6.
Đường Nghệ sửng sốt, trong mắt tràn đầy giễu cợt.
"Đạo diễn đã nói, tối nay A Yến sẽ đãi chúng ta bữa tối, Vũ Thư, năng lực nghe hiểu của cô còn không có ư?"
Những người khác tụ tập lại đây.
"Vũ Thư, ý của cô là, tổng giám đốc Phó sẽ đến đây vì chị Nghệ đúng không? Sao câu hỏi của cô chẳng có ý nghĩa gì vậy.”
"Hay là! Cô đang ghen tị với tình yêu thắm thiết mà tổng giám đốc Phó dành cho chị Nghệ?"
"Có người thật sự ăn không được liền nói nho chua sao!"
Tôi liếc xuống điện thoại của mình.
Wechat tràn ngập biểu tượng cảm xúc khóc lóc do Phó Yến gửi.
Cùng với đó là một tràn tin nhắn nối tiếp nhau.
[Em yêu, em phải tin anh! Anh không có liên quan gì đến người phụ nữ này!]
[Anh với cô ta chỉ gặp nhau một lần tại một bữa tiệc tối, thậm chí còn không nói với nhau một câu nào! Ở bên ngoài anh rất giữ mình, không bao giờ nói chuyện với những người phụ nữ khác!]
[Chờ anh! Anh đến ngay đây!]
Khóe môi tôi giật giật cười.
Đường Nghệ vẻ mặt bình tĩnh, đang định nói chuyện, khóe mắt liền thấy thang máy chuyên dùng của Phó Yến mở ra, lập tức mỉm cười ngọt ngào bước tới.
"A Yến..."
Nhưng chưa kịp đến gần, Phó Yến đã lùi lại vài bước.
Đường Nghệ sững sờ tại chỗ.
"A Yến, em..."
"Không phải cô thì là ai? Phó Yến như đang đối diện với kẻ thù truyền kiếp, "Gọi thân thiết như vậy, làm như tôi với cô có mối quan hệ gì với nhau thế, tôi là người đã có bạn gái, phá hoại hạnh phúc của người khác sẽ bị sét đánh cô có biết hay không?"
Nói xong, Phó Yến lùi lại vài bước, xác định được khoảng cách an toàn giữa mình và Đường Nghệ, chắp tay trước ngực, cung kính nhắm mắt lại.
"Em yêu em thấy rồi đấy, anh với cô ta không có quan hệ gì cả, anh luôn biết giữ mình, cả đời chỉ yêu mình em! Người đàn ông một lòng với bạn gái là ngôi sao tương lai, trụ cột của đất nước, ông trùm kinh doanh trong tiểu thuyết đô thị, là người luôn tự kiểm tra bản thân ba lần một ngày, là vua của rừng rậm tự nhiên, là người khinh miệt mọi điều xấu xa trên thế giới, đồng thời là người tạo ra vẻ đẹp và điều tốt đẹp cho thế giới này, đàn ông thương bạn gái thì không bao giờ xấu, em yêu, một tiếng em yêu, cả đời em yêu."
Bầu không khí trở nên khó xử.
Nhân viên lễ tân đều trợn tròn mắt, nhất thời không thể kiểm soát được âm lượng.
"Trời ạ! Tổng giám đốc Phó còn có bộ dạng này sao?"
"Không phải mọi người đều nói tổng giám đốc Phó đang độc thân hay sao?"
"Không nha, tôi thường nhìn thấy tổng giám đốc Phó đến công ty mà không đeo cà vạt, cổ đầy vết son, cứ tưởng tổng giám đốc chỉ chơi vui mà thôi..."
"Nhìn bộ dạng tổng giám đốc Phó như thế này, có vẻ như bạn gái tổng giám đốc không còn nữa thì phải..."
Tôi:?
Phó Yến dính tôi như sam, mỗi buổi sáng đều phải để tôi thắt cà vạt cho anh mới chịu.
Cho nên, cà vạt tôi thắt đâu rồi?
Sau khi tuyên thệ xong, Phó Yến lại tự mình đến tìm đạo diễn, lớn tiếng nói: "Đạo diễn, buổi liên hoan hôm nay tôi sẽ không đi, em yêu của tôi có tính chiếm hữu cao, không thích tôi giao lưu ở bên ngoài!"
Trước khi rời đi, còn nháy mắt với tôi nữa chứ.
Tôi lặng im, còn chưa hết choáng váng.
7.
Khi tôi mở cửa, Phó Yến đã chuẩn bị xong bữa tối.
Thấy tôi bước vào, anh vội vàng lao đến, như thể muốn đòi phần thưởng.
"Em yêu, biểu hiện của anh hôm nay như thế nào? Có giỏi không?"
"Anh đã làm đúng như những gì em nói! Không gặp mặt, không nói chuyện, giữ mình trong sạch! Lại còn để cho người khác biết bản thân đã có bạn gái!"
Tôi ngước nhìn anh.
Mái tóc đen thấm mồ hôi dính trên trán, ánh mắt tràn đầy mong đợi, lấp lánh ánh sao, khiến người ta vô thức mê mẩn.
Tôi cảm thấy có chút áy náy.
Địa vị của tôi và Phó Yến quá chênh lệch, vì không muốn người khác bàn luận, cho nên sau khi quen nhau, tôi vẫn luôn không muốn công khai.
Phó Yến làm ầm ĩ chuyện này rất nhiều lần.
Cuối cùng đành miễn cưỡng thỏa hiệp, sẽ không công khai mối quan hệ, nhưng sẽ cho mọi người biết rằng, anh là người đã có bạn gái.
Sau khi lại bị tôi từ chối chuyện này, vài ngày liên tiếp anh đều buồn bực không vui.
Có lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy Phó Yến đang quay lưng về phía tôi, phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, chiếu lên đôi vai không ngừng run rẩy.
Khi quay lại nhìn tôi, khuôn mặt anh đẫm nước mắt.
"Tống Vũ Thư, thật ra em không muốn có tương lai với anh!"
"Không muốn công khai với anh, cũng không cho phép anh nói về việc bản thân đã có bạn gái!"
"Em có biết bên ngoài có bao nhiêu người đang để mắt đến anh không?"
"Em không biết đâu, có rất nhiều người đang nhăm nhe đến người của em đấy..."
"Em là đang có phúc nhưng không biết hưởng..."
"Không phải là em đang sở hữu một ao cá khổng lồ? Còn anh chỉ là một con cá bé nhỏ trong đấy thôi chứ?"
"Với vẻ ngoài của anh nhất định sẽ là vua cá, em phải cân nhắc anh trước."
Càng nói anh càng suy sụp, cuối cùng bật khóc.
"Vì sao lại không muốn anh nói ra, không phải là em muốn chia tay với anh từ lâu rồi, không còn muốn quen anh nữa..."
Tôi vội dỗ dành anh, dỗ đến tận bình minh anh mới chịu nín.
Mà hiện giờ, Phó Yến đang cực kỳ hào hứng.
"Thật tốt quá, cuối cùng mọi người cũng biết anh đã có bạn gái!"
"Để anh chóng mắt xem còn ai dám cười nhạo anh độc thân nữa không!"
"Em yêu mãi đỉnh!"
Thậm chí anh còn đăng bài lên Weibo.
[Tôi đã có bạn gái (chỉ là việc cá nhân của tôi, không muốn gây phản cảm, cũng không có ý định cười nhạo hay mỉa mai ai, nếu lời lẽ của tôi hơi khó nghe thì tôi xin lỗi, nếu có từ ngữ nào xúc phạm cũng thật xin lỗi, tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng tôi và bạn gái đã ở bên nhau được ba năm, không có ý đồ tranh cãi, cũng không muốn làm tổn thương ai, càng không có ý gây thù địch, bạn có thể chọn yêu hay không, không liên quan gì đến tôi, nếu bạn vẫn cảm thấy bị xúc phạm, tôi chỉ có thể nói là đừng ghen tị, không có bạn gái không phải là một điều tồi tệ.)~]
Anh quay lại nhìn tôi vài lần, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, nghiêm túc giơ bốn ngón tay lên.
"Em yêu, anh thề, hôm nay là do hoàn cảnh ép buộc, anh không hề có ý định làm trái lời em!"
Tôi bật cười.
Tiến tới ôm chặt lấy anh.
"Trước đây đã khiến A Yến nhà ta phải chịu tủi thân rồi, đợi thêm một chút nữa, đợi đến khi em giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc đầu tiên, chúng ta liền công khai, được không?"
Phó Yến giật mình.
Thiếu chút nữa nhảy lên trời.
"Em đã nói rồi! Không được nuốt lời đâu đấy!"
8.
Tôi biết Phó Yến đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Nhưng tôi không nghĩ đến.
Sáng sớm hôm sau, những lời mời đóng phim liên tiếp ập đến với tôi.
Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn tên đầu sỏ: "Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Phó Yến giơ hai tay, hô to oan uổng.
"Em yêu, em hãy tin anh, anh thật sự không có nhúng tay vào!"
Tôi nghi ngờ, nhìn chằm chằm Phó Yến.
Tôi vào nghề đã năm năm, bởi vì không có chống lưng, những vai tôi nhận được đều là những vai phụ không đáng kể.
Mà người vừa mới gọi cho tôi, chính là đạo diễn thiên tài Bùi Giang.
Ông đã đạt được vô số giải thưởng trong suốt cuộc đời mình, tạo ra vô số nhân vật kinh điển, đề bạt vô số người vô danh lên những vị trí hàng đầu.
Người ta thường nói Bùi Giang là một người vui buồn thất thường, luôn có những tiêu chuẩn riêng.
Nhưng tôi vào nghề mấy năm vẫn chưa có danh tiếng, nếu không có Phó Yến nhúng tay vào, làm sao tôi có thể lọt vào mắt của Bùi Giang?
Bị tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu, Phó Yến cúi đầu với lương tâm cắn rứt.
"Anh thật sự không có nhúng tay vào, anh không biết Bùi Giang là ai hết!"
"Không tin em có thể xem điện thoại của anh, ngay cả tài khoản Wechat của Bùi Giang anh còn không có!"
"Được rồi, anh có nhúng tay vào một chút, nhưng không liên quan đến công việc của em!"
Tôi cười bất lực.
Không liên quan?
Không liên quan thì Bùi Giang có chủ động tìm đến tôi không?
Thật sự lúc mới bắt đầu quen nhau, tôi vẫn luôn không muốn dính dáng nhiều đến chuyện tiền bạc của Phó Yến.
Một mặt thì cũng vì lòng tự trọng còn sót lại của tôi.
Mặt khác...
Phó Yến thật sự đã cho đi quá nhiều!
Trong vòng một tuần kể từ khi xác nhận mối quan hệ, anh đã tặng tôi bảy căn biệt thự, tám chiếc ô tô sang trọng.
Người khác một năm có một ngày kỷ niệm, Phó Yến là một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày đều phải ăn mừng.
Ở bên nhau được một ngày là phải ăn mừng.
Ở bên nhau được hai ngày là phải ăn mừng.
Ở bên nhau được một tuần, một tháng, một năm...
Thậm chí khi hai chúng tôi đến tận năm giờ sáng mới được đi ngủ, cũng phải ăn mừng cho bằng được.
Thời gian trôi qua, tôi trở nên tê liệt.
Đồng tiền của nhà tư bản, không lãng phí là không phải tiền.
Tôi không tiêu, sau này không chừng cũng phải tiêu cho người khác.
"Anh có đầu tư tiền cho Bùi Giang không?"
Phó Yến vội vàng lắc đầu, vẻ mặt chính trực: "Em yêu, em đang nói bậy cái gì vậy? Anh đã từng thề trước mặt em rồi, sẽ không nhúng tay vào công việc của em mà!"
"Chứ chuyện gì đang xảy ra? Bùi Giang không sớm không muộn, lại chọn hôm nay tìm đến em diễn vai nữ chính?"
Phó Yến im lặng một lúc, sau đó thều thào: "Anh...anh đã mua cho em mấy cái hot search..."
9.
Khi nhìn thấy "mấy cái" hot search của Phó Yến, tôi gần như hít thở không thông.
Có tổng cộng năm mươi hot search trên một nền tảng, mà tên của tôi chiếm 49 cái trong số đó.
Còn lại là một cái Phó Yến mua cho bản thân.
#Phó Yến có bạn gái.
Tôi run run mở phần bình luận.
[Ủa, Tống Vũ Thư này là ai đây? Sao lại mua nhiều hot search đến như vậy?]
[Cô này đã tiến vào giới giải trí chưa?]
[Có người nói diễn xuất khá tốt.]
[Mặc dù kỹ năng diễn xuất tốt, trông cũng xinh đẹp, nhưng cũng không cần phải mua hot search về việc đã có bạn trai chứ...]
["Cậu bé mắt to" hôm nay kiếm được rất nhiều tiền, phú quý đến với anh ta như mưa xuống.]
[Không chỉ có "Cậu bé mắt to", hiện giờ toàn bộ mạng xã hội đều là Tống Vũ Thư...]
[Cái kiểu lăng xê mới này buồn cười quá đi, cảm giác như chúng ta đang gặp lừa đảo vậy.]
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Anh thì thiếu điều như muốn kêu meo meo.
Tôi biết Phó Yến là một tên ngốc lắm tiền, chuyện này có lẽ sẽ được giải quyết bằng tiền, nhưng có thế nào thì tôi cũng không bao giờ nghĩ đến, tên Phó Yến ngốc nghếch này lại nhiều tiền đến mức này.
Năm mươi cái hot search!
Nó chỉ là một nền tảng mạng xã hội mà thôi!
Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của tôi, Phó Yến cho rằng tôi không vui, lập tức trở nên căng thẳng.
"Em yêu, em đều thấy rồi đấy! Anh chỉ mới mua mấy cái hot search mà thôi, Bùi Giang tự mình phát hiện ra tiềm năng của em, không liên quan đến anh!"
"Em đừng tức giận!"
Tôi thở dài, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Phó Yến quả thật là không trực tiếp liên hệ với Bùi Giang.
Nhưng mấy cái hot search khắp màn hình này bỗng nhiên khiến tôi từ một người vô danh trong ngành giải trí trở thành trung tâm để bàn tán, Bùi Giang khó có thể không nhìn thấy!
Tim tôi đang rỉ máu.
Thật sự.
10.
Ngày hôm sau khi vừa đến trường quay, tôi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Hot search của tôi đã hạ nhiệt sau 24 giờ.
Cư dân mạng đào bới ra toàn bộ vai diễn trước đó của tôi, ngay cả bộ phim tôi đang quay, cũng nhờ chuyện này mà độ nổi tiếng tăng gấp bốn lần.
Đạo diễn vui mừng không nhịn được nữa: "Ai da con bé Vũ Thư này, đoàn làm phim chúng ta phải cảm ơn con đấy! Nếu không nhờ con, chúng ta làm sao có thêm nhiều tài trợ như thế này!"
Những người khác cũng gật gật đầu.
"Chị Vũ Thư lợi hại quá nha, hot search bắt đầu hạ nhiệt rồi, chị phải nắm bắt thời cơ đấy!"
"Nhiều hot search đến như vậy, tốn không ít tiền đâu phải không? Công ty của chị thật là hào phóng mà..."
"Số tiền ít ỏi này có là gì đâu? Chờ chị Vũ Thư trở nên nổi tiếng liền kiếm lại được vô tư ấy mà!"
Đường Nghệ vốn chưa bao giờ đến góp vui, nghe thấy liền cười nhạo một tiếng, cầm ly cà phê đi tới.
"Mọi người đang nói nhảm gì vậy?"
"Tôi có người quen ở công ty của Vũ Thư, công ty của cô ta, vốn rất ghét mấy trò như thế này!"
Cô ta cố tình nhấn mạnh những chữ cuối với ánh mắt chế nhạo đầy ẩn ý, "Làm sao lại có thể vung tiền mua hot search được? Đúng không, Vũ Thư?"
Không đợi tôi trả lời, lại phủi phủi tay.
"Ai da quên đi quên đi, chúng ta đều là người trong ngành, những chuyện này sao có thể không hiểu được? Vũ Thư thật sự rất may mắn, chỉ là lần này quá rầm rộ, không biết bạn trai của cô ở nhà có ổn không nữa, ha ha."
Đường Nghệ độc thoại một lúc, khiến mọi người không nói nên lời.
Bầu không khí trở nên khó xử.
Rất nhiều ánh mắt ác ý đổ dồn về phía tôi, những người khác tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả.
Tôi cười khúc khích.
Đường Nghệ khẽ cau mày: "Cô cười cái gì?"
"Tôi cười cô mắt mù, mù đến mức miệng nhổ ra toàn phân, không khác gì đống giòi trong toilet."
Có người không nhịn được, bật cười ra tiếng.
Đường Nghệ sửng sốt hai giây, sắc mặt tái nhợt: "Tống Vũ Thư, cô đang nhục mạ tôi ư? Cô tưởng cô bây giờ có xí nhiệt liền có thể giẫm lên đầu của tôi luôn sao? Không phải chỉ dựa vào đàn ông thôi sao? Một diễn viên tuyến mười tám mà có bệnh công chúa, tưởng bản thân cao quý đến thế? Không còn đàn ông thì cô là cái thá gì?"
Tôi bịt mũi, thở dài buồn bã.
"Chị Đường Nghệ, nước hoa chị xịt hôm nay là giấm chua 82 năm tuổi à? Thật ngại quá, bạn trai tôi còn trẻ lại đẹp trai, thích tiêu tiền cho tôi, còn khóc lóc đòi kết hôn với tôi, đợi đến khi đó chị hẳn đau khổ, không cần phải vội vàng đâu!"
Đường Nghệ tức giận đến mức bật cười: "Tống Vũ Thư, cô có bệnh à? Ai đau khổ vì cô, cô tưởng bạn trai của cô là Phó Yến à?"
Tôi chớp chớp mắt, nụ cười càng ngày càng rạng rỡ.
"Hừm...Tại sao không?"
Có lẽ không ngờ tôi lại thừa nhận, Đường Nghệ sửng sốt, vẻ mặt khó tin.
"Tống Vũ Thư, cô thật sự có bệnh ư?" Cô ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại, "Cô cho rằng bản thân là ai? Thân phận của Phó Yến là gì? Thân phận của cô là gì?"
Những người khác cũng bắt đầu khuyên tôi.
"Quên đi quên đi, chị Vũ Thư, vị kia cũng không phải là người dễ chọc vào đâu, ngày đó anh ấy đối xử với chị Đường Nghệ như vậy, còn khiến chị ấy xấu hổ một thời gian dài rồi đấy chị còn nhớ không..."
Những lời này nhằm khuyên tôi, nhưng người bị xúc phạm chính là Đường Nghệ.
Dù sao thì mọi người đều thấy rằng, cô ta gần như bị vả mặt trong khi đang cố gắng lôi kéo làm quen với Phó Yến.
Sắc mặt Đường Nghệ ngày càng đen hơn.
"Được, Tống Vũ Thư, cô cứ giả vờ đi! Tôi chóng mắt xem kết cục của cô sẽ như thế nào!"
Tôi nhún vai.
Kết cục như thế nào?
Dù sao Phó Yến vì muốn công khai mà mỗi ngày đều gây ầm ĩ với tôi, nếu không được lại tìm cách khác.
Cũng tốt, chuyện này sẽ khiến anh an tâm hơn.
Trong lòng chỉ mới nghĩ vậy thôi, chứ tôi không ngờ là, chuyện tình cảm lại được công khai nhanh đến như vậy.
Có người đã bí mật quay clip cuộc cãi vã giữa tôi và Đường Nghệ, đăng lên.
Lần này, tôi lại lên hot search nhưng bằng thực lực của mình.