bực mình lẩm bẩm nói: "Ngốc như heo."

Ở ngoài cửa, truyền đến tiếng của Vương Linh: "Sao đi rồi? Ở lại ăn cơm chiều đi."

"Không cần đâu."

Láng máng còn có thể nghe thấy giọng cậu run run.

Ngay sau đó, cậu vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa, âm thanh chạy xuống lầu vang lên.

Biên Biên trở người ngồi dậy, vỗ lên giường một cái.

Ngốc dễ sợ! Có thang máy mà không đi! Ở đây tận lầu 23 đó!

**

Mấy ngày rồi Biên Biên phớt lờ Cố Hoài Bích, có đôi khi đụng mặt trong trường, cô sẽ đi đường vòng, không nói chuyện với cậu.

Sau đấy Cố Hoài Bích nhiều lần chặn đường cô, muốn cùng cô "Đàm phán hoà bình", giải thích rõ ràng.

Biên Biên cho rằng Cố Hoài Bích muốn xin lỗi mình, cho nên đứng khoanh tay hất mặt lên trời.

Cố Hoài Bích hết giật tóc cô, đến nhéo mạnh lỗ tai cô: "Còn trốn tôi."

"Ui, đau, buông tay, đau quá!" Biên Biên vội vàng kéo tay Cố Hoài Bích ra, oan ức nói: "Đến giờ mà anh còn ăn hiếp tôi!"

"Lúc nào tôi cũng có thể bắt nạt cô."

"Dựa vào cái gì." Biên Biên không phục: "Anh nghĩ là mình vẫn là đứa nhóc à."

"Trần Biên Biên, cô là của tôi." Cố Hoài Bích lại bắt đầu nhắc tới mấy lời lẽ "Nhàm tai" này với Biên Biên.

Còn không đợi cậu nói xong, Biên Biên không nể mặt mà đánh gãy lời cậu: "Ngay cả bầu trời là của anh, lá cây là của anh, bùn đất là của anh, còn có một nửa nhà đất ở Giang Thành cũng là của anh, nhưng Trần Biên Biên không phải của anh."

Phút chốc Cố Hoài Bích trầm mặt xuống: "Cô nói cái gì?"

"Tôi, tôi không phải của anh!"

Mặt Biên Biên đỏ bừng, dậm chân một cái: "Cho nên anh không được chạm vào tôi tùy ý như vậy, còn đồ của tôi anh cũng không thể chạm vào tùy tiện được."

Cố Hoài Bích chẳng hề biết Biên Biên nói vậy là do xấu hổ, cậu cảm thấy, lời này của Trần Biên Biên "Phản bội" một cách nghiêm trọng.

"Có phải có người khác rồi đúng không?"

Biên Biên:?

Cố Hoài Bích tiếp tục nói: "Tôi không cho phép."

Biên Biên:??

"Không ai được cướp cô khỏi tôi cả, nếu không người đó sẽ biến mất khỏi thế giới này."

Biên Biên:???

Cố Hoài Bích nói xong câu này, đen mặt xoay người rời đi, Biên Biên bị cậu xoay mòng mòng, cô lại mắng Cố Hoài Bích ngu ngốc một trăm lần.

Tiết thể dục buổi chiều, Cố Thiên Giác thấy Biên Biên có tâm sự cứ rầu rĩ không vui, vì thế hỏi cô làm sao vậy, Biên Biên không giấu giếm gì được, nên kể hết từ đầu đến đuôi cho Cố Thiên Giác nghe, còn hỏi một câu: "Cậu nói xem có phải anh cậu hay tự cho mình là đúng không, anh ấy cho rằng cả thế giới này là của anh ấy vậy."

Cố Thiên Giác nghe vậy vui ơi là vui, ôm bụng cười một lúc lâu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Biên Biên dưới bóng, nhìn cỏ xanh trên sân thể dục.

"Khi còn nhỏ là tớ đã biết, anh tớ không giống với những người khác, mọi người đều nói anh ấy là quái vật dữ tợn, nhưng tớ biết, anh ấy không phải thế."

Biên Biên nhìn Cố Thiên Giác, ánh dương ấm áp bao phủ lên khuôn mặt cô ấy, khiến cho vẻ mặt Cố Thiên Giác dịu dàng chưa từng có: "Anh ấy là người quản lý gió, tuyết, mưa móc*, là thần linh nắm giữ vạn vật thế gian, trời xanh là của anh ấy, lá cây là của anh ấy, bùn đất là của anh ấy, chỉ cần anh ấy thích, Trần Biên Biên đương nhiên cũng là của anh ấy."

*Mưa móc: mưa và sương, thường được ví với ân huệ.

Khóe miệng Biên Biên giật giật: "Không phát hiện ra nha, cậu đây là fan não tàn cuồng nhiệt của Cố Hoài Bích hả?"

Không ngờ còn có fans nhỏ tín ngưỡng cậu!

Cố Thiên Giác cốc đầu Biên Biên, nghiêm túc hỏi: "Tớ hỏi cậu, cậu từng gặp kỳ tích chưa?"

Biên Biên hỏi: "Kỳ tích gì?"

"Tớ nhớ rõ khi còn nhỏ có một lần tớ bị mẹ đánh, hình như là do làm vỡ thứ gì đó, bị trẻ con thân thích trong nhà đổ thừa, oan ức lắm nhưng mọi người đều nghĩ là tớ nghịch ngợm phá phách, chuyện xấu nào cũng nói tớ làm, nhưng trên thực tế tớ có làm sai cái gì đâu."

"Một mình tớ chạy đến sườn núi hoang vu ở sau Vương Phủ Hoa Viên, khóc đến đau lòng, sau đó..."

Con ngươi màu trà của Cố Thiên Giác bỗng nhiên phát sáng: "Sau đó, trong phút chốc tớ nhìn thấy hoa nở khắp đồi núi, tất cả hoa đều nở! Nhưng lúc đấy đang là mùa đông khắc nghiệt! Thế mà hoa nở khắp núi, cậu từng gặp cảnh trong nháy mắt tất cả hoa đều nở rộ chưa!"

Biên Biên lắc đầu, nhưng cô có thể tưởng tượng ra cảnh đó nhất định là cảnh đẹp nhất trên đời.

Cố Thiên Giác đứng lên, nhìn Biên Biên phấn khởi nói: "Tớ ở trong bụi hoa nhìn thấy Cố Hoài Bích, trước kia tớ chưa bao giờ dám đến gần anh ấy, bởi vì tất cả mọi người đều nói anh ấy là quái vật, phải tránh xa anh ấy. Nhưng ngày đó, tớ nhìn thấy anh ấy nằm ở trên cỏ trong bụi hoa phơi nắng, mỗi một tấc da trên người anh ấy giống như chứa đựng đầy ánh mặt trời, anh trai như vậy sao có thể là quái vật được! Anh ấy nhìn thấy tớ, còn cười, bảo tới hét lên rồi khóc, sau đó tớ không cảm thấy oan ức nữa."

"Sau đấy Cố Hoài Bích lại nghĩ cách giúp tớ dạy cho cái tên đổ thừa kia một bài học, khiến nó sợ tới mức tiểu ra quần, từ đó trở đi, tớ trở nên thân thiết hơn với anh ấy, ai mà dám ở trước mặt tớ nói xấu về anh tớ, chắc chắn tớ sẽ nổi điên."

Khóe miệng Biên Biên không kìm được mà giương lên, cô kéo cánh tay Cố Thiên Giác, trong lòng cảm thấy ấm áp vui vẻ.

Có một cô gái ngưỡng mộ và yêu mến cậu như vậy, Biên Biên cảm thấy thật tốt.

**

Tâm trạng Cố Hoài Bích vẫn không tốt, làm cái gì cũng không có tinh thần, cậu lười biếng ngồi ở phía dưới rổ bóng.

Tay cậu gác trên đầu gối, chiếc quần đen phô lên cặp chân thon dài thẳng tắp của cậu, ống quần xắn lên, để lộ một đoạn mắt cá chân xinh đẹp, làn da trắng nõn tạo cảm giác gần như trong suốt.

Bọn Phan Dương hối thúc cậu lên sân rất nhiều lần, nhưng Cố Hoài Bích lười di chuyển, tâm trạng cũng không quá tốt.

Cô nhóc này lớn thật rồi, cánh cũng cứng cáp, khác với khi còn nhỏ, cô mà dám nói như vậy, Cố Hoài Bích sẽ đánh cô.

Còn giờ không biết vì sao, Cố Hoài Bích lại không nỡ, đánh cũng không đánh được, mắng cũng không nỡ mắng, cậu không biết làm sao với cô, chỉ có thể trút giận lên mình.

"Anh Hoài, cùng chơi bóng đi." Trên sân bóng, Phan Dương gọi cậu rất nhiều lần.

Cố Hoài Bích không để ý đến cậu ta, tên này rất bám người, cậu nói không muốn chơi là không muốn chơi, nghe không hiểu tiếng người à.

Vài phút sau, Tiết Thanh và vài nam sinh ôm bóng đi vào sân thể dục, sân thể dục đã hết chỗ trống, Tiết Thanh nhìn bọn Phan Dương, chủ động thách đấu.

Bọn Phan Dương cũng không phải dễ chọc, nếu đối phương chủ động khiêu khích, bọn họ sẽ lập tức đồng ý: "Đi, đi thi đấu, nếu bị các anh ăn hiếp đừng có khóc đó."

Tiết Thanh không để ý tới mấy lời trêu chọc, cách rổ ba bước, ném bóng vào rổ, động tác thuần thục lưu loát hẳn là tay đánh bóng giỏi.

Năm nay Tiết Thanh cũng đã mười sáu tuổi, cao 1m84, đa số các nam sinh đều không cao đến 1m8, cậu ta cao thế này, đánh bóng rổ rất có ưu thế, hơn nữa trước kia ở quê thường làm việc giúp đỡ gia đình, cho nên cũng có ít cơ bắp.

Bọn Phan Dương và Trần Chu đều là phú nhị đại, tuy đánh bóng rổ không tồi, nhưng về phương diện thể lực thì không bằng Tiết Thanh, bị cậu ta đánh tả tơi một trận, điểm số ngày càng cách xa.

Phan Dương nhiều lần nháy mắt ra hiệu với Cố Hoài Bích, ý bảo cậu cứu, bằng không hôm nay sẽ bị mất mặt.

Cố Hoài Bích đúng thật là rất ghét Tiết Thanh, ghét tới mức chỉ cần nhìn cậu ta một cái, cậu sẽ không kiểm soát được cơ bắp toàn thân, muốn tiến lên ấn cậu ta xuống đất, dùng chân dẫm lên mặt cậu ta, trực tiếp g.iết ch.ết luôn.

Cho nên giờ cậu có thể bình tĩnh mà ngồi ở chỗ này, đã cố gắng kiềm chế lắm.

Phan Dương giục cậu đến phiền, Cố Hoài Bích đứng dậy muốn đi khỏi, đi chưa được hai bước, cậu thay đổi ý định, xoay người trở về, làm người thay đổi kết quả.

Lúc đầu Phan Dương còn nghi hoặc, cho đến khi nhìn thấy ở góc sân thể dục, Biên Biên kéo tay Cố Thiên Giác ngồi xuống, hình như đang xem thi đấu. Nháy mắt Phan Dương hiểu ra, biết Cố Hoài Bích muốn ở trước mặt Trần Biên Biên tiêu diệt khí thế của Tiết Thanh.

Cố Hoài Bích vừa ra sân, nam sinh bên đội Tiết Thanh có hơi sợ, nên không dám tới gần Cố Hoài Bích. Có điều, hiện tại nhìn cậu rất bình thường, nhưng ai biết những lời đồn bên ngoài cái nào là thật cái nào là giả đâu...

Từ khi Cố Hoài Bích lên sân, ngoại trừ Tiết Thanh liều mạng phòng thủ bên ngoài, thì những nam sinh trợ công yếu xìu đi, còn Cố Hoài Bích thì tiến công mạnh mẽ, nhanh chóng bẻ ngược điểm số trở về.

Bạn học vây xung quanh xem náo nhiệt ngày càng nhiều, mỗi lần Cố Hoài Bích ném bóng đều thoáng nhìn qua Biên Biên.

Biên Biên lập tức giả vờ nhìn trời.

Toàn bộ quá trình Tiết Thanh đều kèm chặt Cố Hoài Bích, có nhiều lần tiếp xúc thân mật, dây dưa không thôi, bỏ cũng không xong, làm cho tâm tình Cố Hoài Bích bực bội.

"Tránh xa ông đây ra." Cậu nhìn thẳng vào mắt Tiết Thanh, trầm giọng uy hiếp: "Nếu không muốn chết."

Tiết Thanh cản Cố Hoài Bích lại, nhìn chằm chằm cánh tay giữ bóng của cậu, cười lạnh: "Cố Hoài Bích, võ mồm của cậu lợi hại lắm."

Khóe mắt Cố Hoài Bích phát run, cậu nhìn Tiết Thanh, dường như Tiết Thanh cố ý muốn chọc giận cậu.

"Tôi biết chuyện ép những bạn học kia tạm nghỉ học là do cậu làm, người khác bị che mắt nhưng tôi thì không."

Cố Hoài Bích cười lạnh: "Nói về võ mồm vẫn là cậu giỏi hơn, cậu nói do tôi làm, trước tiên lấy chứng cứ ra đã."

Ánh mắt Tiết Thanh dời xuống, di chuyển đến tay giữ bóng của Cố Hoài Bích, kéo mu bàn tay trắng nõn của cậu nói: "Cố Hoài Bích, cái xác xinh đẹp không che dấu được bản chất xấu xí của cậu đâu, cậu chính là quái vật."

Bỗng nhiên Cố Hoài Bích dừng đập bóng.

Tiết Thanh còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh thâm thúy của cậu, gằn từng chữ một nói: "Thứ ghê tởm như vậy cậu, vĩnh viễn không xứng với Trần Biên Biên."

Gân xanh chợt nổi lên đầy cánh tay Cố Hoài Bích, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy thay đổi nho nhỏ, nhưng cậu đã cố gắng kiềm chế được.

Các nam sinh ở xung quanh nam nghỉ chạy, cho rằng Cố Hoài Bích và Tiết Thanh sắp xảy ra mâu thuẫn. Kể từ sau ngày làm lễ kéo cờ mà hai người không cam tâm tình nguyện bắt tay làm hòa với nhau, ở trong trường học, mỗi lần gặp nhau đều đỏ mắt* y như gặp kẻ thù.

*Đỏ mắt: nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp làm của riêng.

Sau một lúc lâu, Cố Hoài Bích nhướng đôi mắt đào hoa sắc sảo, môi mỏng cong thành một nụ cười như có như không: "Muốn khích tôi à."

Cậu hạ giọng xuống thật nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy nói: "Khi dễ tôi ngốc hả?"

Đột nhiên Cố Hoài Bích ném bóng rổ ra ngoài, nện vào một cây cột, phát ra một tiếng vang lớn! Khiến cho bạn học bên cạnh sợ tới mức run cầm cập.

Tất cả mọi người đều cho rằng chắc chắn Tiết Thanh sẽ bị đánh, nhưng điều làm cho bọn họ thất vọng chính là, Cố Hoài Bích chỉ ném bóng ra ngoài rồi xoay người rời đi.

Tiết Thanh nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cố Hoài Bích, con ngươi có chút dao động.

Cố Hoài Bích không đơn giản như cậu ta nghĩ.

......

Có điều, tên thông minh này cũng không chịu nổi đám đồng đội heo bên cạnh mình.

Tối ấy, Phan Dương và Trần Chu mờ ám kéo Cố Hoài Bích kéo đến một ngõ hẻm, Cố Hoài Bích đến, nhìn thấy Tiết Thanh bị vài cậu trai chặn đường trong một ngõ hẻm vắng vẻ.

Cố Hoài Bích liếc nhìn Phan Dương, sắc mặt dần lạnh: "Có ý gì."

"Anh Hoài, chuyện ở sân bóng rổ chiều nay anh cũng thấy đó, tên này cố ý khiêu khích, chúng ta không thể để cậu ta gây khó dễ như vậy."

Phan Dương còn chưa dứt lời, Cố Hoài Bích đã đá vào ở giữa đầu gối cậu ta, Phan Dương liên tục lui về phía sau, tuy rằng cú đá này không nặng, nhưng Phan Dương vẫn cảm thấy oan ức: "Làm sao thế!"

"Mẹ nó, ai cho phép cậu chặn đường cậu ta."

"Tên này là cố ý ép anh ra tay trước!"

Cố Hoài Bích quay đầu lại nhìn Tiết Thanh, cậu ta mang kính đen, phía sau cặp kính đó là một con ngươi đen kịt lạnh lẽo.

Cố Hoài Bích xoay người rời đi, bỗng dưng Tiết Thanh ở phía sau mở miệng nói: "Cố Hoài Bích, cậu sợ tôi."

Trong con ngõ vắng vẻ, tiếng nước chảy "Tí tách" "Tí tách" vang lên ở đâu đó, còn có tiếng bước chân cậu dừng lại khi dẫm lên vũng nước bùn.

"Cậu làm cho nhiều người sợ tới mức run bần bật như thế, những người đó sợ cậu, sợ người của cậu khiến cho bọn họ biến thành《 sói đến đây 》trong cái câu trẻ con nói dối, chẳng qua chỉ có mình tôi biết, bọn họ không có nói dối, mặc kệ cậu dùng cách gì dọa bọn họ, nhưng sự thật là, mỗi một chữ bọn họ nói đều là thật sự, mẹ nó cậu chính là quái vật, là con quái vật biế.n thái."

Con hẻm nhỏ im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp của bọn họ.

Phan Dương lo lắng nhìn Cố Hoài Bích, nhìn bóng lưng trầm mặc và chịu đựng của cậu.

Giọng nói trầm thấp của Tiết Thanh ở phía sau vang lên: "Cậu hù nhiều người như thế mà lại sợ tôi, tại sao hả?"

"Để tôi đoán thử xem." Tiết Thanh nở nụ cười: "Bởi vì, cậu quan tâm đến cô ấy, còn cô ấy thì quan tâm tôi."

Cố Hoài Bích xoay người, con ngươi màu quả phỉ của cậu đã chứa sự tức giận.

"Cố Hoài Bích, Trần Biên Biên đã từng nhìn thấy bộ dạng thật của cậu chưa, nội tâm cậu xấu xí u ám đến thế, cậu dám để cô ấy nhìn thấy ư."

Chợt Cố Hoài Bích bật cười: "Tiết Thanh, cậu nghĩ là cái gì cậu cũng biết à?"

Tiết Thanh nhìn chằm chằm cậu.

"Bây giờ để tôi mở mang kiến thức cho cậu, để cậu biết quái vật thật sự là như nào."

Thiếu niên đột nhiên xoay người, mang theo gió mạnh xông đến chỗ Tiết Thanh.

Sét đánh không kịp bưng tai*, tất cả mọi người chưa kịp chuẩn bị thì cả người cậu đều đã biến đổi hình dạng, biến thành quái vật mà mọi người khiếp sợ.

*Nhanh chóng. Ði lại vùn vụt, người không lường được gọi là "tấn". Như tấn lôi bất cập yểm nhĩ 迅雷不及掩耳 sét đánh không kịp bưng tai (theo nguyendu.com).

Phan Dương mở to hai mắt nhìn, không tin vào mắt mình, giờ phút này không chỉ có mỗi cánh tay Cố Hoài Bích biến đổi, mà đây là lần đầu tiên Cố Hoài xuất hiện với một hình dạng hoàn chỉnh khác.

Lát lâu sau, Phan Dương khó khăn lắm mới bật ra được hai chữ: "Mẹ ơi!"

**

Lúc Biên Biên và Cố Thiên Giác đi đến cổng trường bất chợt thời tiết thay đổi, vốn là một ngày đẹp trời bỗng nhiên mây đen giăng đầy trời, mây đen ở xa xa còn bay tụ về phía bên này.

Cố Thiên Giác bước nhanh hơn: "Nhanh bắt xe về thôi, có vẻ trời sắp mưa."

Biên Biên nhìn thấy hai chú chó của một người đàn ông ở cách đó không xa, một con lông vàng một con Husky, hai chú chó cứ kêu ô ô, có vẻ bất an, dù có làm gì cũng không chịu đi về phía trước.

"Biên Biên, mau lên xe!" Cố Thiên Giác đã bắt được một chiếc taxi, quay đầu lại vẫy tay với Biên Biên: "Làm sao vậy!"

"Hở, đến đây." Biên Biên thu ánh mắt lại, vội vàng chạy tới, lên xe với Cố Thiên Giác.

"Bác tài, đến tiểu khu* Hương Tạ trước, sau đó đi Vương Phủ Hoa Viên, chạy nhanh lên ạ, trời mưa sắp mưa rồi."

*Tiểu khu: dưới khu phố; tương đương với phường hiện nay (theo rung.vn).

"Hai người đưa tận hai địa chỉ, tôi cũng không có lời."

"Được rồi, cho chú thêm tiền là được."

"Thành giao, thắt đai an toàn cho chắc vào."

......

Bọn họ nói cái gì, một chữ Biên Biên cũng không nghe lọt, cô nhìn cảnh đường phố lướt qua như gió, trong lòng có chút sốt ruột và bất an.

__________