Đội ngũ đón dâu lặng ngắt hai giây sau, Chu Thành thay mọi người hỏi ra tiếng lòng: “Trần Diệu, cậu có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng?”
Tốt xấu gì cũng là phó tổng của công ty Lạp Vực, con mẹ nó còn có thân phận nhà họ Trần ở Hải Thị, ngoài thân phận của Tạ Lâu không nói, người khác còn phải tôn xưng Trần Diệu một tiếng cậu Trần đấy chứ…
Trần Diệu dường như thật sự xé rách mặt mũi, cậu xua tay: “Không cưới được người tớ yêu thì cũng thường thôi.”
Chu Thành: “……”
Người còn lại: “……”
Tạ Lâu híp mắt: “Ok, hiện tại kêu cậu ra thương lượng cái gì?”
Chuyện kế tiếp là tính sổ, vào cửa ôm vợ yêu mới là quan trọng nhất.
Trần Diệu liếc nhìn Tạ Lâu, đưa tay ra mở cửa, mấy chị em trong phòng bật cười. Sau đó, cậu ta bắt đầu tra tấn Tạ Lâu một cách vô cớ.
Thí dụ như để Tạ Lâu quỳ bàn phím, quỳ xong bàn phím thì quỳ ván giặt đồ, quỳ xong ván giặt đồ thì quỳ sầu riêng…
Ngoại trừ quỳ này ra thì còn phải cho bao lì xì, sau đó còn phải cõng Trần Diệu. Gân xanh trên trán Tạ Lâu nổi cả lên, thiếu chút nữa đã quăng Trần Diệu xuống đất.
Trần Diệu cười thật vui vẻ: “Cậu chủ Tạ, muốn ôm vợ thì phải hy sinh chút đỉnh chứ.”
Tạ Lâu: “……”
Mẹ nó.
Mẹ nó.
Mẹ nó.
Ngày thường những cô gái thật sự sợ hãi Tạ Lâu cùng kính nể, hôm nay có cơ hội như vậy, không chơi cho đã thì sao xứng với mình đây.
Chờ đến khi cánh cửa được đẩy ra, Tạ Lâu đã cởi áo vest, cổ áo sơ mi đen rộng mở, tay áo xắn lên lộ ra cơ bắp rõ ràng.
Áo sơmi còn lỏng lẻo ở trên người anh, hoa trong tay đều rơi rụng hết cánh.
Vốn tưởng rằng có thể ôm được Tô Hà, kết quả trong phòng là một loạt cô dâu.
Tạ Lâu dùng chân đá vào bàn cạnh giường: “Shit?”
Ôn Mạn nhịn cười, đi đến giữa những cô dâu này mà nói với Tạ Lâu: “Cậu chủ Tạ, bây giờ đã đến lúc kiểm tra cậu rồi, tám cô dâu, ai mới là Tô hà của cậu đây? Lựa chọn một người rồi hãy ôm đi, ôm sai rồi thì chỉ có thể căng da đầu kết hôn…”
Chu Thành ngả người tới: “Chủ ý này… Tạ Lâu… Có lòng tin hay không?”
Hứa Du tới muộn, nhìn thấy Trần Diệu thì tròng mắt cũng muốn rớt ra, lúc này nhìn thấy tình huống này thì càng líu lưỡi: “Tám… Cũng.. Cũng không tính là nhiều.”
Tạ Lâu giơ tay nhét hoa vào lòng Chu Thành rồi đi qua đó.
Anh dùng đầu ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ khóe môi, nhìn từng người một.
Phía sau, những người khác còn đang hỏi: “Chủ ý này ai là do ai nghĩ ra vậy?”
Ôn Mạn cười ha ha: “ Mẹ Tạ Lâu.”
Nhóm anh em: “……”
Thật sự là mẹ ruột à.
Lại bẫy con trai rồi.
Cố Tình may quần áo cũng không thiếu người mẫu, tìm ra bảy người giống với dáng người của Tô Hà quả thực dễ như trở bàn tay. Lúc này tám cô dâu mặc hỉ phục đỏ đứng thành một hàng, thật sự là khó có thể nhận ra. Chu Thành nhìn đồng hồ thì nhắc nhở: “Tạ Lâu, chú ý thời gian, ra cửa vào cửa đều phải nhìn lên.”
Tạ Lâu híp mắt, đôi mắt hẹp dài di chuyển trên người tám cô dâu, cuối cùng anh dừng ở đôi bàn tay chắp trước bụng.
Tất cả đều là tay nhỏ xanh tươi, vô cùng tinh tế.
Không khí lúc này hơi căng thẳng, tất cả mọi người đều ngừng thở chờ Tạ Lâu giơ tay ra.
Ước chừng một giây sau, đầu ngón tay Tạ Lâu chỉ từ trái sang phải, ở giây thứ ba, nhanh như tia chớp mà vươn tay nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của đối phương.
Cô gần như sửng sốt muốn co người lại, Tạ Lâu cười khẩy, “Mỗi ngày em đều sờ lên tay mấy chục lần còn không nhận ra à?”
Nói xong mới kéo người trong hàng ra, ôm vào lòng, cúi đầu ngửi lên cổ cô, hô hấp hơi nặng nề. Tạ Lâu hôn lên cổ cô: “Mùi vị hôn em đêm qua vẫn còn đấy.”
Tô Hà nhịn không nỗi nữa mới giơ tay đánh lên ngực anh thật mạnh.
Động tác này càng khiến Tạ Lâu thêm phần xác nhận, bế ngang Tô Hà lên, xoay người bước nhanh đến cửa: “Đi thôi, mang về nhà.”
Nhóm Ôn Mạn kinh ngạc: “Chết? Tốc độ thế à?”
Trì Dĩnh a a a hai tiếng, đỏ mặt nói: “Anh ấy cứ thế mà chọn à? Hoàn toàn không cần tự hỏi sao? Trời ạ, này cũng quá lợi hại á.”
Trần Diệu hừ lạnh: “Có gì đặc biệt hơn người chớ, xời.”
Đoàn người hùng hổ rời khỏi ngôi nhà cũ, bước ra ngoài vừa lúc đúng giờ lành, đẹp cực kỳ.
*
Dưới lầu đã kẹt thành một con rồng dài, những chiếc xe đón dâu đang chờ sẵn, có những chiếc không qua được. Nhưng ngoài ý muốn đều rất yên tĩnh, lẳng lặng chờ chú rể đưa cô dâu vào trong xe. Tạ Lâu bỏ Tô Hà vào trong xe, Trần Diệu làm phù dâu cũng tiến vào nhưng Tạ Lâu đuổi cậu đến ghế phụ.
Trần Diệu thở dài: “Quỷ hẹp hòi.”
Sau đó rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ, ghế lái đổi thành rể phụ Chu Thành lái xe.
Camera phía trước chạy băng băng dẫn đầu khởi động.
Những xe đón dâu phía sau nổ máy đi theo, thong thả rẽ ra cảng.
Tạ Lâu nắm tay Tô Hà đặt trên đùi, ngón tay thon dài thong thả ung dung mà nắm lấy cổ áo rộng mở do bị tra tấn, sau đó dựa vào người Tô Hà, nhỏ giọng gọi cô: “Vợ yêu?”
Tô Hà khẽ nhếch môi dưới chiếc khăn trùm đầu đỏ.
Tạ Lâu cười khúc khích mang theo một chút đắc ý.
Thời gian đón dâu là buổi sáng. Khi tới phòng tân hôn ở cảng thì đã là giữa trưa. Tạ Lâu đưa Tô Hà đến phòng cô dâu thì đã đến giờ lành, xốc lên khăn trùm đầu đỏ cho Tô Hà. Tô Hà híp mắt, Tạ Lâu cúi người hôn lên môi cô, toàn ăn hết son môi: “Anh gọi người mang đồ ăn cho em ăn.”
Tô Hà đỏ mặt: “Dạ.”
Còn tất cả anh chị em thì ăn tại nhà hàng trên du thuyền, Trần Diệu giống như trở thành con khỉ, mỗi người đều nhìn chằm chằm cậu.
Trần Diệu nắm lấy chiếc khăn lụa và che đi bờ vai dày rộng.
Hứa Du nhìn một hồi lâu thì cười nói: “ Trần Diệu, hôm nay cậu thật lẳng lơ.”
Trần Diệu ném một con cua qua đó.
Cố Tình xuống dưới lấy đồ ăn cho Tô Hà, nhìn thấy xong mới nói: “ Diệu Diệu hôm nay rất đẹp, là phù dâu đẹp nhất.”
Trần Diệu khóc rống: “Dì!”
Ha ha ha ha ha ha ha mọi người đều nở nụ cười.
Đám cưới được tổ chức vào buổi tối, quan khách đến vào khoảng 4 giờ chiều, Tô Hà ăn cơm trưa thì ở trong phòng nghỉ ngơi. Dù sao cũng còn đang mang thai, thân thể cũng rất dễ dàng mệt mỏi.
*
Đến 4 giờ, đèn trên du thuyền sáng lên một ít, nhóm anh chị em vây quanh hai cô dâu chú rể đi vào cửa tiếp khách. Trần Diệu trở thành phong cảnh phía sau hai người.
Người thân của Tô Hà ít đến đáng thương, ngoại trừ những nhân viên đối tác của hai cửa hàng do bà ngoại cô để lại thì chỉ còn lại những người bạn của Vương Huệ thỉnh thoảng vẫn liên lạc. Đến với Tô Hà nhiều nhất hẳn là thầy cô cùng các bạn học trong trường, sinh viên tự do tới hơn phân nửa.
Còn lại đều là bên phía nhà họ Tạ cùng nhà họ Cố, mênh mông cuồn cuộn, tất cả đều là xe xịn, từng chiếc đều ngừng ở cảng, lại giao chìa khóa cho anh trai đậu xe lái đến chỗ đậu thuê, những người còn lại bước lên bậc thềm, nhìn thấy cô dâu chú rể thì gửi bao lì xì mới tiến vào du thuyền.
Tới 5 giờ rưỡi, ánh chiều tà rơi xuống, toàn bộ đèn trên du thuyền đều sáng lên, đột nhiên, du thuyền xa hoa lộng lẫy này chiếm trọn khung cảnh của toàn bộ cảng. Một ít lái xe đi ngang qua toàn nhìn chằm chằm chiếc du thuyền xinh đẹp này, cảm giác dường như đang đóng phim điện ảnh vậy.
Các nhân viên công ty Lạp Vực đều nói sẽ cùng nhau đến, toàn bộ công ty không ai vắng mặt. Ngoại trừ Lưu Na cùng trợ lý Lý thì những người còn lại cho đến nay còn không biết tổng giám đốc Tạ cưới ai. Bởi vì là công ty nhà mình cho nên không có phát thiếp cưới, đi vào cảng mới nhìn thấy ảnh cưới được dán trên du thuyền.
Nhưng bởi vì nó được dán ở xa, chỉ nhìn thấy hình dáng cho nên vẫn không ai nhận ra đó là Tô Hà.
Chờ bọn họ đi lên cầu thang tiến vào du thuyền, nhìn thấy Tạ Lâu mặc áo sơ mi đen cùng Tô Hà mặc áo cười trắng thì Tiểu Dao là người đầu tiên cứng đờ: “Tô Hà?”
“Tô Hà lấy Tổng giám đốc Tạ?”
“Tô Hà sao?”
Tô Hà mỉm cười trả lời Tiểu Dao.
Đầu gối Tiểu Dao mềm nhũn, nắm tay Lưu Na: “Trời đất ơi, em vẫn luôn làm đồng nghiệp với bà chủ….”
Lưu Na bình tĩnh: “Em mới biết đó à?”
Tiểu Dao: “A a a a a…..”
Sau đó mới chuyển đầu sang Trần Diệu đang đứng bên cạnh.
Những người còn lại trong công ty cũng đều thấy được, nửa giây sau….
“Ha ha ha ha ha ha ha phó tổng Trần, cậu là phù dâu hả?”
“Ngài thực sự phù hợp với loại váy này, thật sự rất đẹp…”
Trần Diệu: “……. Biến.”
Biến.
Biến.
Biến.
Đồng nghiệp trong công ty đều chúc phúc cho Tô Hà và Tạ Lâu, cười đủ Trần Diệu rồi thì lúc này nhòm người mới bước vào trong, lúc này mới tán thưởng chiếc du thuyền xinh đẹp, thật là đẹp mắt và sành điệu.
Sau đó có một đôi vợ chồng đi lên, Trần Diệu chuẩn bị trốn thì đã bị Chu Thành cố ý kéo lại.
Đôi vợ chồng này tình cờ là cha mẹ của Trần Diệu, ba Trần tặng bao lì xì, mẹ Trần chúc phúc cho Tô Hà với Tạ Lâu, xoay người lại mới nhìn thấy Trần Diệu đang mặc trang phục dâu phụ.
Mẹ Trần chớp chớp mắt.
Ba Trần khiếp sợ.
Trần Diệu lẩm bẩm mà gọi một tiếng mẹ… Ba…
Ba Trần ôm mẹ Trần với vẻ mặt không dám nhận, gương mặt không cảm xúc rời đi.
Trần Diệu: “……”
Đi được một đọan xa, ba Trần và mẹ Trần mới ngoảnh đầu lại lần nữa, nhìn bóng dáng con trai, mẹ Trần: “Vẫn hơi xinh đẹp.”
Ba Trần: “ Bởi vậy, sau này ai muốn lấy nó?”
Mẹ Trần: “…… vẫn còn trẻ.”
Ba Trần thở dài dẫn mẹ Trần tiến vào du thuyền.
Trời càng ngày càng tối, du thuyền càng lúc càng đẹp. Tạ Lâu đang ôm eo Tô Hà, chân Tô Hà hơi đau nên tựa vào vòng tay anh, gió biển thổi qua khiến hai người trông rất lãng mạn và xứng đôi. Ba người nữa lên du thuyền và người đến là gia đình của Tiêu Sầm.
Tiêu Sầm cầm bao lì xì lại đây, ký tên rồi nhìn sang Tô Hà.
Tô Hà cũng nhìn thấy cô ta, hai người nhìn nhau một hồi, Tiêu Sầm nghiến răng: “ Tôi thật sự không nghĩ tới cô có thể kết hôn với anh ta…”
Tô Hà: “……”
Còn nhiều cái cô không nghĩ tới lắm.
Tiêu Sầm kéo cha mẹ mình, nhìn Tạ Lâu đẹp trai dáng người cao ráo.
Đã từng, cô ta thiếu chút nữa đã có được anh.
Thiếu chút nữa.
Tạ Lâu lạnh lùng phớt lờ cô ta, chỉ ôm Tô Hà chặt hơn.
*
Khách mời đã đến gần hết và sau khi Cố Tình kiểm kê danh sách thì hôn lễ chính thức bắt đầu.
Du thuyền có sảnh chính lại vang lên bài hát “Marry Me today”, vui vẻ mà hạnh phúc, du thuyền ngoại trừ ánh đèn thì rất nhiều người ăn mặc lễ phục xinh đẹp đi lại, không biết còn tưởng rằng đang đóng phim điện ảnh.
Tạ Lâu bế Tô Hà lên bước vào phòng nghỉ
Chờ 7 giờ rưỡi bắt đầu tiệc tối, lễ cưới sẽ bắt đầu.
Do sợ Tô Hà đói bụng nên Tạ Lâu cầm cháo và người trang điểm đút cho Tô Hà ăn, Tô Hà dựa vào trên sô pha, ăn cháo từng chút một.
Chỉ lát sau đã ăn hết.
Chuyên viên trang điểm đi vào giúp Tô Hà trang điểm lại, Tạ Lâu tách khỏi tay chuyên viên trang điểm cúi người tiến lên hôn xuống đôi môi đỏ của Tô Hà còn kèm theo hương vị cháo.
Tô Hà đỏ mặt đẩy anh ra: “Dính người.”
Tạ Lâu cười khẩy: “Dính người sao?”
Cô không biết rằng cô mặc áo cưới thật đẹp, thân thể lại mềm mại, Tạ Lâu nhìn vài lần đã thấy cứng, đáng tiếc… Phải nhịn.
MC tiến vào cùng Tạ Lâu đi theo quá trình, Tạ Lâu đi ra ngoài trước còn Tô Hà phải trang điểm lại. Vương Huệ đẩy cửa tiến vào, cúi người nhìn cô. Tô Hà đối diện với ánh mắt của Vương Huệ, viền mắt Vương Huệ đỏ hoe.
Bà không biết hôn lễ hôm này của Tô Hà sẽ long trọng như vậy. Những người bạn của bà được mời đến tham gia, nhìn thấy khung cảnh này thì giật nảy mình.
Trong đó còn bao gồm phu nhân lần trước Vương Huệ muốn giới thiệu bạn trai cho Tô Hà.
Sau khi phu nhân kia vào du thuyền thì vẻ mặt nhìn sang Vương Huệ thật sự xấu hổ. Lúc trước bà ta khinh thường Tô Hà nhiều thì hiện tại càng vả mặt nhiều hơn.
Vương Huệ lúc này thực sự hơi hả giận.
Tô Hà nhíu mày: “Mẹ, mẹ khóc cái gì?”
Vương Huệ lấy khăn giấy lau khóe mắt, lắc đầu: “Không, mẹ đang vui vẻ.”
Tô Hà không nghĩ nhiều như vậy nên nhắm mắt lại, tiếp tục trang điểm cùng chuyên viên.
Bên ngoài âm nhạc đã vang lên, là hành khúc kết hôn.
Cửa bị đẩy ra.
Cố Diệc Cư lấy điếu thuốc trong miệng ra và hỏi: “Xong chưa?”
Chuyên viên trang điểm nhìn thấy Cố Diệc Cư thì đỏ mặt, gật đầu: “Rồi.”
Cố Diệc Cư tiến lên đỡ Tô Hà dậy, Tô Hà ngại ngùng nói: “Cảm ơn cậu út.”
Cố Diệc Cư cười: “Khách khí rồi.”
Tô Hà cẩn thận nắm lấy cánh tay của Cố Diệc Cư, Vương Huệ nói với Cố Diệc Cư làm phiền rồi mới xoay người ra cửa. Bởi vì Tô Hà không có ba nên cuối cùng Cố Tình thương lượng để cậu út Cố Diệc Cư này dẫn Tô Hà lên lễ đài, chủ tịch tập đoàn Thiên Sứ danh giá cũng nhân cơ hội này để lộ mặt.
Đại sảnh của du thuyền vẫn không giống với khách sạn bên ngoài. Cửa sổ được mở ra, bên ngoài nước biển xanh ngắt, ánh trăng gần gũi tựa như ở ngay trước mắt.
Ánh đèn ở đại sảnh lờ mờ. Lúc MC gọi cô dâu tiến lên lễ đài thì tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên, sôi nổi nhìn về phía Tô Hà bên này.
Nhìn đến Tô Hà cũng nhìn đến Cố Diệc Cư.
Không ít cô gái trẻ: “Thật đẹp trai! Đó là ba cô dâu sao?”
“Không phải, nghe nói là cậu út của chú rể.”
“Trời ạ, anh ấy kết hôn chưa?”
“Đệch, gien nhà bọn họ đều quá tốt, chú rể đẹp trai đến nỗi chân tôi mềm nhũn, cậu út cũng đẹp trai thế kia….”
“Mẹ chồng cũng thật xinh đẹp, ba chú rể cũng rất tuấn tú, đặc biệt nho nhã…”
“Gien tốt.”
“Cô dâu cũng đẹp, hâm mộ quá, có tiền có nhan sắc, người thắng cuộc trong cuộc sống.”
Dưới sâm khấu vang lên tiếng thảo luận.
Tô Hà đã lên sân khấu, Tạ Lâu mặc vest giày da từ sân khấu bên kia đi tới, đi về phía Tô Hà, nắm lấy tay Tô Hà từ trong tay Cố Diệc Cư, cũng hơi dùng sức, Tô Hà ngã vào trong lòng anh.
Cố Diệc Cư cười nhạo: “Tính tình tệ hại này…”
Tạ Lâu phớt lờ Cố Diệc Cư, cùng Tô Hà đi lên sân khấu tới chính giữa.
MC lừa tình mà nói một tràng, giọng nói và tình cảm phong phú, cực kỳ trào dâng. Sau đó Tạ Lâu quỳ một gối xuống đất, giơ tay Tô Hà lên, đôi mắt thật sâu mà nhìn cô.
Tô Hà hạ tầm mắt xuống đối diện với anh, Tạ Lâu cong môi cười, duỗi tay cầm chiếc nhẫn kim cương mà Trần Diệu bên cạnh đưa qua, phải mang lên cho Tô Hà.
Kết quả…..
Không phải nhẫn kim cương mà anh mua, mà là viên hồng ngọc mà Cố Tình mua chơi cho Tô Hà.
Tạ Lâu: “……”
Tô Hà: “……”
Khách khứa dười sân khấu: “Oa ngẫu nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy nhẫn cưới là hồng ngọc, thật xinh đẹp á nhưng có hơi lớn.”
Trần Diệu cười buồn bã: “Phù dâu không chê vào đâu được đúng không?”
Tạ Lâu nổi gân xanh trên trán, nếu không phải ở trên sân khấu thì anh nhất định phải đến giết chết Trần Diệu.
Cuối cùng chỉ có thể căng da đầu mang lên cho Tô Hà, cũng may kích cỡ vừa vặn, tay Tô Hà mới thật sự cao quý.
Tô Hà cầm nhẫn mang lên cho Tạ Lâu.
MC ở một bên cười nói: “Chú rể có thể hôn cô dâu rồi, phải hôn đủ lâu thì hôn nhân mới đủ lâu dài..”
Tạ Lâu đứng dậy, ôm eo nhỏ của Tô Hà rồi cúi đầu nhìn cô. Tô Hà đỏ mặt nhón chân, đôi mắt hẹp dài của Tạ Lâu hiện lên ý cười, cúi đầu chặn lấy đôi môi đỏ mọng của Tô Hà.
Dưới sân khấu phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai.
Bên ngoài có gió biển thổi qua, máy quay phóng to lên, trên sân khấu tình cờ nhắm vào cô dâu chú rể, họ rất xứng đôi vừa lứa, yêu nhau đến chết.
Tô Hà bị hôn đến không thở nổi, cảm giác eo của cô bị ôm rất chặt.
Mà đúng lúc này tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai biến thành âm thanh ha ha ha ha ha ha ha.
Tô Hà cùng Tạ Lâu sửng sốt hạ quay đầu lại nhìn.
Màn hình lớn phía sau.
Tạ Lâu bị Tô Hà túm cổ áo sơmi từ trong xe kéo ra tới, quăng thật mạnh ở trên xe, Tạ Lâu cúi người với giọng nói trầm thấp mang theo cầu xin được phát qua dàn âm thanh.
“Vợ yêu, cho anh chút mặt mũi đi…..”
“Ha ha ha ha ha ha ha.”
“Ha ha ha ha ha ha ha.”
Trần Diệu đắc ý mà cầm điều khiển từ xa: “Ôi chao, phát sai rồi….”
Tạ Lâu: “……”
Trần Diệu cái tên ngốc này khi nào chết?