"Quý Lăng Bạch! Tam Vô!" Lý Ngọc Sơn hét lớn!

Đồng thời, ông ta rút vũ khí ra và đâm mạnh về phía mắt của Nguyễn Anh.

"Coong" một tiếng, mũi nhọn trên tay ông ta rõ ràng đã đâm vào mắt anh ta, nhưng giống như là để ở trên mặt đá cứng rắn, khó mà xuyên qua.

Nguyễn Anh cười khẽ một tiếng, tay phải đánh vào lưng Lý Ngọc Sơn từ trên xuống, xương sống lưng như bị đập nát vậy, cả người Lý Ngọc Sơn ngã xuống đập vào một cái hố sâu trên mặt đất, ói ra một ngụm máu xen lẫn với bụi đất.

"Dị năng cứng rắn, tôi quên là mình lấy từ ai rồi, nhưng sức công thủ đều rất tuyệt." Nguyễn Anh lắc lắc tay, đôi mắt vốn luôn hiền hòa với mọi người giờ lại âm trầm đến nỗi không thấy một tia sáng.

Lý Ngọc Sơn khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy lính gác đang nằm trên mặt đất bên ngoài.

"Cậu phản bội Quý Lăng Bạch, a."

Lý Ngọc Sơn nói, máu huyết trong miệng trào ra, đầu ngón tay run rẩy.

Ai có thể nghĩ tới chứ.

Đội phó của Quý Lăng Bạch, ở trong mắt mọi người có địa vị cao hơn hẳn Lạc Mính Thành trong thành lũy 1, vậy mà anh ta lại là kẻ điên giết người lấy hạch.

"Phản bội ư?" Nguyễn Anh nhướng mày, "Ông sai rồi, tôi vĩnh viễn trung thành với Quý đội của chúng tôi."

Nguyễn Anh nhìn Lý Ngọc Sơn, giọng thản nhiên nói: "Ông có vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi nhỉ, xem ra những lời ông nói lúc trước đều là dối trá rồi."

"Hừ!" Vì vết thương trên lưng khiến Lý Ngọc Sơn đau đến mất đi tri giác, hai mắt dần đen lại, "Mày nói gì, mày nghĩ ông đây thật sự sợ mày sao! Muốn giết thì nhanh lên!"

Trời ơi!

Quý Lăng Bạch!

Tam Vô!

Hai người họ chết rồi sao?

Lý Ngọc Sơn gào thét trong lòng.

Nguyễn Anh ngồi xổm xuống, giơ tay lên một cách vô cảm.

"Không, không, đợi đã." Lý Ngọc Sơn cứng cổ, hét lớn: "Cho tôi chết một cách minh bạch đi!"

Nguyễn Anh bắt lấy tay ông ta, trong nháy mắt Lý Ngọc Sơn cảm thấy toàn thân co rút lại, hồn phách tựa như bị rút r.a kh.ỏi cơ thể, hạch dị năng và trái tim của ông ta đều bị kéo ra khỏi cơ thể.

Tất cả lính canh ở ngoài hành lang đều đã ngã xuống, lính canh không nhiều, hầu hết trên cổ đều có một nhát dao sắc bén, đủ để tạo thành vết thương trí mạng.

Trong tầm mắt mơ hồ của Lý Ngọc Sơn, ông ta chỉ có thể nhìn thấy những lính canh.

Xong rồi.

Lý Ngọc Sơn tuyệt vọng, Quý Lăng Bạch thực sự muốn nhân cơ hội này giết ông ta, hoặc là.... Nguyễn Anh và Quý Lăng Bạch là cùng một phe?

Ngay sau đó, đôi mắt đang nhắm chặt của lính canh gần nhất đột nhiên mở ra.

Con ngươi màu trắng không rõ dưới ánh đèn mờ ảo.

Là tang thi nhà Tam Vô.

Nó nghiêng đầu nhìn về phía lính canh bên cạnh, những tang thi bên cạnh đều phối hợp bị chém một dao rồi ngã xuống, nhưng... khi nào thì đứng lên?

Tam Vô nói lúc nào sẽ tới nhỉ?

Hay là, chờ thêm chút nữa?

Lý Ngọc Sơn đã bắt đầu trợn tròn mắt, cả người run rẩy sau đó không nhịn được, nước tiểu tự động chảy xuống.

Con tang thi nằm gần đó nhất không kiềm được, chê cực nặng, vô thức quay đầu đi.

Sau đó... nó bại lộ!

"Đùng" một tiếng, tang thi bắn lên, vị trí nó nằm vừa rồi có một cái hố sâu vừa nổ.

"Tang thi à?" Nguyễn Anh trầm mặt, "Hóa ra là như vậy."

Anh ta không chút do dự, lao thẳng ra phía cửa, vừa đi được hai bước, một luồng ánh sáng liền xông tới trước mặt, anh ta bị ép xuyên qua toàn bộ nhà giam, phá vỡ bức tường kiên cố bay ra ngoài.

Dị năng cứng rắn trên lưng Nguyễn Anh kích hoạt thất bại, anh ta phun ra một ngụm máu, nhìn thấy rõ người đang bóp cổ anh ta kéo lên bầu trời.

Đôi cánh đó rất quen thuộc với anh ta.

Chủ nhân của nó đã từng mang bọn họ mở một đường máu ở mạt thế, anh ta cảm thấy đôi cánh này đẹp nhất là khi được nhuộm đỏ.

"Khụ!" Anh ta ho ra một ngụm máu, cả người bị kéo lên cao với tốc độ nhanh, ngẩng đầu lên nhìn, là một vầng trăng sáng thật lớn và bầu trời đêm tối đen.

Hóa ra trời vẫn còn sớm.

"Nguyễn Anh." Quý Lăng Bạch ở trên cao dừng lại, dùng sức bóp cánh tay lạnh như băng của anh ta, "Cậu tìm chết."

Vừa dứt lời, anh ta bị ném mạnh xuống, như sao từ trên trời rơi xuống đất, hằn sâu vào lòng đất phát ra tiếng vang lớn.

Nhưng cùng lúc đó, làn gió cũng xuất hiện phía sau anh ta đã đỡ lực lại, Nguyễn Anh lăn sang một bên, một tay bị trẹo và biến dạng nghiêm trọng.

Nhưng Quý Lăng Bạch không cho anh ta thời gian để thở, trong nháy mắt đã ở trước mặt Nguyễn Anh.

Mũi dao để trên cổ họng của anh ta, ngọn lửa từ đầu ngón tay Quý Lăng Bạch tràn ra, cuốn quanh mặt dao, giống như con rắn đang uốn lượn.

Chỉ cần anh muốn là nơi cổ tay có thể chém một đường ở cổ họng Nguyễn Anh.

Nguyễn Anh thở ra một hơi thật sâu, trong tay anh ta vẫn còn rất nhiều dị năng.

Nhưng không có dị năng nào có thể địch lại nổi.

"Quý đội đã lâu không động thủ, suýt nữa tôi đã quên mất, thời điểm đánh người là lúc anh tàn nhẫn nhất."

Nguyễn Anh thở ra, mở miệng thở hổn hển.

Quý Lăng Bạch cúi đầu nhìn Nguyễn Anh.

"Thất vọng không?" Nguyễn Anh hỏi.

"Không thất vọng." Quý Lăng Bạch lạnh lùng, "Trừ tôi ra, ai cũng có khả năng, đương nhiên là bao gồm cả cậu."

Nguyễn Anh nghe thấy những lời này thì khẽ cười một tiếng, ngọn lửa từ mũi dao phóng tới, đốt thành những vết máu trên mặt anh ta.

Nhưng anh ta không hề để ý.

"Quý đội, cho tới bây giờ tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ phản bội anh." Nguyễn Anh nói: "Tin hay không thì tùy anh."

"Giết bao nhiêu người rồi?" Quý Lăng Bạch không đáp lại anh ta.

"Giết rất nhiều, lúc xuất phát làm nhiệm vụ giết một ít, đương nhiên, tôi chưa từng giết người của thành lũy chúng ta, dù sao tôi vẫn hy vọng có thể dùng hạch dị năng chế tạo ra một đội ngũ tuyệt đối mạnh mẽ." Nguyễn Anh nằm trên mặt đất, "Quý đội, tôi luôn cẩn thận."

"Tại sao lại hợp tác với Vương Hải?" Quý Lăng Bạch nhìn chằm chằm anh ta hỏi.

"Hợp tác lúc nào, vì để thành lũy chúng ta tiến thêm một bước, tôi đã cho hắn một sợi dây chuyền mà mình không cần đến, hắn lại ngu ngốc cho rằng tôi muốn hợp tác với hắn, không hề suy nghĩ bản thân mình xứng sao?" Nguyễn Anh cười khinh bỉ, "Quý đội, nếu không có sự sắp xếp của tôi, thám tử của hắn liệu có thể vào trong thành lũy chúng ta sao?"

"Chỉ khi hắn chủ động duỗi móng vuốt ra, chúng ta mới có thể hợp tình hợp lý ra tay."

"Không phải chúng ta vừa có thành lũy thứ hai sao?"

"Tôi vĩnh viễn trung thành với anh." Đáy mắt của Nguyễn Anh dần dần có một tia sáng vặn vẹo, "Sau khi đuổi bắt Vương Hải, tôi đã cố ý kéo dài một lúc, tôi biết hắn sẽ đi tìm Lý Ngọc Sơn, tên ngốc đó còn tưởng tôi thật sự sẽ giúp hắn, nhãn tuyến* của hắn bị phát hiện vì anh, Quý Lăng Bạch quá mạnh mà thôi."

*Người bí mật quan sát tình hình, khi cần thì có thể làm người dẫn đường

"Quý đội, nếu anh muốn trở thành người đứng đầu, chẳng phải Lý Ngọc Sơn chết là đúng sao?" Trong mắt anh ta lộ ra sát khí hung ác, "Nhưng con cáo già đó lại sống chết không cắn câu! Ông ta rất đề phòng chúng ta!"

"Để Vương Hải đi bên cạnh ông ta, hai thành lũy của chúng ta đương nhiên sẽ đồng thời xuất hiện."

"Nếu không đồng thời xuất hiện, tôi cũng tạo ra nó." Nguyễn Anh giật giật ngón tay, "Nhưng ả đàn bà Tam Vô kia lại không chịu thua kém như tôi tưởng, nhanh chóng thổi bùng lửa giận, sau khi tôi biết năng lực của Tam Vô, khoảng thời gian đó tôi thật sự hy vọng cô ta có thể trở thành người phụ nữ của Quý đội, năng lực của người phụ nữ đó có thể trợ giúp cho anh!"

"Nhưng mà người phụ nữ kia lại không biết trời cao đất rộng, muốn ngồi ngang hàng với anh! Còn đám Đại Hoàng ngu xuẩn nữa! Chuyện nên làm thì không làm, chỉ biết tâng bốc cô ta!" Anh ta tức giận, đôi mắt nhìn chằm chằm Quý Lăng Bạch.

"Cô ta muốn làm chủ Sinh Thành? Các bảo chủ không có ý kiến gì sao?"

"Hôm đó tâm trạng của tôi rất tệ!"

Quý Lăng Bạch không thể nói được mùi vị trong lòng là gì, nói: "Vậy nên ngày đó cậu lại giết thêm hai người chỉ vì tâm trạng không tốt?"

Nguyễn Anh không trả lời anh, tự mình nói.

"Ngày đó khi nhìn thấy Lý Ngọc Sơn loay hoay ở bên ngoài, tôi cảm thấy ông trời cũng đang giúp mình."

"Vì vậy tôi đã nhắc nhở Lạc Mính Thành, theo kế hoạch ban đầu của tôi là để cho hai quả cầu và những thi thể chôn vùi bị phát hiện, dù là nghi ngờ về thi thể hay do Lý Ngọc Sơn tự khiêu khích thì với tính cách của Quý đội, nhất định sẽ tiêu diệt thành lũy 3 giống như thành lũy 18 phải không?"

"Những người tôi giết đều đến từ các thành lũy khác, những bảo chủ khác nghẹn một hơi cũng chỉ cảm thấy chúng ta đã làm rất tốt, sẽ không ai phản đối."

"Nhưng tên Lý Ngọc Sơn, ông ta lấy được sợi dây chuyền từ tên khốn Vương Hải, loại người như Vương Hải, hiển nhiên dù có chết cũng sẽ không nói cho người khác biết sự tồn tại của sợi dây chuyền, là sơ sót của tôi." Có lẽ do lúc anh ta giết người có thói quen tham lam, thu lại hạch dị năng.

Giết người bình thường vẫn tốt hơn.

Dù Lý Ngọc Sơn có trăm miệng cũng không thể bào chữa.

"Quý đội, tôi chưa từng dao động với quyết định đi theo anh, không có người nào thích hợp với vị trí cao nhất hơn anh." Nguyễn Anh sinh ra đã tôn trọng người mạnh.

"Trong đội ngũ, không có người nào có thể so sánh sự trung thành của tôi dành cho anh, anh cũng biết nên mới để tôi làm đội phó."

Những gì muốn nói cũng đã nói xong.

Quý Lăng Bạch cũng nghe hết.

Người trong thành lũy đều nghe thấy động tĩnh, sôi nổi tìm tới nơi phát ra tiếng động.

Khoảnh khắc họ nhìn thấy Nguyễn Anh, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin.

Sao lại là Nguyễn Anh chứ?

Bọn họ nghĩ đó là Lâm Nhiễm! Dù là Lạc Mính Thành cũng có thể chấp nhận! Nhưng sẽ không bao giờ nghĩ đó là Nguyễn Anh.

Đội phó ngay từ đầu đã đứng bên cạnh Quý Lăng Bạch, chỉ làm theo mệnh lệnh trực tiếp của Quý Lăng Bạch, ai sẽ đề phòng với anh ta chứ?

"Quý đội...." Mọi người mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được gì.

"Có hối hận không?" Quý Lăng Bạch để mũi dao vào cổ anh ta.

"Hối hận, tôi nên cẩn thận hơn để không phải lộ đuôi."

"Không phải hỏi cậu chuyện này." Tay cầm dao của Quý Lăng Bạch vẫn rất vững, cánh sau lưng đã buông xuống, lê trên mặt đất bẩn thỉu, "Đi theo tôi, có hối hận không?"

"Chuyện đó thì không hề." Nguyễn Anh cười nói.

"Vậy thì tốt."

Quý Lăng Bạch giơ dao lên, mũi dao xuyên thẳng vào tim Nguyễn Anh.

Nguyễn Anh giật người một cái, nhưng ngay sau đó anh ta giơ tay lên, "Quý, Quý đội, anh lại gần một chút, tôi muốn nói lời cuối cùng."

Lão Hoa lập tức nói: "Không được! Quý Lăng Bạch, cậu cẩn thận!"

Tên nhóc này là một con rắn độc.

Tuyệt đối không thể tin anh ta.

Quý Lăng Bạch nhìn bàn tay đang nắm lấy ống quần mình của Nguyễn Anh, anh từ từ ngồi xuống, để tai lại gần.

Tay phải của Nguyễn Anh nắm lấy tay phải của Quý Lăng Bạch, môi anh ta mấp máy, nói câu gì đó.

...

Những tang thi trong nhà giam nhìn chằm chằm vào cái lỗ lớn bị phá tung, một tang thi trong đó đột nhiên phản ứng lại.

A, Tam Vô từng nói nếu người kia xuất hiện phải gửi tín hiệu.

Nó lấy từ trong túi ra một cây pháo hoa, châm lửa, bắn đi.

Trong phòng, Tiểu Tang nhón chân nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hét lớn: "Chủ nhân! Mau! Có tín hiệu."

Tam Vô ngồi trên ghế quay lưng về phía cửa sổ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, "Ừ, chị biết rồi."

Cô đi tới nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một nhóm người vây quanh một hướng nhất định, có thể nhìn thấy rõ ràng trong đêm.

Nhưng bọn họ lại im lặng không một tiếng động.

"Xem ra người xuất hiện là người mà mọi người không hy vọng." Tam Vô bình tĩnh nói: "Chị đi xem Quý Lăng Bạch."

...

Trước mặt mọi người, Quý Lăng Bạch buông tay Nguyễn Anh ra, giơ tay chỉnh lại cổ áo xiêu vẹo của mình.

Nguyễn Anh đã chết.

"Cậu ta nói gì vậy?" Lão Hoa thở dài.

"Không biết, giọng của cậu ta quá nhỏ, tôi không nghe rõ." Quý Lăng Bạch siết chặt nắm đấm xoay người lại, vừa hay nhìn thấy bóng của Tam Vô từ xa đi tới.

Quý Lăng Bạch nắm chặt tay.

Bên trong là hai viên hạch dị năng nhỏ.

Một viên là hạch dị năng hệ không gian, bên trong chứa gì rất dễ nhìn thấy.

Viên còn lại là hạch dị năng của Nguyễn Anh.

Khoảnh khắc anh đến gần.

Nguyễn Anh nói: "Đợi đến khi Tam Vô trở thành người có dị năng cấp cao, hãy dùng dị năng của tôi, đào dị năng của cô ta ra, trở thành một người có dị năng thật sự hoàn hảo."

"Quý Lăng Bạch, tôi biết anh có dã tâm này."

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi: Hung thủ chính là..... Nguyễn Anh!

Độc giả của tôi:

Không, tôi nghĩ là Lạc!

Lạc khoác lên lớp da Nguyễn Anh, chắc chắn là Lạc.

Không cần biết, nhất định là Lạc, nhất định là hai người cùng làm! Chắc chắn là Lạc!

Năng lực đổi đầu, chắc chắn có năng lực đổi đầu, Lạc đổi đầu!!!!

Mọi người đáng yêu quá đi~