Tam Vô đã mang về rất nhiều hạt giống mới từ thành lũy 1, cô trực tiếp gieo những hạt giống này ở sân sau nhà mình.
Hiện tại trong tay cô có rất nhiều rau cải, ba tầng giữa chủ yếu là tang thi dưới trướng cô, nhưng việc dọn dẹp tang thi và dị thú ở bên ngoài sẽ tương đối phiền phức.
"Thành chủ, chúng tôi đi dọn sạch tang thi bên ngoài nhé." Mới sáng sớm, nhóm người Trần Nhất Tí đã dẫn theo Tang Lĩnh và Tang Nhất, còn có một nhóm thú biến dị chuẩn bị ra trận.
Các thành lũy khác cũng bố trí không ít người tới.
Dù sao đi theo đội ngũ của Tam Vô ra ngoài dọn dẹp tang thi là một việc tốt, đi theo Tam Vô còn được lo cơm nước, còn có thể thu được 80% tinh thể.
Bọn họ ra ngoài cùng thành lũy của mình, trên cơ bản 70% số tinh thể mà họ lấy về đều được phân chia, 30% còn lại phải giao cho thành lũy.
Ăn còn không ngon bằng bên Tam Vô.
Vì để giành được vị trí này, mọi người xém bể cả đầu.
"Chờ một chút." Tam Vô vội vàng vỗ bàn tay dính đầy bùn của mình, "Tôi sẽ đi cùng mọi người."
Khi đám người bên dưới nghe thấy lời này, vẻ mặt của bọn họ như đang thấy quỷ vậy.
"Thành chủ, cô cứ ở chỗ này đi, an toàn là trên hết mà." Mọi người vẫn chưa biết chuyện của Nguyễn Anh, dù sao các bảo chủ đều sẽ giữ bí mật với người trong cuộc, miễn cho bọn họ lại tranh chấp hạch dị năng.
"Đúng đó chị Tam Vô, hay là chị ở lại đi, tuy đi theo chúng em có thể bảo vệ được chị nhưng lỡ như không chú ý thì sao?"
Tam Vô đi xuống gọi Tang Phi và Đại Hắc tới.
Cô ngồi trên người Đại Hắc, cũng để cho Tang Phi ngồi lên chung, "Không sao, Đại Hắc và Tang Phi có thể bảo vệ tôi."
Tang Phi gật đầu một cái, tiện tay chạm vào đôi bông tai mới của mình, viên kim cương xinh đẹp tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Tam Vô liếc nhìn nó, nghe nói đây là Tang Lĩnh ra ngoài làm việc thuận tiện mang về cho cô ấy.
Quả nhiên, có một số việc vẫn còn trong ký ức của cơ thể, ngay cả khi trở thành tang thi.
Ví dụ như sẽ không quên mang về một viên kim cương lớn cho phu nhân của mình.
Sau khi xuất trận dọn dẹp con đại lãnh thi kia cùng mọi người, Tam Vô đã chưa ra ngoài cùng đội.
Lần này Tam Vô vẫn là người đứng giữa đám đông.
Đoàn người lên đường một cách dũng mãnh.
Khi Quý Lăng Bạch đến, vừa hay Tam Vô và mọi người đang trên đường đi.
Vợ Lão Đinh đang vỗ "bụp bụp" vào đống quần áo đã giặt, thấy Quý Lăng Bạch tới, bà giật mình, "A, Quý đội lại tới rồi à?"
Quý Lăng Bạch nhìn bà, "Không thể tới sao?"
"Không phải." Vợ Lão Đinh híp mắt cười, "Chỉ là tôi cảm thấy Quý đội rất siêng tới chỗ chúng tôi thôi."
Người từng trải mà.
Chút tâm tư nhỏ của người trẻ tuổi có thể không nhìn ra sao?
Nhưng khi nghe bà nói vậy, Đại Hoàng liền không vui.
"Những thành lũy khác có cứ điểm ở đây, ngày nào bọn họ cũng tới đây, chúng tôi sao có thể tính là siêng được?" Đại Hoàng nói: "Tôi thấy chúng tôi ở đây ngày nào cũng được!"
Vợ Lão Đinh cười không đáp lại.
Ngày nào cũng sống trong trung tâm Sinh Thành chắc chắn là không được, hiện tại Tam Vô nhất định sẽ không đồng ý.
Xây dựng lối đi ở trung tâm đã coi là một đặc ân lớn rồi.
"Vậy, vậy nếu mọi người trở thành người của Sinh Thành thì đương nhiên có thể." Vợ Lão Đinh nhìn Quý Lăng Bạch.
"Dì, vậy không được đâu." Đại Hoàng vội vàng lắc đầu, "Chúng tôi còn phải ở thành lũy 1, không thể qua đây đâu."
Vợ Lão Đinh cẩn thận treo quần áo của Tam Vô lên cho khô, bà nhìn Quý Lăng Bạch đầy ẩn ý nói: "Cũng không nhất thiết lắm, luôn sẽ có cách mà phải không?"
"Đúng rồi Quý đội, hôm nay Thành chủ của chúng tôi đã ra ngoài dọn sạch tang thi cùng mọi người rồi." Vợ Lão Đinh thu chậu nước lại, nói.
"Vậy chúng tôi ở đây chờ chị ấy trở lại." Đại Hoàng xua tay nói.
Quý Lăng Bạch nhìn những người ở đằng sau nói: "Mọi người thu dọn đồ đạc đi, tôi đi vệ sinh."
Tam Vô đi theo mọi người đến một khu rừng mới.
Trần Nhất Tí nghiêng người, nhỏ giọng nói: "Thành chủ, cô cẩn thận nhé, xung quanh chúng ta không có bất kỳ cứ điểm nào, không an toàn."
Đại Hắc dùng đuôi của mình vòng qua mắt cá chân của Tam Vô, nếu như có nguy hiểm, nó sẽ quấn lấy Tam Vô rồi chạy trước.
Tang Lĩnh quay đầu nhìn Tam Vô, có chút lo lắng.
"Không sao, Tang Phi và Đại Hắc có dẫn theo một số tang thi đi theo tôi, Tang Nhất, Tang Lĩnh, hai người dẫn những tang thi khác đi dọn dẹp địa bàn đi, thuận tiện dựng cứ điểm tạm thời."
Tam Vô nhìn vùng đất trống, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ phải làm gì với vùng đất trống này.
Nơi đây sẽ để cho các thành viên của Sinh Thành ở, chiêu mộ thêm người mở rộng thêm một ít.
Còn có thể xây thêm một số nhà máy linh tinh, ruộng rau nhất định phải làm nhiều hơn.
Đang suy nghĩ, tiếng gào giận dữ của tang thi và thú biến dị đến từ khu rừng gai truyền đến.
Người ở phe cô đã lao vào tấn công.
Đại Hắc lập tức cuốn lấy Tam Vô trên lưng mình.
"Đi thôi, chúng ta đi sau cùng." Tam Vô xoa xoa ngón tay của mình, cảm giác luyện tập trong phòng huấn luyện đương nhiên không bằng thực chiến.
Nhưng cô sẽ không lập tức tự mãn, cảm thấy bản thân có thể 1vs1 với bầy tang thi bên ngoài.
"Bên phải, ba." Âm thanh nhắc nhở của Tang Phi vừa dứt.
Cô cảm giác có thứ gì đó lướt qua tai mình, ba cây băng đâm thẳng vào đầu của ba con tang thi.
Một kích thuận lợi, Tam Vô hưng phấn vỗ lưng Đại Hắc.
"Mau, chúng ta đi lấy tinh thể!" Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô sử dụng dị năng mang tính công kích để thực chiến, tuy chỉ đối mặt với tang thi cấp thấp nhưng cũng chứng minh được năng lực tự vệ của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Dị năng hệ băng đã dần trở nên thuận tay hơn trong thực chiến.
Giai đoạn sau, Tam Vô trực tiếp leo xuống lưng Đại Hắc, cô muốn xem dị năng của mình có thể phát triển đến trình độ nào.
"Tang Phi, phía trước có 20 con tang thi cấp thấp và cấp trung!"
Tang thi cấp trung có ngũ giác rất nhạy bén, chỉ một giây sau chúng đã lao về phía Tam Vô.
Tam Vô vô thức lui về sau một bước, đồng thời dị năng hệ băng dưới chân cô bùng nổ, một tầng băng trải dài dọc theo chân trái của cô, hướng thẳng đến bầy tang thi hơn 20 con kia.
Hai chân của tang thi bị đông cứng lại, ngay khi chúng đang do dự hành động thì Đại Hắc và Tang Phi đã lao ra và xé chúng thành từng mảnh ngay lập tức.
"Cái này có thể đánh phối hợp!" Tam Vô nhìn lòng bàn tay của mình, hưng phấn nói.
Đại Hắc từ từ chà xát bàn chân của mình trên mặt đất, đệm thịt cũng bị bẩn theo.
"Gào!" Nó gầm lên với Tam Vô, tỏ ý kêu cô đến đây cùng lấy tinh thể.
Móng vuốt của nó không tiện sử dụng.
Trên bầu trời, Quý Lăng Bạch suýt nữa đã bay ngang qua, anh cúi đầu nhìn đoàn người bên dưới đang hò hét ầm ĩ, tìm một lúc lâu mới thấy Tam Vô ở đâu.
Quý Lăng Bạch không trực tiếp đi xuống, anh đứng ở trên đỉnh cây gai cao nhất gần đó mà nhìn cô.
Tam Vô đang cầm một con dao găm cẩn thận tiếp cận một con tang thi cấp trung, nhưng vì cơ thể của con tang thi này vẫn còn nguyên vẹn nên Tam Vô đã dùng một cây nhũ băng đâm vào đầu nó thành một cái gai sau đó mới yên tâm qua đó.
Thấy bộ dáng đó của cô, Quý Lăng Bạch cong môi.
Cô cũng quá cảnh giác rồi.
Tam Vô vui vẻ đào viên tinh thể, cất kỹ vào túi của mình, đây đều là chiến lợi phẩm của cô.
"Hay là khiêu chiến với cấp cao một chút nhỉ?" Tam Vô cảm thấy mình như đang lâng lâng.
"Đại Hắc, Tang Phi, chúng ta đi thêm một đoạn về phía trước đi!" Tam Vô nhanh chóng nhảy lên lưng Đại Hắc.
Quý Lăng Bạch vỗ cánh chậm rãi đuổi theo.
Sau đó anh phát hiện nhóm của Tam Vô dường như hơi lạc hướng so với đoàn người đang khai thác ở bên kia.
"Muốn tìm cấp cao lạc đàn sao?" Quý Lăng Bạch nhướng mày nhẹ giọng nói: "Cô ấy được không đây?"
Tam Vô đang quan sát, mỗi một khoảnh khắc khiến toàn thân cô rùng mình, cô lập tức leo xuống lưng Đại Hắc, Đại Hắc lập tức vọt tới phía trước giết.
Một con tang thi hôi thối có tốc độ cực nhanh tránh được, một cái chân trên mặt đất hung hăng lao thẳng về phía Tam Vô, Tam Vô thậm chí có thể nhìn thấy mùi hôi thối trong miệng và mủ từ trong kẽ răng của nó.
"Gào!" Đại Hắc nghiêm túc gầm lớn, cùng Tang Phi xông về phía Tam Vô.
Lớp băng tràn lan, tốc độ căn bản không nhanh bằng tốc độ của tang thi, lòng của Tam Vô trùng xuống, bên cạnh là một cái dốc.
Nếu cô không thể thuận lợi hạ trong một kích, cô sẽ nhảy khỏi dốc.
Nhường chỗ cho nhóm Đại Hắc.
Một cây băng lớn từ lòng bàn tay của Tam Vô nhô ra đâm thẳng vào con tang thi, tang thi cấp cao khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Quá chậm, chưa kịp để cây băng đâm vào mặt nó thì nó đã có thể cắn đứt cổ họng của người phụ nữ kia rồi.
Nhưng ngay sau đó, nó đột nhiên cảm thấy hai chân dần mất lực, động tác chợt chậm lại, ngay chính thời điểm này, Tam Vô dùng nhũ băng đâm thủng đầu nó.
Đại Hắc và Tang Phi đang điên cuồng chạy đến chợt giật mình.
"Cô, cô gi.ết ch.ết tang thi cấp cao?" Tang Phi ngạc nhiên nói.
Đại Hắc cũng ngây người.
Chủ nhân của bọn họ.... mạnh như vậy sao?
Tam Vô nghĩ mà sợ, đá văng con tang thi trước mặt ra, ngơ ngác nhìn tay mình, cô.. mạnh vậy sao?
Một tia lửa lặng lẽ chui ra từ mắt cá chân của tang thi, da chân của nó nhìn bên ngoài trông vẫn ổn, nhưng thật ra bên trong đã bị đốt cháy hoàn toàn, tiếc là Tam Vô không nhìn thấy.
Quý Lăng Bạch đứng trên đỉnh cây gai, đầu đầy mồ hôi lạnh thu tay về.
"Oa!" Tam Vô dần dần phản ứng lại, mặt đỏ bừng kích động nói: "Mình thật sự có thiên phú chiến đấu sao?"
Tang Phi và Đại Hắc đồng loạt gật đầu.
"Lại tìm thêm hai con tang thi cấp cao thử xem?"
Quý Lăng Bạch: "...."
Tiếp theo, Tam Vô tìm thấy thêm một vài con tang thi lạc đàn, có cấp trung cũng có cấp cao.
"Là ảo giác của mình sao?" Tam Vô nhìn những con tang thi đang nằm thẳng tắp trước mặt mình, "Tang thi trong khu vực này có vẻ không thông minh lắm nhỉ, dễ dàng dọn dẹp như vậy."
Quý Lăng Bạch đứng trên đỉnh đầu cô khổ cực nhịn cười.
Cuối cùng không nhịn được nữa, anh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, một ít điện quang đánh vào bắp chân của Tam Vô.
Tam Vô lập tức cúi đầu nhìn xuống, sau khi xác nhận không có trùng biến dị nào khác tấn công mình, cô liền giơ tay vả vào Đại Hắc.
"Đại Hắc! Đi bộ đàng hoàng, không được dùng đuôi đập vào chị."
Đại Hắc: "?"
Quý Lăng Bạch không nhịn được mím môi, ngay khi anh định thử lại lần nữa thì đã nhìn thấy sau lưng ba người Tam Vô xuất hiện một con tang thi đang dáo dác nhìn.
Anh nhíu mày, búng tay một cái, một tia sấm sét nổ trên đầu nó, vốn đầu của nó phải trực tiếp nổ tung nhưng lại không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Hắn sờ tóc của mình.
Nghe thấy âm thanh, Tam Vô liền quay lại nhìn, vừa hay bắt gặp khuôn mặt đó.
Con tang thi kia giật mình rụt mặt lại.
Tam Vô siết chặt cổ Đại Hắc.
"Đợi đã."
"Hình như chị vừa nhìn thấy.... một gương mặt rất nổi tiếng mười năm trước."
"Cái gì ấy nhỉ, là ảnh đế đại bạo đó."