Chương 12: Không sao là tốt rồi

Tác giả: Thiên Địa Linh Linh

***

Ý thức dần hồi phục nhưng hai mí mắt vẫn nặng trĩu không mở ra được, Thuấn Thần thoáng ngửi thấy mùi thuốc ngòn ngọt thoang thoảng, còn nghe có tiếng bước chân qua lại cùng vài giọng nói xôn xao.

"Ta cá là Hoàng cung thật sự có ma."

"Phải, ta cũng nghĩ thế! Nhìn sắc mặt Quan gia lúc mang Đoàn đại nhân chạy tới Thái y viện đi, trầm trọng như vừa gặp ma xong ấy!"

"Ôi, đáng sợ quá! Các cô nói xem, Đoàn đại nhân hôn mê từ tối qua đến giờ chưa tỉnh, có phải là đã bị ma ám rồi không?"

"Suỵt, đừng nói bừa, nếu bị ma ám thật thì không hay đâu!"

Thuấn Thần nghe xong muốn ngất thêm lần nữa.

Đến chiều, nàng cảm thấy đã khá hơn một chút. Theo lịch, hôm nay là ngày trở về chùa Tư Phúc thăm sư thầy. Nàng ngồi dậy sửa soạn, lại bị đám cung nữ ngăn lại:

"Đoàn đại nhân, Quan gia có lời, bảo ngài nghỉ ngơi cho tốt, không nên chạy đi chạy lại nhiều."

"Ngươi cứ tâu với Quan gia là bản quan trở về chùa Tư Phúc, sáng mai nhất định sẽ lên triều đúng giờ."

Thuấn Thần dặn cung nữ xong, lầm bầm trong đầu: Ở lại đây dưỡng bệnh? Dẹp đi! Chưa bị hù chết là phúc chín đời rồi!

***

Thuấn Thần về tới nơi, tươi cười bước đến định chào hỏi sư thầy, lại thấy Tuệ Trung Thượng sĩ trợn mắt nhìn nàng.

Sau đó ông đột nhiên kêu lên: "Ma quỷ phương nào?!"

Thuấn Thần: "..." Lẽ nào mới có dăm bữa bị giày vò mà mình đã bị biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi?

Nàng yếu ớt nói: "Sư phụ, là con mà...?"

Tuệ Trung Thượng sĩ lập tức đẩy nàng về với hiện thực hung tàn, lo lắng hỏi: "Thuấn Thần, con bị ma ám từ bao giờ thế?"

Nghe vậy, Thuấn Thần thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chuyện này thật bất hợp lý! Trước giờ tuy nàng sợ ma quỷ muốn chết, nhưng sư thầy rõ ràng từng nói, giờ giấc và ngày tháng năm sinh của nàng đầy dương khí, cho nên bình thường ma quỷ ít khi dám tới gần.

Vậy mà bây giờ nàng lại bị quỷ theo về?

Thế thì chắc chắn con quỷ này rất lợi hại rồi hu hu hu...

Thuấn Thần dùng trí tưởng tượng cao siêu của bản thân thêu dệt hơn trăm loại kịch bản có thể xảy ra:

Một con ma da dẻ trắng bệch, hai mắt chảy lệ máu đầm đìa, cánh tay khô quắt ôm lấy đầu vị thư sinh yểu mệnh nào đó. Nó há cái miệng rộng đến tận mang tai, chỉ chực chờ vị thư sinh kia ngoẻo là xực luôn linh hồn hắn.

Tưởng tượng xong thì bị dọa tới teo não: Ông bà ông vải của con ơi! Thảo nào mấy ngày nay vai gáy của con lại đau đau nhức nhức!

Nàng có dấu hiệu trụy tim, điên cuồng lao đến quỳ xuống ôm chặt lấy chân sư thầy, gào khóc: "Sư thầy! Người nhất định phải siêu độ cho cái thứ khủng khiếp đó xuống khỏi cổ con! Con chưa muốn chết! Sư thầy! Cứu!!!..."

Tuệ Trung Thượng sĩ lúc này đã bình tĩnh lại, mới lay lay Thuấn Thần: "Con nói gì thế? Nó đâu có ngồi trên cổ con, nó ở phía sau lưng con mà."

Người tương lai nào đó vẫn mếu mão: "Sư thầy, người an ủi con phải không? Rõ ràng mấy ngày nay con thấy vai gáy trĩu mỏi, nhất định là do có thứ gì đó ngồi lên rồi!!"

Tuệ Trung vẫn trấn định nhìn nàng: "Có thể là do con ngủ sai tư thế."

"..." Đúng là bị chính tưởng tượng của mình dọa cho teo não thật!

Sư thầy lại nhìn sau lưng nàng một lát: "Kia là ma, không phải quỷ. Hơn nữa, hồn phách đã rất yếu rồi, chẳng mấy mà sẽ biến mất khỏi dương thế."

Thuấn Thần sợ sệt ngẩng lên: "Vậy sao nó lại bám theo con được chứ?"

"Là con mang nó về."

"...?"

"Gần đây con có nhặt được đồ vật lạ nào đó không?"

Thuấn Thần chợt nhớ đến chiếc lược bạch ngọc tìm thấy trong hoa viên Hậu cung, bèn lôi từ trong ngực áo ra: "Sư thầy, là vật này."

***

Tin tức thắng lợi từ biên giới phía Tây Nam liên tục báo về kinh thành Thăng Long. Sau trận chiến cuối cùng ở Mường Mai, quân Ai Lao đã bị phá tan hoàn toàn. Từ đó, sử cũ không còn ghi lại một cuộc xâm lấn nào của người Ai Lao trong thời Anh Tông nữa.


Hữu Kim ngô Đại tướng quân (*) Phạm Ngũ Lão khải hoàn về kinh, Hưng Long Đế Trần Thuyên hết sức vui mừng, thăng cho ông thành Thân vệ Đại tướng quân, lại ban Quy phù (**). Các quan văn võ trên dưới tất thảy đều kính phục.

(*) Hữu Kim ngô Đại tướng quân: Chức danh của Phạm Ngũ Lão thời điểm ấy.

(**) Quy phù: Là một loại binh phù (khối kim loại nhỏ bằng bàn tay, xẻ làm đôi, nửa phải do vua giữ và nửa trái trao cho tướng lĩnh mệnh đi tham chiến; nếu không có binh phù thì thống soái không có quyền điều binh khiển tướng) tạo tác hình con rùa.

Sau buổi thiết triều, Trần Thuyên giữ Phạm Ngũ Lão lại trên đại điện.

"Bệ hạ, trận đánh lần này quả thực tốn rất ít công sức. Quân Ai Lao tuy người đông nhưng thế yếu, nếu không phải bệ hạ lúc ấy đang ở Chiêm Thành tìm Công chúa thì công lao sao có thể thuộc về thần được?"

Trần Thuyên ngồi yên nhìn vị lão tướng trung thành tận tụy lại thật thà khiêm tốn trước mặt, quả thật không cách nào kể với ông về chuyện của Phạm Hiểu. Chàng muốn nói lại thôi, sau cùng đành thở dài bảo:

"Tướng quân vất vả rồi. Đồ ban thưởng trẫm sẽ cho người mang về tận phủ của ngài."

Việc này, vẫn nên để chàng giải quyết thì hơn.

***

Sau khi chết đi, linh hồn Lưu Nhân không thể siêu thoát, vất vưởng nơi trần thế. Hắn ở trong chiếc lược bằng bạch ngọc, vật tín ước khi xưa trao cho Phạm Hiểu.

Hắn nhìn nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế, nhìn nàng một thân một mình sống ở hậu cung lãng phí tuổi xuân, nhìn thấy mọi hỷ nộ ái ố của nàng.

Nhưng nàng không nhìn thấy hắn, không biết được hắn đau lòng đến mức nào.

Người thiếu nữ hắn yêu đã trưởng thành, còn hắn, vẫn mãi như ngày mới gặp gỡ.

Hoàng cung long khí cuồn cuộn, linh hồn vốn khó mà lưu lại được. Thế nhưng Lưu Nhân bất chấp tất cả, dù khiến mình bị tổn thương cũng muốn ở bên người ấy.

Hắn hiểu, cái giá của sự cố chấp ấy là hồn bay phách tán, sinh mạng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, không còn cơ hội luân hồi chuyển kiếp, nhưng hắn chẳng hề hối hận.

Càng ngày trí nhớ của hắn càng kém dần, thứ duy nhất còn rõ ràng trong kí ức, chỉ có Phạm Hiểu. Đến một ngày không xa nữa, Lưu Nhân quên đi nàng, vậy đó chính là lúc hắn phải biến mất khỏi thế gian này.

Khi dạo Ngự hoa viên, Phạm Hiểu vô tình đánh rơi chiếc lược. Lưu Nhân chỉ đành quanh quẩn ở đó, cố gắng hiện thân để tìm về với nàng, từ ấy mới rộ lên tin đồn Hoàng cung bị ma quỷ quấy nhiễu.

Thật may cho hắn, Thuấn Thần nhìn thấy chiếc lược, nhặt lên. Hắn có cơ hội quay lại, quyết định dùng hết sức tàn để gặp Phạm Hiểu, tuy là chưa được bao lâu thì lại bị dương khí cùng long khí trên người vị Hoàng đế đứng cạnh Thuấn Thần kia đánh bay, không thể tiếp tục.

Còn Thuấn Thần, do lần đầu tiếp xúc với âm khí, thân thể chưa thích nghi được nên ngất xỉu.

Sau đó Thuấn Thần mang theo Lưu Nhân cùng về chùa, tránh xa Hoàng cung. Linh hồn hắn lúc này đã quá yếu ớt, chỉ sợ chẳng trụ được mấy ngày.

Tuệ Trung Thượng sĩ qua lời của hồn ma kia chầm chậm tường thuật lại cho Thuấn Thần, nàng nghe tới đây không kìm được phẫn nộ quát: "Lưu Nhân ngươi quá cố chấp rồi! Đến nước này còn chẳng chịu đi đầu thai! Lẽ nào ngươi muốn biến mất mãi mãi, không còn dù chỉ một phần vạn cơ hội gặp lại người ngươi yêu hay sao?!"

Tuệ Trung lắc đầu nhìn nàng: "Hắn bây giờ giống như người bị trói, bởi tâm nguyện chưa thành, chẳng thể siêu thoát. Mà đó là tâm nguyện gì, chỉ e đến hắn cũng mơ hồ không biết."

***

Lúc này, ở Thần Tinh các, cung Thúy Hoa, Trần Thuyên đang thăm dò Phạm Hiểu về chuyện tối qua, chợt thấy Sĩ Cố vào bẩm báo: "Bệ hạ, Đoàn Trung tán vừa tỉnh dậy đã lập tức trở về chùa Tư Phúc."

Đáy mắt Trần Thuyên bắt đầu ẩn chứa sự tức giận: Cái đồ bướng bỉnh này, thật khiến trẫm muốn lôi ra đánh đòn!

"Bệ hạ, Chu Bộ đã chuẩn bị ngựa, chúng ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào."

"Được, Tĩnh Huệ phi, nàng theo trẫm."

***

Trần Thuyên bước vào đầu tiên, bị một nhà sư già chặn lại: "Cho hỏi thí chủ là...?"

Hắn nóng ruột, buột miệng nói mà không suy nghĩ: "Trẫm là Hoàng đế, mau cho trẫm vào."

Nhà sư kia lắc đầu: "Nếu thí chủ là Hoàng đế, vậy thì càng không thể vào."

"Sư thầy nói thế là có ý gì?"

"Học trò của bần tăng đang bị một hồn ma theo về. Nếu chẳng may chạm phải người mang long khí dày đặc, hồn ma kia sẽ tan biến hoàn toàn, vậy thì học trò của bần tăng cũng chết theo."

"Học trò của thầy?"

"Nó tên Đoàn Thuấn Thần."

Nghe đến cái tên quen thuộc kia, toàn bộ dây thần kinh của Trần Thuyên nảy lên như phải bỏng, lắp bắp: "Nghiêm trọng như vậy sao?"

Nhà sư già chậm rãi gật đầu.

Trần Thuyên hoang mang lùi về phía sau mấy bước, mà Phạm Hiểu lại vội vàng đi tới: "Sư thầy, con có thể vào không?"


Tuệ Trung không trả lời nàng, chỉ đưa tay ra sau.

"Có người đang chờ thí chủ, chờ hơn bảy năm rồi."

***

Trong Phật đường, Thuấn Thần ngồi ngay ngắn trên đệm vải thô, nghiêm túc thảo luận với cái lược trước mặt: "Ngươi tự nhìn lại bản thân đi, đã khiến mình tổn thương, còn liên lụy đến người khác. Bây giờ thì hay rồi, ta bị ngươi hại đến mức không thể gặp Trần Thuyên, tưởng tượng nếu là từ giờ đến lúc chết, đau lòng tới cỡ nào?

Mà kì lạ thật, sao sư phụ lại có khả năng nhìn thấy ma nhỉ? Á, ta không phải muốn ngươi hiện hồn đâu, sợ chết đi được!

Hầy, lảm nhảm một mình như kẻ điên... Lưu Nhân, ngươi nói xem, bao giờ thì Trần Thuyên mới đến?"

"Lưu Nhân?"

Phạm Hiểu nhắc lại lời Thuấn Thần, đứng ngây người trước cửa.

Tuệ Trung bước vào, thâm nghiêm nói: "Bây giờ quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào thí chủ."

Thuấn Thần đưa chiếc lược đang cầm cho Phạm Hiểu.

Nàng đón lấy, nhẹ nhàng vuốt ve: "Lưu Nhân, ta đến để giải thoát cho chàng, giải thoát cho cả hai chúng ta."

Nói rồi, tay nàng bóp mạnh, chiếc lược bị bẻ gãy làm đôi.

Tâm nguyện của Lưu Nhân ư?

Chính là hi vọng, Phạm Hiểu sẽ quên đi hắn.

Lời cuối cùng "Để nàng cả đời này chẳng thể nào quên ta" của hắn vốn chỉ là nhất thời bồng bột, nhưng Phạm Hiểu lại nguyện ý làm theo. Từng giây từng phút, đều nhớ nhung, từng giây từng phút, đều đau lòng.

"Ta làm sao có thể nghe lời chàng, làm sao có thể quên chàng. Ta sẽ nhớ chàng thật lâu, thật lâu. Nhưng ta chẳng bi thương nữa, bởi giờ ta đã biết, chàng nhất định sẽ chờ ta nắm tay chàng cùng luân hồi."

Thuấn Thần đứng lặng nghe Phạm Hiểu nói.

Gió, chẳng biết từ đâu thổi tới, hình bóng một người đàn ông khuôn mặt nho nhã, trên người mặc trang phục quân y màu trắng bằng vải thô hiện lên. Hắn đứng đối diện Phạm Hiểu, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, sau đó lại theo cơn gió ấy mà tan biến vào không trung.

Thuấn Thần không biết có phải nàng gặp ảo giác không, cũng không biết có ai trông thấy hình bóng ấy ngoài nàng không, nhưng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

***

Tuệ Trung thượng sĩ đem một nửa mảnh lược chôn xuống bên bờ suối nhỏ sau chùa, lại dặn Phạm Hiểu từ giờ về sau nên ăn chay niệm Phật, sẽ có ích cho Lưu Nhân.

Nàng nghe theo.

Tám năm sau, mẫu thân Tĩnh Huệ phi qua đời. Một cái chết mờ nhạt, đám tang cũng chẳng có mấy người.

Bà chỉ là vợ lẽ của Đại tướng quân Phạm Ngũ Lão, thân phận thấp hèn, không thể so sánh với vợ cả xuất thân hoàng tộc, sinh ra đã là chim phượng đậu cành cao, cùng tướng quân xứng đôi vừa lứa, ân ái mặn nồng (*).

(*) Vợ cả Phạm Ngũ Lão là Quận chúa Anh Nguyên - con gái Trần Quốc Tuấn.

Nếu Phạm Hiểu không làm phi tần của Trần Thuyên, hẳn bà ở trong phủ sẽ bị chèn ép đủ đường.

Chữ hiếu đã làm tròn, ngay sau khi mẹ mất, Phạm Hiểu xin Trần Thuyên cho nàng được lên chùa đi tu. Một nửa mảnh lược còn lại kia chẳng bao giờ rời mình.

***

Nhưng đó là chuyện của tám năm sau.

Còn hiện tại, Thuấn Thần vừa sắp xếp phòng cho Phạm Hiểu nghỉ ngơi tạm đêm nay. Sư thầy nói Lưu Nhân đã đi rồi, Thuấn Thần không còn bị ảnh hưởng bởi âm khí của hắn nữa, có thể trở về Hoàng cung.

Mấy ngày nay đầu óc quay cuồng vì chuyện yêu ma quỷ quái, Thuấn Thần mệt mỏi, bước ra sân vươn vai rồi ngáp mấy cái. Sau đó nàng nhìn thấy một bóng lưng cô đơn trên bậc thềm trước cửa, vội gọi: "Bệ hạ? Sao người lại ở đây?"

Trần Thuyên nghe giọng nói quen thuộc, vui mừng ngẩng lên.

Chàng đã nghĩ đến viễn cảnh mãi mãi không thể gặp người này nữa, tâm trạng xấu đến mức khó mà cứu vãn. Nhưng chỉ cần một tiếng gọi, chỉ một tiếng, đã xua sạch mây đen trong lòng chàng, trả về bầu trời xanh bát ngát.

Tại sao?

Chàng ngơ ngác nhìn Thuấn Thần bước về phía mình, chợt sắc mặt biến đổi: "Thuấn Thần, ngươi đừng qua đây!"


Thuấn Thần còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, Trần Thuyên đã nói: "Sư thầy của ngươi bảo trên người trẫm có long khí, ngươi... ngươi không được... chạm vào."

Thuấn Thần cảm thấy có chút buồn cười. Chàng hốt hoảng như thế làm gì chứ? Chuyện âm khí dương khí ba lăng nhăng chưa chắc đã là sự thật mà.

Nàng an ủi: "Bệ hạ, thần không sao rồi."

"...Trẫm... Kỳ thực, trẫm rất..." Trần Thuyên bối rối ngừng lại một chút mới tiếp tục "... Trẫm rất lo lắng cho ngươi."

"Bệ hạ, vậy chúng ta cứ thế này cả đời sao?"

"Cái này..." Chỉ nghĩ thôi cũng không muốn!

"Thần liều thử một phen xem!"

Thuấn Thần nói rồi áp sát đến. Khung cảnh giống như lưu manh đang ức hiếp con gái nhà lành: "Bệ hạ, chạm vào thần đi."

Trần Thuyên ngần ngừ, đưa tay lên rồi lại rụt xuống, lo lắng hỏi: "Thật là không sao chứ?"

Thuấn Thần: "..." Thế mà các quan trên triều đều khen ngợi Quan gia quyết đoán cơ đấy!

Dùng dằng một lúc, Trần Thuyên quay mặt đi không dám nhìn, đưa tay lên đụng nhẹ.

Lần chạm này, là đầu ngón tay chàng, và trán nàng.

Luồng nhiệt từ cơ thể đối phương truyền tới cảm giác tê dại giống như điện giật, trong lòng không hiểu sao nhem nhóm lên sự hoảng loạn khó diễn tả.

Trần Thuyên cuối cùng cũng hiểu ra.

Lời khi nãy chàng muốn nói, là: "Kỳ thực, trẫm rất thích ngươi!"

Không phải tình cảm biết ơn với ân nhân, mà là rung động.

Trái tim như hưởng ứng suy nghĩ của hắn, nảy lên thình thịch.

Trần Thuyên cười khổ. Sao lại nhận ra muộn như vậy chứ?

Giọng hơi run rẩy, chàng khẽ gọi: "Thuấn Thần."

Không có tiếng trả lời.

Trần Thuyên lo lắng quay đầu lại, chỉ thấy Thuấn Thần ngồi xổm trên đất. Chàng vốn muốn đưa tay kéo nàng, lại hoang mang rụt về: "Ngươi sao thế?"

Một giọng nói lí nhí cất lên: "Thần không sao."

"Thế ngươi lấy tay ôm trán làm gì?"

"Là vì ... thần buồn ngủ."

"..." Đến lí do cũng vớ vẩn như vậy!

Thuấn Thần chỉ muốn rúc đầu xuống đất: Hỏi gì chứ? Còn dám hỏi? Không phải do ngài chạm vào... chạm vào... Aaaaa...!!! Mình đúng là tự làm tự chịu!

Miên man suy nghĩ, Thuấn Thần không biết Trần Thuyên đã đến bên cạnh nàng từ bao giờ. Chàng chẳng để ý thể diện mà tùy tiện ngồi trên đất, nhẹ nhàng vỗ vai nàng:

"Không sao là tốt rồi."

Dưới bầu trời đêm trăng khi tỏ khi mờ hôm ấy, có hai kẻ vừa ngốc lại rụt rè, thích nhau nhiều đến vậy, cũng chẳng hề hay biết.

***

Một ngày xấu trời nọ, Trần Mạnh được đưa về cung.

Trần Mạnh sơ sinh là một đứa trẻ láo toét, Trần Mạnh ba tuổi lại là nhóc con hư đốn bụng dạ đen tối, ngoài xuất thân hoàng tộc thì chẳng còn gì tốt đẹp.

Thuấn Thần rất thích ăn thịt gà. Nhờ có tinh hoa kinh nghiệm chắt lọc qua bao nhiêu năm từ kiếp trước tới kiếp này, khả năng thưởng thức của nàng đạt tới cảnh giới thượng thừa.

Đại khái xương sườn, xương đùi, xương cánh vân vân vào miệng nàng rất nhanh sẽ trụi lủi, chỉ còn hình dạng như mấy cành cây nho nhỏ.

Thuấn Thần trước giờ rất tự hào, luôn động viên bản thân không phải giống ăn tạp, mà là người sành ăn.

Chẳng qua từ khi sống ở chùa, chỉ khi nào xuống núi nàng mới có cơ hội kiếm một bữa mà thôi. Đôi khi lại không đủ tiền mà ăn, nên số lần ăn gà đếm trên đầu ngón tay. Dần dà, nhiệt huyết của nàng với thịt thà cũng vơi bớt, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Chuyện cũng đâu có gì để nói nếu chiều hôm đó nhũ mẫu chẳng đưa Trần Mạnh đi ngang qua.

Khi ấy Thuấn Thần đang nhân ngày nghỉ, ngồi cạnh gác Nguyên Huyền hóng gió gặm gà, xương cũng đã xếp thành một quả núi nhỏ thì Hoàng tử chập chững bước tới.

Thuấn Thần vội vàng quăng thức ăn sang bên cạnh, phịch một tiếng quỳ xuống thi lễ. Cứ nghĩ con quỷ con sẽ nhanh chóng bỏ đi, ai ngờ nó tò mò tròn mắt bước tới nhìn cái đĩa, ngón tay mập mạp chỉ trỏ, bập bẹ: "Xương, xương gà!"

Ô, trúng phóc! Bé tẹo mà cũng biết nhiều thứ phết đấy nhỉ?

Đương nhiên, Thuấn Thần trong lòng nghĩ vậy nhưng quy củ vẫn phải tuân thủ đàng hoàng, quỳ trên đất không dám ho he gì.

Thằng nhóc đột ngột đập một cái, chiếc đĩa vốn đang chênh vênh trên thành lan can lập tức trở về với đất mẹ.

"Đổ, đổ rồi!" Quỷ nhỏ vui sướng vỗ tay cười khanh khách.

"..."


Ừ! Ông mày biết rồi!

Mười đồng đấy! Vừa mua từ Thiện phòng về đấy! Còn chưa thưởng thức hết đâu! Mau, đền, đây!!!

Thuấn Thần nuốt nước mắt trân trối nhìn đĩa gà đổ ụp, lòng đau như cắt, chỉ hận không thể nhặt lên ăn tiếp. Nhặt nhanh một chút, vi khuẩn chưa kịp bò lên, còn vớt vát được. Nhưng mấu chốt là, quỷ con còn chưa đi, nàng sao có thể hành động thô lỗ chứ?

Trần Mạnh cười toe toét, lẫm chẫm chạy tới trước mặt nàng, hai bàn tay múp míp vỗ vào nhau lẹp bẹp: "Khen, khen."

Thuấn Thần nổi gân xanh: Lại còn muốn ông vỗ tay? Hư hỏng! Quá hư hỏng! Nếu không phải mi là Hoàng tử, ông đây sẽ tặng mi hai dấu đỏ hồng quyến rũ ngay trên mông, đảm bảo đẹp mắt!

"Khụ, Hoàng tử, thế này không hay đâu. Phải trân trọng thức ăn, đừng nên làm đổ."

Quỷ nhỏ ngơ ngác, lát sau mới hiểu hành động của mình không được khen ngợi, chớp mắt xìu xuống gật gật.

Thuấn Thần hài lòng. Cũng khó trách, mọi người đều ngại thân phận của quỷ nhỏ, nó làm gì cũng khen lấy khen để, nịnh nọt cho nó vui vẻ, đâu biết làm vậy sẽ tạo thành thói xấu.

Thuấn Thần tâm trạng tốt, nhưng nhũ mẫu bên kia lại phật ý mắng nhiếc: "Ngươi là ai mà dám chê trách Hoàng tử? Ta nhất định sẽ bẩm báo lại cho quan trên xử lý ngươi!"

Thuấn Thần cáu, cười khẩy: "Ta là Ngự sử Trung tán. Lẽ nào nhũ mẫu muốn ta đàn hặc (*), rằng Hoàng tử nhỏ dại thích hoang phí, nếu không chỉ bảo sớm sẽ nguy hại cho xã tắc sau này? Còn những người như nhũ mẫu, tâng bốc dạy hư hoàng tử, là tội mê hoặc quân chủ! Bát cơm manh áo phải khổ cực mới tạo ra được. Không biết quý trọng công sức thì làm sao mở miệng nói yêu thương dân chúng? Bản quan chỉ ra lỗi của điện hạ, đúng với bổn phận Ngự sử, có gì sai?"

(*) Đàn hặc: Dùng theo hai nghĩa: Buộc tội, tố cáo hoặc khiển trách, phê bình.

Nghe những lời nghiêm khắc từ Thuấn Thần, nhũ mẫu xanh mặt lắp bắp: "Hoàng tử chẳng, chẳng qua mới ba tuổi..."

"Dám coi Hoàng tử như đứa trẻ bình thường, đây mới là tội lớn. Quân vương một nước, tài không đợi tuổi, vai gánh sơn hà, há có thể khinh thường? Hơn nữa Uốn cây từ thuở còn non, hiện tại không biết, sau này khó mà tiếp thu." Thuấn Thần cau mày nói.

"Đại, đại nhân xin hãy nương cho, sẽ không có lần sau..." Nhũ mẫu run rẩy lộn xộn nói, sau đó ôm Trần Mạnh còn đang ngơ ngác chạy mất.

Thuấn Thần thở ra một hơi, khí thế hung hăng biến mất, ngồi xuống nhặt miếng đùi gặm dở lên. Cũng may chỉ có một mặt dính đất. Xé phần bị bẩn, nàng tiếp tục hăng say nhấm nháp.

Trốn sau cây cột xa xa nhìn lén, vị nhũ mẫu nọ há hốc mồm: Không phải chứ, rơi xuống sàn rồi còn nhặt lên ăn tiếp được? Vị Ngự sử này thật sự biết quý trọng giọt mồ hôi đổ xuống, đúng là không chỉ nói cho sướng miệng, mà đích thân thực hiện luôn!

Người thế này ... ái da, khiến người ta dễ rung động quá đi mất!!!

Vị Ngự sử nào đó vẫn hồn nhiên gặm đùi gà, không hề hay biết số lượng phụ nữ bị mình làm cho ngây ngất lại tăng thêm một người.

Được rồi, lần này có thêm cả sinh vật nam giới, chỉ tiếc, đó là một đứa trẻ.

Suy nghĩ của Hoàng tử nào đó lúc này đại khái là: Người, người này không khen mình. Người này thật đặc biệt. Phải bám lấy người này!

***

Hoàng tử đáng thương rất nhanh thay đổi suy nghĩ.

Cái gì mà trên đời ngoài Thuấn Thần ra chẳng còn ai đặc biệt nữa? Sai rồi!

Cha nó không chỉ không khen ngợi, mà còn búng vào đầu nó đau điếng nữa kìa!

Về nguyên nhân của sự việc này? Phải kể đến một buổi chiều trời xanh gió mát, quỷ nhỏ được đưa tới chơi cùng cha.

Nó vô cùng vui mừng phát hiện người đứng sau lưng cha chính là người nó thích, vì thế vui vẻ chập chững chạy tới, túm vạt áo Thuấn Thần, sung sướng gọi: "Thích gặm xương, thích gặm xương."

Thích gặm xương? Ừm, đờ mờ, tên hay lắm!

Trần Thuyên kinh ngạc: "Đoàn ái khanh, khanh thích gặm xương à?"

"Vâng, bệ hạ."

Đương nhiên là thích. Xương ngon lại giàu canxi, tốt cho sức khỏe. Nhìn nàng xem, một đứa con gái có chiều cao vượt ngưỡng mét bảy, hiếm lắm đấy. Ở hiện đại nếu không phải vì ngực lép mông gầy, người chẳng khác nào cây sào chọc X, có khi nàng đã làm người mẫu rồi.

...Thôi, thực ra còn vì khuôn mặt quá đại chúng này nữa.

Hoàng tử ba tuổi ngây ngô kéo áo cha, bập bẹ hỏi: "Cha, người thích ăn nhiều xương có phải là người chó hông?"

Thuấn Thần: "..." Thằng nhóc này có thù với mình à?

Trần Thuyên: "..." Chết dở, cơ bụng xoắn vào rồi! Không được thất thố! Trẫm phải nhịn cười! Trẫm phải nhịn cười!

Quỷ nhỏ nào thèm để ý đến sự trầm mặc của người lớn, tiếp tục cười tít mắt: "Con yêu người chó này. Có thể cưới làm vợ hông?"

Ngữ điệu đáng yêu khiến bao người gục ngã, nhưng Trần Thuyên thì đổi sắc mặt đánh vèo, búng lên cái trán nhẵn nhụi của đứa con một tiếng thật vang, nghe mà ê cả răng. Thuấn Thần lần đầu tiên may mắn được chứng kiến chàng nói bậy:

"Trẻ con ba cái tuổi ranh! Yêu đương cái **** gì?!"

Thuấn Thần sốc.

Quỷ nhỏ giàn giụa nước mắt, ấm ức ôm chỗ đau.

Sau này lớn lên, nhớ lại chuyện cũ, Thái tử nào đó hận tới nghiến răng nghiến lợi. Ông bố vô liêm sỉ của hắn còn có thể ghen tuông với một đứa nhóc! Đệt! Lợi hại! Quá lợi hại!

-Hết chương 12-

MỌI NGƯỜI BÌNH CHỌN (VOTE) VÀ THEO DÕI (FOLLOW) BỌN MÌNH ĐỂ NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO NHA. CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^^

TianDiLingLing