Editor: Kiều Tiếu

Bạch Vũ sửng sốt, nhưng vẫn rất nhanh trả lời.

"Ở nhà hàng Trung Sơn."

Quyền Tự hơi khép mắt, tạm dừng một chút.

"Đi xem."

"Vâng, thiếu gia."

Nhà hàng Trung Sơn.

Nam Tinh đang giằng co với Chu Mạc, đúng lúc này, Nam Tình tới.

Nam Tình mặc bộ tây trang màu trắng, trên tay đeo một chiếc túi bốn cạnh, mở miệng.

"Chu tổng, đã tới muộn, xin lỗi."

Nói xong, cô kéo ghế ra ngồi xuống.

Sau đó, ánh mắt bắt động thanh sắc đảo quanh một vòng lên người Nam Tinh và Chu Mạc.

Không khí giữa hai người bọn họ không giống như vợ chồng son, ngược lại giống như kẻ thù.

Chu Mạc sửa sửa quần áo, không khí dần dần khôi phục, gương mặt góc cạnh rõ ràng như cũ mang theo vẻ sắc bén.

"Không quan trọng."

Nam Tình nhìn hợp đồng trong tay Nam Tinh, hỏi:

"Chu tổng đã xem qua hợp đồng?"

Vừa dứt lời, đột nhiên, trợ lý của Chu Mạc bước nhanh tới.

Trợ lý hạ giọng.

"Chu tổng, bác gái ngất xỉu, đang được đưa vào bệnh viện."

Nghe vậy, lông mày Chu Mạc khẽ nhíu, đứng dậy.

"Xin lỗi, Nam tổng."

Vừa nghe được câu đầu, Nam Tình đã mở miệng.

"Chuyện hợp đồng không nóng nảy, nhanh quay về đi."

Chu Mạc gật gật đầu, trước khi rời đi hắn nhìn thoáng qua Nam Tinh, ánh mắt ý vị thâm trường, cuối cùng, nhanh chân rời khỏi.

Chu Mạc ra khỏi nhà ăn, đang chuẩn bị rời đi thì chợt nhìn thấy một chiếc xe Hummer màu đen chậm rãi chạy tới.

Đi sau xe này còn có một chiếc xe thương vụ màu đen.

Xe thương vụ rất nhanh dừng lại, bốn tên vệ sĩ xuống xe, trong đó có một người tiến lên, nhanh chóng mở cửa xe Hummer kia.

Quyền Tự từ trên xe bước xuống.

Quần áo màu trắng thuần, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng môi hắn lại dị thường đỏ thắm, cả người lộ ra vẻ tuấn mỹ yêu dị. 

Quyền Tự ngẩng đầu nhìn lướt qua nhà hàng trước mặt, xuyên thấu qua tấm kính trong suốt liếc mắt một cái đã thấy được Nam Tinh đang ngồi bên cửa sổ.

Nhưng mà dã nam nhân không có, chỉ có một nữ nhân.

Cánh môi đỏ thắm của hắn khẽ cong lên.

Lệ khí trong con ngươi màu xám nhạt tan đi chút ít.

Cũng đúng, mỗi ngày đều ngốc ở chỗ hắn, nào có công phu đi thông đồng dã nam nhân?

Bạch Vũ đương nhiên cũng thấy được, hắn thấp giọng dò hỏi:

"Thiếu gia, đi vào không?"

Hắn chậm rãi lên tiếng.

"Ừ"

"Vâng, thiếu gia."

Chu Mạc ngồi trên xe, trước khi rời đi hắn thấy rõ người đến là Quyền Tự.

Hắn hơi suy tư, nửa ngày mới phân phó trợ lý.

"Tra xem Quyền Tự tới nhà hàng Trung Sơn làm gì."

"Vâng, Chu tổng."

Nói xong, Chu Mạc đóng cửa kính xe, xe nhanh chóng chạy đi.

Chu Mạc vừa mới đi thì ba Nam về tới bàn ăn.

Ba Nam đi tới trước bàn, phát hiện Chu Mạc không ở nữa, nhưng Nam Tình đã tới rồi.

Nụ cười trên mặt ông ta lập tức biến mất, lại nhận ra hợp đồng vẫn còn nằm trên bàn, thanh âm mang đậm ngữ khí chất vấn.

"Chu Mạc đâu?"

Hai chị em không ai trả lời.

Ba Nam lại nhịn không được hỏi.

"Nam Tinh, sao con không đưa hợp đồng cho hắn?"

Ý cười trên mặt Nam Tình không chạm tới đáy mắt, nhàn nhạt hỏi lại.

"Chẳng phải ba cũng không có bản lĩnh để cho hắn cầm hợp đồng rời đi hay sao?"

Sắc mặt ba Nam xanh mét.

"Nam Tình!"

Kỳ thật nguyên bản, ông ta là chủ tịch của tập đoàn Nam thị, không cần thiết phải hèn mọn tới nông nỗi này, cầm theo hợp đồng vội vàng muốn người ta ký.

Cố tình, chức vị chủ tịch của ông ta bây giờ đang không ổn định.

Mà kẻ đối địch với ông ta thế nhưng lại là con gái ruột, vậy nên ông ta mới có bộ dáng chật vật thế này.

Nam Tình uống một ngụm trà, một tay chống cằm,

"Rốt cuộc ba đang giãy giụa cái gì? Vì sao không thể cầm theo thể hiện rồi lui đài cơ chư, đến lúc đó vừa được bảo dưỡng tuổi già vừa được mang danh cha hiền con thảo, không tốt à?"

Biểu tình đạm mạc, giữa mày mang theo ý châm chọc.

Nói thì dễ nghe, nhưng hành động của Nam Tình hoàn toàn không giống như để ba cô an tâm về bảo dưỡng tuổi già.

Sắc mặt ba Nam xanh mét, cắn chặt răng.

"Nam Tình, cô đừng quên, tôi là ba cô."

"Con vẫn luôn nhớ rõ, ba à."

Cô nói xong những lời này, rốt cuộc cũng chọc ba Nam tức giận rời đi.

Bàn ăn thanh tĩnh hơn nhiều.

Nam Tình duỗi tay, lấy thực đơn trên bàn lên xem,

"Tới lâu như vậy vẫn chưa gọi gì à?"

"Chưa."

Nam Tình ngẩng đầu, đối diện với Nam Tinh:

"Em và Chu Mạc sao lại thế này?"

Nam Tinh lắc đầu,

"Không có chuyện gì cả."

Nam Tình kéo cổ tay áo lên cao, ánh mắt nhàn nhạt.

"Nam Tinh, chuyện hôn sự này do chính em đồng ý. Mà em sở dĩ đồng ý, có thể là vì tình yêu. Nhưng trong mắt chị, đó là liên hôn. Biết ý nghĩa của việc liên hôn chứ?"

Khi cô nói, mặt mày đạm mạc, không giống như đang nói chuyện với chị em gái mà càng giống như đang đàm phán giao dịch của công ty.

Nam Tinh mở miệng,

"Em sẽ không gả cho hắn."

Nam Tình ngả lưng vào ghế, thuận tay vẫy người phục vụ đến gọi món.

Nam Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nam Tinh, tức giận cười.

"Em coi đây là trò chơi sao? Muốn gả liền gả, không muốn gả liền không gả?"

Nói dứt câu, Nam Tình chỉ chỉ hợp đồng trước mặt Nam Tinh.

"Phần hợp đồng này, chính là lợi ích từ việc em đính hôn với Chu Mạc mang đến cho gia tộc. Biết ý nghĩa của việc hai người kết hôn không? Kể từ khi em đồng ý chuyện này, em đã không còn quyền lựa chọn."

Nam Tình dừng một chút, uống một miếng nước, hạ giọng.

"Trừ khi, là Chu Mạc quyết định không kết hôn. Nói như vậy, tất cả tổn thất sẽ do bọn họ gánh vác."

Nói xong, người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên.

Nam Tinh nhìn thoáng qua món pate gan ngỗng và canh bơ trước mặt.

Nam Tình nói tiếp, "Đây hẳn là lần đầu tiên em tới, nếm thử đi."

Nam Tinh múc một muỗng canh bơ, còn chưa kịp uống đã thấy được người nào đó đi vào cửa.

Được bốn tên vệ sĩ che chở, trận thế lớn như vậy, dẫn tới người chung quanh liên tiếp vây xem.

Động tác nâng muỗng của Nam Tinh dừng lại.

Quyền Tự từng bước đi tới, hơn nữa hắn vốn dĩ lớn lên đẹp, bộ dáng này hấp dẫn không ít tầm mắt của mọi người.

Hắn dừng trước bàn ăn, con ngươi màu xám nhạt nhìn về phía Nam Tinh, thanh âm trầm thấp.

"Có thể ngồi không?"

Nam Tinh gật gật đầu:

"Có thể."

Nghe vậy, Quyền Tự ngồi xuống bên cạnh Nam Tinh.

Vệ sĩ và Bạch Vũ thì lui sang một bên.

Cuối cùng cũng không thu hút tầm mắt như trước.

Nam Tinh nhịn không được hỏi:

"Sao anh lại tới đây?"

Đôi lông mi đen dài của Quyền Tự run rẩy, nghẹn ngào nói:

"Đi gặp Tống Cảnh Hiên nói chuyện hợp tác, vừa vặn gặp được em."

Nam Tinh gật gật đầu.

"À."

Nam Tình ngồi một mình một bên, thu hết cảnh này vào trong mắt.

Cô vẽ ra nụ cười đầy tính thương nghiệp,

"Nam Tinh, vị này là bạn của em?"

Nam Tinh gật gật đầu,

"Ừm."

Sau đó, nói với Quyền Tự.

"Đây là chị của em, Nam Tình."

Quyền Tự gật đầu, chậm rãi giới thiệu.

"Chào cô, tôi là Quyền Tự."

Nam Tình nghe thấy cái tên này, khựng lại mất ba giây, như thể nhớ tới gì đó.

Quyền Tự?

Là Quyền Tự của Quyền gia ở đế đô?

Nam Tình bất động thanh sắc đánh giá Quyền Tự một vòng, có thể có được trận thế này, không thể nào là trùng tên, chỉ có thể là vị kia của Quyền gia mà thôi.

Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Nam Tình càng tươi thêm chút.

"Quyền tiên sinh, chào ngài. Không nghĩ tới có thể gặp được ngài ở chỗ này, thực vinh hạnh."

Quyền Tự rũ mắt, dựa lưng vào ghế sau, chậm rãi lên tiếng.

"Ừ"

Đối với vẻ kinh ngạc của Nam Tình, làm như không phát hiện.

Ánh mắt của Quyền Tự nhìn về phía canh bơ trước mặt Nam Tinh.

Thấp giọng dò hỏi.

"Đang uống cái gì?"

"Canh bơ nấm, anh muốn uống không?"

Quyền Tự lên tiếng.

"Muốn."

Nam Tinh vẫy vẫy tay với người phục vụ.

"Thêm một phần canh bơ nấm."

Người phục vụ đáp lại, "Vâng tiểu thư, ngài chờ một lát."

Con ngươi màu xám nhạt của Quyền Tự sâu kín nhìn Nam Tinh, không nói chuyện.

(Kiều Tiếu: 🙈🙈🙈🙈 Đoán xem ánh nhìn sâu kín của Quyền Tự mang nghĩa gì nào?)