Editor: Cẩm Hề

Quyền Tự nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu nhìn sang, tầm mắt đặt lên người Nam Tinh.

"Tỉnh? Ăn cơm đi."

Nam Tinh nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, có hai phần đồ ăn. Cô đi qua ngồi xuống.

Cầm lấy một chiếc thìa bạc, ăn thử một miếng cá chiên, uống một ngụm sữa.

Hương vị của thịt cá thơm ngon đọng lại ở đầu lưỡi, phảng phất mang hương thơm của biển.

Nam Tinh dừng lại một chút, cúi đầu nhìn toàn bộ bàn ăn.

Cô đối với thức ăn không có yêu cầu lớn như vậy, nhưng thịt cá lần này đối với thịt cá mà cô đã từng ăn là hoàn toàn khác nhau.

Không tìm ra từ nào để hình dung, đại khái là món này ngon hơn nhiều so với món khác?

Bạch Vũ đứng bên cạnh nhìn phản ứng của Nam Tinh, nhẹ giọng dò hỏi.

"Nam tiểu thư không thích ăn thịt cá? Tôi có thể giúp ngài đổi thành thịt bò hoặc salad rau dưa."

Nam Tinh lắc đầu, "Không cần".

Nói xong, tốc độ ăn của Nam Tinh cũng ngày một nhanh hơn.

Mà Quyền Tự ngồi bên cạnh, ngoại trừ hai miếng lúc đầu thì không ăn thêm gì nữa. Ngồi im nhìn cô không chớp mắt.

Nam Tinh cắn một miếng bánh mì, ngẩng đầu hỏi.

"Anh hết bệnh rồi? Có thể xuất viện?"

"Bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng."

Nam Tinh gật đầu lên tiếng, "Ra vậy".

Nam Tinh ăn hết miếng bánh mì xong, nói.

"Vậy để tối nay tôi dọn ra ngoài."

Quyền Tự nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm nhưng không lên tiếng trả lời.

Bạch Vũ bưng một khay thuốc đi tới, thấp giọng nói.

"Thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi."

Quyền Tự rũ mắt, liếc nhìn những viên thuốc đủ màu sắc trên khay.

Người hầu cẩn thận dọn đồ ăn trước mặt Quyền Tự đi, bưng lên một cốc nước.

Nam Tinh cắn miếng bánh mì nướng, liếc nhìn khay đồ ăn vừa mới được dọn đi.

Salad cùng thịt gà không có đụng một tý nào, chỉ có cá biển chiên muối thì ăn hai miếng.

Cô lại liếc nhìn Quyền Tự mấy lần.

Ăn ít thế mà không bị chết đói, còn lớn lên được như này thì đúng là lạ.

Đây là lần đầu tiên cô cùng Quyền Tự ăn cơm, đúng là được khai sáng.

Thế nhưng, chuyện càng làm cô ngạc nhiên hơn nữa vẫn ở phía sau.

Một đống thuốc như thế mà Quyền Tự chỉ tùy ý uống hai viên. Như vậy liền coi như xong.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự chán ghét của Quyền Tự đối với mấy viên thuốc kia.

Người nào đó khép hờ mắt, biểu tình như đã uống đủ rồi. Mu bàn tay vẫn đầy những lỗ kim tiêm, dựa vào trên ghế, giọng khàn khàn.

"Dọn đi."

Bạch Vũ bên cạnh muốn nói lại thôi.

"Thiếu gia, thuốc này, ngài vẫn là cố uống hết đi ạ. Bác sĩ nói, sức khỏe của ngài nếu còn kém đi, thân thể cũng sẽ không chống đỡ nổi nữa."

Nam Tinh đang cắn miếng bánh mì dừng lại một chút, mở miệng nói.

"Uống hết đi thì mới mau khỏe được."

Quyền Tự liếc cô, cảm xúc lên xuống kịch liệt. Thật lâu sau mới chậm rãi nói.

"Em để ý tới sức khỏe của tôi có đúng không?"

Nam Tinh dừng một chút, gật đầu "Có chút".

Cô thật lòng hy vọng hắn có thể sống lâu một chút.

Đôi môi đỏ thẫm của Quyền Tự kéo ra một nụ cười tuyệt diễm, ngả người về sau như suy ngẫm gì.

"Hy vọng tôi khỏe mạnh, nhưng lại không thích ở cùng tôi. Để ý cơ thể của tôi, nhưng lại không thèm quan tâm tôi nghĩ gì. Em đây là, coi trọng cơ thể của tôi sao?"

Nghe thì có vẻ trêu đùa, nhưng ánh mắt của hắn hoàn toàn nghiêm túc, không có chút ý cười nào.

Vậy nên lần đó, cô xông vào trong phòng cứu hắn. Thay vì nói là cứu hắn, nói đúng hơn là cứu cơ thể hắn.

Tựa hồ cô, thật sự rất để ý xem hắn có bị thương hay không.

Nam Tinh không nói chuyện, cắn miếng bánh mì nhìn về chỗ khác.

Hắn thực sự rất nhạy bén, chỉ vài câu thôi đã có thể suy ra mục đích thực sự của cô.

Sống lâu như vậy rồi, Nam Tinh lần đầu tiên cảm thấy chột dạ.

Cô thậm chí còn không biết mình chột dạ vì cái gì.

Rõ ràng không làm gì tổn thương tới hắn hay làm chuyện có lỗi với hắn.

Sao có cảm giác, chỉ quan tâm thân thể mà không thèm để ý tinh thần của hắn là một hành vi sai trái nhỉ?!

Bánh mì gặm một nửa, cuối cùng vì chột dạ mà ăn không vào, sau đó cô để lên đĩa.

"Ăn no."

Nói xong Nam Tinh quay đầu trở về phòng.

Cầm máy tính trên bàn nhét vào cặp, xách theo balo rời đi.

Kết quả, cánh tay bị người ta nắm lấy.

Cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thẳng vào đôi mắt xám kia.

Thấy hai người đứng sát nhau quá, Nam Tinh lùi về sau hai bước.

Thế nhưng cô vừa lui thì Quyền Tự lại tiến. Trực tiếp kabedon Nam Tinh vào góc tường.

Một tay cô xách balo, một tay còn lại bị người ta lôi kéo. Làm cô có chút bị động.

Nam Tinh dò hỏi.

"Anh định làm gì thế?"

Quyền Tự cúi đầu, mắt hơi khép, nhìn không thấu hắn đang nghĩ gì.

Nam Tinh chỉ cảm thấy tay của mình đang bị niết qua niết lại.

Một hồi lâu mới nghe hắn lên tiếng.

"Em thích cơ thể tôi?"

Hắn hỏi cực kỳ lộ liễu, không có một chút ý định né tránh.

Nam Tinh cẩn thận suy nghĩ, sau đó mới trả lời.

"Tôi mong anh đối tốt với nó một chút. Hy vọng nó có thể sống lâu một chút."

Quyền Tự lại hỏi.

"Không muốn có được nó?"

"Hả?"

"Giờ nó thuộc về quyền sở hữu của em, chỉ em mới có quyền giám sát. Thế nên, em phải đối xử với nó tốt hơn thì tôi mới có thể dùng nó lâu hơn một chút."

Ngưòi nào đó nhìn Nam Tinh với ánh mắt sâu kín, tư thế hai người bây giờ cực kỳ thân mật.

Bạch Vũ đứng ngay ở cửa gần đó, lặng lẽ lùi hai bước.

Hắn không phải cố ý nghe trộm hai người nói chuyện.

Nhưng mà, Nam tiểu thư đang cùng thiếu gia bàn luận về cách dùng thân thể đúng không??

Bạch Vũ đẩy đẩy mắt kính màu đen.

Ngày nay mấy chuyện thân mật thế này đều nói công khai như vậy sao?

Được rồi, nghe Quyền Tự nói như vậy, Nam Tinh liền cẩn thận suy nghĩ một lần.

Chủ yếu là vì lời này từ miệng hắn nói ra liền cảm thấy vô cùng có lý.

Nhưng đến cuối cùng Nam Tinh vẫn chọn lắc đầu.

"Lần trước ở bệnh viện anh đã nói, tôi đến nơi này ở một đêm, sau đó chúng ta liền hoà nhau."

Quyền Tự hiểu ý cô muốn nói.

Cô đang cùng hắn phân bạch rõ ràng, miễn cho sau này lằng nhằng không rõ.

Ánh mắt Quyền Tự lướt qua cả người Nam Tinh.

Sợi tóc hơi uốn nhẹ thả xuống hai bên sườn, bởi vì cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài cúc chỉnh tề, lại thêm nơ con bướm thắt ở cổ, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ ngoan ngoãn.

Mắt hạnh cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn.

Ngay cả khóe mắt cũng giống như bông hoa đỏ nở rộ thu hút mắt nhìn của hắn.

Cảm xúc trong mắt Quyền Tự chậm rãi biến hóa.

Cúi đầu.

Trán hai người dựa sát vào nhau, hai người đang đứng rất rất gần, âm thanh nghẹn ngào, hầu kết lăn lộn.

"Thật sự không suy xét thêm sao?"

"Không..."

Câu nói thứ hai còn chưa xong, cổ tay hắn dùng sức một chút, ôm cô vào trong lòng, cắn nhẹ lên cổ cô.

Quyền Tự không nương tay, cắn cực kỳ tàn nhẫn, trực tiếp cắn cô tới chảy máu.

Máu tươi tràn ngập trong miệng, đầu lưỡi hắn đặt lên miệng vết thương của cô, nhẹ nhàng liếm.

Không phải cô muốn hoà nhau với hắn sao?

Hắn cắn cô một cái, có phải cô còn muốn cắn lại hay không?

Suy nghĩ thoáng qua, Quyền Tự liền cúi đầu nhìn cổ chính mình.

Ừ, đủ lớn.

Cô muốn cắn nơi nào cũng có thể.

Nam Tinh ngơ ngác chớp chớp mắt một cái.

Hắn đang làm gì thế? Hắn vừa cắn cô sao?

Mà thân thể của cô thế nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì, cứ mặc cho hắn tùy ý cắn?

Thậm chí lúc bị cắn xong rồi, thế nhưng lại không có chút phẫn nộ nào?? Chỉ cảm thấy có chút đau???

Lạch cạch.

Cặp sách trong tay cô rơi xuống đất.

Từ trước đến nay, đối với khả năng cảm ứng nguy hiểm cùng phản ứng nhạy bén của mình, cô đều rất yên tâm.

Một khi chịu công kích, trong nháy mắt sẽ quay lại đánh vào chỗ hiểm của kẻ địch để bảo vệ chính mình.

Trước nay đều là như vậy, kể cả khi xuyên qua đến đây cũng vẫn luôn như thế.

Ánh mắt bình đạm từ trước đến nay của Nam Tinh xuất hiện một tia hoảng loạn.

Bản thân cô cảm thấy không đúng, rất không đúng.

Cô nắm chặt tay, sự chú ý tập trung hết trên người Quyền Tự.

"Anh vừa làm gì?"

Cánh môi Quyền Tự vẫn còn dính máu của cô, màu đỏ thắm càng thêm chói mắt, khuôn mặt khuynh thành, ôm lấy người trong ngực, nắm chặt tay cô.

"Tôi tính cường mua cường bán."