Nhìn dáng vẻ của Phó Ngôn Châu, không thể tránh được việc phải uống tách cà phê này, hôm nay không uống thì sớm muộn gì cũng phải uống. 

Thịnh Kiến Tề cười nhạt: “Làm sao có thể để Phó tổng bỏ tiền ra được, với tư cách là chủ nhà, tôi phải cố gắng bày tỏ thành ý chứ.” 

Anh quen thuộc với khu phố này, không có quán cà phê nào mở cửa lúc bảy giờ, nhưng phía trước chưa đến ba trăm mét có một khách sạn năm sao, trong vòng nửa năm nay anh ta thường đến khách sạn đó ăn sáng, bên trong có cà phê, hương vị không tệ, vừa lúc anh ta cũng chưa ăn sáng. 

Hai người bước đến nhà hàng trong khách sạn để nói chuyện. 

Những chiếc xe nối đuôi nhau chạy qua. 

Phó Ngôn Châu cũng không xa lạ gì khách sạn này, trước kia mỗi lần đến gặp Mẫn Hy, nếu thời gian dư dả anh đều sẽ ở lại đây thêm một đêm.

Chính là khách sạn này. 

Tầng tám có nhà hàng buffet độc đáo, chỗ ngồi gần cửa sổ có thể nhìn ra khung cảnh sông Hoàng Phố. 

Mười mấy tiếng sau anh có một chuyến bay đường dài, không có khẩu vị nên Phó Ngôn Châu chỉ rót một tách cà phê. 

Thịnh Kiến Tề cũng không bạc đãi mình, uống cà phê và ăn bữa sáng. 

Hai người vốn định uống cà phê một cách kín đáo, nói về một số vấn đề cá nhân, thế nhưng vẫn làm kinh động đến quản lý nhà hàng. 

Thịnh Kiến Tề là khách quen của khách sạn, anh coi nhà hàng khách sạn như là nhà bếp phía sau nhà mình, chỉ cần không phải đi công tác, gần như mỗi ngày anh ta đều đến đây, là khách hàng duy nhất của khách sạn dùng gói cả năm. 

Phó Ngôn Châu thì lại là khách quý phòng tổng thống của khách sạn, bất kể là lần nào đi công tác, anh đều ở trong chuỗi khách sạn thuộc tập đoàn này. Mỗi lần ở lại, yêu cầu về cà phê của anh rất cao. 

Quản lý nhà hàng qua đây chào hỏi, chu đáo nói: “Phó tổng, tôi pha cho anh một tách cà phê khác nhé?” 

“Không cần phiền phức vậy.” Tâm tình không tốt, dù có là loại cà phê nào, uống vào miệng cũng đều giống nhau, Phó Ngôn Châu ý bảo quản lý cứ bận việc của mình. 

“Vậy tôi không quấy rầy nữa, có gì cần phân phó có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, Phó tổng, Thịnh tổng, dùng bữa vui vẻ.” 

Quản lý nhà hàng vừa xoay người, Phó Ngôn Châu lại gọi anh ta lại: “Buổi trưa tôi ăn cơm ở đây, đặt trước hai chỗ, tôi sẽ tự viết thực đơn cho anh.” 

“Được, Phó tổng, anh chờ một chút.” Quản lý nhà hàng đi lấy giấy bút. 

Các khách hàng khác đều dựa theo thực đơn ghi sẵn mà gọi món, chỉ có Phó Ngôn Châu là dựa theo sở thích của bản thân để yêu cầu. 

Trong lúc Phó Ngôn Châu viết thực đơn, Thịnh Kiến Tề đã ăn xong bữa sáng.

Quản lý nhà hàng nhận lấy giấy ghi chú, nhìn một lượt mười dòng, mấy món ăn này không những khảo nghiệm tay nghề nấu ăn, mà còn có yêu cầu rất cao đối với độ tươi ngon của nguyên liệu.

Cuối thực đơn còn đặc biệt ghi rõ đầu bếp nào chịu trách nhiệm nấu những món ăn này. 

Sau khi người quản lý nhà hàng rời đi, xung quanh mới yên tĩnh trở lại. 

Thịnh Kiến Tề đặt khăn lau xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Phó tổng nghe nói tôi rất thích Mẫn Hy đến độ không tìm lối thoát ra được, nên mới vội vàng tới đây sao?”

Phó Ngôn Châu nhấp một ngụm cà phê: “Tôi tới là để xem tình hình của Mẫn Hy.” 

Không liên quan gì đến anh ta. 

“Mời cậu uống cà phê không nằm trong kế hoạch của tôi, chỉ là tình cờ gặp thôi. Cậu có thích Mẫn Hy hay không, tôi không quan tâm, bây giờ cậu không thích không có nghĩa là sau này cũng không thích. Có rất nhiều người thích cô ấy, không chỉ mỗi mình cậu.” 

Thịnh Kiến Tề hiểu được điều Phó Ngôn Châu quan tâm và để ý là gì, điều Phó Ngôn Châu để ý chính là anh ta có thể đồng ý đi xem mắt với Mẫn Hy, càng để ý hơn chính là, Mẫn Hy dù biết biết nhưng vẫn không trực tiếp từ chối cuộc xem mắt này. 

Nếu để ý, anh ta sẽ không nói sâu hơn, bèn tán gẫu về tình địch mà Phó Ngôn Châu không quan tâm. 

“Người thích Mẫn Hy quả thật rất nhiều, tôi biết có ba người, còn có một người đặc biệt bay từ Manhattan về để cổ vũ buổi họp báo ra mắt xe hơi Thịnh Thời ngày hôm qua. Cậu ấy đã theo đuổi từ Manhattan đến Paris, rồi về cả nước. Gia thế nhà cậu ấy hơn tôi, điều kiện cá nhân cũng không hề kém cạnh anh.” 

Cái duy nhất người đó kém hơn Phó Ngôn Châu một chút chính là gia thế, nhưng tổng thể mà nói, thuộc cấp bậc vô cùng ưu việt. 

“Phó tổng, tình địch của anh còn nhiều hơn so với anh nghĩ nhiều.” 

Phó Ngôn Châu lạnh lùng nói: “Lúc trước khi cùng chơi golf, cũng không thấy cậu nói nhiều như vậy.” 

Thịnh Kiến Tề nở nụ cười. 

Ẩn ý rằng hôm nay anh ta đã nói quá nhiều chuyện vô nghĩa. 

Xem ra cũng rất để ý đến các tình địch. 

Bỏ qua những tình địch không quen biết trước, chỉ tính người quen biết, là một người ngoài cuộc anh ta còn có thể nhìn ra được Dư Trình Đàm đối xử rất đặc biệt với Mẫn Hy. 

Anh ta không tin với tư cách là chồng cũ như Phó Ngôn Châu, lại không cảm giác được sự che chở tinh tế ấy của Dư Trình Đàm. 

Phó Ngôn Châu rõ ràng không muốn tán gẫu về chủ đề tình địch của mình này, anh cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, vì vậy câu chuyện dừng lại ở đây. 

Nói về lần chơi golf hai năm trước, Thịnh Kiến Tề rất có ấn tượng: “Phó tổng hẳn là đã sớm thấy tôi chướng mắt, ngay từ lần đầu tiên chúng ta chơi golf.” 

Phó Ngôn Châu không che giấu: “Đúng vậy.”

Lần đó đã có ý định so cao thấp một phen, thế nhưng cánh tay lúc ấy bị Mẫn Hy gối cả đêm, không vung được gậy. Trước kia anh cảm thấy khó chịu khi thấy Thịnh Kiến Tề là bởi anh ta gây khó dễ cho Mẫn Hy, bây giờ lại là vì anh ta và Mẫn Hy quá thân thiết. 

Thịnh Kiến Tề nói rõ với anh: “Sau này có thể Phó tổng sẽ cảm thấy khó chịu hơn nữa với tôi, trong danh sách những người có thành kiến của anh, ngoại trừ Mẫn Đình ra, không bao lâu nữa sẽ phải thêm cả tôi vào.” 

Phó Ngôn Châu chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, không đáp lời. 

“Tôi và Mẫn Đình vốn không quen biết, nhưng trước kia ở Paris mấy tháng có thường xuyên cùng nhau đi uống cà phê. Đêm giao thừa lại cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, từ đó về sau cũng có rất nhiều chuyện để nói. 

Thịnh Kiến Tề nâng ly cà phê của mình lên: “Tôi còn phải đến công ty họp gấp, xin lỗi.” Anh ta uống một ngụm tượng trưng, “Giữa tháng sau tôi đến Bắc Kinh công tác, đến lúc đó sẽ hẹn anh và Mẫn Đình cùng nhau chơi golf, hai chúng ta hãy thảo luận thật vui vẻ nhé.” 

Phó Ngôn Châu: “…” 

Anh không thèm để vào mắt: “Lúc nào cũng rảnh.” 

Thịnh Kiến Tề bảo nhân viên tính tiền cà phê và bữa sáng của hai người, rồi rời đi trước. 

Uống cà phê xong, Phó Ngôn Châu ký hoá đơn rồi rời khỏi khách sạn. 

Các nhân viên làm việc lại rơi vào thế khó xử, không biết bữa sáng hôm nay nên tính vào hoá đơn của ai, nếu tự tiện chia đôi đơn của bọn họ mà không có sự cho phép, lại sẽ đắc tội.

Bởi đó đều là hai vị khách quý của họ. 

Quản lý nhà hàng nói rằng cứ tính của cả hai người rồi tặng họ các dịch vụ khác. 

Chú Trần lái xe đã đến cửa khách sạn, đón Phó Ngôn Châu trở về tầng dưới căn hộ. 

[Hy Hy, em đã dậy chưa?]

Mẫn Hy còn chưa tỉnh, điện thoại di động để chế độ im lặng, tối hôm qua cô ở cùng mẹ trên sân thượng nói chuyện phiếm, cô cũng rót cho mẹ nửa ly rượu vang đỏ, vừa uống vừa tán gẫu, bất giác trò chuyện đến tận hai rưỡi sáng. 

Nếu không phải mẹ giục cô đi ngủ, có lẽ cô còn có thể trò chuyện thâu đêm. 

Mẹ đã nói rất nhiều về thời thơ ấu của bà và chồng, kể những chuyện thú vị về cô khi còn nhỏ, những chuyện cô sớm đã không còn ấn tượng nào cả. 

Ngủ một giấc thẳng đến 10 giờ 30, buổi trưa cùng mẹ đi ăn nên khi thức dậy cô bắt đầu rửa mặt trang điểm, lại thử thêm vài chiếc váy, đến thang máy mới rảnh rỗi xem điện thoại. 

Một tay cô khoác tay mẹ, một tay trả lời Phó Ngôn Châu: [Có chuyện gì vậy?]

Giang Nhuế nghiêng đầu hỏi con gái: “Thịnh Kiến Tề thật sự không thích con sao?” 

“Không thích, chỉ là hiểu lầm thôi. Là mẹ anh ta nghĩ anh ta thích con.” 

Sau khi nhắn lại cho Phó Ngôn Châu, Mẫn Hy bỏ điện thoại vào túi xách, cười nói: “Tối hôm qua con không uống say, mấy lời con nói không phải nói nhảm. Thịnh Kiến Tề có chấp niệm sâu sắc về đoạn tình cảm trước đó, anh ta và bạn gái cũ hẹn hò được năm năm. Bạn gái cũ chia tay hơn nửa năm đã gặp được người thích hợp, sau khi yêu thì rất nhanh đã kết hôn, Thịnh Kiến Tề còn nghe ngóng được là người bạn gái cũ ấy đang sống rất tốt.” 

Mà Thịnh Kiến Tề lại không muốn yêu đương nữa, có lẽ là không quên được bạn gái cũ, hoặc cũng có thể là không còn trẻ nữa, không có lòng nhiệt tình hăng hái muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.

Giang Nhuế thăm dò hỏi con gái: “Còn con thì sao? Có nghĩ tới việc thử với người thích mình không?” 

“Thật ra con chưa từng nghĩ tới. Gần đây con rất bận rộn với các dự án, cũng không có thời gian.” Ngoại trừ chuyện không có thời gian ra, cô vẫn trong trạng thái điều chỉnh lại tâm lý của mình, không có tâm trạng để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. 

Thang máy dừng ở tầng 1. 

Mẫn Hy khoác cánh tay mẹ ra khỏi thang máy, cô tiếp tục những gì vừa nói: “Sau này có thể con sẽ thử xem. Thịnh Kiến Tề còn nói muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho con nữa đấy.” 

“Hai đứa các con…” Giang Nhuế bất đắc dĩ cười, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây. 

Bà thoải mái: “Có thêm nhiều bạn bè cũng tốt.” 

Điện thoại trong túi Mẫn Hy rung lên, hẳn là Phó Ngôn Châu đã trả lời cô. 

Cô còn chưa lấy điện thoại ra, phía trước truyền đến một tiếng: “Hy Hy.” 

Mẫn Hy và Giang Nhuế cùng nhìn qua. 

Phó Ngôn Châu vừa đi vừa mặc tây trang, sau khi đến gần thì chào hỏi Giang Nhuế: “Mẹ, tuần này mẹ được nghỉ sao?”

Giang Nhuế: “…Phải.” Nụ cười trên mặt bà cứng đờ. 

Đã ly hôn được nửa năm, anh vẫn xưng hô như trước kia, như không có chút xa cách nào. 

Bình thường bận rộn, cho tới bây giờ bà chưa từng chú ý đến động thái của Phó Ngôn Châu, sau chuyện bánh ngọt ngày 9 tháng 8, con trai và con gái cũng chưa bao giờ nhắc tới Phó Ngôn Châu trước mặt bà, bây giờ bà có chút không rõ tình hình. 

“Con đang đi công tác ở Thượng Hải à?” 

“Không ạ.” Phó Ngôn Châu thoải mái bày tỏ: “Con tới gặp Hy Hy.” Anh không nhìn vẻ mặt của Mẫn Hy, chuyên chú nói chuyện với mẹ vợ: “Mẹ, con đặt chỗ ăn ở khách sạn phía trước, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” 

Giang Nhuế cũng từng trẻ tuổi, hiểu tâm lý của người trẻ, bà khéo léo từ chối: “Con và Hy Hy cứ đi ăn đi, khó có dịp mẹ không phải công tác đến Thượng Hải, Hy Hy có người ăn cơm cùng rồi, vừa lúc mẹ cũng muốn hẹn bạn bè tụ tập.” 

Bà nói với con gái: “Lần nào cũng là dì Thiệu của con đến Bắc Kinh hẹn mẹ, hôm nay mẹ đi tìm bà ấy.” 

Xe của Giang Nhuế đã được lái tới, Phó Ngôn Châu mở cửa xe cho mẹ vợ, “Chờ lúc nào về Bắc Kinh chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, tối nay con phải bay tới London.” 

Mẫn Hy khó hiểu nhìn Phó Ngôn Châu, anh vẫn còn tự coi mình là con rể sao, ngay cả hành trình cũng báo cáo. 

Xe của mẹ rời đi, hai người im lặng trong nháy mắt. 

Phó Ngôn Châu nhìn thẳng qua, cô muốn tránh tầm mắt của anh theo bản năng, nhưng lý trí nói cho cô biết là không thể, vì thế mạnh mẽ bắt mình cắt đứt ý niệm này trong đầu, đón nhận ánh mắt của anh. 

“Sau này hãy gọi mẹ em là dì, những cách xưng hô khác không thích hợp”. 

Phó Ngôn Châu: “Xưng hô đã thành thói quen. Sau này anh sẽ chú ý.” 

Chỉ nói là sẽ chú ý. 

“Tìm em có chuyện gì?” Mẫn Hy giữ chừng mực, vừa không lạnh lùng lại vô cùng khách sáo xa cách. 

“Không có việc gì.” Phó Ngôn Châu lặp lại những gì vừa nói: “Qua đây thăm em.” 

“Em rất tốt.” Không còn nhớ anh nhiều như khi mới ly hôn nữa. Giọng cô tự nhiên và bình tĩnh: “Gần đây bận rộn chuẩn bị cho buổi họp báo, vừa mệt vừa vui nên ăn ngon ngủ đủ.”

Phó Ngôn Châu thuận theo lời cô: “Vậy đi ăn cơm đi.” 

“…”

Phó Ngôn Châu hướng cắm về phía ngã tư phía trước: “Qua đèn giao thông là đến, không xa, đi bộ qua đó đi.” 

Mẫn Hy không muốn đi riêng với anh, cùng nhau đi trên đường là điều cô yêu thích nhất trước khi ly hôn, hận không thể dính vào người anh, đến nỗi mỗi khi đi anh phải nhắc nhở cô không dưới một lần: “Hy Hy, đi đường cho tử tế.”

Cô dừng suy nghĩ lại: “Lái xe qua đi.”

Mọi chuyện Phó Ngôn Châu đều thuận theo ý cô, cô nói lái xe, anh liền bảo chú Trần đưa bọn họ qua. 

Họ đã không đi cùng nhau trên một chiếc xe kể từ khi Mẫn Hy đến Paris vào tháng 11 năm ngoái. Cách một năm, giờ hai người lại ngồi cùng nhau, chú Trần vô cùng cảm khái, ông không rõ vì sao bọn họ lại ly hôn, không hiểu điều gì cả. Chú Trần cũng nghĩ không thông, hai người cùng làm tài xế cho đối phương, cùng cho nhau bất ngờ, vậy mà đùng cái lại ly hôn. 

Khi họ ngồi ở nhà hàng, quản lý lại tới chào hỏi, thông báo tất cả nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong. 

Phó Ngôn Châu nhìn thời gian trên điện thoại: “Hai mươi phút sau cho món ăn lên.” Rượu vang trắng được nhà hàng chuẩn bị, anh mang theo rượu vang của mình qua đây. Vừa dứt lời, đầu bếp đã tự mình đến phòng ăn, cầm thực đơn anh viết tay vào sáng nay. 

Mẫn Hy đang nhìn hoa hồng trắng trong bình hoa trên bàn, nghe được giọng nói quen tai bèn quay mặt nhìn lại. 

Đầu bếp cười cười: “Phó phu nhân, rất vinh dự lại được gặp mặt.” 

Mẫn Hy nhận ra đầu bếp, lúc trước sinh nhật Phó Ngôn Châu anh đã mời người đầu bếp này, khi ấy đi cùng anh ấy còn có một đầu bếp hỗ trợ nữa, đêm đó Phó Ngôn Châu còn chia sẻ wechat của đầu bếp cho cô. 

Nhưng cô chưa từng dùng đến một lần nào. 

Chỉ là một bữa cơm mà thôi, nhưng lại gợi lên nhiều kỷ niệm như vậy. 

Mẫn Hy hoài nghi là do Phó Ngôn Châu cố ý sắp xếp. 

Bên cạnh còn có quản lý nhà hàng và thư ký của anh, cô cũng không cố giải thích trước mặt người xa lạ rằng cô và Phó Ngôn Châu đã không còn là vợ chồng. 

Ly hôn còn cùng nhau ăn cơm, càng giải thích càng khiến người ta suy nghĩ lung tung. 

Cô cười xã giao với đầu bếp, “Hôm nay lại vất vả cho các anh rồi.” 

“Chuyện nên làm.” 

Lúc trước cô có tặng cho đầu bếp hai chai vang đỏ, đầu bếp vẫn nhớ, nghe nói vợ chồng họ đến khách sạn dùng bữa, anh bèn vô cùng dụng tâm với thực đơn này.

Trên thực đơn có hai món ăn có phương pháp nấu ăn khác nhau, anh đến xin ý kiến Mẫn Hy, xem cô thích loại hương vị nấu nào hơn. 

Hương vị của món ăn đã được xác định, đầu bếp trở về bận rộn công việc. 

Phó Ngôn Châu bảo tất cả các nhân viên phục vụ rời đi, anh rót một ly nước ấm, tay cầm ly thủy tinh có thể ước chừng được nhiệt độ nước đại khái là bao nhiêu, đặt ly đến trước mặt Mẫn Hy. 

Mẫn Hy không nhìn ly nước mà nhìn về phía anh: “Anh bay từ Bắc Kinh đến à?” 

Phó Ngôn Châu chần chờ vài giây, vẫn “Ừ” một tiếng. 

Anh bay xa như vậy không phải là để khiến cho cô cảm động, chỉ muốn nhìn thấy cô mà thôi. 

“Sau này không cần đặc biệt đến thăm em nữa.”

“Đã sớm muốn cùng em ăn một bữa cơm nhưng em vẫn luôn bận rộn với hạng mục Xe hơi Thịnh Thời, Dư Trình Đàm cũng nhờ anh, bảo anh đừng làm phiền em trong thời gian diễn ra dự án.” 

Nếu tiếp tục tán gẫu đề tài này sẽ dễ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, vì vậy Phó Ngôn Châu chuyển chủ đề: “Nghe nói em muốn đi xem mắt.” 

“Anh nghe ai nói vậy?” 

“Em không quen người đó. Một người bạn của anh tình cờ biết được rồi nói với anh.” Phó Ngôn Châu không đề cập đến Mẫn Đình, đây có lẽ là bí mật duy nhất giữa anh và Mẫn Đình. 

Anh thanh minh: “Cũng không điều tra hay theo dõi em.” 

“Em không có ý này.” Mẫn Hy trả lời câu hỏi trước đó của anh: “Không tính là xem mắt, chỉ là ăn một bữa cơm với Thịnh Kiến Tề.” 

“Không trực tiếp từ chối sao?” Bản thân Phó Ngôn Châu cũng không phát hiện, lúc anh nói những lời này là chờ mong cô sẽ không ăn bữa cơm ấy. 

“Tập đoàn Thịnh Thời là khách hàng lớn của Gia Thần, em từ chối được, nhưng Gia Thần không thể từ chối.” Cô không thể để ảnh hưởng đến Dư Trình Đàm chỉ vì những vấn đề cá nhân của mình. 

Về việc xem mắt, cô nói rõ: “Em và Thịnh Kiến Tề không phù hợp, chưa từng nghĩ đến việc xem mắt, nhưng sau này nếu có đôi tượng thích hợp sẽ đi gặp thử.” 

Nghe từ chính miệng cô nói ra như vậy, thật đau lòng. 

Phó Ngôn Châu nhìn hoa hồng trắng trong bình hoa, do dự một lúc, từng bước một níu kéo cô, cần một khoảng thời gian nhất định, ai ngờ chuyện xem mắt lại trở thành chướng ngại lớn nhất của anh. 

Anh nhìn cô: “Hy Hy, em không hỏi anh xem anh có đi xem mắt không à?” 

“Chắc chắn anh sẽ đi xem mắt rồi.” 

“Anh sẽ không.” 

Anh nói thêm một khả năng khác: “Nếu một ngày nào đó anh phải đi xem mắt, đó cũng là sau khi em đã kết hôn sinh con.” 

Trái tim Mẫn Hy chua xót.

Phó Ngôn Châu tiếp tục nói về bản thân: “Tất cả mọi người đều cho rằng anh chẳng bị ảnh hưởng gì với chuyện ly hôn cả, ly hôn rồi thì lại tìm đối tượng khác là được, nhưng chỉ có anh tự biết bản thân đã trải qua thế nào. 

Mẫn Hy hơi giật mình, anh rất ít khi bộc lộ tâm tình ra ngoài. 

Cô không khát, nhưng vẫn cầm ly nước lên nhấp một ngụm, che giấu tâm trạng thấp thỏm.

Chờ cô buông ly nước xuống, Phó Ngôn Châu đưa tay, cảm nhận nhiệt độ ly thủy tinh, nhiệt độ cuối thu thấp, nước khoảng bốn mươi độ sẽ nguội rất nhanh, anh lại rót một ly khác đổi cho cô, để ly nước lạnh kia xuống trước mặt mình. 

Anh không nói nhiều về hành trình của bản thân hơn nửa năm qua, chỉ lo lắng làm thế nào để giải quyết chuyện xem mắt phiền toái này, làm sao mới có thể cố gắng ở chung nhiều hơn một chút. 

Để có thể tiếp xúc với nhau trong công việc, anh đã sắp xếp Tiểu Thường lấy danh nghĩa của bản thân đi tìm cô, nghĩ cách để cô tiếp nhận hạng mục Bội Thanh Ngữ, lúc đầu anh cũng lo lắng, dự án nhỏ như vậy, lại là của công ty nhỏ không tên tuổi, sợ cô sẽ không nhận, không ngờ cô lại vô cùng quan tâm đến nó. 

Nhưng chỉ có thời gian làm việc là không đủ, anh muốn cô dành một phần thời gian riêng tư cho mình. 

“Hy Hy.” Phó Ngôn Châu nghiêm túc suy nghĩ rồi mở miệng: “Anh còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc sau khi ly hôn được, cần em giúp đỡ. Có thể sẽ thường xuyên làm phiền em.” 

Mẫn Hy không từ chối giúp việc này, công bằng mà nói, nếu bỏ qua chuyện tình cảm thì anh vô cùng nghiêm túc đối với cuộc hôn nhân lợi ích này, đối với cô cũng rất chiều chuộng. 

“Anh nói đi, em giúp được gì?” 

Phó Ngôn Châu nói thẳng: “Tạm thời em đừng đi xem mắt, cho anh thêm một chút thời gian để điều chỉnh.” 

Anh đảm bảo: “Không mất nhiều thời gian đâu.” 

Dừng lại vài giây, “Kể từ tháng mười một năm ngoái em đi Paris, anh thường xuyên mất ngủ, còn rất dễ tỉnh dậy, hơn bốn giờ đã tỉnh là chuyện bình thường, uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ cũng không cải thiện được, hôm nào em đi cùng anh đến bệnh viện thăm khám được không?” 

Mẫn Hy: “…” 

Phó Ngôn Châu tạm thời quyết định: “Chờ anh công tác ở London về, em đi cùng anh đến bệnh viện nhé.” Chuyện anh mất ngủ là có thật.

Đi khám bệnh với chồng cũ sẽ gặp rất nhiều bất tiện, nhưng vừa rồi cô đã đồng ý giúp anh nên không thể lật mặt được, Mẫn Hy thương lượng: “Nếu không, hay là để Mẫn Đình cùng anh đến bệnh viện? Anh ấy giỏi chăm sóc người khác hơn em.” 

Phó Ngôn Châu: “…”