“Muốn ăn cái gì?” Tạ Lâu rất quen thuộc với thành phố B, ngó đông ngó tây rồi chạy đến phố thông thương. Hôm nay không phải thứ bảy nên học sinh lục tục từ trong trường học bước ra. Bên vạch kẻ đường, rất nhiều xe đang nhường đường cho học sinh.
Tô Hà à một tiếng mới nói: “Sao cũng được.”
“Sao cũng được thì mua đồ về làm cho anh.” Tạ Lâu hạ cửa kính xe xuống, cầm lấy một điếu thuốc.
Tô Hà nghiêng đầu liếc nhìn anh, Tạ Lâu ngậm thuốc, ngừng bật lửa, nhướng lông mày nhìn cô.
Tô Hà nói: “Xe không phải của anh mà phải không? Hút thuốc trong xe của người khác là không tốt lắm đâu.”
Trong lỗ mũi cô đều là mùi nước sát trùng, cảm giác muốn nôn ra. Nếu lại ngửi mùi thuốc lá nữa thì sẽ càng muốn nôn ra. Tạ Lâu nắm chặt điếu thuốc trên môi, cười nhẹ một tiếng, “Xe của cậu anh, anh lái thì chính là của anh, không sao đâu.”
“Nhưng em không muốn anh hút thì anh không hút.” Anh thả lại điếu thuốc vào hộp thuốc.
Tô Hà: “Cậu anh cũng ở thành phố B à?”
Tạ Lâu lười biếng trả lời: “Ừ, chỗ nào cậu anh cũng đều có đất hệt như con chó đực vậy.”
Tô Hà: “……”
Các học sinh cuối cùng đã đi gần hết và làn đường lại mở ra. Ngón tay Tạ Lâu chạm vào tay lái khởi động xe, tìm một nhà hàng kiểu Hồng Kông rồi đậu xe bên ngoài. Tạ Lâu xuống xe thì dắt tay Tô Hà đi vào.
Người phục vụ mang theo một hàng ghế dài hơi nghiêng, Tô Hà cùng Tạ Lâu một người ngồi một bên, anh đưa thực đơn cho Tô Hà: “Em nhìn xem muốn ăn cái gì.”
Tô Hà ấn tượng hơn với các món trà bánh kiểu Hồng Kông, còn có đồ sấy vịt quay linh tinh.
Cô nói: “Anh chọn đi.”
Dù sao đều không cay lắm nên có lẽ Tạ Lâu cũng ăn không được nhiều lắm.
Tạ Lâu duỗi chân dài ra rồi dùng đầu gối chống lên đầu gối Tô Hà, cười một tiếng: “Đều giao cho em chọn.”
Tô Hà ở dưới bàn trốn tránh đầu gối anh rồi mới cầm lấy thực đơn, chọn ba món ăn cùng hai chén cơm. Tạ Lâu lại chọn thêm một món canh hầm cho Tô Hà.
Tô Hà hỏi: “Làm sao anh từ thành phố Y lại đây?”
Tạ Lâu lau sạch đũa cùng chén mới trả lời: “Anh lái xe lại đây, xe vào thành phố B liền thả cho người lôi đi, rồi anh mới mượn xe của cậu tới đón em.”
Tô Hà: “Sáng sớm anh đã xuất phát từ thành phố Y hả?”
“Đúng vậy.” Tạ Lâu rút khăn giấy, sau đó dựa vào ghế, lười biếng mà chà lau tay ướt, sau đó ngón tay nắm lấy cái cổ áo, kéo cổ áo mở ra.
Anh ném khăn giấy vào thùng rác, dựa sát vào người cô: “Gần như thế, chẳng qua đến xem em một chút, còn đi chỗ nào được nữa? Hả?”
“Người phụ nữ đáng giận này.” Nói xong anh nghiêng đầu, hôn lên khóe môi cô một cái.
Mặt Tô Hà đỏ lên, cô nhìn thấy người phục vụ nhìn qua nơi này thì lập tức đẩy anh ra.
*
Chỉ lát sau, đồ ăn cùng cơm đã được mang lên bàn.
Hai người cúi đầu ăn cơm, lúc này Tô Hà chú ý Tạ Lâu nhiều hơn mới phát hiện tật xấu này của anh lại tái phát, ăn không nhiều lắm lại còn kén chọn. Tô Hà gắp vài món cho anh.
Tạ Lâu ồ một tiếng, uống một hớp Coca lạnh.
Tạ Lâu hỏi Tô Hà: “Buổi chiều còn đi thăm mẹ em sao?”
Tô Hà ngừng nhúc nhích, trong đầu đều là gương mặt tái nhợt kia của Vương Huệ, cô trả lời anh: “Đi, ngồi với bà ấy một lát.”
“Ừm.” Tạ Lâu gật đầu, “Mua chút trái cây vào đi thôi.”
Tô Hà: “Sáng em không có mua.”
Tạ Lâu ngước mắt nhìn cô, cười nhưng không nói gì.
Hai người ăn cơm xong cũng nhanh, Tô Hà bưng canh lên uống từng ngụm từng ngụm. Uống xong rồi, Tạ Lâu thanh toán hóa đơn rồi nắm tay cô ra ngoài.
Tạ Lâu rất thích dắt tay Tô Hà. Mười ngón tay đan vào nhau.
Lên xe, Tạ Lâu hỏi cô: “Đi về nghỉ ngơi trước nhé?”
Tô Hà lắc đầu, “Không được, còn phải chạy về Hải Thị, anh cũng về cùng hả?”
Tạ Lâu gật đầu: “Ừ, về cùng em.”
“Oh.”
Porsche đen đổi đầu xe dừng ở cửa hàng hoa quả tươi gần bệnh viện. Tạ Lâu nói với Tô Hà: “Em ở trong xe đợi chút.”
Sau đó anh đẩy cửa xuống xe, lên cầu thang vào trong tiệm mua một giỏ trái cây.
Đặt giỏ trái cây ở ghế sau, Tạ Lâu trở lại ghế lái khởi động xe.
Tô Hà xoay người nhìn giỏ trái cây kia, lại nhìn sườn mặt của anh thì trong lòng chợt ấm áp.
Đi vào cửa bệnh viện Nhân Dân, Tạ Lâu bảo Tô Hà mang theo giỏ trái cây vào.
Tô Hà nhìn anh.
Tạ Lâu nói: “Anh đi hút điếu thuốc, em từ từ nói chuyện.”
Tô Hà: “Dạ.”
Sau đó cô mang giỏ trái cây bước lên bậc thềm.
Porsche màu đen chạy xuống tầng hầm đỗ xe.
*
Bệnh viện vào giờ này nơi nơi đều bay đến mùi đồ ăn. Tô Hà đi vào phòng bệnh của Vương Huệ, ba Chu cùng Chu Ngữ Ngữ đều không ở đây. Vương Huệ đang tự cầm khăn giấy lau miệng, mu bàn tay đang rướm máu. Tô Hà đặt giỏ trái cây lên trên bàn, Vương Huệ ngẩng đầu lên, ánh mắt bà có chút phức tạp.
Theo tay Tô Hà thì nhìn thấy giỏ trái cây kia.
Vừa rồi Chu Ngữ Ngữ nói Tô Hà yêu đương cùng con nhà giàu.
Vương Huệ cúi đầu, “ Tới là được rồi, không cần mua trái cây, con… Có thể tới là mẹ đã vui rồi.”
Tô Hà ngồi vào ghế mà ba Chu ngồi trước đó, hỏi bà: “Mẹ ăn cơm chưa?”
Vương Huệ: “Ăn rồi, chú Chu của con mới vừa đưa em gái con về.”
Tô Hà: “À.”
Hai người lúc này lại im lặng.
Vương Huệ muốn ngả người về sau, Tô Hà nhìn bà đang cố hết sức nên đứng dậy đưa tay đỡ phía sau bà. Vương Huệ dựa vào sau mới nói: “Hiện tại điều kiện trong nhà chú Chu của con càng ngày càng kém, không biết em gái con thi xong có thể vào đại học hay không.”
Chu Ngữ Ngữ vừa lúc phải thi đại học vào tháng 6.
Tô Hà không có hứng thú với chuyện nhà họ Chu nên cô chỉ hỏi: “ Vì sao mẹ mua nhiều cổ phiếu như vậy? Lúc trước không phải mẹ chơi chơi mà thôi sao? Lần này cũng quá liều mạng rồi.”
Vương Huệ nhắm mắt lại: “Đều là bị người ta lừa.”
“Ai có mà ngờ được, người nọ trông có vẻ phú quý lại là kẻ lừa đảo.”
Ngay sau chuyện đóng băng cổ phiếu ngày đó, Vương Huệ chạy đến phòng bài tìm người phụ nữ tên là A Tình kia mới biết được bà ấy không ở thành phố B, còn người ở nơi nào cùng phương thức liên hệ linh tinh ra sao cũng không ai biết.
Này không phải kẻ lừa đảo thì là cái gì?
Tô Hà tựa lưng vào ghế ngồi, tay nắm chặt đặt ở đầu gối, “Mẹ luôn là như vậy.”
Từ sau khi nhà phá sản, Vương Huệ chưa bao giờ thực sự bước ra khỏi cuộc sống tốt. Thấy một người thoạt nhìn tốt một chút thì bà vội coi người ta có thể khiến bà phát tài.
Lúc này rơi xuống hố cũng không oan uổng.
Là bà tự tìm.
Vương Huệ lập tức muốn mắng Tô Hà, nói cô không tim không phổi nhưng sau đó cũng nhịn xuống.
Có lẽ là vì hai người đều không muốn phá hư khoảng thời gian yên tĩnh tạm thời này cho nên đều chịu đựng, tận lực không thèm nghĩ đến những chuyện không thoải mái kia.
Ngồi một hồi thì ba Chu lại đây kéo chăn cho Vương Huệ: “Ngữ Ngữ về trường đi học rồi.”
Sau đó ông lại nhìn về phía Tô Hà: “Tô Hà, cảm ơn con tới thăm mẹ con.”
Tô Hà gật đầu.
Ba Chu nói: “Hai mẹ con nói chuyện đi.”
Rồi đi ra ngoài.
*
Ước chừng lại ngồi hơn một giờ, Tô Hà nhìn thời gian không còn sớm nữa mới đứng dậy nói với Vương Huệ: “Con về trước đây, ngày mai còn phải đi học.”
Vương Huệ ừ một tiếng, nhìn cô đi tới cửa thì đột nhiên hỏi: “Con còn đi làm không?”
Tô Hà trả lời: “Không đi làm thì sinh hoạt phí ở đâu ra?”
Vừa vặn, ba Chu đi vào, nghe thấy lời này thì sắc mặt của ông cứng đờ lại.
Tô Hà tất nhiên không thấy được.
Vương Huệ vẫn không nhịn được lại nói: “Mẹ không rõ vì sao con muốn xoay cổ phần, vậy học phí của con làm sao bây giờ?”
Lúc này lại quan tâm đến học phí của cô.
Tô Hà nói: “Không cần mẹ nhọc lòng, tự con có thể giải quyết.”
“ Được, mẹ biết rồi, tiền bà ngoại con còn rất nhiều, con cứ phung phí tiêu xài hết đi.” Giọng điệu Vương Huệ có chút căm giận nhưng cũng không bén nhọn.
Tô Hà: “Cho nên tiền là của con, con muốn xử lý như thế nào là chuyện của con, mấy người không có quyền quản.”
“Mẹ giữ gìn sức khỏe.” Nói xong, Tô Hà đã đi đến cửa phòng bệnh.
Hốc mắt Vương Huệ đỏ lên, là bực cũng là giận.
Ba Chu đưa Tô Hà ra cửa.
Lại trở về, hai người phụ nữ trung niên khác trong phòng bệnh nói với Vương Huệ: “Đây cũng là con gái chị à? Cũng quá máu lạnh.”
“Haiz, nuôi con để dưỡng già, sao người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy cà.”
Sắc mặt ba Chu đanh lại, giọng nói ông ta có chút lớn hơn: “Vương Huệ, buổi tối muốn ăn cái gì?”
Hai người phụ nữ trung niên kia mới lập tức câm miệng.
Nhưng tim Vương Huệ sớm bị mấy bà ấy chọc đến phát đau.
*
Sau khi ba Chu đi rồi thì Tô Hà mới gọi điện thoại cho Tạ Lâu. Chỉ lát sau, Porsche màu đen chạy đến cửa bệnh viện, Tô Hà bước nhanh xuống bậc thang liền ngồi vào ghế phụ.
Cô ở phòng bệnh ngây người hơn nửa giờ, cô hỏi anh: “Vừa rồi anh vẫn luôn hút thuốc à?”
Tạ Lâu dựa sát vào cô, cười nói: “Ngừi thấy à?”
Tô Hà nhìn đôi môi mỏng của anh ngay trước mặt, đột nhiên ma sai quỷ khiến hôn lên nó. Sau khi hôn anh, một hơi mát lạnh bạc hà chạm vào môi cô.
Đôi mắt Tạ Lâu sâu hơn, ôm lấy cổ cô, đầu lưỡi thăm dò đi vào, quấy loạn đầu lưỡi cô, xoắn tới xoắn lui mà hôn thật sâu. Tô Hà kêu lên hai tiếng, tay bắt lấy cổ áo anh, cả người mềm nhũn ra…
Tạ Lâu cắn lấy khóe môi cô, “Có phải rất ngọt hay không?”
Tô Hà hí mắt: “… Ngọt, Tạ Lâu ngọt nhất.”
Tạ Lâu: “……”
Bị bạn gái đùa giỡn.
Cửa bệnh viện không thể dừng lại quá lâu, không lâu sau, chiếc Porsche màu đen chạy ra đường cao tốc. Lúc này đã ba giờ chiều, hẳn là hơn sáu giờ mới tới Hải Thị.
Một đường thuận lợi, không có kẹt xe tắc xe.
Tới Hải Thị thì màn đêm đã buông xuống, Tạ Lâu ở trạm thu phí nhận một cuộc điện thoại, sau đó anh nói với Tô Hà: “Anh đưa em về nhà, em mua đồ ăn về nấu ăn trước, chừa cho anh chút đồ trong nồi.”
Tô Hà: “Vậy còn anh?”
“Công ty mở họp, tạm thời có chút chuyện.” Tạ Lâu không chút hoang mang mà xoay người lên Thành phố mới.
Tô Hà: “Vâng.”
Cô là thực tập sinh, chuyện mở họp này còn không tới phiên cô.
*
Tới thành phố mới, Tô Hà vào tiểu khu. Tạ Lâu dẫm chân ga, một đường về công ty. Lúc anh kéo tay áo lên lầu thì vài người Trần Diệu đã đứng ở trước quày lễ tân chờ anh.
Tạ Lâu nhướng mày nhìn bọn họ một cái rồi đi thẳng vào phòng họp.
Những người khác đâu dám để ông chủ tiến vào phòng họp trước nên bọn họ xông tới trước mặt Tạ Lâu, nhanh chóng ngồi vào. Tạ Lâu đi vào sau, trợ lý đưa văn kiện chuyện xảy ra cho Tạ Lâu. Mấy người kế toán mang giày cao gót cũng đi theo vào. Trần Diệu cũng thuận thế cởi áo ra rồi ngồi xuống.
Tạ Lâu nhìn qua trợ lý.
Trợ lý nói: “Vậy bắt đầu đi.”
Mở họp chính là hơn một giờ. Đó là một vụ đầu tư có thương lượng, nhưng bên kia làm sổ sách giả, làm rất đẹp, làm xong thì lừa gạt người ta.
Này làm riêng cho tập đoàn Thiên Sứ, nếu không phải người của Tạ Lâu phát hiện thì đêm này tiền sẽ tiến vào tài khoản của đối phương.
Hội nghị gần kết thúc thì một ít nhân viên đã rời khỏi phòng họp.
Tạ Lâu còn đang lật văn kiện.
Trường phòng kế toán vừa trở về, cười hỏi mấy kế toán: “Mới vừa nhận hai thực tập sinh thế nào?”
Nghe được ba chữ thực tập sinh, Tạ Lâu bỗng ngừng lật xem văn kiện.
Lưu Na đặt ly cà phê xuống, vô cùng quyến rũ mà nói: “ Cũng được, con bé họ Tô cẩn thận một chút, nhưng trợ lý Trần cũng không tồi, gọi là nam nữ phối hợp làm việc không mệt, nhìn rất xứng đôi.”
Tạ Lâu chống cằm, đôi mắt hiện lên một chút tức giận, cong môi, tựa như mang theo móc câu mà hỏi cô ta: “À? Như thế nào là xứng đôi?”