Chương 27: Ly gián vua tôi.

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh.

***

Khi Thuấn Thần vội vàng lao ra khỏi ngõ nhỏ, dáo dác nhìn quanh, An Dũng Mặc hầu sớm đã mất dạng. Nàng đành ôm mối nghi hoặc trong lòng trở về. Chuyện cần giải quyết còn rất nhiều, An Dũng Mặc hầu này, nàng sẽ tìm cơ hội gặp lại sau.

Trong đêm tối tăm, giọng nói ồm ồm vang lên, không lớn nhưng rõ mồn một, đủ để người nghe rùng mình: "Tiền bạc triều đình cấp cho để xây đê, cứu đói, các người đem về làm của riêng rồi còn hy vọng có thể thoát tội? Quan gia căm ghét tham nhũng, chắc chắn sẽ tiễn tất cả chúng ta về gặp tổ tiên."

Đám người túm tụm với nhau mặt mũi lấm lem, run lập cập. Dù áo quần đã sớm nhàu nát rách rưới, nhưng không khó để nhận ra đó là loại vải gấm thêu hoa văn chìm quý giá, khác xa vải thô của dân thường.

Có người mếu máo hỏi: "Giờ phải làm sao đây? Tôi chưa muốn chết."

Kẻ dẫn đầu nhếch mép âm hiểm: "Kinh lược sứ mới đến đó là sủng thần không phải sao? Vào ngày Quan gia đến kiểm tra tình hình, hãy trộm kho lương thực, rồi đồng loạt tố cáo, điều khiển hướng dư luận, vu cho Kinh lược sứ kia tội tham nhũng, cắt bớt đồ cứu tế. Một khi Quan gia tin vào những lời nói đó, người sẽ chẳng còn tâm tư tra cứu chuyện của chúng ta nữa."

"...Nhưng lỡ như Quan gia không tin, chúng ta cũng sẽ phải chết..." Một kẻ yếu ớt lên tiếng.

"Nếu không làm, chết là tất yếu. Nếu làm, may mắn thì còn khả năng sống. Các người cứ từ từ mà suy nghĩ." Kẻ nọ lạnh lùng đáp.

Đám người lặng đi, nhưng khuôn mặt, dường như đã tự có quyết định của chính mình.

Kẻ dẫn đầu liếc mắt quan sát một chút, khóe môi như có như không nhếch lên.

Đám người tham sống sợ chết này, hắn còn chưa dọa được hai câu, đã lập tức đồng ý. Lần này trở về, chủ nhân chắc chắn sẽ trọng thưởng cho hắn.

***

Cùng lúc đó, trên lầu cao gió lộng, có một bóng người tựa vào lan can, cô độc thưởng rượu.

Một tiếng thở dài quen thuộc phát ra từ phía sau khiến hắn giật mình, lập tức luống cuống muốn giấu ly rượu đi, lại chẳng biết phải giấu ở đâu. Câu trách móc trầm trầm đầy phiền não vang lên:

"Mỹ Cẩm, ngươi lại không nghe lời."

Người bên lan can cúi đầu một hồi, mân mê góc áo, lát sau mới ngẩng lên hỏi một câu không liên quan:

"..., Kinh lược sứ này, thật sự đáng phải chết?"

Vừa dứt lời, người nọ bước tới gần thêm một bước, bóng của thân hình cao lớn ấy như bao phủ toàn thân hắn, đôi tay lớn nhéo khẽ tai hắn, người nọ trả lời: "Hắn rất ngáng trở. Nếu không phải do hắn, đến giờ Trần Thuyên kia vẫn chưa biết nơi này của chúng ta có vấn đề, ngươi quên rồi sao? Chỉ tiếc đã dùng mọi cách, vẫn không thể tìm được cơ hội diệt trừ hắn."

Ngưng một chút, hắn xoa đầu người bên dưới: "Mỹ Cẩm, đừng mềm lòng."

Hai người họ đã nhiều lần phái người thăm dò, cũng không thể chọc thủng được lớp quân lính trùng trùng bảo vệ Kinh lược sứ.

Muốn ám sát, tiếc thay chẳng bao giờ thấy Kinh lược sứ ra ngoài.

Mà công khai đem quân giết, bọn họ không dám. Tất nhiên hai người chẳng thể ngờ tới, Kinh lược sứ thật họ muốn diệt trừ thực chất ở nơi hang cùng ngõ hẻm, còn Kinh lược sứ giả họ ngày đêm muốn ám sát tuần nào cũng đóng vai tên lính tốt, thong thả tự tin chuồn ra ngoài.

***

Thuấn Thần mấy ngày nay đang giúp quan binh phân phát lương thực. Nàng lấy danh nghĩa là một địa chủ tốt bụng, góp thêm gạo bánh, ngày ngày gặp mặt dân chúng, chuyện trò vui vẻ.

Thậm chí Thuấn Thần còn mở thêm một bệnh xá, mời thầy thuốc chữa trị cho những người bị thương trong thiên tai, có thể coi như chiếm được rất nhiều cảm tình từ dân chúng.

Nhưng mỗi khi phải trở về phủ, nàng lại vô cùng phiền não.

Sáng nay cũng vậy.

Sĩ Cố đưa một chiếc khay đến trước mũi Thuấn Thần, coi như không thấy vẻ mặt đưa đám của nàng: "Kinh lược sứ, mời đeo mặt nạ."

Mỗi khi nghe thấy câu nói này, Thuấn Thần đều nảy sinh khao khát muốn hủy diệt toàn bộ mặt nạ đồng trên thế giới.

"Nhanh lên, còn phải chuẩn bị đón Quan gia nữa!" Sĩ Cố thấy nàng lề mề, cau mày giục.


Thuấn Thần thở dài, động tác chậm rì đeo mảnh kim loại nặng trịch kia lên. Nàng vốn định nhân lúc đón tiếp Trần Thuyên công khai cởi bỏ mặt nạ, nào ngờ lại có chuyện ngoài dự đoán xảy ra, tạo cho nàng cơ hội khác.

***

"Hắn không dám bỏ mặt nạ xuống, có khi là yêu quái hóa thành, đã ăn thịt Kinh lược sứ thật sự, rồi cải trang thành cũng nên. Hắn muốn reo rắc bệnh tật, khiến nhân dân đói khổ, khiến vận nước tiêu vong đấy."

Thuấn Thần đứng trên đài cao, bên cạnh là một tên béo gân cổ hét lên, chỉ thẳng vào mặt nàng. Tất nhiên, Thuấn Thần không hề biết hắn chính là tri phủ trấn Vọng Giang.

"Ta đã thấy kì lạ rồi mà. Bảo sao không bao giờ thấy hắn bước ra khỏi cửa phủ."

"Nghe nói hắn sai người đắp đê, chúng ta mới không gặp lũ lụt như trấn Vọng Giang, ta còn thấy cảm động, hóa ra mục đích là để ăn bớt lương thực tiếp tế của chúng ta mà không bị ai nghi ngờ..."

Thuấn Thần bất đắc dĩ đứng trước tiếng thóa mạ ào ạt của những người dân mới hôm qua còn hiền lành cầm bát cháo cứu tế, xúc động cảm ơn nàng. Tên tri phủ hung tợn gạt chiếc mặt nạ đồng trên mặt nàng xuống, quát lớn:

"Để ta xem xem, rốt cuộc tại sao ngươi phải che che giấu giấu khuôn mặt một cách quái dị như vậy."

Nào ngờ, khoảnh khắc chiếc mặt nạ đồng rơi xuống, tạo nên tiếng ngân tựa chuông khánh, không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng như bị đóng băng.

Thuấn Thần cũng hơi bối rối. Lẽ nào mặt nàng thật sự có gì đó kì lạ? Mọc lông rồi? Hay miếng rau trưa nay ăn còn giắt trên răng?

Tới khi nàng có cảm giác mình thật sự là yêu quái biến thành, tiếng xì xào kinh ngạc mới nổi lên: "Đây không phải là vị địa chủ tốt đã góp phần cùng quan phủ phát lương thực cho chúng ta ư?"

"Hóa ra đây chính là Kinh lược sứ?"

"Người như vậy sao có thể cắt bớt lương thực chứ?"

"Mới trưa hôm qua ta còn thấy ngài ấy ngồi một góc gặm bánh bao nguội cứng ngắc, còn khổ sở hơn cả chúng ta nữa."

"Nếu nói kẻ khác cắt giảm lương thực, ta còn có thể tin. Còn người này, tuyệt đối không thể!"

"Đúng vậy, tuyệt đối không thể!"

Tiếng đối thoại mới đầu khi rõ khi mất, càng về sau càng hăng hái, cuối cùng trở thành làn sóng đồng thanh: "Không tin! Không tin!"

Cảnh tượng sục sôi này khiến Thuấn Thần cảm động tới muốn quỳ xuống tạ ơn Phật Tổ: Thật không hối hận vì đã chăm chỉ đi phát lương thực mà. Quả nhiên là ở hiền gặp lành! Ông trời lâu lắm rồi mới có mắt như vậy!

Chẳng cần tốn nước bọt phân bua, đã có người nói giúp. Chẳng cần lôi sổ sách ra, đã có vô vàn nhân chứng sống ở đây. Cũng chẳng cần vội vàng đi bắt kẻ trộm lương thực, vì đâu có ai tin lương thực bị nàng lấy đi.

Sung sướng quá độ, nàng hếch mặt lên trời, mắt cong tít như trăng lưỡi liềm, chân theo bản năng tiến lên phía trước vài bước, muốn tới gần dân chúng cảm ơn đàng hoàng. Nào ngờ dưới chân hụt một cái, trời đất đảo lộn. Dân chúng câm bặt, kinh ngạc nhìn vị Kinh lược sứ mình kính trọng cười toe toét rồi lao thẳng xuống đài gặm đất.

Thuấn Thần: "..."

Dân chúng: "..."

Nàng bất động: Rút lại! Rút lại lời khen! Ông trời chưa bao giờ có mắt cả!

***

Khi Trần Thuyên tới chính là thấy cảnh tượng Thuấn Thần và dân chúng quỳ đón, bên cạnh là mấy người bị bắt trói thành đống, dây chăng tầng tầng lớp lớp tựa bánh tẻ.

Nhưng Trần Thuyên không biết rằng, trong đám đông dân chúng có một kẻ từ đầu tới cuối đều dán ánh mắt độc địa vào hắn. Trên môi kẻ đó treo lên nụ cười tà ác, khe khẽ lẩm bẩm:

"Bệ hạ à, để xem lần này ngươi sẽ xử lý thế nào đây."

Không ngờ rằng, Trần Thuyên chỉ nhẹ nhàng ra lệnh tống giam chờ xét hỏi, chứ không giết tại chỗ. Xét hỏi xong cũng không chém chết mà đánh chục gậy rồi đày đi biên ải. Kể cả kẻ thuê người lấy trộm đồ trong kho lương thực cũng được tha tội chết, chỉ là phạt nhiều thêm mười gậy.

Về điều này, Chu Bộ cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền đem thắc mắc hỏi Trần Thuyên, chàng chỉ cười khẽ từ tốn giải thích.

Đám người kia nói bị Thông phán (*) xúi giục làm chuyện xấu. Mà Thông phán kia hiện giờ đã mất dạng. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là do người khác phái tới. Thử xét xem, nếu mấy tên sâu mọt kia vu cáo thành công, vậy thì Trần Thuyên sẽ phải tự mình chặt đứt cánh tay đắc lực là Thuấn Thần. Còn nếu vu cáo không thành, mấy tên quan nọ sẽ bị xử tội chết. Nhưng nếu dùng hình phạt tàn khốc này, quan lại trong triều chắc hẳn sẽ có kẻ bất mãn, vì chung quy, đâu có mấy ai cả đời thanh liêm không lấy một đồng tiền nào chứ?

Đây mới là mục đích của kẻ đứng sau: Ly gián vua tôi.


Nhưng chuyện hôm nay cũng đang cảnh báo chàng, nơi này không còn an toàn với Thuấn Thần nữa. May sao nàng có thói quen cẩn thận ghi lại số lương thực nhận được và phân phát của mỗi ngày, bằng không nếu bị dân chúng mù quáng vu khống thì khó mà chối cãi. Lại may sao, dân chúng đứng về phía nàng.

Ngày tiếp theo, Trần Thuyên ban chiếu, đại ý là: Người trấn Thuận Hóa đã quy phục, nhiệm vụ của Kinh lược sứ đã hoàn thành xuất sắc, lệnh trở về kinh, tiếp tục giúp trẫm xử lí công việc.

Còn một câu sau cùng, chàng chỉ dám thầm nói trong lòng: Bởi vì trẫm nhớ Kinh lược sứ của trẫm, rất nhiều!

***

Trong Ngự thư phòng, có một kẻ đang được thể làm nũng: "Thời gian nàng rời đi quá lâu, tấu sớ tồn đọng nhiều lắm đấy."

"Chàng không chăm chỉ làm việc đấy à?"

Thuấn Thần cau mày lo lắng hỏi. Nếu chàng vì nàng mà bỏ bê chính sự, nàng có chết ngàn lần cũng không đủ bồi tội.

Trần Thuyên bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân: "Đâu có, trẫm đã cố gắng một ngày làm gấp đôi khối lượng công việc, nhưng vẫn không xuể. Lại chẳng muốn dùng người khác thay thế cho vị trí của nàng."

Thuấn Thần vừa cảm động vừa bực mình, đẩy chàng, chê trách: "Công tư không phân minh!"

"Phải phải, vậy Ngự sử của trẫm, nàng định hạch tội trẫm thế nào?"

Thuấn Thần vừa mở miệng, âm thanh còn chưa kịp thoát ra, cánh môi đã bị chàng ngậm lấy, vành tai mái tóc quyến luyến chẳng rời.

Lát sau nàng mới tranh thủ kéo giãn ra được một khe hở, thở gấp đáp lại: "Phạt chàng...đọc hết sách trong Ngự thư phòng. Chưa đọc hết, đừng gọi ta đến làm ấm giường."

Trần Thuyên nhìn đôi má hồng hồng trước mặt, mỉm cười vô cùng tự tin: "Sách ở đây trẫm đã đọc hết rồi, chỉ cần lướt qua bìa sẽ phân biệt được ngay quyển nào với quyển nào."

Nói rồi, chàng lấy ví dụ, chỉ vào một quyển sách bìa vàng: "Đây chắc chắn là Tôn Tử binh pháp (*) được Tôn Vũ chắp bút."

(*) Cuốn binh thư nổi tiếng thời Xuân Thu. Một trong Võ kinh thất thư (Bảy cuốn binh pháp nổi tiếng).

Thuấn Thần Ồ lên đầy kinh ngạc, nghĩ thầm lão Hoàng đế nhà nàng cũng có điểm đáng khâm phục thế này cơ đấy, đồng thời theo bản năng lấy quyển sách ấy xuống.

Bìa sách có hai chữ rồng bay phượng múa, vừa to vừa khoa trương: Lục Thao (*).

(*) Cuốn binh thư nổi tiếng thời Chu, do Khương Tử Nha chắp bút. Một trong Võ kinh thất thư.

Thuấn Thần: "..."

Trần Thuyên: "..."

Không thể để trẫm oai vệ một chút trước mặt người thương sao???

***

Kinh thành đang độ sen nở rực rỡ, chen kín mặt hồ, trông xa tựa như dải lụa đào phủ trên viên ngọc bích.

Ánh nắng dìu dịu của buổi sớm đậu trên hàng mi dài mê hoặc của mỹ nhân. Đôi môi hồng chúm chím hé mở đầy mời gọi, bàn tay trắng nõn nà nhẹ nhàng như cánh bướm cầm lên chiếc bánh đậu xanh. Nàng nhếch khóe môi, ý xuân dào dạt, cất tiếng nói thánh thót đến chim hoàng oanh cũng phải ghen tị:

"Lần này Đoàn Viện sứ hoàn thành nhiệm vụ trở về, Quan gia hẳn không cần lo nghĩ nữa rồi."

"Phải đó, Hoàng phi. Như vậy Quan gia hẳn sẽ có nhiều thời gian tới chỗ người." Cung nữ bên cạnh vô cùng đắc ý, vui vẻ nói.

Hoàng phi của nàng ta xinh đẹp kiều diễm tựa thiên tiên, lại còn sinh hạ được Thái tử duy nhất cho Quan gia. Vậy nên, tất nhiên Hoàng phi chính là người được sủng ái nhất rồi. Quan gia không bận bịu nữa, không tìm Hoàng phi thì tìm ai cơ chứ.

Nào ngờ mỹ nhân trước mặt lại bật cười hỏi: "Rốt cuộc em có biết người Quan gia yêu là ai không?"

Cung nữ vô cùng ngạc nhiên: "Lẽ nào không phải người ư? Chỗ của Thánh Tư Phu nhân, Quan gia một tháng chỉ tới một lần. Còn Tĩnh Huệ phi thì chẳng cần nhắc tới, có khi cả năm Quan gia mới ghé. Trần Cung tần (*) thì đã được phân điền trang, lệnh cho chuyển ra bên ngoài từ lâu. Chỉ có người là được Quan gia sủng hạnh nhiều nhất, một tháng tới ba lần." Sau hàng loạt liệt kê, cung nữ quả quyết "Quan gia chắc chắn là yêu người!"

(*) Cung tần Trần Thị Thái Bình.


Mỹ nhân cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, chiếc quạt lụa trên tay gõ nhẹ lên trán cung nữ:

"Vậy mới chê em ngốc đó. Trong hậu cung này, đâu phải cứ nhận sủng hạnh nhiều sẽ là được yêu?" Hơn nữa, từ khi Thánh Sinh ra đời, Quan gia tới cung của nàng, chỉ để ngủ mà thôi. Ngủ theo đúng nghĩa đen.

Cung nữ chun mũi gãi đầu gãi tai: "Vậy có thể là ai chứ? Văn Đức Phu nhân bị Quan gia lạnh lùng phế bỏ, chắc chắn không thể. Nguyễn Tam phi (*) mới nhập cung một năm thì mắc bệnh mà qua đời. Vương Nữ quan (**) cũng đã mất vì khó sinh. Nhìn ai cũng không có khả năng làm đối thủ của người mà?"

(*) Nguyễn Tam phi: Tam phi Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh, xuất thân thường dân, mất năm 1299, không sinh được con, dân gian xưng tụng là bà chúa Muối.

(**) Vương Nữ quan: Nữ quan Vương thị, qua đời sau khi hạ sinh công chúa Huy Chân.

Đáp lại, Hoàng phi của nàng ta chỉ nhìn xa xăm, lời tựa gió thoảng: "Người Quan gia yêu? Có lẽ là: Chẳng ai cả."

Đối diện với kinh ngạc của cung nữ, nàng chỉ nheo mắt cười. Có gì lạ lùng chứ? Không phải chính nàng cũng vậy ư? Thật hiếu kỳ muốn biết, rốt cuộc, cảm giác rung động là thế nào? Tiếc rằng, nàng đã trở thành Hoàng phi. Kiếp này định sẵn, trọn mệnh cô đơn.

***

Trăng thanh gió mát, hai kẻ nào đó lại quen thói lẻn ra ngoài đi dạo rồi chui vào Ngự Thiện phòng tìm đồ ăn đêm. Thuấn Thần cầm chiếc đùi gà trên tay, nước mắt lưng tròng cảm thán. Thật lâu rồi không được ăn thịt gà của Hoàng cung. Quãng thời gian mang thai cứ nhìn thấy thịt là lại buồn nôn. Sau khi sinh thì nghèo kiết xác, tiền của đều đổ vào công quỹ cứu đói, tới cơm còn khó mà có, nói gì đến thịt.

Nhìn nàng ăn như lốc cuốn, Trần Thuyên lập tức chê bai: "Có người phụ nữ nào ăn như nàng chứ?"

Thuấn Thần cong môi bóng nhẫy: "Vậy chàng sẽ không yêu ta nữa?"

Lời vừa dứt, Trần Thuyên đã dán tới, nâng cằm nàng, hôn khẽ, lát sau mới trả lời: "Không thể nào."

Thuấn Thần gật đầu khẳng định: "Ta tin. Bộ dạng khủng khiếp thế này chàng vẫn hôn được cơ mà."

Trần Thuyên nheo mắt, còn chưa kịp trừng phạt, ngoài cửa đã vang lên tiếng nói: "Hoàng phi, người đói thì để em đến lấy đồ ăn là được rồi, sao phải tự mình đi, khiến thân thể mệt nhọc chứ?"

Âm thanh mềm mại trả lời: "Là ta muốn đi dạo cho khuây khỏa. Em xem, tiết trời tối nay rất đẹp."

Chất giọng nhẹ nhàng bay vào tai hai người còn đang vụng trộm ân ái trong Ngự Thiện phòng chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Trần Thuyên và Thuấn Thần cùng lúc nhìn thấy sự kinh hoàng của đối phương, cùng dòng chữ: Chết - mịa - rồi!

Thuấn Thần thề, cả đời này nàng chưa bao giờ bật dậy nhanh đến thế, vèo một cái vọt vào gầm bàn, kéo khăn trải bàn xuống. Mà Trần Thuyên, cũng theo bản năng bám sát theo nàng. Tới khi yên vị dưới gầm bàn rồi mới ngớ ra.

Chàng là Hoàng đế. Sao chàng phải trốn chứ? Bây giờ bò ra còn kịp không?

Vẻ mặt Thuấn Thần tương tự như nuốt phải ruồi: Trần Thuyên ơi là Trần Thuyên. Sao có lúc chàng lại ngốc nghếch thế này? Chàng ở lại còn có thể phất tay áo ra vẻ ngầu lòi đuổi khéo hai người ấy đi, ta còn đỡ phải ngồi bó gối dưới này một mình. Bây giờ chàng ở đây, chính là khiến cả hai cùng bó gối nhìn nhau tới khi trời sáng đấy!

Đối mặt với ánh mắt viên đạn của Thuấn Thần, Trần Thuyên chỉ biết cười gượng.

Lúc này, cửa đã mở, gót hài yểu điệu tới gần. Có tiếng bát đĩa chạm nhau vang lên,chứng tỏ người đến đã bắt đầu động đũa. Qua một chốc, cung nữ kia lại trầm trồ:

"Hoàng phi, em thật ngưỡng mộ người. Ngay cả khi ăn cũng xinh đẹp quý phái như vậy!"

Người ăn cực kỳ xấu còn đang trốn dưới gầm bàn - Thuấn Thần: "..."

Hai người dưới gầm bàn đợi lâu tới mức Thuấn Thần bắt đầu thầm nghi hoặc tưởng tượng lung tung: Hoàng phi này có phải răng rất yếu không? Sao lại ăn chậm thế cơ chứ? Nếu đến ngày tận thế, chắc chắn chưa kịp bỏ miếng nào vào miệng, đồ đã bị người khác ăn hết sạch mất rồi.

Hồi lâu sau, Huy Tư rời đi.

Thuấn Thần lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn, muốn đứng lên. Nào ngờ bó gối quá lâu, chân tê rần, còn chưa đứng vững đã ngã ngửa về sau, đập vào một bức tường thịt người ấm ấm quen thuộc.

Khung cảnh lúc ấy mà Thuấn Thần tưởng tượng ra là thế này:

Nàng mất đà ngã ra sau, rồi được cánh tay rộng lớn của chàng ôm vào lòng.

Không phải là rất lãng mạn sao?

Nàng lập tức cảm thấy an tâm, mỉm cười. Nào ngờ nụ cười còn chưa xuất hiện được nửa giây, trời đất tiếp tục đảo lộn, không có dấu hiệu dừng lại.

Đơn giản là vì chân Trần Thuyên cũng mất cảm giác, đỡ không nổi nàng. Hai tảng thịt người lần lượt đổ xuống, hai tiếng bịch bịch lần lượt vang lên, vô cùng vui tai vui mắt.

Thuấn Thần vốn là người lạc quan, thế nên nàng tiếp tục tưởng tượng, mình ngã xuống, nằm gọn trong lồng ngực chàng. Xem xem, tám mươi phần trăm là sự thật, vì nàng còn không thấy đau kia mà.

Cho tới lúc giọng nói khó khăn vang lên từ dưới lưng phá vỡ mộng đẹp của nàng:

"...Thuấn Thần, trẫm không thở được."

Thuấn Thần: "..." Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ muốn bóp chàng chết luôn.


***

Tết Trùng Cửu (*) là ngày khách văn chương du sơn ngoạn thủy. Tình hình gần đây khá rối ren, nên Trần Thuyên không thể mạo hiểm xuất cung, chỉ đành quanh quẩn trong Phượng thành đã đi mòn gót giày cho khuây khỏa. Tháng chín trời đã se lạnh, thi thoảng còn có những cơn mưa rả rích.

(*) 9/9 Âm lịch.

Tuy nhiên, không hiểu sao hôm nay lại nắng muốn vỡ đầu.

May mắn thay, Trần Thuyên biết Thuấn Thần ghét mưa, lúc nào cũng mang theo ô, vừa hay có thể dùng đến, không che được mưa, vậy thì che nắng.

Trần Thuyên liếc qua bên cạnh, thấy đại quan Nhị phẩm nào đó đang cố sức giương cao ô che cho kẻ cao ngồng là chàng, có chút xót xa. Dù sao cũng chỉ có Sĩ Cố và Chu Bộ ở đây, Trần Thuyên mặc kệ quy củ, quay lại, tay phải dễ dàng cướp được ô, tay trái ôm vai Thuấn Thần, kéo sát về phía mình.

Thuấn Thần lúc đầu có hơi giật mình, sau đó mặt đỏ lên, tim đập thình thịch. Dù đã yêu bao nhiêu lâu đi chăng nữa, nàng vẫn luôn rung động trước hắn như ngày đầu tiên. Chỉ là, tình cảm này ngày càng in đậm, ngày càng khắc sâu.

Đã bước tới hành lang để đến gác Triều Thiên, ngay cả hai kẻ công khai yêu đương như Chu Bộ, Sĩ Cố cũng bỏ ô xuống rồi, mà Trần Thuyên vẫn không chịu hạ ô. Thuấn Thần thì không nỡ chui ra khỏi sự ấm áp của chàng.

Cuối cùng, có hai kẻ ngốc nghếch dùng ô trong bóng râm, đi tới tận trước cửa gác Triều Thiên.

Họ không biết, từ xa có một ánh mắt dõi theo. Đôi môi hồng khẽ nhếch, thì thầm:

"Hóa ra, Quan gia không phải kẻ vô tình. Hóa ra, là người đó."

Cung nữ bên cạnh ngơ ngác nhớn nhác nhìn xung quanh: "Hoàng phi, người đang nói gì vậy? Quan gia đến đây ư?"

Huy Tư thu lại nụ cười, lắc lắc đầu, tuy nhiên nhìn kỹ, khóe mắt nàng lộ ra vẻ ranh mãnh:

"Không có gì đâu. Ta muốn ăn bánh đậu xanh em làm. Mau chuẩn bị đi." Hậu cung này lâu rồi không có chuyện náo nhiệt, thổi tí lửa trêu chọc hai người họ một chút, hẳn là rất thú vị.

***

Vừa bước xuống khỏi gác Triều Thiên, còn muốn diễn lại cảnh sến sẩm khi nãy, Trần Thuyên suýt chút nữa thì trượt ngã khi thấy gương mặt mỉm cười xinh đẹp của người đứng bên dưới.

Huy Tư hành lễ, mở lời: "Thần thiếp nhàm chán đi dạo một vòng, không ngờ lại có phúc phận gặp được bệ hạ ở đây, thật là may mắn trời ban."

Sau đó, Huy Tư nghiễm nhiên được cả đoàn người che ô tiễn về tận cửa cung. Hai người sóng đôi, một cao lớn tuấn tú, một mảnh mai mĩ lệ, một hào hoa phong nhã, một dịu dàng săn sóc, chuyện trò vui vẻ, tạo nên cảnh đẹp ý hay, tựa như tiên đồng ngọc nữ hạ phàm, trời sinh một cặp.

Mà Trần Thuyên và Thuấn Thần, lại trở về với thân phận của chính mình, người đi đằng trước, kẻ bước theo sau.

Khoảng cách này, chỉ cách nhau một gang, nhưng Thuấn Thần biết, một gang này, nàng và hắn, mãi mãi không thể rút ngắn.

***

Tối đến, Thuấn Thần vẫn im lặng, suy nghĩ trong đầu nhảy nhót điên cuồng. Tâm trạng của nàng, Trần Thuyên chỉ liếc qua đã nhận ra điểm khác thường.

"Lẽ nào..." Chàng nheo mắt suy đoán "Nàng ghen? Hửm?"

Thuấn Thần như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, cười nhạt một tiếng: "Ghen? Đời này ta chưa từng ghen. Ta mà ghen, ta gọi chàng là cha!"

Trần Thuyên làm bộ thở phào nói: "May thật. Tối nay Hoàng phi có mời trẫm tới nghe nàng ấy hát. Trẫm sợ nàng buồn, còn đau đầu chưa biết nên từ chối thế nào. Nếu nàng không ghen, vậy trẫm đi nhé?"

Nói rồi, chàng xoay lưng, dợm bước vài bước, lại phát hiện trên eo mình căng cứng. Nhìn xuống mới thấy cánh tay người nào đó đang vòng qua, đan thật chặt. Trần Thuyên gian xảo hỏi:

"Sao vậy?"

Thuấn Thần nhẩm trong đầu tới trăm lần câu Không cho đi, nhưng miệng vẫn mím chặt. Huy Tư là vợ hợp pháp, cưới gả đàng hoàng của chàng, nàng sao dám mở mồm ngăn cản chứ? Đây là thời cổ đại, không phải nơi có chế độ một vợ một chồng trước kia nàng sống. Nàng phải làm quen với chuyện này. Từ khi gật đầu ở bên hắn, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi kia mà.

Thế nhưng lý trí vẫn không thắng được trái tim, sau một hồi xoắn xuýt, cuối cùng Thuấn Thần vẫn ấm ức trề môi, giọng nói nhỏ xíu truyền ra trong sự vui sướng của Trần Thuyên: "Cha..."

Chàng quay lại, khóe môi nhướng lên hết cỡ, trông vô cùng gợi đòn, xoa xoa đầu nàng, chầm chậm nói: "Huy Tư đúng là rất xinh đẹp. Hành động cũng tao nhã quý phái."

Thuấn Thần: "..."

Đây là đang công khai khen tình địch trước mặt nàng?

"Nhưng Huy Tư có xinh đẹp, tao nhã đến mấy đi chăng nữa, cũng chẳng thể khiến trẫm rung động. Bởi nàng ấy không phải nương tử xấu xí thô lỗ, độc nhất vô nhị mà trẫm cần."

Chàng dừng lại, hôn lên trán nàng: "Vậy nên đừng sợ, Thuấn Thần. Đời này, trẫm sẽ không buông tay nàng."



-Hết chương 27-