Tối thứ sáu vào sinh nhật của Dư Trình Đàm, chiều hôm đó anh mới trở về từ nước ngoài. Nếu không phải họ tổ chức sinh nhật cho anh, anh có lẽ sẽ còn tiếp tục trì hoãn thời gian trở về. 

Chuyện đầu tiên sau khi anh quay về công ty là gửi tin nhắn cho Mẫn Hy: [Đến văn phòng anh.] 

Mẫn Hy: [Dư tổng, anh đã về rồi sao?]

Dư Trình Đàm vừa cởi áo gió vừa trả lời: [Ừm.]

Vừa về đến văn phòng, ngay cả máy tính còn chưa mở. 

Anh vắt áo gió lên lưng ghế, nhấn nút bật nguồn, không quan tâm máy tính đã bật hay chưa đã đi pha cà phê. 

Cư Du Du gõ cửa đi vào, ôm một xấp giấy tờ cần ký tên. 

“Dư tổng, để em pha cho.”

Cô đi pha, sếp sẽ có thời gian nhanh chóng ký tên cho cô. 

Dư Trình Đàm không nhường: “Không cần em pha, tài liệu cứ đặt ở đó trước, lát nữa anh sẽ ký.”

Cư Du Du vừa nhấc chân lên liền thu lại: “Được ạ.”

Đứng một lúc ở bàn làm việc, thấy sếp không có gì khác cần phân phó, cô tìm một cái cớ để đi ra ngoài.

Rất nhanh sau đó, Mẫn Hy đã đi lên lầu, Dư Trình Đàm cũng vừa pha cà phê xong. 

“Ngồi đi.” Anh chỉ vào một chiếc ghế trước bàn làm việc. 

Mẫn Hy nói một tiếng sinh nhật vui vẻ trước xong mới ngồi xuống. 

Mỗi lần cô đến văn phòng của sếp, đều mang theo một cuốn sổ ghi chép theo thói quen, lúc này cô mở sổ ghi chép ra và đặt trên bàn. 

Dư Trình Đàm hỏi: “Phương án hạng mục của Lạc Mông, em làm thế nào rồi?”

Mẫn Hy tự tin: “Chắc là không có vấn đề gì.”

Từ ngữ khí của cô, Dư Trình Đàm nghe ra được tâm tình của cô đang rất tốt, anh vừa gắp hai viên đường, lại cất lại một viên, chỉ thả cho cô nửa viên, cho thêm nhiều kem tươi hơn một chút. 

“Anh đã hỏi qua, thứ hai tuần sau Thực phẩm Lạc Mông sẽ phát thông báo đấu thầu.”

Thì ra anh gọi cô qua là để thông báo tin tức tốt này. 

Mấy ngày nay Mẫn Hy vẫn luôn ngóng trông, sợ chuyện này chưa xong chuyện khác đã ập tới, công khai đấu thầu có nghĩa là cô có cơ hội. 

Dư Trình Đàm giúp cô thả lỏng: “Dù có trúng thầu hay không, cứ cố gắng hết sức cũng sẽ không hối tiếc.”

Mẫn Hy cười cười: “Đấu thầu công khai, thua em cũng nhận.”

Nếu thật sự muốn nhận được hạng mục này, cô hoàn toàn có thể dựa vào mối quan hệ, thành bại chỉ cần qua một câu nói của cô. Không chỉ có hạng mục thực phẩm của Lạc Mông, chỉ cần cô muốn, những hạng mục khác cũng sẽ không ngừng tìm đến, thậm chí Mẫn Đình còn sẵn sàng đưa dự án cho cô. 

Nhưng lúc trước Dư Trình Đàm dẫn cô về nước, bước vào ngành nghề này đã giao kèo, chỉ là dẫn cô vào để cảm nhận một chút về sức hấp dẫn của ngành, anh cũng nói thẳng, không hy vọng bọn họ sử dụng quan hệ làm xáo trộn lợi ích. Đời người không chỉ có tiền bạc, hơn nữa kiếm tiền cũng không biết bao nhiêu là đủ. 

Cô hiểu ý tứ của Dư Trình Đàm, anh kết bạn với cô không phải là muốn lợi dụng bối cảnh gia đình của cô để kéo hạng mục về cho Gia Thần. 

Năm ngoái vì Thịnh Kiến Tề làm khó dễ cô không ít, anh ta muốn thay cô, vì bất đắc dĩ nên anh mới phải mượn danh nghĩa của Phó Ngôn Châu để giữ lại hạng mục. Trong khoảnh khắc đó, hẳn là anh đã rất khó xử, cảm thấy mình đã phạm phải giao kèo đã đặt ra trước kia. 

Cho dù là vì không muốn để cho tâm huyết của cô trở thành công cốc, anh cũng vẫn tự trách mình. 

Cô theo anh trở về từ nước ngoài, từ tài chính chuyển sang quan hệ công chúng, hoàn toàn là vì sức hấp dẫn cá nhân của cấp trên là anh, khiến người ta yên tâm mà đi theo. 

Dư Trình Đàm mang cà phê đến cho cô, anh bảo cô qua đây còn có một chuyện khác, có liên quan đến quan hệ công chúng Trác Nhiên. 

“Động thái gần đây của Ngô Thiển Tân, em có chú ý đến không? ”

Mẫn Hy nhẹ nhàng khuấy cà phê, gật đầu: “Mấy ngày trước Du Du đã nói qua với em một chút, nhưng tin tức có vẻ không đúng sự thật, anh ra nước ngoài nghỉ phép mà vẫn quan tâm mấy chuyện này vậy sao?”

Dư Trình Đàm trả lời không hỏi: “Ngô Thiển Tân đăng ký tài khoản phụ tung tin, nói Quan hệ công chúng Trác Nhiên bán bí mật thương nghiệp của khách hàng cho đối thủ của họ với giá cao, ngoài ra, Trác Nhiên còn lợi dụng một số thiết sót trong sản phẩm của khách hàng rồi mua tài khoản trên mạng, tiến hành công kích ác ý để tạo ra một cuộc khủng hoảng giả. Sau đó bọn họ lại thay những khách hách ấy xử lý khủng hoảng, từ đó kiếm được một khoản tiền không nhỏ.”

Tiết lộ cơ mật thương nghiệp của khách hàng, bôi xấu một cách ác ý hay nhân cơ hội kiếm tiền nhờ dịch vụ giải quyết khủng hoảng, dù là hành động nào trong ba hành động trên, cũng đủ khiến uy tín của Quan hệ công chúng Trác Nhiên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Hôm nay tất cả các khách hàng lớn của Trác Nhiên đều nhận được thư ẩn danh, nhắc nhở bọn họ chú ý đề phòng thông tin cơ mật thương nghiệp của mình, tránh bị tiết lộ, đồng thời còn kèm theo cả bằng chứng về bí mật thương nghiệp mà Trác Nhiên đã làm rò rỉ của khách hàng.”

Mẫn Hy sốc: “Chứng cứ có thật không?”

Dư Trình Đàm không dám chắc: “Hẳn là không sai.”

Nếu là giả mạo thì đã không có gì để nói, bởi nó rất dễ dàng để nhìn ra. 

Nội bộ Trác Nhiên hiện đang xảy ra chấn động. 



Chúc Du Nhiên ôm lấy hai tay, mở cửa sổ để gió lạnh tràn vào, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Từ khi Quan hệ công chúng Trác Nhiên thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên uy tín của họ chịu ảnh hưởng lớn như vậy. 

Cô ta đã phân phó phía dưới giám sát dư luận trên mạng, cố gắng đè tất cả những bình luận có ý bôi nhọ xuống. 

Dư luận xem như đã khống chế được, nhưng điểm khó khăn nhất chính là làm thế nào để trấn an các khách hàng bên kia, một khi có khách hàng nào vì chuyện này mà hủy hợp đồng, sẽ hình thành chuỗi phản ứng dây chuyền, hậu quả lúc ấy thật sự là không dám tưởng tượng. 

Nếu danh dự hoàn toàn bị sụp đổ, không ai có thể cứu Trác Nhiên được nữa. 

Lúc trước Ngô Thiển Tân bị lợi ích che mờ, bí quá hoá liều mà bán cơ mật thương nghiệp của một khách hàng cũ trước đó, chỉ có hắn ta biết nội tình, trong tay còn có chứng cứ đi kèm. 

Bây giờ hắn ta quay lại trả đũa, hắt nước bẩn vào công ty, giả vờ là vô tình biết được nội tình của công ty, không muốn thông đồng với công ty nên đã bị cô uy hiếp từ chức, trở thành một nạn nhân bị hại. 

Hắn hiện đang ở nước ngoài, đoán được bọn họ không thể làm gì được hắn, bắt đầu không kiêng nể gì mà trả thù. 

Bây giờ cô ta muốn đi theo con đường pháp lý cũng rất khó khăn. 

Lúc từ chức, cô ta đã cho hắn thể diện, không vạch trần những sai lầm trước kia của hắn, để dễ hợp dễ tan. 

Kết quả là lòng dạ hắn ta hẹp hòi, có thù tất báo, mất một năm để tỉ mỉ sắp xếp, đánh cho cô ta trở tay không kịp. 

“Cốc cốc”, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên vài cái. 

Chúc Du Nhiên hoàn hồn, còn chưa nói vào đi, cửa từ bên ngoài đã được đẩy ra, là anh trai. 

Chúc Du Trác cầm một ly nước trái cây trong tay, vừa mới ép. Hôm nay em gái còn chưa cả ăn cơm trưa, anh đem nước trái cây đến cho em gái, “Uống chút đồ rồi lại nghĩ cách tiếp.”

Anh đổ tất cả trách nhiệm lên người mình: “Lúc trước là anh đồng ý để em sa thải Ngô Thiển Tân, cũng là do anh không biết nhìn người, kết bạn không cẩn thận, xảy ra vấn đề này, không liên quan đến em.”

Chúc Du Nhiên nhận lấy nước trái cây, hối hận: “Lúc đó lẽ ra em nên thay đổi cách xử lý.”

“Hắn ta chính là loại người cực đoan này, em có đổi phương thức gì cũng vô dụng.”

Chúc Du Trác ý bảo cô ta không cần cố nói chuyện, uống chút nước trái cây, “Công ty nào mà chưa từng gặp chuyện rắc rối chứ? Em cứ đặt tâm huyết vào, có anh ở đây, trời đất sẽ không sụp được.”

Anh trai đang trấn an cô ta, sự tình nghiêm trọng thế nào làm sao cô ta lại không biết. 

Cô ta đã suy nghĩ suốt một buổi trưa và cả buổi chiều, vẫn quyết định sẽ đi xin sự giúp đỡ của một người. 

“Anh,” Cô ta nhấp một ngụm nước trái cây, không nếm được mùi vị gì, “Em tìm bạn học của em giúp đỡ, chuyện này may ra có cách vãn hồi, sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng. ”

Chúc Du Trác nhìn em gái: “Bạn học nào?”

Chúc Du Nhiên cắn cắn ống hút, trầm mặc trong giây lát: “Phó Ngôn Châu.”

Chúc Du Trác lạnh lùng cảnh báo: “Không thể! Em nghĩ cũng đừng nghĩ. Em cứ thử tìm cậu ta xem!” Nếu anh không biết Phó Ngôn Châu là người em gái thích thì thôi, giờ mà để em gái buông bỏ lòng tự trọng đi mở miệng đi van nài, anh ta không xứng làm anh trai. 

“Nghĩ biện pháp khác đi. Anh sẽ coi như em chưa nói gì.”

Chúc Du Nhiên uống không nổi nước trái cây nữa, đặt sang một bên: “Anh, người khác không biết thì không nói, chẳng lẽ anh còn không biết sự việc lần này nghiêm trọng nhường nào sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, cả em và anh đều sẽ không thể giải thích được với hội đồng quản trị.”

Ý cô ta đã quyết, giữa việc đi cầu xin Phó Ngôn Châu và mối nguy của công ty, tự tôn hay mặt mũi kia có là gì?

Hiện tại các khách hàng đều đang quan sát, một khi có người mất đi tín nhiệm với họ mà hủy hợp đồng, các khách hàng khác cũng sẽ không ngồi yên nữa. 

Phó Ngôn Châu là cổ đông lớn thứ hai của Thực phẩm Lạc Mông, cô ta tìm anh xin hỗ trợ, nắm lấy cơ hội trở thành đại diện uỷ quyền phụ trách quan hệ công chúng của Thực phẩm Lạc Mông. 

Thực phẩm Lạc Mông là một công ty lâu đời có thực lực, coi trọng nhất là uy tín của công ty mà họ sẽ hợp tác, trước khi kí hợp đồng, họ sẽ đánh giá kỹ bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra. 

Nếu như trong lúc đầu sóng ngọn gió này, Thực phẩm Lạc Mông ký hợp đồng hợp tác với đại lý quan hệ công chúng bên họ, điều này tương đương với việc trở thành chỗ dựa cho Trác Nhiên. Chứng minh uy tín của Trác Nhiên không có vấn đề.

Chỉ cần lấy được hợp đồng hợp tác về quan hệ công chúng của khách hàng lớn như Thực phẩm Lạc Mông là có thể xoa dịu được các khách hàng khác. 

Như vậy thì họ có thể tranh thủ được thêm thời gian tìm chứng cứ Ngô Thiển Tân hắt nước bẩn vào công ty. 

Cô ta đã suy nghĩ rất lâu, đó là chiến lược giải quyết khủng hoảng tốt nhất. 

Không cần tốn công tốn sức đi giải thích và bảo đảm với khách hàng, còn có thể nắm giữ được quyền chủ động, còn nếu cứ đợi đến khi khách hàng muốn hủy bỏ hợp đồng, thì họ sẽ rơi vào thế bị động, khó mà xoay chuyển được tình hình. 

Chúc Du Nhiên cố gắng thuyết phục anh trai: “Em đã kết hôn được hơn một năm, thậm chí đã tính đến chuyện có con, những chuyện kia cũng đã qua lâu rồi, em không còn để trong lòng nữa. Tìm bạn học nhờ xin sự giúp đỡ cũng chẳng đến mức nghiêm trọng như vậy, lớp em cũng có rất nhiều người đến nhờ cậu ấy, quy luật trong kinh doanh không phải là tôi nhờ cậu, cậu nhờ tôi sao.”

Chúc Du Trác: “Không phải em không biết vợ Phó Ngôn Châu làm ở Quan hệ công chúng Gia Thần, nếu cậu ta đưa hạng mục cho vợ thì em có đến van xin cũng không được, đến lúc đó mặt mũi cũng không còn. Bây giờ em còn chưa đến cầu xin người ta nên cảm thấy chuyện không có gì, nhưng đến khi thật sự mở miệng mới biết nó khó khăn thế nào.”

Chúc Du Nhiên buột miệng thốt ra: “Mẫn Hy chủ yếu làm về mảng xe hơi và trí tuệ nhân tạo.”

“Em cũng quan tâm đến cô ấy sao?”

“Đồng nghiệp trong ngành em đều quan tâm.”

Thái độ của Chúc Du Trác vẫn kiên quyết như trước: “Vậy cũng không được. Chuyện này để anh giải quyết, không cần em nhúng tay vào!”

Anh không thể theo dõi sát sao em gái 24/24 được, còn có những việc khó giải quyết chờ anh đi xử lý, trước khi đi anh đã dặn dò em gái nhiều lần, thậm chí còn cảnh cáo cô không được đi tìm Phó Ngôn Châu. 

Chúc Du Nhiên ngoài miệng thì đồng ý với anh trai, nhưng mảng xử lý khủng hoảng truyền thông này vẫn là trách nhiệm của cô, làm thế nào để có hiệu quả nhất, cô rõ hơn anh trai. 

Trước kia mỗi khi cô ta muốn gặp Phó Ngôn Châu đều tìm thư ký Bạch hẹn trước thời gian, hôm nay vì muốn nhờ giúp đỡ nên cô ta trực tiếp gọi điện thoại cho anh. 

Phó Ngôn Châu đang chuẩn bị họp, điện thoại chợt rung lên. 

Nhìn thấy dãy số trên màn hình, anh dừng lại vài giây trước khi nhận. Cô đã kết hôn hơn một năm, giờ gọi đến không phải là muốn gửi thiệp mời tiệc đầy tháng cho con đấy chứ? 

Mấy người bạn học cấp ba kết hôn đều đã được thăng chức làm bố mẹ, nhưng Mẫn Hy vẫn chưa bao giờ đề cập với anh về chuyện con cái. 

Cuộc gọi được kết nối, Chúc Du Nhiên cười nói: “Lại làm phiền cậu rồi.”

Phó Ngôn Châu khách sáo: “Không có việc gì, cậu cứ nói.”

Chúc Du Nhiên âm thầm thở ra, đi thẳng vào vấn đề: “Muốn cầu nhờ bạn học cũ giúp một việc.”

Quen biết cô mười mấy năm, đây là lần đầu tiên thấy cô dùng giọng điệu hèn mọn như vậy, chắc là do bất đắc dĩ, nếu không với tính cách của cô, bình thường sẽ không bao giờ mở miệng nhờ anh giúp. 

Nhưng mặc dù vậy, phản ứng đầu tiên của anh không phải là hỏi Chúc Du Nhiên gặp phải khó khăn gì, mà trong đầu xuất hiện hình ảnh Mẫn Hy vừa giận vừa tủi, nói anh không hề đặt cô làm ưu tiên hàng đầu, để cô một mình ở quán bar uống rượu giải sầu.

Dừng suy nghĩ, Phó Ngôn Châu mới hỏi: “Gặp chuyện gì sao?”

Chúc Du Nhiên: “Công ty tôi xảy ra chuyện, có chút phức tạp, bây giờ cậu có thời gian rảnh không, tôi muốn hẹn thời gian đến công ty cậu.” Nhờ sự giúp đỡ không thể nói qua loa trong điện thoại được, không cả lộ mặt ra. 

Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười phút, hẳn là đủ rồi. 

Anh đã đồng ý với Mẫn Hy, bất cứ lúc nào cũng sẽ đặt yêu cầu của cô lên hàng đầu. 

Công ty của Chúc Du Nhiên và công ty của Mẫn Hy lại là quan hệ cạnh tranh, nếu việc anh giúp gây tổn hại đến lợi ích của Quan hệ công chúng Gia Thần, anh không thể giúp được. 

Anh nói với Chúc Du Nhiên: “Cậu cứ nói cụ thể.”

Chúc Du Nhiên không giấu diếm, nói rõ với anh chuyện công ty gặp phải và lời thông báo kia, cả những suy nghĩ cũng như mục đích thật sự của mình: “Tôi muốn nhờ Thực phẩm Lạc Mông để cứu vãn uy tín của công ty, để các khách hàng khác yên tâm.”

Nhờ sự giúp đỡ đương nhiên không được cảm thấy đây là điều hiển nhiên, phải thể hiện thành ý, không thể để đối phương chịu thiệt. 

Cô ta thể hiện thành ý: “Hợp đồng chỉ ký một năm, trong một năm này cho dù Thực phẩm Lạc Mông có gặp phải nguy cơ gì, tôi đều sẽ giúp Lạc Mông giải quyết miễn phí. Phí các mảng quan hệ công chúng khác cũng chỉ lấy một phần ba.”

Bởi vì muốn nhờ Lạc Mông để cứu vãn danh dự của công ty, nên những công việc bên phía họ, cô ta sẵn sàng làm không công.

Chúc Du Nhiên không khỏi nắm chặt di động, chờ anh trả lời. 

Giống như anh trai đã nói, khoảnh khắc thật sự mở miệng cầu xin rồi mới biết được nó khó khăn đến nhường nào. 

Phó Ngôn Châu vốn tưởng các công ty trong ngành cạnh tranh khiến cô ta gặp phải chuyện khó giải quyết nên tìm anh hỗ trợ, thì ra là nguyên nhân nội bộ, công ty của cô ta xảy ra khủng hoảng. 

Mẫn Hy thích và am hiểu về mảng marketing ô tô, Internet, trí tuệ nhân tạo. Các khách hàng mà cô phụ trách đều liên quan đến các mảng ấy, còn Thực phẩm Lạc Mông thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh, không ảnh hưởng đến công việc của cô. 

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, anh mới quyết định giúp Chúc Du Nhiên. 

Lại nói về việc giúp Chúc Du Nhiên, nếu hợp tác thành công là chuyện đôi bên cùng có lợi. Chúc Du Nhiên chỉ phải trả cái giá thấp nhất để giải quyết khủng hoảng công ty, mà với Lạc Mông, lại có thể tiết kiệm được một khoản phí uỷ quyền PR lớn. 

Điều kiện tiên quyết là Quan hệ công chúng Trác Nhiên phải thật sự không có vấn đề về mặt uy tín. 

Phó Ngôn Châu trả lời Chúc Du Nhiên, nói rất thẳng thắn: “Tôi cũng không tham gia vào hoạt động quản lý của thực phẩm Lạc Mông, không thể nhúng tay vào một cách không có nguyên tắc được. Hãy để bên phụ trách đánh giá rủi ro tiến hành đánh giá trước, nếu thông qua được thì sẽ kí hợp đồng cho Trác Nhiên. Nếu không thông qua, tôi cũng phải nói lời xin lỗi trước với cậu.”

Lúc còn học đại học, anh đã nhờ Chử Dật nói khéo với Chúc Du Nhiên, rằng sau này gặp phải chuyện khó không giải quyết được, anh sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. 

Trước khi tốt nghiệp, ba người họ là có quan hệ tốt nhất, họ có thể nói chuyện thoải mái, có lúc suy nghĩ và ý tưởng giống nhau một cách kỳ lạ. Chu Dụ là đối tác dự án của anh, Chúc Du Nhiên cũng ở trong đội, mấy người có khi thức cả đêm cùng nhau, thỉnh thoảng mọi người lại tụ tập ăn cơm, hơn nữa cô còn là bạn học cấp ba, anh cũng không bài xích cô ta, tự nhiên trở nên thân thiết hơn so với bạn học bình thường. 

Nhưng trong bất giác con người bỗng thay đổi rất nhiều, sau khi tốt nghiệp, họ dần đi đến những nơi xa, có gia đình riêng và những người bạn mới, nhất là sau khi bước vào xã hội, suy nghĩ về mọi thứ không còn đơn giản như thời học sinh, giúp đỡ nhưng phải xen lẫn lợi ích, không còn thuần túy chỉ suy xét theo cảm tính được. 

Không thể vì giúp đỡ bạn bè mà làm tổn hại đến công ty của mình. 

Đây là điểm mấu chốt và cũng là nguyên tắc, anh sẽ không phá vỡ nó. 

Người có thể khiến anh giúp đỡ mọi thứ một cách vô điều kiện, không màng nguy hiểm rủi ro, chỉ có Mẫn Hy. 

“Đánh giá rủi ro là điều nên làm.” Chúc Du Nhiên cảm kích nói: “Cảm ơn cậu.”

Cô ta cũng không phải mới vào xã hội, không biết thế sự, ngây thơ hy vọng anh giúp cô ta vô điều kiện, anh có thể xem xét để Thực phẩm Lạc Mông ký hợp đồng uỷ quyền vào thời điểm mấu chốt này, đã là cho cô ta đủ mặt mũi rồi. 

Người tiết lộ cơ mật của khách hàng chính là Ngô Thiển Tân, uy tín của công ty không có vấn đề gì, có thể vượt qua quá trình đánh giá rủi ro. 

Phó Ngôn Châu cúp điện thoại của Chúc Du Nhiên, lập tức gọi cho CEO của Thực phẩm Lạc Mông, bảo anh ấy mau chóng sắp xếp. 

CEO nhận được điện thoại thì kinh ngạc không thôi, bởi vì Phó Ngôn Châu thường không nhúng tay vào bất kỳ công việc kinh doanh nào của Lạc Mông. 

Nhưng cũng không quá khi mà Chúc Du Nhiên đưa ra điều kiện tương đối có thành ý, có thể tiết kiệm cho Lạc Mông một khoản tiền lớn, từ góc độ này, Phó Ngôn Châu lại không tính là nhúng tay vào hoạt động kinh doanh của Lạc Mông.

Chỉ là vì lợi ích của công ty. 

Vốn định thứ hai sẽ đăng thông báo đấu thầu lên, giờ phải báo cho thư ký ngay, rằng không cần công khai mời thầu nữa. 

Kết thúc cuộc nói chuyện, Phó Ngôn Châu đi đến phòng họp, anh vừa đi vừa nhắn tin cho Mẫn Hy: [Tiệc sinh nhật bao giờ kết thúc?]

Mẫn Hy: [Em vẫn còn chưa xuất phát.]

Phó Ngôn Châu: [Hỏi em mấy giờ thì tiệc kết thúc.]

Mẫn Hy cười hỏi: [Anh muốn đến đón em à?]

Đi ngang qua khu làm việc của thư ký, họ không ngừng chào hỏi anh, Phó Ngôn Châu gật đầu, một tay gõ chữ: [Anh bận họp, bảo chú Trần đón em.]

Mẫn Hy trả lời anh bằng một cái biểu cảm trợn mắt. 

Phó Ngôn Châu cười, [Gửi địa chỉ tổ chức sinh nhật cho anh.]

Mẫn Hy lại gửi một cái biểu cảm trợn tròn mắt, sau đó mới gửi địa chỉ cho anh. 

Năm trước tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Dư Trình Đàm, anh không đi đón, sau khi về nhà cô không vui cho lắm. 

Sau khi tan họp, Phó Ngôn Châu bảo chú Trần về trước, anh tự lái xe đến khách sạn nơi tổ chức sinh nhật. 

Lúc 9:20, anh đến dưới lầu.

Đợi đến mười một rưỡi, Mẫn Hy mới từ khách sạn đi ra. 

Theo thói quen, Mẫn Hy mở cửa sau, hàng ghế sau không có ai.

Tưởng rằng anh sẽ cho cô sự bất ngờ. 

Phó Ngôn Châu tựa vào ghế lái xử lý email, mãi đến khi nghe có tiếng động, anh mới chú ý tới Mẫn Hy. 

Không khí trong xe có gì đó không đúng lắm, Mẫn Hy liếc nhìn vô lăng, bàn tay đặt trên vô lăng thon dài mạnh mẽ, không thể quen thuộc hơn được. 

Mẫn Hy nghiêng người về phía trước, dán sát vào ghế lái: “Anh đến từ lúc nào vậy, sao không gọi cho em?”

Phó Ngôn Châu quay đầu nhìn cô: “Để em chơi thêm một lát.”

Mẫn Hy khom lưng, muốn bước từ hàng ghế sau lên ghế phụ, Phó Ngôn Châu bảo cô: “Ngồi xuống đi, hôm nay anh làm tài xế cho em.”