Sau khi đại hội cổ đông của Thực phẩm Lạc Mông kết thúc sẽ có tiệc tối, Phó Ngôn Châu chỉ xuất hiện trong bữa tiệc tối hơn mười phút, uống hai ly rượu rồi ra về sớm. 

Các nhà đầu tư khác vẫn đang chờ đợi cơ hội ở tiệc tối để được nói chuyện với anh nhiều hơn một vài câu, nhưng lần chờ đợi này chỉ nhận lại được sự thất bại. 

Phó Ngôn Châu về đến nhà, phòng khách, thư phòng và phòng ngủ, chỉ còn lại đồ của một mình anh. Phòng thay đồ cũng vậy, đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn bất cứ dấu vết gì của cô, giống như cô chưa từng đến nơi này vậy.

Điều duy nhất cô để lại là những thói quen mà anh đã hình thành vì cô. 

Chử Dật gọi điện thoại đến mới khiến anh thu lại cảm xúc. 

Phó Ngôn Châu đứng ở trước bàn đựng trang sức trống rỗng trong phòng thay đồ, anh mở loa ngoài, đặt trên bàn rồi nghe, “Có chuyện gì vậy?” Anh bắt đầu tháo đồng hồ đeo tay ra. 

Âm thanh phía bên Chử Dật vô cùng ồn ào, anh ta vừa mới bước ra từ công ty tổ chức tiệc cưới, trong tay đang cầm một tấm thiệp, thiệp mời là do anh ta tự thiết kế. Bởi vì trình độ có hạn, sau khi chụp ảnh gửi vào nhóm gia đình, bố mẹ và người thân trong nhà đều chê bai nói thiết kế này quá thô, kêu anh nên đi tìm một nhà thiết kế chuyên nghiệp, nhưng bạn gái nói cô thích sự “thô” như vậy, không cần phải thay đổi. 

Lấy được thiệp mời, người đầu tiên mà anh ta muốn chia sẻ niềm vui của cuộc đời là Phó Ngôn Châu: “Tôi tổ chức đám cưới vào ngày 8 tháng 8, trước sinh nhật của cậu một ngày.”

Hạnh phúc tràn ngập cả khóe mắt và đôi mày anh. 

Anh ta cũng đang ăn một miếng kẹo ngọt, chính là kẹo cưới của mình, nhìn vào thiệp mời trong tay: “Tấm thiệp mời đầu tiên của tôi là viết mời cậu và Mẫn Hy. Đúng rồi, rốt cuộc là khi nào Mẫn Hy mới từ Paris về vậy? Đừng nói đến lúc tôi kết hôn cô ấy vẫn đang đi công tác nước ngoài đấy nhé.”

Phó Ngôn Châu chúc mừng trước, trầm mặc giây lát rồi mới nói: “Tôi và Mẫn Hy ly hôn rồi.”

Chử Dật ngây ngốc, dòng người và xe cộ trước mắt dường như biến mất. 

Phải mất đến hai, ba giây trôi qua, mọi thứ mới trở lại bình thường. 

“Sao lại ly hôn?” 

Phó Ngôn Châu đặt đồng hồ xuống, theo thói quen định tháo nhẫn ở ngón áp út, dừng một chút, đột nhiên ý thức được điều gì đó, lại giơ tay đặt ở cổ áo, cởi cúc. 

“Có rất nhiều nguyên nhân.” 

Chử Dật chống tay lên thắt lưng, đầu lưỡi đặt giữa hàm răng, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu. Bây giờ anh ta không rõ giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đợi đến khi nào gặp Mẫn Hy hỏi rõ tình hình rồi nói sau. 

Anh trả lời Phó Ngôn Châu một câu: “Ly hôn cũng tốt, cuối cùng Mẫn Hy cũng có thể giải thoát.” Ngay từ đầu tình cảm đã không bình đẳng, cô ấy rất dễ đi vào ngõ cụt. 

“……” 

Phó Ngôn Châu cầm lấy điện thoại di động: “Cậu có biết bản thân đang nói gì không?”

“Biết.” Chử Dật không cố ý chọc anh, “Hai người vì lợi ích mà liên hôn, nhưng lợi ích lại không thể trói buộc được hôn nhân của hai người, cái này không phải là có vấn đề sao?”

Phó Ngôn Châu không nói gì. 

Chử Dật lại nhìn thiệp mời trong tay: “Vậy thiệp mời đầu tiên của tôi sẽ gửi cho Mẫn Hy.”

Phó Ngôn Châu cũng không phải muốn dội nước lạnh vào anh, mà chỉ muốn anh ta nhận thức rõ sự thật: “Cậu là bạn học của tôi, Mẫn Hy sẽ không tham dự hôn lễ của cậu đâu, đừng để cô ấy khó xử.”

Chử Dật thầm nói trong lòng, cậu thì biết cái gì? 

“Giao tình giữa tôi và cô ấy không bình thường, cô ấy sẽ tới.” 

— 

Phó Ngôn Châu tặng một hạng mục lớn như vậy cho Gia Thần, sau khi cự tuyệt Dư Trình Đàm đã nói cho Mẫn Hy biết, anh hiểu rõ tính cách của Mẫn Hy, sau khi ly hôn sẽ không vấn vương không dứt ra được, sẽ không nhận ý tốt hay bất kỳ sự bù đắp nào của người cũ. 

Anh càng không muốn nhận, cho dù khách hàng lớn chất lượng cao như Đồ uống Lạc Mông, quả thực Gia Thần không có nhiều, cũng cầu mà không được, nhưng không bỏ ra công sức thì không thể tận hưởng. 

“Anh ấy biết là em phụ trách việc dự thầu sao?” 

“Hẳn là không biết.” 

Mẫn Hy bình tĩnh lại một chút, gật gật đầu, sự tình đã qua nửa năm, không hy vọng anh biết, bởi nó chẳng có ý nghĩa gì nữa. 

Những gì cô cần không phải là sự bù đắp. 

Mà cái Phó Ngôn Châu có thể nguyện ý cho được cũng chỉ có sự bù đắp ấy. 

Dư Trình Đàm đưa tất cả tài liệu của Xe hơi Thịnh Thời cho cô, “Không vội, em cứ điều chỉnh thêm hai ngày nữa.”

Mẫn Hy dứt khoát nói: “Không cần đâu.”

Tình trạng này của cô, dù điều chỉnh hai tháng cũng không điều chỉnh được. Thích anh lâu như vậy, không phải một, hai ngày là có thể buông xuôi, cũng không thể để hai tháng ngồi không không làm gì cả. 

Dư Trình Đàm đành tuỳ ý cô, không hỏi nhiều nữa. 

Mẫn Hy trở lại văn phòng, hôm nay cô không trang điểm đi làm, cứ cách một, hai tiếng lại cần dùng nước lạnh rửa mặt, để cho bản thân bình tĩnh lại. 

Gần đây không đeo nhẫn, nhóm hóng chuyện bát quái của công ty lại đồn xem có phải cuộc hôn nhân của cô đã xảy ra biến cố gì rồi hay không. Ly hôn cũng không cần che giấu, cô thẳng thắn thông báo ở trong nhóm: [Tôi đã ly hôn rồi.]

Rửa mặt một lần nữa, Mẫn Hy ngồi vào trước máy tính. 

Chuyện đã đồng ý giúp Nhan Nhất Nam, còn chưa thực hiện, cô đi tìm số điện thoại của Lữ Trăn rồi bấm gọi. 

Sau buổi họp báo tại Công nghệ Thịnh Thời, Lữ Trăn và Mẫn Hy có hợp tác thêm hai lần, cũng coi như là vui vẻ, chỉ là hai người không gặp mặt, đều là những người khác trong đoàn đội làm việc thay.  

Tưởng rằng dự án lại xảy ra vấn đề gì, tìm cô mua tài nguyên. 

Lữ Trăn nghe máy, cười hào phóng chào hỏi: “Đã lâu không gặp, nghe người của bộ phận truyền thông bọn cô nói cô được cử đi Paris.”

“Ừm, tuần trước vừa mới trở về.” 

Hàn huyên vài câu, Mẫn Hy trực tiếp nói rõ ý đồ: “Tôi muốn nhờ cô giúp tôi hẹn gặp tổng biên tập Dương.” Muốn người ta giúp đỡ thì mình phải bày tỏ thành ý: “Sau này nếu có gì mà tôi giúp được, cô cứ việc nói.”

Ngay sau đó, Mẫn Hy lại thẳng thắn: “Tôi và Phó Ngôn Châu đã ly hôn.” Lữ Trăn là bạn của Phó Ngôn Châu, nhưng có thể cho cô mặt mũi hay không, khó nói. 

Lữ Trăn sửng sốt với câu nói ly hôn của Mẫn Hy, cuộc liên hôn bền chặt như vậy mà cũng có thể tan sao? 

Cách đây một năm rưỡi, cô còn nhớ rõ từng chi tiết trong buổi họp báo của Thịnh Thời. Phó Ngôn Châu vì muốn làm rõ lời đồn, không ngại ngàn dăm xa xôi bay qua cổ vũ buổi họp báo của vợ, anh để ý Mẫn Hy như vậy, sao lại ly hôn? 

Con người Phó Ngôn Châu, thanh lãnh lạnh lùng, luôn khiến cho những người phụ nữ xung quanh anh nảy sinh d/ục vọng chinh phục, nhưng lại khó có thể nắm chắc được. Tại buổi họp báo, cô từng cho rằng Mẫn Hy là người phụ nữ duy nhất có thể khiến anh phá lệ. 

Lữ Trăn dứt khoát kéo suy nghĩ của mình trở về, rất hào sảng mà nói: “Mấy chuyện giúp đỡ này không liên quan gì đến việc cô đã kết hôn hay độc thân. Nhưng mà tôi chỉ có thể giúp đỡ việc làm cầu nối, chứ không có cách nào thay mẹ tôi quyết định.”

Bởi vì quan hệ làm ăn, cô và các công ty quan hệ công chúng đều có quen biết, tất cả những người từng tìm cô muốn giúp đỡ làm cầu nối đều bị từ chối, hôm nay đồng ý giúp Mẫn Hy, cũng là ngoại lệ. 

Lữ Trăn thoải mái như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mẫn Hy: “Làm cầu nối đã là giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Cám ơn cô.”

“Không cần khách sáo. Trước kia lúc tôi tìm Phó Ngôn Châu nhờ giúp đỡ, cô cũng rất thoải mái, không vì chuyện tôi từng theo đuổi anh ấy mà có sự phòng bị, hay nảy sinh địch ý mà không muốn giúp.”

Chuyện ly hôn này người ngoài an ủi cũng vô dụng, huống hồ hai người thật sự không quen thân, an ủi nghe còn có vẻ giả dối hơn, Lữ Trăn cười nói: “Sau này cùng nhau phát tài.”

Mẫn Hy cũng cười: “Vậy thì hợp tác vui vẻ.”

Một ngày sau khi cô gọi cho Lữ Trăn, Nhan Nhất Nam dã hẹn được mẹ của cô ấy. Để bày tỏ lòng biết ơn, Nhan Nhất Nam muốn mời cô ăn cơm. 

[Chờ tôi đi công tác trở về nhé.]

Ngày mai cô sẽ đi Thượng Hải. 

Địa chỉ văn phòng của Xe hơi Thịnh Thời nằm ở trụ sở tập đoàn Thịnh Thời, Mẫn Đình có một căn nhà ở ngay gần đó, đứng trên sân thượng có thể nhìn thấy Logo cũng như tòa nhà Thịnh Thời. 

Từ sau khi ly hôn, Mẫn Đình đối xử với cô như một đứa trẻ, trước khi cô tới đã cho người ta mua hoa hồng đến trang trí căn hộ, còn mua mấy lon soda đặt trong tủ lạnh. 

Ngày thứ năm sống ở chung cư, cô xuống lầu mua cà phê, vừa nhấn phím thang máy, bên cạnh đã có người đi tới, theo bản năng cô liếc nhìn một cái, Thịnh Kiến Tề đang cầm điện thoại đặt bên tai, đang nghe điện thoại. 

Hai người đều ngẩn ra. 

Căn hộ này là căn hộ cao cấp gần tòa nhà Thịnh Thời nhất, anh ta sống ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. 

Mẫn Hy thấy anh đang gọi điện thoại, chỉ gật đầu chào hỏi. 

Thịnh Kiến Tề cũng hơi gật đầu đáp lại, đi vào thang máy khác. 

Mãi cho đến khi cửa thang máy khép lại, anh mới bất đắc dĩ nói với người trong điện thoại: “Mẹ, đừng tưởng rằng con không biết mẹ có chủ ý gì.”

Mẹ anh đã thông nhất với các lãnh đạo tập đoàn quyết định để anh ta trở thành CEO của Xe hơi Thịnh Thời, làm quen với việc kinh doanh trong mảng xe hơi. Sớm không đề cập, muộn không đề cập đến, lại đề cập trong khoảng thời gian nhân sự của tập đoàn có sự thay đổi lớn này. 

Thịnh phu nhân bị chọc giận đến bật cười, không nói gì mất nửa ngày: “Mẹ có thể có chủ ý gì được chứ? Mẹ là mẹ ruột của con, con nghĩ mẹ có thể có ý gì? Còn hại con được sao? Bây giờ trò chuyện với con một câu cũng khó khăn đến vậy ư?”

Bà ấn huyệt thái dương, nghĩ bụng, mỗi lần gọi điện thoại cho con đều cảm tưởng như bớt đi mất vài năm cuộc sống. 

Thịnh Kiến Tề: “Không phải nói chuyện khó khăn, mà là những gì mẹ làm khiến cho con không muốn nói chuyện nữa.” Như con đã nói từ trước, con không thích kiểu người như Mẫn Hy.”

Thịnh phu nhân không thể hiểu được: “Mẫn Hy thì làm sao?”

Con trai của bà bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi. 

Thịnh Kiến Tề vạch trần mẹ: “Mẹ tìm mọi cách đẩy con đến Xe hơi Thịnh Thời, còn không phải vì biết Mẫn Hy ở đó sao, lại còn phụ trách dự án của xe hơi Thịnh Thời, thế nên mới gắn ghép bọn con. Mẹ, mẹ làm như vậy rất vô nghĩa, con không có cảm giác với cô ấy, mẹ đừng phí công vô ích.”

Thịnh phu nhân nghẹn họng: “Mẫn Hy ly hôn rồi sao? Dự án xe hơi Thịnh Thời do cô ấy phụ trách ư?”

Thịnh Kiến Tề: “…Mẹ lại còn diễn thêm nữa thì nhàm chán lắm.”

Anh ta trực tiếp cúp máy. 

Thịnh phu nhân vội vàng gọi điện thoại cho CEO hiện tại của Thịnh Thời, làm sáng tỏ chuyện gì đang xảy ra. 

Bà thật sự không biết việc Mẫn Hy phụ trách dự án Xe hơi Thịnh Thời, bà chuyển con trai đến Xe hơi Thịnh Thời hoàn toàn là vì muốn anh làm quen với tất cả các mảng kinh doanh của tập đoàn. 

Kết quả chó ngáp phải ruồi. 

— 

Mẫn Hy mua cà phê nóng nhưng đến khi nó nguội rồi mà vẫn chưa nhớ ra để uống, ban nãy cô có lướt vòng bạn bè, lướt tới trạng thái của Phó Ngôn Châu, kết hôn hai năm qua cũng chưa từng thấy anh đăng bất kỳ thứ gì liên quan đến bản thân lên trang cá nhân, thỉnh thoảng chỉ chia sẻ lại một vài tin tức mới của tập đoàn Lăng Vũ, còn một năm trở lại đây, vẫn luôn tuyên truyền cho công viên Giang Thành, đây là nhiệm vụ cứng rắn mà Nghiêm Hạ Vũ giao cho anh. 

Chỉ nửa tiếng trước, anh đã đăng tải hai hình ảnh, một tấm là về lịch trình của anh trong một tuần, tấm còn lại là bản tóm tắt công việc đơn giản trong những ngày gần đây. 

Không chỉ đăng lên vòng bạn bè, mà còn gắn định vị. 

Bây giờ anh đang ở nhà. 

Ông chủ của một tập đoàn như anh lớn, không thể tuỳ tiện công khai định vị, cũng sẽ không dễ dàng mà đăng lịch trình và nội dung công việc của mình lên như vậy. 

Cô vội vàng hỏi chị họ, xem có phải họ cũng thấy Phó Ngôn Châu đăng lên hay không. 

Chị họ khẳng định: [Không. Chị đã hỏi lại mấy người, ngay cả Nghiêm Hạ Vũ cũng nói cậu ấy không đăng.]

Hoá ra, chỉ có mình cô thấy được. 

Trước kia cô muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn, muốn nhận được nhiều cuộc gọi của anh, nên anh đã đồng ý với cô là sẽ thường xuyên báo cáo công việc cho cô biết, sau đó anh cũng thật sự đã báo cáo, nhưng chỉ là báo cáo rất đơn giản. 

Trong nửa năm cô ở Paris, các lịch trình của anh được gửi trực tiếp đến email của cô, cho dù cô có xem hay không, mỗi tối Chủ nhật đều được gửi đến cho cô đúng giờ. 

Sau khi ly hôn mà vẫn gửi vào email thì có vẻ không thích hợp cho lắm, nên anh đổi thành đăng trong vòng bạn bè của mình. 

Mẫn Hy khổ sở một hồi, điều chỉnh tâm trạng, sau đó quyết định chặn anh. 

Cà phê nguội đi, cô bèn để trong tủ lạnh cho lạnh luôn. 

Mẫu xe mới sắp được ra mắt vào tháng 10, hôm nay cô đã lái thử, cảm giác hoàn toàn khác so với chiếc xe việt dã màu đen của cô, cũng không giống với chiếc xe việt dã màu đỏ mà Mẫn Đình tặng. 

Chủ đề và mục tiêu truyền thông lần này phải phù hợp với trạng thái cuộc sống hiện tại của những người trẻ tuổi. 

Đóng cánh cửa tủ lạnh lại, đột nhiên cô bước nhanh về phía thư phòng, ban nãy có một ý tưởng chợt loé lên trong đầu nên cô lập tức đi thêm vào phương án, cô không hài lòng bản cũ cho lắm. 

[Trong giấc mơ.

Trên đường kiếm tìm. 

Cô độc đến tận cùng. 

Tìm thấy bản thân trong sự hoang mang vô hạn.]

Sau khi chỉnh sửa, cô gửi bản kế hoạch cho người phụ trách bên Xe hơi Thịnh Thời. 

Bỗng nhiên trên cửa kính ở thư phòng vang lên một trận âm thanh ào ào, Mẫn Hy hồi phục lại tinh thần, đứng dậy kéo rèm cửa sổ, trời đang mưa. 

Những giọt mưa to như những hạt đậu rơi xuống, vừa gấp vừa dày. 

Lúc này trời Bắc Kinh cũng đang mưa to. 

Đã hai lần Phó Ngôn Châu cầm lấy di động, muốn mở vòng bạn bè ra nhưng cuối cùng lại buông xuống. 

Thời gian hiển thị ở góc dưới bên phải của màn hình máy tính là 21:41. 

Trước kia nếu anh ở nhà tăng ca, Mẫn Hy sẽ đi tới cửa thư phòng của anh, hỏi anh có thể vào phòng ngủ tăng ca được không, bởi vì ở thư phòng cô không tiện đặt chân lên người anh, còn nếu ngồi trên sô pha cô có thể tuỳ ý làm gì thì làm. 

Lý trí đã nhắc là không được vì cô cứ dựa vào người anh mà làm ảnh hưởng đến công việc, nhưng mỗi khi cô hỏi như vậy, anh lại mang theo máy tính xách tay của mình vào phòng ngủ, đồng ý với yêu cầu của cô. 

Điện thoại khẽ rung động, có cuộc gọi tới, Phó Ngôn Châu thu hồi lại suy nghĩ, là CEO của Thực phẩm Lạc Mông. 

Hẳn là đã nghe ngóng được người phụ trách đấu thầu lúc trước bên quan hệ công chúng Gia Thần là ai, anh nghe máy. 

“Phó tổng, trễ như vậy còn quấy rầy anh.” 

“Không sao. Anh cứ nói.”

Hôm nay CEO tình cờ biết được, Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy đã ly hôn, là do không khống chế được suy nghĩ mà nghĩ ngợi sâu xa, luôn cảm thấy nguyên nhân ly hôn của hai người có liên quan đến việc ủy quyền mảng PR của Thực phẩm Lạc Mông. 

Bây giờ anh ta báo cáo tình hình cũng không khỏi căng thẳng: “Tôi có tìm đến ba nhóm người để hỏi thăm, không ai hỏi ra được là ai phụ trách là ai, thư ký của Dư Trình Đàm cũng không rõ chuyện này. Vậy hẳn là không phải do Dư Trình Đàm phụ trách dự thầu.”

Dư Trình Đàm cũng không có khả năng hoàn thành hạng mục dự án một mình, anh còn phải quản lý công ty, không có đủ tinh lực kia, cho dù anh có tham gia vào dự án, cũng sẽ không tự mình gánh hết, mà giao cho cấp dưới, còn anh sẽ chịu trách nhiệm định hướng.

Nhưng nửa đêm rồi mà Dư Trình Đàm vẫn tìm người đi dò hỏi bên phía ban quản lí cấp cao công ty họ xem điều kiện ký hợp đồng cho Quan hệ công chúng Trác Nhiên là gì. 

“Bây giờ chỉ có thể hỏi Dư Trình Đàm mới có thể biết rõ được đầu đuôi câu chuyện.” Anh ta không dám tự tiện đi hỏi, trước tiên cứ xin chỉ thị của Phó Ngôn Châu: “Phó tổng, tôi đi tìm Dư Trình Đàm tìm hiểu tình hình nhé?”

“Không cần đâu. Vất vả cho anh rồi.”

Phó Ngôn Châu cúp máy, ánh mắt trầm xuống, thất thần nhìn vào màn hình máy tính. 

Cô đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch đấu thầu từ khi nào vậy? 

Cổ họng anh khẽ động, nhắn tin cho CEO của Thực phẩm Lạc Mông: [Gửi số của Dư Trình Đàm cho tôi.]

Đã hơn mười giờ nhưng không đợi được đến ngày mai, anh tự mình gọi cho Dư Trình Đàm. 

Dư Trình Đàm không có số của Phó Ngôn Châu, thấy số của người lạ gọi tới, đuôi số này không thể là của người bình thường. Dựa vào trực giác, anh đoán được là Phó Ngôn Châu. 

Do dự một lát, vẫn bấm nghe máy. 

Không đợi anh hỏi, đối phương đã trực tiếp báo danh: “Dư tổng, xin lỗi vì đã muộn như vậy mà còn làm phiền, tôi là Phó Ngôn Châu.”

Cho dù chuyện là thế nào, Dư Trình Đàm vẫn rất khách sáo nói vài câu. 

Trong lòng Phó Ngôn Châu biết rõ, qua điện thoại, Dư Trình Đàm chắc chắn sẽ không nói cho anh biết sự thật. 

Anh hỏi: “Dư tổng dạo gần đây có thời gian rảnh không, tôi đến văn phòng của anh ngồi một chút.”

Dư Trình Đàm đang ở dưới hành lang biệt thự nhà mình, bên ngoài mưa to, đây là lần đầu tiên anh và Phó Ngôn Châu trao đổi trực tiếp, trước kia gặp mặt đều chỉ gật đầu chào hỏi, chưa bao giờ nói chuyện. 

Tiếng mưa ào ào cũng không thể bao phủ được khí chất mạnh mẽ của Phó Ngôn Châu ở đầu dây bên kia. 

Vào lúc này, anh không thể đoán được rõ lý do tại sao Phó Ngôn Châu lại tìm mình. 

Có lẽ có liên quan đến Mẫn Hy. 

Cũng có thể là khuyên anh nhận dự án của Đồ uống Lạc Mông. Cho dù là vế trước hay vế sau, anh cũng không muốn nói. Nhưng Phó Ngôn Châu đã chủ động tìm tới, cho dù anh lấy cớ không gặp, Phó Ngôn Châu cũng có cách để hẹn anh lần nữa. 

“Mười giờ sáng ngày mai, không biết Phó tổng có tiện không?” 

Phó Ngôn Châu: “Tiện, tôi lúc nào cũng rảnh.”