Hai người vừa nói vừa đi tới nhà bạt bên cạnh, đẩy cửa đi vào, cũng nói lời tạm biệt với Cố Minh Huy.

Thời gian thăm hỏi đã hết, Cố Minh Huy một lần nữa bị mang đi ra ngoài, màn ảnh đổi góc một chút, trên màn hình xuất hiện gương mặt của bố Cố.

"Cháu chào bác!" Khâu Như Như cười cười chào hỏi.

Thẩm Diệc Hoan cũng nói một câu "Chào bác."

"Ừ ừ, chào mấy đứa." Bố Cố rõ ràng già hơn rất nhiều, "Mấy đứa cứ chơi đi nhé, chơi vui vào."

Cúp máy, Thẩm Diệc Hoan và Khâu Như Như ngồi ở trên giường hồi lâu không nói chuyện, không thể tránh được một hồi cảm khái.

"Nghĩ kỹ rồi?" Thẩm Diệc Hoan hỏi cô nàng.

Khâu Như Như duỗi eo, không chút để ý nói: "Nghĩ kỹ rồi."

Thẩm Diệc Hoan bò dậy, nửa quỳ nửa nằm ôm lấy Khâu Như Như: "Cảm ơn mày."

Trước đây hai người rất ít khi nói cảm ơn với nhau, Khâu Như Như khẽ vỗ vỗ vào lưng cô, cười nhẹ: "Mày khách khí với tao làm gì, với lại, đây cũng đâu phải chủ ý của tao."

Thẩm Diệc Hoan buông cô nàng ra, nằm ở trên giường.

"Hả?" Một tiếng: "Thế của ai?"

"Lục Chu chứ ai."

Thẩm Diệc Hoan sửng sốt, không dám tin tưởng: "Lục Chu á?"

"Chắc mày không ngờ được nhỉ." Khâu Như Như rất hưng phấn nói, "Lúc tao nhận được điện thoại còn giật nảy mình, anh ta nói phải chuẩn bị cho mày một hôn lễ trên thảo nguyên tao còn chưa thấy gì, đến lúc nhờ tao nghĩ cách gọi điện thoại video cho mày gặp Cố Minh Huy tao mới bất ngờ."

Thế nên Khâu Như Như mới đi tìm bố của Cố Minh Huy, nhờ ông ấy lúc đi thăm người thuận tiện gọi video với họ một chút.

"Trước đây không phải chồng mày rất ghét Cố Minh Huy sao, hơn nữa cũng ghét mày tiếp xúc với mấy tên khác phái." Khâu Như Như cười cười, "Tuy rằng bây giờ tao thấy anh ta cũng không thích, chẳng qua là có thể khắc chế lại, thấy tao gọi mày qua chắc cũng đoán được rồi đấy, thế mà cũng ngoan ngoãn không tới cùng."

Tuy rằng không thích Thẩm Diệc Hoan tiếp xúc với người đàn ông khác, thế nhưng việc dỗ cô vui vẻ lại quan trọng hơn nhiều.

"Khá tốt đấy, như thế tao cũng yên tâm." Khâu Như Như nói.

"Ừ."

"Trước đây tuy rằng anh ta cũng đối xử với mày tốt, nhưng đôi khi vẫn khiến người khác thấy sợ sợ."

Khâu Như Như nhớ tới đợt ở sa mạc, sau khi những người kia làm Thẩm Diệc Hoan bị thương, sự thờ ơ của Lục Chu đối với những sinh mạng đó khiến cô nàng không khỏi rùng mình.

"Như bây giờ là tốt rồi." Cô cảm khái.

**

Sau khi kết thúc tiệc tối, mọi người đều trở về nhà bạt của mình.

Lục Chu đã bao hết toàn bộ nơi này, để sau khi xong lễ mọi người không cần vội vã mệt nhọc ngồi máy bay trở về, mà có thể ngủ nghỉ một giấc sáng mai lại đi.

Anh với Thẩm Diệc Hoan còn muốn ở đây chơi mấy ngày nữa mới về.

Khi Lục Chu trở về đúng lúc Khâu Như Như vừa đi ra.

Lục Chu nhìn cô nàng nhẹ giọng nói câu "Cảm ơn".

Khâu Như như khoát tay, hào sảng nói: "Ơn nghĩa cái gì, chuyện của anh đào vốn là chuyện của tôi mà."

Cô nàng đi về trước vài bước, chợt nghĩ đến chuyện gì, quay đầu lại: "Đúng rồi, Lục Chu."

Lục Chu cũng quay đầu lại.

"Vừa nãy Cố Minh Huy nói, nếu gặp cậu, thì cảm ơn cậu một câu giúp nó."

Về việc xin ân xá của anh ta còn phải cảm ơn việc Lục Chu đã đệ trình đơn báo cáo phối hợp điều tra lấy công chuộc tội, nếu không có lẽ đã phải chịu án tử hình hoặc tù chung thân.

Lục Chu gật gật đầu, đi vào nhà bạt.

Khâu Như Như sửng sốt một chút, sau đó khẽ đá đá đám cỏ dưới chân, qua vài giây, lại nhịn không được mà bật cười.

...

Sau khi Thẩm Diệc Hoan bị Khâu Như Như kéo đi vừa khéo thoát được một trận mời rượu, nhưng Lục Chu lại không may mắn như vậy, cũng không biết uống bao nhiêu.

Trên người vương mùi rượu nhàn nhạt, gương mặt hơi ửng đỏ hiếm thấy.

"Anh uống bao nhiêu rồi?" Thẩm Diệc Hoan tới gần khẽ ngửi ngửi.

Giọng nói Lục Chu không nghe ra chút men say nào: "Không nhiều lắm."

"Người anh cứ như vừa được vớt ra khỏi thùng rượu ấy."

"Anh đi tắm đã." Lục Chu cởi cúc áo sơ mi, đi vào trong phòng tắm.

Nhà bạt chỗ này là một homestay đặc trưng được xây dựng nơi đây nhằm mục đích phát triển du lịch, khác với các nhà bạt thông thường, nó có cửa kính trong suốt từ sàn tới trần để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Thẩm Diệc Hoan dựng giá ba chân, cố định máy ảnh, rồi ngắm nhìn sao trời qua ống kính.

Che chắn hết thảy mọi thứ xung quanh, giờ đây, trong mắt cô chỉ có vũ trụ rộng lớn yên tĩnh kia.

Lục Chu tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, Thẩm Diệc Hoan vẫn còn đang ngồi nơi cửa sổ sát đất đùa nghịch máy ảnh, anh đi qua, ngồi xuống tấm thảm mềm mại sát cô.

Thẩm Diệc Hoan theo bản năng nhích lại gần lồng ngực của anh, xoay camera qua: "Anh nhìn xem."

Là một bầu trời đầy sao rực rỡ, không khí nơi đây tốt vô cùng, không bị ô nhiễm bụi hay ánh sáng, có thể nhìn thấy được các chòm sao nối thành từng dải khác nhau.

Lục Chu hỏi: "Em thích nhiếp ảnh từ bao giờ?"

"Không biết nữa." Thẩm Diệc Hoan suy nghĩ một chút, "Từ bé em đã thích chụp rồi, cảm giác như là, thế giới nhìn qua ống kính khác với nhìn bằng mắt thường."

"Anh xem." Cô chúi máy ảnh xuống, ấn nút chụp, "Thật ra đẹp hơn so với lúc chúng ta nhìn nhiều."

Lúc Thẩm Diệc Hoan nghiêm túc quả thực khí chất rất khác ngày thường.

Lục Chu nhịn không được cúi đầu hôn cô.

Anh ngậm lấy cánh môi dưới của Thẩm Diệc Hoan, hàm răng nhẹ nhàng cắn, bờ môi áp sát môi anh, hơi thở dồn dập.

Vừa rồi lúc tắm anh hẳn đã đánh răng luôn, mùi rượu trong khoang miệng không nặng, chỉ còn vương chun chút, trong màn đêm yên tĩnh như vậy lộ ra sự ái muội mười phần mê hoặc.

Thẩm Diệc Hoan bị hôn đến khó thở, tuyến lệ còn bị kích thích chảy nước mắt sinh lý, hàng lông mi ướt đẫm, đôi mắt trừng anh như khẽ lên án.

Lục Chu nhìn cô, lại cảm thấy bụng dưới như có lửa đốt, khẽ cúi người qua tiếp tục hôn.

Kết quả bị Thẩm Diệc Hoan đẩy ra.

Cô gái nhỏ dùng mu bàn tay lau bờ môi ướt át, chỉ vào anh: "Lục Chu, anh hôn thôi mà cũng có thể hôn sắc tình như thế à?"

Anh ôm lấy Thẩm Diệc Hoan, khàn khàn cất giọng: "Anh không chỉ muốn hôn em thôi đâu."

"Không được." Thẩm Diệc Hoan lời lẽ chính đáng từ chối.

Lục Chu nhìn cô không nói gì.

"Cửa sổ sát đất lớn như thế, nhỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Có rèm mà."

"Dù sao bây giờ cũng không được." Thẩm Diệc Hoan chỉ chỉ vào chiếc máy ảnh, "Em muốn chụp ảnh, mấy khi được ngắm bầu trời xinh đẹp như thế chứ."

Lục Chu nhìn cô trong chốc lát, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

Thẩm Diệc Hoan chụp một hồi rồi quay đầu nhìn anh, hỏi: "Anh buồn ngủ chưa, uống nhiều thế thì hay là đi ngủ trước đi?"

"Không sao, anh ngồi đây với em." Lục Chu nói.

Thẩm Diệc Hoan vốn dĩ còn vô cùng vui vẻ tính toán hoàn hảo, buổi tối chụp trời sao, sáng sớm canh mặt trời mọc, kết quả người tính không bằng trời tính, chẳng biết đã ngủ quên tự bao giờ.

Lúc tỉnh lại trời đã tối om, đèn trong phòng không biết tắt từ lúc nào, một mảnh đen tuyền yên tĩnh, chỉ có trước cửa sổ sát đất lộ ra chút ánh sáng mặt trời.

"Bảo bối." Lục Chu nhẹ giọng gọi cô.

Thẩm Diệc Hoan híp híp mắt, khí rời giường bủa vây, đánh Lục Chu một cái, lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá, đừng quấy em."

"Không phải em nói muốn xem mặt trời mọc sao?"

Lục Chu vô duyên vô cớ bị ăn một cú đánh cũng không tức giận, bắt lấy cánh tay kia của Thẩm Diệc Hoan bỏ vào trong chăn, hỏi: "Có xem không, không xem thì ngủ tiếp đi."

Thẩm Diệc Hoan không đáp lại, chỉ một lần nữa rụt rụt người vào trong chăn.

Lục Chu cũng chiều ý cô.

Sau đó tỉnh dậy lại hối hận không thôi, mặt trời đã lên cao, không có chút nào gọi là bình mình sót lại.

"Em đã nói chắc chắn sẽ thức canh đến khi mặt trời mọc mà, sao lại ngủ quên béng thế này." Thẩm Diệc Hoan một mặt rầu rĩ ngồi ở trên giường.

Lục Chu nghe thế liền cười cười: "Không sao mà, ngày mai xem cũng được."

"Chúng ta ở đây mấy ngày thế anh?" Thẩm Diệc Hoan hỏi.

"Tùy em."

"Công việc của anh bên kia không bận à?"

"Lần này trở về mới bận."

Thẩm Diệc Hoan xốc chăn lên, vặn eo một cái: "Thế chúng ta phải tranh thủ chơi thật vui mới được."

**

Giữa trưa, mọi người dùng bữa xong mới bắt đầu đường ai nấy đi.

Mọi người đi ngược hướng ra sân bay, còn Lục Chu và Thẩm Diệc Hoan tiếp tục đi dọc tới cuối thảo nguyên, coi như đây là chuyến trăng mật sau khi kết hôn.

Lục Chu hỏi ông chủ nhà bạt nơi đây xem chỗ nào có thể thuê được xe, sau đó thuê được một chiếc tự mình lái chở Thẩm Diệc Hoan đi chơi.

Một đường hết đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi.

Trời tối, hai người tới một khách sạn có bao gồm cả nhà hàng để dùng cơm, nhân tiện giải quyết luôn vấn đề chỗ ngủ tối nay.

Buổi tối khách sạn cung cấp là tiệc buffet, vẫn mang đậm văn hóa Nội Mông, rượu thịt linh đình, hai người quyết định tới nhà hàng trước, nếu hợp khẩu vị thì lên phòng cất hành lý xong xuôi rồi xuống ăn.

"Em cảm thấy mình nên sinh ra ở một nơi như Tân Cương thì hơn, thịt cá nhìn ngon hết sảy con bà bảy!" Thẩm Diệc Hoan nói.

Lục Chu: ""Nếu em đói thì ăn trước đi, anh đem vali lên phòng cất xong rồi xuống?"

Thẩm Diệc Hoan lắc lắc đầu: "Cùng đi đi."

Bọn họ xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, đúng lúc sau lưng chợt vang lên một giọng nói.

"Ái chà, Thẩm Diệc Hoan! Trùng hợp quá, ở đây mà cũng gặp được em."Hứa Hạ với chiếc kính râm bản lớn cài trên đầu đi tới phía bọn họ.

Lục Chu nhíu mày, kéo Thẩm Diệc Hoan ra sau người mình.

"Trốn cái gì, anh còn có thể ăn em sao?" Hứa Hạ cười rộ lên, vẻ mặt bất cần đời, "Nghe bảo hai người kết hôn rồi, tôi đây lại không kịp chuẩn bị quà cưới, dù sao thì chúng ta cũng tính là tình bạn cũ mà nhỉ."

"Hứa Hạ." Thẩm Diệc Hoan cảnh cáo hắn.

Mày Lục Chu nhíu chặt, anh không nói gì, trực tiếp tung một cú đấm.

Trước đây khi nghe chuyện Hứa Hạ đối xử với Thẩm Diệc Hoan sau khi Thẩm Phó phá sản, Lục Chu đã muốn đấm hắn ta một trận, bây giờ xem như tự chui đầu vào rọ.

Chung quanh nhanh chóng hỗn loạn.

Hứa Hạ bị đấm một cú ngã quỵ xuống đất, che lại cái mũi đau không nói nên lời.

Rất nhanh đã có người chạy tới kéo hai người ra, Lục Chu hất tay người nọ, từ trên cao nhìn xuống Hứa Hạ, mặt mày lạnh lùng.

Giọng nói của anh không giấu được sự tức giận: "Mày còn dám nói ba chữ "tình bạn cũ" với cô ấy lần nữa thử xem."

Thẩm Diệc Hoan sợ tên khốn đầu óc ngu si tứ chi chậm phát triển Hứa Hạ kia lại nói điều gì linh tinh chọc giận Lục Chu, đến lúc ấy cục diện càng khó khống chế, vì thế vội vã đem người kéo đi ra ngoài.

Bước vào thang máy đi lên phòng.

Thẩm Diệc Hoan vỗ vỗ lưng Lục Chu, lại nhón chân sờ đầu anh, như đang dỗ một đứa trẻ nhỏ: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào, anh xem này, em đâu có bị sứt mẻ gì đâu."

"Ừ."

Lục Chu trả lời một tiếng, kéo vali đi vào trong phòng.

Thoạt nhìn còn rất bình tĩnh...?

Thẩm Diệc Hoan thấy biểu hiện này của anh còn vô cùng vui vẻ, giống như bảo bối nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Kết quả giây tiếp theo người đã bị kéo qua, vòng eo bị người ta ôm lấy áp xuống chiếc giường mềm mại, từng nụ hôn như mưa rơi xuống.

Đầu tiên là môi, rồi lại xuống cổ.

Thẩm Diệc Hoan ôm lấy đầu anh, khẽ xoa nhẹ cái ót.

Hôn đi, hôn đi, có thể nguôi giận là được rồi.

Đây là ý nghĩ ban đầu của Thẩm Diệc Hoan, nhưng sau đó lại phát hiện có chút không thích hợp.

Lục Chu nhẹ nhàng mút mát vùng da thịt nơi cổ cô, phát ra từng thanh âm nhỏ vụn khiến người ta đỏ mặt tim đập.

"Lục Chu... sẽ để lại dấu vết đấy."

Người đàn ông đang đè trên người cô không thèm để ý tới, hô hấp ngày càng trầm nặng.

Thẩm Diệc Hoan đẩy anh vài cái nhưng không có tác dụng, cuối cùng liền thỏa hiệp.

Thật ra Lục Chu rất ít khi để lại dấu hôn lộ liễu trên người cô như thế, chỉ có ngẫu nhiên vài lần động tác quá kịch liệt nên mới lưu lại, còn những lúc khác thì không.

Không phải là không thích, mà là không muốn để cho người khác nhìn thấy, không muốn để cho bất kỳ ai có ý nghĩ liên tưởng đến phương diện kia với Thẩm Diệc Hoan.

Chẳng qua hôm nay lại khác, hôm nay chính là đánh dấu chủ quyền.

Cuối cùng Lục Chu thở gấp dừng động tác lại, cũng đã nổi lên phản ứng sinh lý, anh ghé sát vào hõm vai Thẩm Diệc Hoan trong chốc lát, rồi lại hôn hôn lên môi cô, ngồi dậy.

Thẩm Diệc Hoan soi gương nhìn nhìn cổ mình một hồi.

Có vài dấu hôn đỏ.

Ái muội vô cùng.

"Vui chưa?" Thẩm Diệc Hoan nhướng mày hỏi Lục Chu.

Lục Chu liếm nhẹ bờ môi ướt át, đáy mắt vẫn tối lại.

Anh kéo Thẩm Diệc Hoan ngồi dậy, hỏi: "Có muốn đổi chỗ khác ăn cơm không em?"

Thẩm Diệc Hoan cười nhẹ, hệt như một chú hồ ly nhỏ: "Anh trai thuyền trưởng à, anh cũng đã cố ý lưu lại dấu hôn rồi, còn muốn đổi sang chỗ nào nữa?"

- --------