Editor: Mứt Chanh

Hai cha con Tạ Lâu vốn đã không quá thân thiết từ khi Tạ Lẫm mới sinh ra. Khi Tạ Lẫm được bốn, năm tuổi, gia đình dần phát hiện ra tật xấu của hai cha con.

Con trai ăn giấm với ba, ba ăn giấm với con trai, Tô Hà bị kẹp ở giữa giống như một chiếc bánh sandwich. Được người ta người coi trọng là chuyện tốt thế nhưng hai cha con này từng người đều bệnh như nhau. Thủ đoạn của Tạ Lẫm cao hơn một chút, một khi thua Tạ Lâu thì chính là khóc, khóc lóc om sòm, còn có thể kéo Cố Tình và Tạ Tuấn đến giúp.

Mặc dù Cố Tình với Tạ Tuấn đều không quản được Tạ Lâu thế nhưng việc nhắc tới nhắc lui lại khiến anh cảm thấy phiền phức và nó có tác dụng nhất định.

Bên ngoài Tạ Lâu uy phong lẫm liệt, cộng thêm công ty đầu tự Lạp Vực thành công đưa ra thị trường, danh sách Forbes liên tục đăng lên mấy kỳ, tạp chí vẫn muốn phỏng vấn anh thế nhưng anh vẫn không đáp ứng, điều này khiến anh trở nên bí ẩn và hấp dẫn.  Nhìn từ bên ngoài, tổng giám đốc tạ của Lạp Vực thật ghê gớm, kiếm tiền với uống nước đơn giản như nhau.

Dù anh đi đến đâu, đã quen biết anh thì gặp anh đều cực kì kính nể, càng không cần phải nói nhân viên công ty nhà mình. Bởi vì tuổi tác càng lớn, trình độ lạnh nhạt của Tạ Lâu càng sâu hơn. Có lúc một ánh mắt là có thể  kẹp chặt đuôi nhân viên lại, làm người ta run rẩy, mặc dù vậy trước thanh danh thê nô vẫn còn đang lan truyền.

Nhưng nó không còn mạnh mẽ như lúc mới cưới và đôi khi người ta quên mất thân phận đã kết hôn của anh.

Nhưng người đàn ông kiêu ngạo, dụ dỗ bên ngoài này đã trở về nhà với địa vị rất thấp, người vợ duy nhất anh đặc biệt quan tâm đã bị con trai anh cướp mất.

Con trai có thể khóc có thể gây chuyện nhưng anh lại không khóc được không gây chuyện được, dùng nhiều ngất là chiêu cậy mạnh mang Tô Hà đi.

Mấy lần Tô Hà vừa mới trở mình ôm anh một cái thì con trai đã vượt qua đường ranh giới đạp Tạ Lâu thật mạnh, đẩy Tạ Lâu ra nữa chứ.

Người đàn ông chó điên này quá bức xúc nên lật người ngồi dậy và suýt chút nữa giết chết con mình.

Quan trọng nhất còn có một chuyện đó chính là tất cả mọi người trong nhà đều thiên vị con trai, không có bênh vực Tạ Lâu, ngay cả thái độ của Tô Hà có lúc cũng mập mờ không rõ.

Tổng giám đốc Tạ người đã có tên trong danh sách của Forbes và là nỗi sợ mất mật trong công ty nhưng ở nhà ngay cả một con mèo cũng không thể sánh được.

Muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu.

Còn Tô Hà, từ thực tập sinh làm tới kế toán viên cao cấp, vào văn phòng Lưu Na làm việc, mọi việc suôn sẻ mà không có sự thăng tiến đặc biệt nào.

Nó ổn định đến mức một số nhân viên của công ty đi hết sóng này sang sóng khác, nếu không phải thỉnh thoảng được nhắc đến, họ sẽ gần như quên mất Tô Hà là bà chủ của công ty.

Cộng thêm Tạ Lâu ở phía sau đặt công việc trọng tâm ở công ty đầu tư Lạp Vực nên rất ít khi đến văn phòng.

Bà chủ Tô Hà này ngày càng không có cảm giác tồn tại gì.

Thực ra đây chính là điều Tô Hà muốn, cô chỉ muốn làm những việc trong tầm tay, không có yêu cầu nào khác cả.

Chỉ là thời gian dài nên có không ít người cho rằng Tạ Lâu còn chưa kết hôn.

*

Hôm nay, Tạ Lâu đi công tác hai ngày còn chưa về.

Cố Tình, Tạ Tuấn và Tô Hà ở trong phòng khách với Tạ Lẫm, họ nói về mối quan hệ bấp bênh giữa Tạ Lâu và Tạ Lẫm. Cố Tình nhìn hơi lo lắng: “ Chúng ta không thể quản được con trai, tương lai con trai với cháu nội không được cũng là tình huống này?”

Tạ Tuấn đưa tay sờ đầu Tạ Lẫm, nhất thời cũng yên lặng.

Tô Hà lột quýt đút vào miệng con trai mới nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

Tạ Lâu với con trai như nước với lửa.

Cố Tình suy nghĩ một chút mới nói: “Mẹ cảm thấy nên để bọn nó có cơ hội ở chung với nhau.”

Tô Hà kéo áo choàng trên vai lên rồi tựa ở trên sô pha, suy nghĩ một lát: “ Thực ra cũng có thể, sắp đến nghỉ hè rồi, để Tạ Lâu trông con trai đi?”

Cố Tình vỗ tay: “Ý kiến hay, để cho bọn nó bồi dưỡng tình cảm.”

Tạ Tuấn gật đầu: “Gần đây việc trong công ty không đặc biệt nhiều, Tạ Lâu có thời gian chăm sóc đứa nhỏ.”

Nói xong, Tô Hà cúi người bế Tạ Lẫm lên, Tạ Lẫm ôm Transformers trong tay rồi cọ xát vào lòng mẹ: “Mẹ.”

Rất tự giác dùng đôi tay nhỏ ôm lên cổ Tô Hà, chớp mắt, đôi mắt này càng ngày càng trở nên nhỏ hẹp đẹp như ba nó

Tô Hà nhéo lên chiếc cổ nhỏ của con mới nói: “Mấy ngày nay mẹ bận, con ở với ba được không?”

Tạ Lẫm nghe đến đây thì nhếch miệng: “Vì sao ạ?”

Tô Hà cười nhéo lên cái miệng nhỏ nhắn kia: “Bởi vì con phải giúp mẹ nhìn ba.”

Tạ Lẫm nghiêng đầu: “Nhìn ba? Chính là trông coi ba hả?”

Tô Hà gật đầu: “ Đúng vậy, trông coi ba.”

Tạ Lẫm giơ tay: “Cái này con có thể.”

Cố Tình với Tạ Tuấn đều cười. Tô Hà dựa vào và hôn con trai của mình.

Buổi tối.

Ban ngày Tạ Lẫm chơi mệt nên ngủ sớm. Tô Hà đắp chăn cho bé xong thì cẩn thận xuống giường, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.

Mặc dù đã mua một căn hộ ở khu vực mới Hoa Đông, thế nhưng từ sau khi sinh Tạ Lẫm, Tô Hà cũng quen ở tại nhà chính. Trong nhà không mời bảo mẫu mà chỉ có dì Trần. Công việc hiện tại của Cố Tình cũng ổn định, đa số đều ở nhà với cháu nội, người một nhà vô cùng ấm áp, có lẽ phiền não duy nhất chính là quan hệ giữa Tạ Lâu và Tạ Lẫm.

Dưới lầu vang lên tiếng xe, bóng cây lung lay, xe Hummer màu đen bị bóng cây che khuất. Cửa xe vừa mở ra, Tạ Lâu cởi cà vạt từ trong xe bước xuống.

Tô Hà ôm cánh tay, nhìn người đàn ông này vào cửa.

Chỉ lát sau, cửa phòng bị đẩy ra.

Một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo Tô Hà, mùi nước hoa cùng mùi thuốc lá theo động tác của Tạ Lâu  ập vào mặt, cửa sổ thủy tinh in lên đôi mắt hẹp dài kia của Tạ Lâu, Tạ Lâu khẽ hỏi: “Sao thế?”

Tô Hà buông lỏng cánh tay, xoay người choàng lên cổ Tạ Lâu, ngửa đầu nhìn anh.

Tạ Lâu buông ánh mắt xuống, cổ họng chuyển động: “Cố ý chờ anh à?”

Hơi thụ sủng nhược kinh.

Tô Hà sẽ chờ anh, nhưng càng ngày càng ít hơn. Nhất là khi có con trai, đại đa số anh về đến nhà thì Tô Hà với con trai đã ngủ, Tô Hà dùng ngón tay sờ lên hai má anh , “Anh đi công tác hai ngày, bận rộn những gì?”

Tạ Lâu liếm môi dưới, “Đi một chuyến đến thành phố Y, chuyển đến địa chỉ văn phòng mới ở đó và nói về một số dự án.”

Tô Hà nhìn tên đàn ông thối này.

Tạ Lâu bây giờ mới hai mươi tám tuổi còn rất trẻ, không chỉ như vậy, cũng mang đến cho anh sự trưởng thành và một sức hấp dẫn chết người.

Một giây sau, Tô Hà kiễng chân hôn lên môi mỏng Tạ Lâu một cái. Ánh mắt Tạ Lâu sâu hơn, cánh tay siết chặt, muốn ôm cô vào lòng đè lên kính dùng đầu lưỡi hung ác xâm nhập.

Tô Hà ơ ơ một tiếng, hơi muốn giãy giụa.

Được rồi, tên chó điên này dù cho bề ngoài có chững chạc thì tính tình vẫn nóng nảy thối tha.

Hôn thật sâu, Tạ Lâu còn đưa tay xâm nhập vào trong miệng Tô Hà, ngón tay thon dài khuấy động trong miệng cô, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô: “Vợ yêu có chuyện gì cần cầu xin anh?”

Hả? Tối nay chủ động như thế?

Tô Hà đỏ mặt đến mức dùng lưỡi đẩy ngón tay ra, nhưng Tạ Lâu lại ấn ngón tay vào đầu lưỡi cô, tức giận đến mức Tô Hà đạp anh một phát.

Lúc này Tạ Lâu mới thu ngón tay về, đặt ở môi của mình liếm liếm.

Tay kia một tay ôm eo cô, hai người áp sát vào nhau.

Tô Hà liếm khóe môi, nắm lấy cánh tay anh và nói: “Em có chuyện muốn thương lượng với anh.”

Tạ Lâu nhíu mày: “Cái gì?”

Tô Hà cười: “Mùa hè này anh đưa con trai đi đi.”

Người Tạ Lâu cứng đờ, cặp mắt nheo lại: “Cái gì? Dẫn nó theo?”

Một chút cũng không muốn.

Không muốn.

Không muốn.

Tô Hà tựa ở cửa sổ sát đất, đầu ngón tay chạm vào cổ áo sơ mi, ánh sáng dịu dàng từ trong phòng chiếu vào gương mặt cô khiến cô vô cùng trắng nõn, mềm mại.

Trong đôi mắt hẹp dài của Tạ Lâu đều là cô.

Tô Hà thỏ thẻ: “Em hy vọng rằng mối quan hệ của anh và con trai có thể được sửa chữa và tốt hơn. Như vậy, em có thể chuẩn bị sinh cho anh đứa con thứ hai được không?”

“Nếu như còn sinh ra một thằng chó con như nó, thì anh không phải sẽ chết sao?” Tạ Lâu hoàn toàn không có kế hoạch như vậy mà nghiến răng nghiến lợi nói.

Tô Hà vuốt cằm anh chơi đùa, “Không định sinh con gái sao?”

Tạ Lâu nheo mắt nhìn Tô Hà. Lúc anh ôm Tạ Lẫm, anh lại ảo tưởng qua vô số lần ra con gái giống với Tô Hà, nho nhỏ mềm mềm như khảm vào vào lòng. Nghĩ tới đây, trái tim anh đều mềm nhũn, dường như bị đâm lỗ nhỏ bên trong tất cả đều là kẹo bông.

Kết quả nháy mắt ra tới là con trai, là con trai không nói, chẳng mềm chẳng đáng yêu còn thích chọc chỗ đau của anh. Quan trọng nhất chính là Tô Hà ở đây, địa vị của con trai với anh tương đương, điều này làm cho anh rất khó chịu.

Muốn là đàn ông có thể tùy hứng thì anh sớm con mẹ nó rời nhà ra ngoài rồi...

Tạ Lâu cắn răng: “Vẫn là con trai thì sao?”

Mẹ nó.

Không muốn có đứa thứ hai, một chút cũng không muốn.

Tô Hà kiễng chân hôn lên cằm anh mới nói: “Em bảo đảm sinh con gái cho anh.”

“Nếu như không phải thì sao?” Tạ Lâu hạ tầm mắt xuống và để mặc cô hôn, trái lại rất hưởng thụ lúc cô chủ động.

Tô Hà cười nghiêng đầu: “Nếu như còn là con trai, thì mang đến cho cậu út nhé?”

Tạ Lâu nhíu mày: “Được.”

Hành hạ hành hạ cậu út tính thối kia đi.

“Nói như vậy là đồng ý rồi? Trước tiên anh với con trai cần bồi dưỡng tình cảm.” Tô Hà ôm hông của anh nhẹ nhàng làm nũng, Tạ Lâu ôm chặt cô, môi mỏng để đỉnh đầu cô “Được.”

*

Thế là chuyện này cứ được định ra như vậy.  Ngày hôm sau, Tạ Lâu phải đến Lạp Vực, Tô Hà xốc Tạ Lẫm ra khỏi chăn. Vẻ mặt Tạ Lẫm ngây thơ, Tô Hà ngồi xổm xuống mặc quần áo cho nhóc. Tạ Lâu tựa ở trên sô pha, chân dài vắt chéo, một chút muốn đi qua giúp cũng không có mà híp mắt nhìn thằng chó con này.

Tô Hà mặc quần áo xong cho Tạ Lẫm thì dắt tay nhóc và khẽ dặn dò: “ Hôm nay theo sát ba, rõ chưa?”

Tạ Lẫm ồ một tiếng, ôm chân Tô Hà.

Tô Hà đẩy vai nhóc ra rồi kêu Tạ Lâu, Tạ Lâu đứng dậy khỏi ghế sô pha, lấy áo khoác choàng lên cánh tay, đi tới, ghé sát vào hôn lên khóe môi Tô Hà, lúc này mới đi tới cửa.

Một chút muốn dắt tay con trai cũng không có.

Tô Hà gọi một tiếng: “Tạ Lâu.”

Lưng Tạ Lâu cứng đờ, lúc này mới không tình nguyện dừng bước lại.

Tô Hà tiến lên đẩy Tạ Lẫm đến tay anh.

Tạ Lâu rũ mắt, Tạ Lẫm ngẩng đầu, hai cha con nhìn vào mắt nhau rất không thiện ý, nhưng Tạ Lâm lại thông minh hơn nhiều, biết muốn theo ba thì phải lấy lòng anh, nếu không sẽ dễ bị hành hạ bên ngoài, thế là nhóc vươn bàn tay nhỏ trắng nõn ra nắm lấy bàn tay lớn của Tạ Lâu.

“Ba.” Còn hơi làm nũng.

Tạ Lâu nheo mắt, bàn tay đụng tới đôi tay nhỏ này thì mới phát hiện con trai nhỏ như vậy.

Anh cũng khép năm ngón tay lại, nắm chặt, giọng điệu lạnh lùng nhưng có hơi căng thẳng, sau đó dẫn Tạ Lẫm đi xuống lầu. Tô Hà vén tóc đi ở phía sau.

Lần đầu tiên thấy hai cha con thân thiết như vậy.

Tạ Lâu hiếm khi bước xuống cầu thang mà trông nom Tạ Lẫm.

Tạ Lẫm đi theo với đôi chân ngắn ngũn, di chuyển xuống từng bước một.

Cố Tình giúp bày bữa ăn sáng, vừa ngẩng đầu nhìn thấy hai cha con vậy mà nắm tay xuống thì rất là kinh ngạc: “Ồ?”

Tạ Lẫm lanh lợi kêu một tiếng bà nội, Cố Tình ơi một tiếng, ngồi xổm xuống hôn Tạ Lẫm một cái: “Theo ba phải ngoan ngoãn nha, không thể quậy với ba, biết không?”

“Dạ biết.” Tạ Lẫm đáp ứng vang dội.

Tạ Lâu híp mắt nhìn thằng chó con này với vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Ăn sáng xong, Tô Hà đưa hai cha con ra ngoài và nhân tiện để chiếc ba lô nhỏ của Tạ Lẫm ở băng ghế sau. Tạ Lẫm bò lên trên xe, Tạ Lâu ôm chầm eo Tô Hà đè lên xe hôn một cái lại khẽ nói: “Anh ngoan như thế, buổi tối khen thưởng anh nha?”

Tô Hà nhìn người đàn ông này thì cười cười: “ Được, mang con trai còn nguyên về nhà thì tốt rồi.”

“Đừng bắt nạt con.” Tô Hà nói, Tạ Lâu cười lạnh một tiếng: “Nó bắt nạt anh thì có.”

Tô Hà chỉnh sửa cổ áo sơ mi cho anh: “Con nhỏ như vậy, còn có thể bắt nạt anh à....”

“Ờ.” Tạ Lâu lại cười lạnh một tiếng, lại ôm cô dùi dụi vào mới bất đắc dĩ buông tay, vòng qua trên đầu xe ngồi vào ghế lái.

Anh liếc nhìn con trai ở chỗ ngồi phía sau.

Tạ Lẫm thắt dây an toàn, lanh lợi nhìn Tạ Lâu.

Tạ Lâu nhìn đường rồi khởi động xe.

Tạ Lẫm đột nhiên hỏi: “Ba, ba vừa làm gì?”

Tạ Lâu lùi xe, liếc nhìn Tô Hà đang đứng ở cửa, nhìn thật lâu mới dời đi, bắt gặp gương mặt nhỏ của Tạ Lẫm qua kính chiếu hậu: “Thân thiết với mẹ con.”

Tạ Lẫm à một tiếng, lắc lắc ngón tay: “Mỗi ngày con cũng thân thiết với mẹ.”

Tạ Lâu: “..... Câm miệng.”

Tạ Lẫm chớp mắt mấy cái: “Không thể câm miệng ạ, phải nói chuyện với ba ba, mẹ nói lái xe mà không nói chuyện sẽ rất dễ ngủ gà ngủ gật.”

Gân xanh trên trán Tạ Lâu nhất thời nổi lên, nửa đường rất muốn thảy nó xuống.

“Ba, gần đây mẹ đổi một loại sữa tắm ba có biết không?” Tạ Lẫm tựa như đang tìm chuyện để nói, đá chân tiếp tục tán dóc với Tạ Lâu.

Tạ Lâu nhíu mày.

Nghĩ thầm.

Có sao? Vì sao ba không biết?

Tạ Lẫm nhìn thấy ba không trả lời thì tiếp tục nói: “Thật sự có, là mùi anh đào nhưng thơm lắm, con với mẹ tắm giống nhau.”

Tạ Lâu vô ý thức giơ tay ra ngửi lên tay mình.

Một mùi hương bạc hà thoang thoảng bay tới.

Sắc mặt Tạ Lâu trở nên âm u.

Một đường âm u đến dưới lầu công ty, lúc này đúng lúc là giờ cao điểm đi làm, người ra người vào tòa cao ốc. Nhân viên Lạp Vực lục tục ra vào công ty

Xe Tạ Lâu không vào gara tầng hầm vì mấy ngày nay trời mưa, ga ra dưới đất hơi ẩm ướt, mang theo thằng chó con được nuông chiều này còn phải cẩn thận một chút mới tốt.

Hummer đen dừng ở chỗ đậu xe trước cao ốc, nhiều nhân viên đi làm liên tục nhìn thấy xe của sếp nên vô thức dừng lại và nhìn nhiều hơn.

Nhất là các cô gái trẻ, sếp đẹp trai khó gặp quá.

Sau khi Hummer dừng lại, Tạ Lâu không mặc vest, chỉ mặc áo sơ mi đen bước ra khỏi xe nhưng tỷ lệ cơ thể rất hoàn hảo với bờ vai rộng và đôi chân dài. Anh đến ghế sau, mở cửa xe, ló đầu vào. Không bao lâu, nhân viên ở cửa đã nhìn thấy ông chủ từ trong xe ôm một cậu nhóc rồi đóng sầm cửa lại.

Tạ Lâu ẵm con trai xuống, mở ghế phụ ra mới rút chìa khóa xe lấy điện thoại di động từ bên trong ra

Tạ Lẫm đứng ở bên chân anh, trên lưng mang ba lô nhỏ, còn đá vào chân anh.

Cách đó không xa nhân viên nhìn thấy một màn này đều rất tò mò.

“Ai á?”

“Tổng giám đốc Tạ dẫn đứa nhỏ con ai thế?”

“Sao lại mang tới công ty thế?”

Đang thảo luận.

Tạ Lâu dắt Tạ Lẫm đi qua bên này, Tạ Lẫm nắm chặt tay ba, ngước khuôn mặt nhỏ lên, vừa đi vừa kích thích Tạ Lâu: “Ba, chiều hôm qua mẹ làm sợi khoai lang, ăn rất ngon, con nhờ mẹ cho một ít vào balo nhỏ của con, lát nữa con chia cho ba, có được không?”

Tạ Lâu híp mắt, siết chặt tay con trai mình. Nếu không phải bàn tay mềm mại thì anh đã dùng sức bẻ gãy tay con răng rắc một tiếng.

Tạ Lâu cúi đầu, nhìn con trai thấp bé: “Sợi khoai này là sở trường của mẹ con, con nghĩ rằng ba ăn còn ít à?”

Một câu nói quá dài, Tạ Lẫm nghe không hiểu nên nhíu đôi mày nhỏ cùng vẻ mặt mờ mịt.

Mà nhân viên ở cầu thang bên cạnh.

Tất cả đều kinh ngạc.

Tổng giám đốc Tạ kết hôn? Còn có con trai????

Nhưng tại sao nội dung cuộc nói chuyện giữa hai cha con này lại có mùi – thuốc – súng nồng đến vậy??